Bé con nhà mình bữa trước cũng được liệt vào dạng biếng ăn. Con 4.5 tuổi mà nặng có 15Kg. Thông thường bữa ăn của con bao giờ cũng kéo dài khoảng 1h đồng hồ, nhiều khi là hơn. Mà mỗi bữa chỉ khoảng 1 bát cơm nhỏ với 1 ít canh thôi nhé. Hôm nào bố mẹ cũng phải dỗ dành, ngọt nhạt rồi thậm chí cả đe dọa nữa thì mới sụng sịu cầm bát cơm ăn. Mà cũng chỉ được 1 – 2 thìa cơm là bắt đầu “Con đau bụng lắm!”, “Mẹ bắt con ăn nhiều con lại trớ ra đấy”, “ Con vẫn đang nhai đây mà”. Ôi trời, nhiều khi cho con ăn thôi mà thấy stress kinh khủng. Rồi thì lại con áp lực nữa chứ, ông bà nội ngoại lúc nào cũng kêu ca mẹ không biết chăm con để con còi cọc suy dinh dưỡng, buồn ơi là buồn.


Mình cũng lên mạng tìm hiểu, cũng áp dụng các phương pháp ấy vào con. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 thời gian đâu lại đóng đấy. Một phần cũng vì công việc bận bịu, 1 phần cũng vì mình quá kỳ vọng vào nên lúc chưa thấy tiến triển bắt đầu oải rồi chẳng thiết áp dụng nữa.


Một lần mình cho con về quê, hôm đó bà nội nấu canh rau cải với cá rô. Mình đã rất bất ngờ khi hôm đó con ăn được tới tận 2 bát cơm mà không cần mẹ phải nhắc nhở hay dọa nạt gì. Con còn ngồi ăn thi với cả ông nội nữa, được ông bà khen ngợi con còn xin mẹ thêm 1 bát cơm nữa để thi với ông. Cuối bữa con còn dặn bà “Mai bà lại nấu canh này nữa nhé! Con thích ăn canh này lắm”. Mình mừng rơi cả nước mặt. Vừa vui vừa thấy xấu hổ thay, thì ra bấy lâu nay mình cứ luôn áp đặt con, cứ luôn muốn con làm theo ý mình, thậm chí cả việc ăn uống mình cũng luôn ép con phải ăn cái này, cái kia vì sợ con thiếu chất. Thế mà đến điều đơn giản nhất là con thích ăn canh rau cải nấu cá mà mình cũng không biết.


Từ hôm ở nhà nội về mình bắt đầu đi tìm hiểu sở thích của con. Mình hỏi con những món con thích, con thích mẹ chế biến như thế nào. Rồi mình rủ con cùng nấu nướng với mình (chỉ là nhờ con phụ giúp nhặt rau, rửa rau, hay lấy cái nọ, cái kia thôi). Được phụ mẹ nấu nướng nên con thích thú hẳn. Tới bữa ăn là ríu rít gọi bố vào bàn ngồi ăn. Rồi khi ăn thì mình kể chuyện vui cho cả nhà nghe, gợi ý 2 bố con thi xem ai là người ăn nhiều nhất. Và khi con dành chiến thắng thì khen ngợi con. Được khen con sẽ rất thích và có khi xin mẹ thêm cơm để thi tiếp. Rồi mình cũng hỏi con xem con thích ăn theo kiểu. Có bữa thì con thích ăn cơm sau đó mới ăn canh riêng và thức ăn riêng, có bữa thì con ăn cơm chan rau và trộn lẫn thức ăn. Nhiều khi con lại thích ăn bằng tay với những món chiên nên mình cũng thoải mái để con ăn chứ không ngăn cấm hay sợ con làm bẩn quần áo nữa. Mình để con tự ăn uống mà không quá áp đặt như trước.


Mình cũng cùng con làm 1 bản về quy định trong khi ăn uống. Mình sẽ nêu ra các quy định và tham khảo con. Khi con thấy ý kiến của mình cũng được tôn trọng thì con sẽ nghiêm túc thực hiện chúng thôi.


Ngoài ra thì trước mỗi bữa ăn mình cũng cho con vận động nhiều hơn như chơi các trò chơi, chạy nhảy hoặc đạp xe đạp. Những môn thể thao vận động sẽ làm con mất nhiều năng lượng và nhanh cảm thấy đói hơn.


Cho con ăn đúng giờ và đúng bữa cũng là 1 cách giúp con chịu ăn hơn. Ngày trước cứ mỗi khi con đòi ăn là mình lại cho con ăn vì cứ thấy con ăn được là vui rồi. Nhưng vô hình chung con cứ ăn rải rác như vậy nên bụng lúc nào cũng lưng lửng rồi thành ra bữa ăn là ăn rất ít. Giờ thì mình tập cho con ăn đúng giờ, đúng bữa. Các đồ ăn trong tủ lạnh mình thường để ít thôi và để trong hộp kín để con ít chú ý hơn và khi vào bữa sẽ ăn được nhiều hơn.


Mình cảm thấy rất vui vì thực hiện được hơn 4 tháng nay thì con gái đã tăng lên được 17 Kg và cao thêm được 5 phân nữa rồi nên mình cũng muốn chia sẻ cùng các mẹ ở đây. Hy vọng các bé nhà mình sẽ chịu ăn hơn và mẹ không còn áp lực về chuyện ăn uống của con nữa. Niềm vui của chị em mình chính là nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày mà.