Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 09 năm 2020 00:56 AM


Gửi bố yêu lời chưa con bao giờ nói với bố và sợ sau này không còn cơ hội để nói . Con là một người khô khan, lạnh lùng và ít thể hiện ra tình cảm bên ngoài đó là lí do đến giờ con vẫn chưa đủ can đảm để nói " Con yêu bố❤ "


" Đường Cha đi chông gai để đường con phẳng lặng

mà sao con ..... cứ vấp mãi trong tim "

Trích " Thơ Cho Cha "


Con có một người bạn vừa mất bố , sau nhiều lần làm việc mệt mỏi cùng vô số áp lực của cuộc sống bạn ấy lại tìm đến bố của mình nhưng bố của bạn ấy lại nằm dưới lớp bê tông lạnh lẽo kia để tìm lại chút hơi ấm từ người bố đã mất của mình .

hình ảnh


Con đi làm đã gần hai năm nhưng chưa từng gọi bố một lần nào , có lẽ bố buồn lắm có phải không .Con thương bố , và con biết bố cũng thương con nhưng không hiểu tại sao lại có khoảng cách đến vậy . Hay tại vì từ nhỏ con đã cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ để hài lòng bố nhưng vẫn chưa bao giờ nhận được sự ngọt ngào từ bố hay những lời khen có cánh cùng những cái ôm ấm áp mà con đã từng mơ . Và mỗi lần bố cãi nhau và chửi mẹ dần dần con không muốn giải bày tâm sự cùng bố và luôn trách móc tại sao bố lại như vậy bố không thương con với mẹ hay sao ? Đến sau này con chợt nhận ra tại sao con lại giống bố đến vậy , con cũng đã bao giờ nói thương bố đâu , đã bao giờ bố đi làm về mà con hỏi " bố đi làm có mệt không ? " đâu . Con bắt đầu nhận thấy sự ích kỉ trong bản thân mình và thấy có lỗi với bố . Xin lỗi bố vì trước đây con luôn nghĩ bố là một người đàn ông gia trưởng và cọc cằn mà quên đi những điều mà bố đã làm cho gia đình , những hi sinh thầm lặng mà bố chưa bao giờ kể cho con nghe . Bây giờ con mới nhận ra rằng , một người đàn ông họ luôn có cách thương riêng của mình , đằng sau sự cọc cằn , thô lỗ ấy là cả một tình thương của một người đàn ông khô khan dành cho con và gia đình của mình .


Gần đây khi gọi mẹ , bố bất chợt cầm điện thoại và nói với con một câu ngắn ngủi và đưa điện thoại cho mẹ ngay . Con nhận ra rằng bố muốn thấy khuôn mặt của con sau một thời gian dài không được nhìn con . Và con cũng chợt ra rằng nụ cười của bố có chút buồn và già hơn trước nhiều . Đi làm xa quê hương một thân một mình con nhớ bố, thương bố và mong bố tha thứ vì đã không gọi cho bố và những suy nghĩ của con . Có lẽ gần hai năm qua bố đã chờ đợi nhiều lắm từ cuộc gọi của con . Con yêu bố và sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội được bên và nói lời thương bố nữa . Yêu bố

Con của bố ❤