Đã lâu lắm rồi con mới lại có dịp bày tỏ những điều mà con đã cất giấu trong lòng bấy lâu. Hôm nay con ngồi nói chuyện với một người chị đồng nghiệp, nghe chị đó chia sẻ về câu chuyện dẫn con đi nhập học mấy hôm trước, tự nhiên con mường tượng đến ngay cái thời điểm mà Má dẫn con đi nhập học đại học.

Hồi đó tuổi mười tám bước vào đại học nhưng với Má thì con cứ như một đứa trẻ chập chững bước vào lớp một vậy. Má dặn dò từng chút, từng chút một, lo từ cái quần cái áo đến chuyện ăn uống,... Rồi ngày Má về, tự nhiên con thấy lòng buồn man mác, con bắt đầu cảm nhận sự trống trải khi phải xa gia đình và rồi mốc thời gian đó cũng đánh dấu sự trưởng thành của con nhiều hơn trong suy nghĩ.

Con không còn vô tư đến độ vô tâm như những ngày non dại thời trung học, con bắt đầu thương Ba thương Má nhiều hơn. Con hiểu rằng với chừng ấy lo toan, áp lực mà Má đã phải gồng gánh đủ sức cướp đi cả thanh xuân và sức khoẻ của Má.

Con vẫn nhớ mãi hình ảnh mỗi ngày Má phải thức dậy từ 3 giờ sáng để cùng chiếc xe đạp cũ kỹ và cái thúng tre ra chợ mưu sinh trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá, vượt qua nỗi sợ trong cái màn đêm cùng những khu nghĩa trang lạnh lẽo gần nhà. Rồi lúc về là một túm chè, cái bánh cho thằng con thơ dại ở nhà. Hồi đó con chỉ biết trông đợi vô miếng bánh, gói chè, cái đồ chơi mà chẳng hề biết để có được những thứ ấy cho con thì Má đã phải vượt qua biết bao nhiêu vất vả xen lẫn nỗi sợ. Nhưng Má vẫn hy sinh tất cả vì gia đình, vì con mà không một lời than vãn.

Và còn rất nhiều ký ức nữa mà cho đến hôm nay con vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tất cả với con đều là những ký ức đẹp mà con sẽ giữ mãi để khi có dịp con lại kể Má nghe và còn sau này con kể cho mấy đứa con của con nó nghe nữa.

Giờ đây khi con nhìn lại quãng đường đã qua, con thầm cảm ơn những tháng ngày Má đã mang nặng đẻ đau, con cảm ơn công ân sinh thành dưỡng dục của Má, con cảm ơn Má vì tất cả mọi thứ Má đã hy sinh cho con. Có lẽ đến hết cuộc đời này con cũng không thể trả hết công ơn như biển cả của Má. Con chỉ biết tự nhủ lòng phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi của Má, cố gắng phụng dưỡng và mang lại những điều hạnh phúc đến cho Má nhiều nhất có thể.

Con cầu mong rằng Má sẽ luôn có sức khoẻ thật tốt dẫu con biết rằng Má mang trong mình nhiều bệnh lắm, nhưng Má vẫn cứ giấu con. Con sẽ luôn nguyện cầu mọi điều bình an dành cho Má. Má của con ơi, con thương Má nhiều lắm!