Ở ngưỡng tuổi đôi mươi cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời những sóng gió vô cùng trái ngang, nỗi đau và nước mắt cũng dần trai sạn, niềm vui mỗi ngày cũng dần cạn theo tháng năm. Những nỗi ám ảnh niềm sợ hãi cứ theo đuổi hằng đêm, có những ngày thức giấc đến 3,4 lần không sao ngủ được trằn trọc suy nghĩ lo âu đều có cả. Thôi thì những tháng ngày như này quả thực là quá khó để vượt qua, không thể bao bọc trở tre những người thân trong gia đình là niềm tủi nhục vô cùng lớn lao đối với bản thân tôi. Tôi luôn phải cố tỏ ra là mình ổn để không cố động viên mọi người là phải cố gắng dù gặp hoàn cảnh trớ trêu của dòng đời đưa đẩy thì cũng luôn phải vượt qua một cách mạnh mẽ nhất có thể. Nhưng mà đời quả thật quá trêu ngươi đi, hết sóng gió này lại tới sóng gió khác mà mỗi cái quả thật là một nghịch cảnh, sự tàn khốc của nó khiến mọi người trong gia đình tôi cứ nén nỗi đau, sự hật hẫng hiện rõ lên từng nét mặt của mỗi người. Cho đến hôm nay, tôi như không muốn vượt qua những nghiệt cảnh đó nữa, mà dần muốn buông xuôi tất cả. Không thể trở tre, bao bọc những đứa em, ba mẹ, người thân là một điều không chấp nhận được. Nhưng mà làm sao khi mà những bất bênh cứ ngày một lớn, trong khi đôi vai đã quá nặng trĩu những cơn đau đầu bất chợt khiến tôi vô cùng đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Chỉ mong tinh thần đừng xuống quá sự ngục ngã sẽ phải trả một cái vô cùng lớn.