Gửi đến anh, con tim dại khờ của em.

Anh à! Anh có nhớ đến cái đêm hôm ấy cả 2 chúng ta cùng nhau vượt trăm cây số đến biển để cùng nhau ngắm bình mình. Cảm giác hạnh phúc đến ngần nào anh nhỉ! Em đã tưởng rằng anh chính là hòn đảo cho trái tim em. Cùng nhau cười, cùng nhau vui cùng nhau làm những điều điên rồ của tuổi trẻ. Thế mà vẫn đánh mất nhau thật sự rồi, em cứ ngỡ như mới hôm qua anh bên em làm cho trái tim em thổn thức bao nhiu lần.

Nhưng cũng đã qua nhiều năm rồi, em gấp anh lại và để lại trong một ngăn nào đó để lưu giữ lại anh trong con tim em. Hôm nay mưa thật to, làm cho em cảm xúc rất nhiều và em đã nhớ đến anh. Một góc nhỏ kỉ niệm ùa về bên em, bên khun cửa sổ và từng hạt mưa rơi tí tách làm em muốn khóc. Khóc cho vơi hết những nối nhớ về anh, khóc cho cạn đi nỗi buồn phiền của cuộc sống này và khóc để em biết em rất là yếu đúi rất nhiều. 

Cảm xúc nó làm cho chúng ta cứ ngỡ là mới chỉ là ngày hôm qua thôi đấy. Nhớ hơi ấm của anh, cái mùi nước hoa cảu anh và tình thương anh dành cho em rất nhiều.

Em biết em đã sai rất nhiều, nhưng tuổi trẻ mà! Còn hiếu thắng và nông cạn rất nhiều, em ước là em hôm nay đến với anh thì em sẽ trân trọng anh nhiều hơn những gì em biết. Nhưng thật sự là đã kết thúc và mỗi chúng ta đã cho nhau những lựa chọn riêng cho nhau. Hãy yêu thương người yêu anh như chính em.