Dạo này, mỗi lần đọc báo chí liên quan bất động sản thì không phải bài PR là chắc chắn bài chửi nghề “cò”. Mọi người cứ liên tục chửi “thối đất thối cát” rằng môi giới lừa đảo, gian xảo, chiêu trò này nọ mà có bao giờ hiểu nỗi khổ của tụi này. Chúng tôi làm tội tình gì mà cứ sỉ vả như vậy, chúng tôi cũng làm nghề để mưu sinh và đâu có “ăn sung mặc sướng” hưởng của trời cho.



Ai ai cũng thay phiên nhau chà đạp, kêu gọi “tấy chay” mấy thằng “cò đất” này làm con người ta tan nhà nát cửa, tiền mất đất tiêu. Vậy những ai giàu lên bằng nhà đất, chắc do người ta được trời đưa đường chỉ lối à?



Chúng tôi giúp cho mọi người cũng nhiều, nào là mua nhà ở tốt, mua đất tốt, rồi giúp đủ chuyện khác mà tiếng “cám ơn” hổng thấy đâu, thấy toàn móc móc sốc sốc mấy câu “thằng nào nghề môi giới cũng ba xạo”, “kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của dân”, “ăn ở thất đức”, “lừa đảo”...



Ừ thì biết là có mấy đứa gian, nó lợi dụng bà con đi mua bán đất, lừa gạt. Mà đâu phải ai cũng dậy. Tui bức xúc quá mà, nhịn nhục các thứ để giữ cái nghề, kiếm chút tiền lo cho vợ con nên cũng ráng chịu đựng mấy kiểu bị sếp lợi dụng, sếp dí chỉ tiêu, đồng nghiệp dòm ngó muốn giành chén cơm,... giờ còn bị người đời, bị báo chí chửi bới. ĐÚNG MỆT!



Thứ nhất, không có công ty bất động sản nào cho nhân viên tiền để ngồi chơi. Nhất là môi giới, chắc ngồi 1 chỗ là tư vấn rồi bán được nhà, HOANG ĐƯỜNG
8-}
. Sếp nào cũng dúi chỉ tiêu xuống đầu cấp dưới, rồi nguyên đám “cò đất” thấp cổ bé hỏng chỉ việc nghe mệnh lệnh, mỗi tháng bán năm bẩy căn hay dăm miếng đất nào đó. Kiếm không được cho đói lòi răng.



Dân tình thì nhiêu đó, lôi đâu ra mà bắt người ta mua qài cho đủ chỉ tiêu. Nghĩ thôi đã nản rồi mà toàn đồn đại nghề này giàu lắm, tiền hoa hồng vài chục vài trăm chai mỗi tháng. Nếu ngon ăn thế, sao các anh các chị không bỏ việc mà đi làm môi giới bất động sản hết đi???



Thứ 2 là chuyện kiếm khách, khách hàng cũng đâu có “điếc tai-mù mắt” mà không bỏ hàng đống tiền mồ hôi nước mắt để trả cho vài ba câu ba hoa bốc phét. Nếu có nhu cầu giải trí hay muốn được nghe những lời mật ngọt rót tai thì thà bỏ tiền mua vé xem ca nhạc hay coi TV giải trí coi bộ được hơn, việc gì bỏ tiền nghe mấy thằng bán nhà nói tới nói lui cho mệt.



Chúng tôi phải làm sao cho người có nhu cầu phải mua, người không có nhu cầu cũng phải nghĩ đến nhu cầu và mua. Mấy ai có tiền thì đầu tư vô phòng Gym, bar club, mấy chỗ ăn chơi sang trọng để tìm tầng lớp thu nhập cao. Thằng nào túng quẩn thì phải chạy đôn chạy đáo tự bỏ tiền để đăng tin trên mấy trang mạng rao bán,
phát tờ rơi, tiếp thị qua điện thoại…
Tốn vậy mà chắc ngàn năm mới bán được.
b-)


Thứ 3, tìm được khách đâu phải ngon cơm, phải phơi mình dưới nắng, phơi thân dưới sương hay long nhong ngoài đường để lo mà nói chuyện với khách, chạy chọt hồ sơ. Không khéo phút chót mấy “đại gia mua nhà” bỏ cuộc là coi như mất trắng.



Vui lắm, kể mấy chuyện sâu xa hơn. Nhiều khi muốn hút khách, tụi này phải tự bỏ tiền đặt cọc mua căn hộ để đạt chỉ tiêu hoặc cho người ta thấy dự án chỗ đó hot và tin tưởng để mua



Tôi thì khỏi nói, 3 tháng cuối năm phải chịu áp lực lớn nhất vì bị áp chỉ tiêu kinh doanh cao gấp đôi đầu năm. Thậm chí, tháng 12 vừa qua, để đạt chỉ tiêu kinh doanh, tôi phải vay tiền bố mẹ vợ để đặt cọc căn hộ. Trong khoảng thời gian chờ sau đó, tôi tìm mọi cách rao bán sản phẩm nhanh nhất để thu tiền về.



Mấy thằng bạn làm ở những công ty khác, tụi nó không biết là may mắn hay là bất hạnh mà từ sếp cho tới nhân viên đồng loạt trở thành “diễn viên” luôn. Sếp lớn chia ra từng vai, vai chính là mấy anh nào tai to tướng bảnh giả làm “ông lớn” để bước vào đặt cọc mua nhà, mấy em nào nhỏ con hoặc thiếu độ “sang” thì cho ngồi làm môi giới ký hợp đồng giả. Sếp đầu tư lắm, đưa luôn mấy vali tiền các thứ cho mấy anh đóng giả khách mua nhà. Qua đó mà để những vị khách “thật” thấy tiềm năng của nhà đất mà mua theo.



Nói không khác nào tự vạch mặt bản thân, nhưng sự thật là dị, ăn không no - ngủ không yên là chuyện hằng ngày. Nhưng không biết tại sao vẫn có nhiều người dấn thân vô cái nghề này. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình sao ngu thế không biết. Bao nhiêu con người đổ xô vô giành khách chơi.



Giờ nghĩ lại tôi cứ liên tục bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ mất việc, sợ không có tiền nuôi vợ nuôi con nên đặt nặng việc hoàn thành chỉ tiêu lắm. Tưởng tượng đi, trong cùng một thời điểm chỉ có khoảng 30-40% nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu bán hàng. Số còn lại chỉ hưởng mức lương cơ bản tầm 3-4 triệu mà chưa kể ăn uống, nhà cửa, sinh hoạt,..nội cái tiền để marketing quảng cáo, rao bán đã nuốt sạch.



Tháng nào tôi cũng chắp tay lạy trời cho con hoặc team con đạt chỉ tiêu, để có chút cơm cháo cho 2 mẹ con Shushi. Mà chắc nhờ chuyện khấn vái đó mà tôi may mắn, 1 năm trời làm “cò” vận có tháng tôi đạt chỉ tiêu, bán vài căn được hưởng cũng gần trăm củ. Thậm chí lần thê thảm nhất, mấy tháng cuối năm, tôi tưởng đâu mình mất cái tiền đặt cọc của bố mẹ vợ vô miếng đất ở Quận 9 thì hên đợt đó bán được, kiếm ba mớ.



Gom góp nguyên cái năm lại, trừ mấy chi tiêu, dành dụm được chút định nên tôi rút nhanh mở quán ăn nhỏ tự kinh doanh. Chứ tôi biết sớm muộn gì vướng vô nghề này, cũng có ngày “không có đất mà cạp ăn”.



Mừng cho bản thân thì lo cho đứa khác. Giờ nghề này tôi thấy cứ 5 thằng làm là chỉ 1-2 thằng phất, 3-4 thằng “chết ngất”. Ai theo được thì theo, tôi không nói để khuyên các anh chị nghỉ việc mà tôi nói để các anh chị nhìn nhận sự thật. “Không ai cho không mình cái gì”, muốn được nhận tiền thì phải hi sinh nhiều cái khác.



Nghề này nói xấu không xấu, nói tốt không tốt, quan trọng là mình phải biết mình đang ở đâu. Cái gì học được thì học, không chịu nổi thì ra đi. Còn những người khác cũng đừng nhìn “cò đất” tụi này với ánh mắt viên đạn nữa, tụi này cũng chỉ là con người, làm công ăn lương thôi. Mấy trường hợp lừa gạt là do người ta thiếu đạo đức hoặc do quá áp lực chuyện cơm áo mới ra vậy. Chứ riêng tôi, đã từng rất ghét nhưng hôm nay đã rút khỏi, vẫn tôn trọng cái nghề này! Tiền nhiêu hông biết chỉ biết làm cò là khổ rồi.



Tôi chỉ viết lung tung, câu chữ không ra trò, xin dc phép tạ lỗi. Cám ơn những ai đang đọc và đồng cảm, còn ai vẫn cứ thấy chướng tai gai mắt thì thôi, cho chúng tôi xin hai chữ “bình yên”, đừng nhắc gì đến nhá!