Cu Đen – cái tên nghe thiệt thân quen và yêu thương đến lạ. Từ ngày em ra đời cho đến bây giờ cũng đã được mười mấy cái thanh xuân rồi ha? Ấy vậy mà chị cứ nghĩ em vẫn còn là một đứa con nít con noi chưa biết gì miết thôi.

Cả hai chị em mình và cả mẹ nữa, ai cũng đau buồn khi Ba mất sớm. Chị thì lúc đó cũng đã học lớp 10, cũng biết đau buồn và cũng đủ biết về cuộc sống khi không còn Ba nó sẽ đau buồn và thiếu thốn như thế nào. Chị thấy thương mẹ và em hơn bao giờ hết, tự nhủ mình phải mạnh mẽ vì bên cạnh mình vẫn còn có 2 người thân mà mình thực sự yêu thương.

Nghĩ lại, lúc đó em chỉ mới có lớp 5 thôi, đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa biết gì nhiều về cuộc đời cả. Thiệt sự, mỗi khi chị thấy dáng vẻ ngây thơ của em, tự nhiên lòng chị như co thắt lại, đau buồn không chịu nổi. Khoảng thời gian được Ba yêu thương, chăm lo của em quá ít. Em còn quá nhỏ để chịu đựng mất mát to lớn như vậy

"Nhưng dù sao chuyện này cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, giờ phải sống cho hiện tại và tương lai." Chị tự nói với mình như vậy.

2 chị em nhân dịp tết năm vừa rồi

Cách nhau hơi nhiều tuổi nên sẽ có những chuyện khó để chia sẻ với nhau, với cả chị là con gái, em là con trai nên đôi khi cũng không có nhiều điểm chung. Cứ nghĩ như vậy, nhưng KHÔNG! Chị muốn chị là người để em có thể thoải mái chia sẻ, muốn là một người bạn để có thể hiểu và giúp đỡ em.

Ngược lại, em cũng vậy, luôn chia sẻ với chị những điều trong cuộc sống, cũng biết an ủi chị những lúc chị buồn. Kể ra thì không biết viết hết bao nhiêu trang giấy luôn đó. 2 chị em mình luôn nương tựa nhau và chị cảm thấy rất rất vui vì điều đó, mặc dù vẫn có những lúc cãi vả và giận hờn nhau.

VÀ hơn cả, chị muốn thay Ba, chăm sóc và lo lắng cho em như Ba lo cho em vậy. Tự nhủ với lòng rằng chị phải quan tâm em nhiều hơn, tự nhủ bản thân phải thật cố gắng để có thể lo cho em cuộc sống tốt nhất.

Hãy mạnh mẽ lên nhé Đen. Bên cạnh em luôn có mẹ, chị và cả người Ba thứ 2 này đồng hành cùng em! Chúc em học tập thật tốt, sống thật tốt, yêu thương mẹ thật nhiều.