Thời tiết mùa này thất thường ghê vậy đó, rồi những cơn mưa chiều chiều tạt qua cái ào, tôi lại ngồi nhớ bánh cống khoai môn giòn rụm chấm nước mắm chua cay thơm vị gừng hồi nhỏ đã từng ăn.


Loading interface...


Ảnh minh họa: internet.


Ở đâu có bánh xèo giòn rụm còn tụi tui có bánh cống. Hồi xưa là tụ 5 tụ 7 ăn với bạn bè bất kể mưa đang rơi lã chã dưới mái dừa, nồi bánh ngập dầu sôi sùng sục xong là từng viên bánh trong khuôn được chín đều. Tui thích nhất cái khuôn đổ bột (như một cái cốc cà phê vậy đó) rồi nhân vào hết một lần, phủ bột lên, đặt xuống chảo dầu chừng 2-3p là chín, nhưng phải có kinh nghiệm nén nhân với vỏ cho đều cho đẹp như cô Tư. Bánh của cô còn có khoai môn xắt sợi bùi bùi giòn giòn mà giờ kiếm khoai môn có vẻ khó hà... Đậu xanh đậu nành đều ngâm qua đêm nhưng đậu xanh thì không đãi vỏ mà chỉ cần nấu mềm lên thôi để làm nhân. Còn đậu nành đãi sạch, xay nhuyễn trộn với bột gạo mịn làm vỏ bánh (bột này sệt hơn là bột bánh xèo). Đổ muỗng bột sau đó tới nhân đậu xanh, tôm, thịt, trứng rồi đổ thêm bột xong rải khoảng 2-3 con tép bạc đất còn tươi lên.



Bánh chín tự khắc trồi lên khỏi cái khuôn mà cũng công nhận cô bán chịu ngồi lò nóng suốt cả ngày, hai má hồng hây hây. Người ăn cứ lai rai vậy nhưng không ế bao giờ.



Chẻ đôi bánh ra rồi cuộn rau ăn, mỗi lần cứ phải chục cái mới đã đó. Các chế đoán được quê tui không?