Tình cờ quen biết nhau trong một câu lạc bộ, tưởng chừng là thân thiết nhau lắm vì rất ư là hợp cạ.
Em luôn tỏ vẻ một người hòa đồng luôn thích làm quen với nhiều bạn mới. Chị nhìn thấu được tâm can em từ khi em bắt chuyện với chị. Nhưng rồi, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng ta cũng biết nhau được 2-3 năm rồi ấy nhỉ.
Em phải tự hiểu rằng sẽ chẳng có ai ngoài chính bản thân bạn có thể hiểu được đằng sau mỗi câu chuyện của em là bao nhiêu niềm vui hay sự đau khổ. Em đừng vội than trách vì sao chị không thể hiểu được vấn đề của em.
Em phải biết rằng cuộc đời này căn bản không hề tồn tại cái gọi là vô cùng đồng cảm. Chị chỉ có thể lắng nghe em để em có thể vơi đi phần nào sự đau khổ ấy. Và suy nghĩ của mỗi con người cũng sẽ khác nhau nên đôi khi những lời nói của chị sẽ như muối vào nỗi đau, chứ không phải chữa lành vết thương.
Ai rồi cũng phải tự trưởng thành, và những đoạn đường tối tăm nhất ấy em cũng phải tự đi trên chính đôi chân của mình để vượt qua nó, dựa dẫm vào 1 người chỉ làm em yêu đuối thêm mà thôi.