Chỉ cách đây chừng nửa năm thôi, biếng ăn ở cậu con trai gần 4 tuổi của mình là một câu chuyện buồn có thực diễn ra ở nhà mình hàng ngày, hàng giờ. Tình trạng biếng ăn kéo dài của con khiến cả nhà mình căng thẳng, đặc biệt là mình. Cứ sáng sáng mở mắt ra là phải đối mặt với chứng biếng ăn của con bắt đầu bằng bữa sáng.


Và cuối cùng mình cảm thấy quá mệt mỏi, muốn giải phóng cho cả mẹ và con, mình không hò hét, không bắt ép nữa mà để kệ con ăn theo nhu cầu. Mình bắt đầu thấy nhẹ nhõm, rảnh rang hơn khi cho bé ăn và bắt đầu áp dụng một số biện pháp giúp cải thiện việc ăn uống của bé hơn:


Trước giờ ăn nên cho con vận động nhiều một chút để con có cảm giác đói. Buổi sáng thì con vừa ngủ dậy, vận động ít, người vẫn còn uể oải thì không ép con ăn nhiều mà chỉ nhẹ nhàng là một cốc sữa nóng hoặc 1 hộp sữa tươi, 1 miếng bánh ngọt nhỏ.


Mẹ làm một món đồ thủ công gì đó (như: gấp thuyền; máy bay; tô màu, cắt dán hình bàn tay bàn chân của con…) trong khi con ăn và dặn con rằng, trong lúc mẹ làm con phải ăn thật nhanh để xem mẹ làm xong trước hay con ăn xong trước. Sau khi con ăn xong thì thưởng cho con chơi món đồ chơi mẹ vừa làm được.


Không xúc cho con mà để con tự xúc ăn. Bày một khay thức ăn, canh, rau cho con tự ăn theo sở thích. Còn mẹ có nhiệm vụ ngồi bên và kể những câu chuyện con thích đôi khi chỉ là chuyện do mẹ phóng tác, liên quan tới món con đang ăn càng tốt. VD: Con ăn trứng gà thì mẹ kể rằng: “Quả trứng này lẽ ra sẽ được gà mẹ ấp để nở thành một chú gà con nhưng vì quả trứng này không ngoan thường xuyên lăn ra khỏi tổ đi chơi mà không xin phép mẹ nên gà mẹ quyết định không ấp ủ nó nữa mà để nó cho bạn Nhộng (tên con) ăn để bồi bổ sức khỏe, cao lớn giống siêu nhân” .


Nêu gương bé khỏe, bé ngoan mà con biết và chê các em bé lười ăn, hay khóc nhè, hay bắt bế đi ăn rong trong xóm. Nói với con rằng: Con ăn khỏe, chân tay to như bạn ABC thì mới có thể thành siêu nhân (NV mà con thích) đi giúp đỡ mọi người được. Còn nếu lười ăn như bạn DEF thì sẽ bị ông ba bị bắt sang Trung Quốc, thành em bé lang thang không có quần áo đẹp, đồ chơi hay, không được ở với bố mẹ nữa.




Nói chung, mình nhận thấy bản thân bố mẹ phải có tâm lý thỏa mái khi cho con ăn thì bé mới ăn một cách thỏa mái được. Đừng nhìn bát cơm của trẻ hàng xóm mà ép con mình cũng phải dung nạp được lượng y như thế. Con ăn ít nhưng tự nguyện và vui vẻ dù sao cũng tốt hơn là bị bắt ép.