Không nhớ từ lúc nào nhưng bà ngoại chỉ còn được gọi là "bà cố siêu nhân", là tên mà con chắt gái bé nhất của bà dùng để gọi bà và cả nhà gọi theo. Thân thương đến lạ.

Ông mất trước cả mười mấy năm nay, 5 người con nhưng bà nhất định không ở cùng đứa nào, ở riêng một mình tự trồng rau nuôi gà, tự đi chợ nấu ăn lấy (các cậu mình ở gần vẫn chăm nom nhé).

Mình không ở cùng bà nhiều vì vốn dĩ bà ở ngoài bắc còn mình được sinh ra và lớn lên trong nam, hồi bé nhà cũng không có điều kiện nên rất ít về quê (chỉ có bố mẹ về khi có việc ) nhưng không vì vậy mà bà cháu xa lạ với nhau, ngược lại rất tình cảm là khác, vì nói đơn giản như bà: chã mấy bây mới về thăm bà, bà phải thương nhiều hơn chứ."

Ở với bố mẹ thì không chắc, chứ về với bà thì chắc chắn thành công chúa ý, kon cháu gái ko cao lắm nhưng nặng gần gấp đôi bà đang nướng ngon lành có thể bị tiếng kêu hốt hoảng của bà "ôi giồi, sợ ko cháu? ko sao đâu có bà đây!"  trong vẻ mặt ngơ ngác sau đó mới hoàn hồn với tiếng sấm như bom nổ ngay sân nhà vào mùa mưa ở miền Bắc (tui thề là tui ngủ, ko nge ko biết gì cho đến khi bà gọi, vì sợ cháu giật mình :)). Vài năm mới đc một vài ngày như thế và sau khi được vỗ béo các kiểu từ đầu đến chân, hành trang vào nam lại với đùm đề các thứ mà những ngày qua nó mở miệng kèm chữ "thích nhỉ/ ngon nhỉ/ lạ quá, trong nam ko có..." như một dân buôn đi gom hàng chính hiệu (may mắn là hồi đấy đi tàu hỏa chứ đi máy bay thì chết tiền hành lý)

Ở cái tuổi gần trăm với dáng người bé xíu, nặng chỉ hơn ba chục cân chút nhưng kiên cường đến không ngờ, tưởng như bà sẽ mãi luôn ở đấy với câu trả lời: "bây lấy chồng đi bà vào đi đám cưới" mỗi lần rủ bà vào nam chơi với con.

Chúng ta lớn dần lên, bà thì càng già yếu đi, những lời yêu thương càng ít được thốt ra, không phải vì tình cảm ko đủ, mà chỉ là ta xem đó như điều hiển nhiên, ko cần phải nói ra. Để đến một ngày muốn nói cũng không được nữa. Bà về với ông, thanh thản, yên bình giữa vòng tay chăm sóc của các con cháu chắt.