Ừa thì đúng vậy, thu đã về rồi đấy thời tiết se se lạnh, khiến lòng người cũng dịu mát theo, nhưng gì chóng đến thì cũng chóng đi và mua thu của tôi cũng vật, chóng tàn. Mùa thu đi, bỏ mặc con người với bao nhiêu dằn vặt, nhớ nhung và vỡ nát. Ta nghe từng chút đau, chút bổi hổi đã mất của sương mai. Dường như mất đi, dường như vẫn còn lại chút âm hao. Ta níu lấy một sợi tư niệm thật dài, giữ chặt tình yêu trong hơi thở!

Những con dốc cứ dài hơn và nỗi nhớ không thôi réo rắt. Ta đánh rơi mùa thu ta trân quý nhất từ trong nỗi nhớ thầm. Ta nhìn thu từ từ tuột khỏi tay như nước, càng níu lấy càng nhanh hư hao, nhưng thương tâm là thật như sự phân rã của những mảnh hồn ta rơi rụng! Ta quên mùa thu, ta quên mất chính mình. Khi ta quên tất cả thì nỗi đau vẫn rõ ràng và thành thực.

Thu tàn rồi! Nhưng nắng chiều vẫn chới với đây, vẫn mang hi vọng đến từ trong thất vọng. Ta ngồi ca khúc Thương Ly. Ta trốn vào trong kí ức rồi đem bao nhiêu giờ phút trôi qua trở lại. Ta chán ghét chính mình. Ô hay, thu năm trước vẫn loáng thoáng mưa? Không, là nước mắt, nước mắt thật ngọt ru ngủ những vết thương. Ta mơ ta đã mù rồi. Ta làm mù đôi mắt để không thấy những bi hoan ly hợp. Lục đạo luân hồi khổ nhất vẫn là người.

Kiếp sau ta quyết không làm người nữa. Ta sẽ làm một đôi tiên điệp chốn Bồng Lai. Dù sinh mệnh chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Ta sẽ đi trước mùa thu. Mùa thu sẽ không tàn trong mắt ta. Hay ta làm một con Hoàng Oanh nho nhỏ. Ta nghe tiếng thì thầm của rừng khuya. Ta sông tự do, vong ưu và đầy hi vọng. Nhưng mà thu đã tàn. Từng hơi may hiu hắt là từng sự thoi thóp của tâm hồn. Mùa thu tuột qua tay, qua khung cửa sổ, qua góc phố, con đường. Mùa thu tuột qua ánh mắt em, qua trái tim tôi, qua lạnh giá. Thu ơi đừng tàn, tôi xin thu đấy, được không!?