Đây là câu chuyện có thật về chuyện hai vợ chồng em mua nhà như thế nào với hai bàn tay trắng và cuộc sống sau 5-6 năm của hai đứa đến ngày hôm nay.



Tôi kể lại bằng lời của con bạn tôi cho chân thật nhé cả nhà:



Anh chồng em sinh năm 85, còn em 89. Hai đứa yêu nhau nhưng gia đình hai bên không ủng hộ. Không hề nhận được bất cứ sự hỗ trợ từ 2 bên gđ cả mà toàn là 2 đứa tự phấn đấu.



Cách đây 5 năm, hai đứa mới yêu thì lương em cũng mới ra trường, lúc đó mới 4.5 triệu. Anh thì lương 10 triệu. Lương bèo là một, gia đình nghèo mới là lý do chủ yếu mà gia đình phản đối Người nhà ảnh cứ nghĩ em toàn sống nương nhờ vào ảnh, sợ em vào nhà “bào mòn”.



Lúc đó ảnh thương em nên không hề nói tiếng nào, vẫn thầm lặng bên em ủng hộ em. Ảnh sắp xếp hết cho em là cứ tạm thời làm việc ở đó, sau 6-12 tháng có chút kinh nghiệm rồi đổi việc. Đúng như vậy luôn, em làm dc 8 tháng thì hên sao mà cũng tìm được việc mới lương khá hơn, em dc 7triệu và trong thời gian đó em cũng chứng minh được cho gia đình anh ấy thấy là em không hề lợi dụng hay dựa dẫm vào anh ấy.



Nói chung là hai đứa sống vậy, ai nói gì nói, tụi em đã lập kế hoạch để dành tiền để tự mua nhà, ra ở riêng. Không sống cùng gia đình hai bên nên chắc chắn không có gì rồi.



Kế hoạch tiết kiệm của tụi em là dọn về ở chung khu trọ, ảnh ở chung bạn ảnh, em ở chung bạn em. Rồi 4 đứa hùn nhau nấu ăn mang cơm theo đi làm.



Cũng ổn lắm:


-Tiền nhà + điện nước, cáp, internet, rác,.. = 1 triệu/người


-Tiền xăng xe = 150k (hai đứa đi làm chung, ảnh đưa rước mỗi ngày)


-Tiền ăn = 35k/người/ngày (4 người nấu ăn chung nên tính ra rẻ)


-Tiền ăn vặt +đi chơi = 100k/tuần/người (chủ yếu đi xem phim mỗi tuần thôi, bình thường chỉ đi dạo hay mua bánh trái về nhà vừa ăn vừa xem phim)



Hai đứa xài tiền chung, nhưng mà chung theo kiểu 70% lương. Còn 30% kia là 2 đứa để dành xài cho các khoản phát sinh tiệc tùng, tiêu vặt mua sắm, về quê gì đó. Tính ra trung bình tiền góp chung là gần 12 triệu. Trừ đi khoản xài trên (4.8tr/tháng) thì còn lại hơn 7 triệu/tháng. Tụi em đem tiền đi góp hụi. Chơi dây 1 năm hốt cũng gần 90tr, rồi tiền thưởng thì cũng góp vào 1 ít. Tính ra 1 năm 2 đứa để dành dc 100tr á. Sau 2 năm như vậy, tụi em cũng tích hơn 200tr.



Nhưng thấy ở vậy phí quá biết khi nào mới đủ tiền mua nhà đám cưới như dự tính đây. Hai đứa quyết định làm liều, ôm hết cục tiền 200tr đó làm đám cưới. Thứ nhất là có tiệc cưới sớm, thứ hai là để lấy tiền mừng mua nhà.



Cũng lạy ơn trời, tiệc cưới đặt gói gọn chưa tới 200tr mà bạn bè cũng góp lại cho 2 đứa tới hơn 300tr (tổ chức nhỏ, hơi mất mặt nhưng người ta biết hoàn cảnh 2 đứa nên cũng thông cảm). Và may thay, ba mẹ hai bên cũng không đến mức tuyệt tình. Nhà em nghèo nên chỉ cho em ít nữ trang, bên chồng thì dù sao ảnh cũng là con trai trong gia đình nên ghét không làm lễ cưới thôi chứ cũng cho được 50 triệu làm vốn rồi làm gì làm.



Mừng hết lớn, lúc này có 400tr là đủ tiền đặt cọc mua căn nhà. Hai đứa vay thêm ngân hàng 350tr nữa mua căn chung cư. Tưởng tượng, có nhà rồi thì cứ sống như trước (tiết kiệm nhiều hơn nữa vì không tốn tiền thuê) thì chưa tới 5 năm là trả hết nợ.



Nhưng đời ai ngờ, em bị tai nạn xe. Chồng bắt ở nhà dưỡng bệnh, cũng sợ chồng gánh nợ vay ngân hàng không nổi em đâu có chịu nhưng ảnh nói quá em cũng chịu luôn. Vậy là chồng em ráng cày 1 mình còn em ở nhà nội trợ, làm việc nhẹ nhẹ thôi đủ cơm 3 bữa là dc.



Cho đến đầu năm 2015 thì lại khác nữa, trả gần hết nợ nần thì xảy ra chuyện, (đau khổ lắm) chuyện cứ như mơ. Không biết từ khi nào mà anh chồng em ảnh nhậu nhẹt nhiều lên, tới nay thì tuần nhậu tới 3-4 bữa.



Cuối cùng, cách đây vài tháng ổng không biết giở chứng gì, đùng phát đòi ly hôn. Em như chết điếng (Biết là mẹ chồng cay cay nhiều lần với ổng. Ổng đi nhậu cũng là do mẹ chồng cứ gọi dằn xé chồng em ổng ly hôn lấy người khác để có con, vì em không thể sinh con). Em cãi lớn với mẹ chồng và chắc lúc đó đứng tới vực thẳm, ông chồng em quyết định ly hôn hôn.



Bản tính 1 người phụ nữ không cho em có thể bỏ qua dễ dàng, em từ cãi nhau đến năn nỉ rồi lại cãi, sau cùng là dứt khoát bảo ra tòa.



Ngu! Ngu là không lôi chồng trở về rồi lại lòi ra thêm mấy cái ngu khác. Căn nhà hai đứa xưa giờ góp chung giờ thành tài sản nhà chồng, tôi chỉ còn tấm giẻ rách vì chồng đứng tên, tiền vay ngân hàng cũng chồng đứng luôn. Luật sư hỏi, bạn có giấy chứng nhận về việc cùng nhau góp nợ không? Thì không, bởi khoảng nợ phải trả được trừ trực tiếp trong tiền lương hàng tháng của chồng. Còn tôi không có gì để chứng minh, tôi nuôi chồng và tiền mua nhà do tôi có hùn vốn trước đó.



Giờ là lúc tôi muốn đâm đầu đi chết cho xong vì nhà không, việc làm không, tiền để dành không, con cũng không, về nhà mẹ thì cũng không dám. Kết quả cuộc tình 5-6 năm qua là ổng cho tôi 20 triệu để tôi còn cầm cự đi xin việc, thuê nhà trọ mà ở.”



Thực ra, cái gì cũng có cái số. Người miễn là khi sống, đều có thể thay đổi! Em từng nghĩ con người có thể vượt lên chính mình và hai vợ chồng tay trắng cũng gầy nên được hạnh phúc nhưng không hề. Em may mắn, còn phụ nữ số như con bạn em quá khổ. Lận đận đã đành, bệnh tật đã đành, ngu chi mà hy sinh quá nhiều thứ.



Nó cứ nghĩ hy sinh thiết nghĩ rồi sẽ quang vinh nhưng cuối cùng cái hy sinh chỉ dẫn đến bi kịch: “Khi thế giới của một người phụ nữ chỉ biết hy sinh, cam chịu thì đùng 1 biến cố nào đó, người đàn ông sẽ tìm thưởng thức một thế giới khác”.



Từng kể chuyện mua nhà bằng tay trắng và 20 triệu tiền lương cho mọi người. Đó là hạnh phúc của em, nhưng hiếm lắm, giống như chỉ có trong phim. Đây mới là câu chuyện mọi người nên biết về thực tế số đông đời sống vợ chồng, ăn ở, chuyện mua nhà, cách sống ở đời ở VN mình. Và câu chuyện này của một người bạn, tôi kể lại bằng chính lời cô ấy. Giờ chỉ mong cô ấy sớm vượt qua.