Chào anh, là em đây

Chắc vẫn còn nhớ em là ai chứ hả? Biết rằng mình chia tay nhau rồi nhưng bất chợt em lại nhớ tới kỷ niệm của chúng ta nên nay mới có chuyện em ngồi đây và viết lá thư này mong gửi tới anh.

Bao lâu rồi mình chưa chính thức gặp nhau một lần nhỉ. Kể từ cái ngày mà anh bỏ em đi trong im lặng theo cô gái kia và tự em phải hiểu ý rằng anh muốn dừng lại mối quan hệ của cả hai đứa ấy, có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Hôm nay, trong một ngày Sài Gòn đón gió mùa về, trong câu chuyện trà chiều với một người bạn, em được biết rằng anh và cô  ta sắp kết hôn,, đột nhiên tớ muốn viết một lá thư cho anh.

Thực ra đến bây giờ em vẫn chẳng thể xác định được, ngày đó tình cảm của em dành cho anh là gì. Là thích, là yêu hay chỉ là cảm động. Vì khi bắt đầu, chuyện của chúng mình chẳng giống như những cặp đôi khác. em đã ở bên anh vì thấy rằng, nụ cười của anh, cách anh quan tâm những người khác có chút gì đó giống với một người tớ từng thương. Và có lẽ lúc ấy, anh cũng cảm thấy có chút gì đó đặc biệt, nên cả hai đứa đã bắt đầu một mối quan hệ theo kiểu chắp vá như thế.

Anh biết hông, em làg người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, những điều tớ nghĩ, những điều emmuốn anh biết, tất cả chỉ có thể dùng những con chữ để anh nhận ra thôi. Chắc là vì vậy, nên anhuôn cảm thấy rằng chẳng bao giờ chạm được vào con người phía bên trong em

Có lẽ bắt đầu là một sai lầm.