Anh à! Đã 10 ngày chúng ta xa nhau rồi, thời gian tuy ngắn phải không, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một khoảng thời gian dài với em. Em cũng không biết nên nói thế nào...em thật sự rất nhớ anh. Đâu dễ gì quên được người mà thương nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ từ đầu đến giờ, trong cuộc tình này chỉ có em là người nhớ anh nhiều nhất...


Người xây người đạp. Anh chưa một lần cố gắng vì chúng ta, anh chỉ quan tâm đến bạn bè và cuộc vui của anh, còn em thì xếp ở vị trí cuối cùng. Em không phải là duy nhất với anh, em chỉ là một trong những sự lựa chọn của anh. Nhưng mà vì thương anh rồi, em vẫn ngu ngốc chấp nhận hiện thực, vẫn luôn cố gắng vui vẻ và xây dựng tình cảm này.


Nhưng rồi anh cũng đã đạp đổ nó. Người bắt đầu câu chuyện là em, người kết thúc là anh. Từ đầu đến giờ chịu nhiều tổn thương như vậy nhưng em vẫn không hề chán nản, cũng không hề trách anh, ngược lại càng ngày lại càng thương anh nhiều hơn. Nhưng còn anh, tình yêu này đối với anh quá đơn giản, đơn giản đến mức anh có thể phá vỡ nó dễ dàng. Để rồi bây giờ một người chịu đau, ngày ngày khóc vì nhớ anh; còn anh, chắc có lẽ cảm thấy thoải mái hơn vì đã không còn em bên cạnh. 


Hôm qua em lại chủ động nhắn cho anh, chỉ là hỏ thăm thôi chứ không còn níu kéo anh nữa. Nhưng thật xa cách, anh vẫn thờ ơ như thế. 


Nhiều người sẽ bảo là em ngu. Vì một người như thế mà đau lòng thì không đáng. Em cũng cảm thấy vậy, nhưng đau lòng vì người em thương cũng được. Hy vọng anh sẽ sống tốt, thật hạnh phúc. Em sẽ không chúc anh tìm được người mới, nói ra như thế thì có lẽ hơi ích kỷ, nhưng đâu ai muốn nhìn thấy người mình thường nắm tay một người con gái khác. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì anh đã đến bên em, cho em một khoảng thời gian ngọt và đắng...