Đã nhiều lần con muốn ngồi viết điều gì đó cho ba nhưng rồi lại không dám. Con sợ rằng, nếu con nói hết những gì con đang nghĩ, con sẽ khóc. Bởi con không phải một người mạnh mẽ.

Ba luôn dạy con cách mạnh mẽ. Ba đã khổ nhiều rồi. Ba sinh ra trong cái thời "nước lèo trừ bữa", bữa được củ khoai, bữa thì đành bấm bụng nhịn ăn. Ba kể với con rất nhiều về cái thời ấy. Nhưng con không thể hiểu được khi mà mình sinh ra trong thời đại nhung lụa này.

Con đã từng vô tâm khi nhìn thấy ba đi làm về mệt mỏi. Con giận dỗi khi phải thức dậy sớm đi học. Con khó chịu khi ba sai làm việc này việc kia. Con đã chẳng thể hiểu được, vì sao ba luôn khắt khe với con đến thế?

Mỗi lần nhìn cái Lan - bạn thân của con, được ba đưa đi học, đón đi chơi, con đã giận ba rất nhiều. Con trách ba sao không chịu bỏ công việc để đưa con đi chơi một lần thật xa. Nghe đám bạn kể về ba một cách tự hào, còn con... Ngày ấy, con đã ước mình là con của ba cái Lan. Con ước mình được cuộc sống sung túc, được ăn ngon, được mặc quần áo đẹp mỗi ngày.

Ngày này năm trước, ba bị ốm. Nghe mẹ nói, ba đang trong phòng cấp cứu. Số tiền phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu. Con sợ!!! Lần đầu tiên con biết thế nào là lo lắng cho ba, ba ạ! Nhìn mẹ phải gồng gánh gia đình, chạy vạy khắp nơi, con thì lại không giúp được gì ngoài rửa cái bát, quét cái nhà. Con đã khóc rất nhiều. Con tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tồi tệ rồi lại tát mình một cái. Con thầm nhủ, điều đó không bao giờ xảy ra.

Thật may, cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Nhìn ba tiều tụy vì đau, con chết lặng. Lần đầu tiên con đưa tay sờ lên mặt ba, cảm nhận những nếp nhăn ấy, con thấy mình hư quá. Thì ra, bấy lâu nay, ba đã luôn vất vả làm việc như vậy. Nhà ta không giàu. Mỗi lần chủ nợ đến nhà, ba phải gồng mình lên chống đỡ. Vì để con được đi học, ba đã từng làm những việc mà người ta gọi là bẩn thỉu. Không!!! Với con, dù ba chỉ là 1 người lao công quét dọn, con vẫn yêu ba.

Con xin lỗi ba thật nhiều! Con xin lỗi vì những suy nghĩ nông cạn của mình. Ba đã vì con quá nhiều. Con biết rằng, giờ này nói những lời này thật vô nghĩa với những gì con đối xử với ba. Nhưng nếu con không nói ra, con sẽ hối hận cả đời.

Con xin lỗi ba! Con yêu ba. Con còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng con muốn về để ôm ba và nói trực tiếp với ba. Chờ con nhé!