Là một người mẹ, hơn ai hết, mình rất hiểu tâm lý và cảm giác mệt mỏi khi cho con ăn của tất cả các bà mẹ khác.


Mình sống cùng bố mẹ chồng nên những ngày đầu mình còn phải theo những cách chăm con của mẹ chồng từ xưa. Việc ăn uống của con khó khăn vô cùng. Các mẹ thử tưởng tượng bữa ăn của con nhà mình. Con ngồi trên một chiếc xe đạp nhỏ, loại xe mà có cần kéo đằng sau. Bà giúp việc vừa đẩy xe vừa cầm bát cháo. Mẹ, tức là mình nhảy múa theo yêu cầu của bà nội con, và bà cầm sẵn cái thìa, chốc chốc lại la lên hoảng hốt “Ô, mẹ làm gì thế?”. Con còn đang ngơ ngác, mắt chữ O, mồm chữ A, thế là bà cho luôn thìa cháo vào miệng. Rong ruổi với kiểu ăn như thế mất gần 3 tháng trời, mình đề nghị bà cho mình chăm con theo cách của mình, tất nhiên mình có tham khảo kinh nghiệm của các ông bố bà mẹ khác để có biện pháp tốt nhất cho con mình.


Đầu tiên mình giảm những bữa ăn vặt: Con thường không hứng thú trong ăn uống chủ yếu xuất phát từ việc con chưa kịp đói. Mình cho con tham gia vui chơi, hoạt động thể chất thật nhiều, tới khi con thực sự có nhu cầu mà phải nhắc tới bữa ăn. Chỉ những nhũng nhẽo nhỏ của con cũng có thể khiến bữa ăn trở nên vô vị, nếu trước bữa ăn, con ăn một gói bim bim hay chỉ là một cái kẹo nhỏ.


Thứ hai mình quan tâm đến tính đa dạng của bữa ăn. Bà chỉ thích cho cháu ăn cháo thịt băm. Nhưng mình nghĩ màu sắc là thứ rất thu hút trẻ. Một món ăn đơn điệu, ngày nào cũng trắng hoặc xanh rì toàn rau sẽ dễ khiến bé nhàm chán. Mình không phải nhà nội trợ tài ba nhưng mình lại có chút sáng tạo. Mình có thể cho một chiếc ô nhỏ cắm bên cạnh bát cháo và bảo con “em bé ô cũng thèm ăn cháo quá nhưng mà chờ con ăn xong đã nhé”. Con thích thú tự nguyện há mồm ra ăn ngay vì con phải làm oai với em bé ô chứ. Hay mình để một bạn gấu ngồi cạnh con “Này con gái, bạn gấu đang ngắm xem con có ăn ngoan không đấy?”





Mình không bao giờ ép con ăn. Lúc trước bà nội con hay cố nhồi nhét, làm sao hết cả bát cháo. Tới khi con ngán ăn, chỉ một thìa cháo cuối cùng cũng khiến con ói hết ra. Thế là con vừa sợ, vừa khóc, bà mệt mỏi và mình cũng không khá hơn gì. Mình nghĩ thể trạng của mỗi bé mỗi khác. Vì thế mình không bao giờ so sánh, vì sao con nhà hàng xóm ăn nhiều hơn con nhà mình. Mình luôn xác định ăn theo nhu cầu. Con ăn tới một mức nhất định là thôi, không ép cố một thìa hay hai thìa làm gì.


Bữa ăn của con mình không kéo dài quá 30 phút. Việc rong ruổi cho con ăn đã ám ảnh mình rất lâu, vì thế nên mình quán triệt nguyên tắc, dù có ăn hết hay không, sau 30 phút là dọn đồ, không ăn nữa. Khi ăn, con ngồi cùng cả nhà, tránh tình trạng một bữa ăn gia đình mà chia thành 2, 3 đợt mới ăn xong chỉ vì phục vụ một thành viên nhỏ tuổi. Hãy để cho con thấy, con cũng như mọi người, không phải là cái rốn của vũ trụ.


Mình luôn tạo một không khí vui tươi trong bữa ăn. Thái độ của cả nhà cũng ảnh hưởng tới việc ăn uống của con. Nhà mình có hai bé nên bữa ăn rôm rả lắm. Các con động viên nhau ăn, anh trai lớn hơn em 6 tuổi nên biết cách khuyến khích em ăn như “ăn xong thì hai anh em mình cùng chơi xếp hình nhé”, hay “ăn xong thì anh sẽ dạy em cách tô màu”. Cô em phấn khích lắm. Vì thế mình nghĩ hãy động viên, tôn trọng cũng như quan tâm con như một người lớn thực sự sẽ khiến con thích thú trong việc ăn hơn.





Ngoài ra, khi mẹ nấu nướng, con có thể cùng mẹ nhặt rau và đương nhiên con sẽ tự hào vì bản thân đã làm được việc có ích là tham gia nấu cơm cho cả nhà, nên khi ăn, con hào hứng lắm. Món ăn có phần đóng góp của con mà.





Mình không bao giờ tạo cho con có cảm giác ăn là nghĩa vụ. Bản thân con ăn là cho chính con, giải thích cho con hiểu, con ăn để có đủ sức khỏe vui chơi, chạy nhảy và hơn thế là có thể đi học giống như anh trai của mình, được đeo chiếc khăn quàng đỏ mơ ước.



Có thể trước khi đi ngủ, mình lại thủ thỉ một câu chuyện cổ tích của riêng mình, rằng “có một cô công chúa, cô ấy rất xinh đẹp. Bí quyết để trở nên thông minh, xinh đẹp của công chúa, con biết là gì không? Đó là do ăn những món ăn đặc biệt. Đố con đó là món gì? … Con đã ăn thử những món đó chưa nhỉ?” Con tò mò muốn biết và đương nhiên bé nào cũng muốn thông minh, xinh đẹp như công chúa nên ngày hôm sau, khi mình chế biến món ăn, con gái rất hào hứng, ăn ngoan lắm. Các mẹ hãy tùy theo tính cách, sở thích của con mình mà có những câu chuyện thú vị, giúp con thích ăn hơn nhé!



Ngoài ra, một điều không kém phần quan trọng nữa là lựa chọn loại sữa phù hợp cho con. Mặc dù mình luôn hướng tới việc phải dành những gì tốt nhất cho con nhưng mình không phải bà mẹ sính ngoại. Mình luôn hiểu có những thứ rất đắt mà lại không hề tốt. Vì thế mình không chạy theo những loại sữa mắc tiền, nhập ngoại mà luôn tin dùng hàng Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bé nhà mình đã dùng Dielac nhiều năm nay. Trộm vía con phát triển tốt, tăng cân đều, rất nhanh nhẹn và thông minh.





Chúc các con hay ăn chóng lớn để biếng ăn chỉ là chuyện nhỏ chứ không còn là nỗi lo của các bố các mẹ.