Sau 3 năm đi làm lương tôi cũng trên 10 triệu. Nhưng, giờ tôi có ngàn lý do để bỏ việc nhẹ lương cao này để kinh doanh riêng, chẳng hạn như:



Gia đình muốn tôi ổn định



Tôi từ nhỏ đã được ba mẹ định hướng cho làm việc trong Ngân hàng rồi, cho nó an nhàn. Ban đầu tôi cũng thấy việc này tốt vì tôi có thể sống cùng ba mẹ luôn.



Mẹ tôi thì từ trước tôi nay cứ chỉ chỉ trỏ trỏ là ráng mà học, kiếm công việc gì mà có tiền nhàn hạ là được, không được bon chen. Tôi thì học cho mẹ vui, chứ có thiết tha gì cái ngành tài chính - ngân hàng đâu; tốt nghiệp xong xin vào Ngân hàng làm được hơn 2 năm đã là kỳ tích rồi; giờ tôi chỉ ước được ra tự buôn tự bán thôi.



Dù thấy quyết định này của ba mẹ không hợp với tôi mà tôi cũng ráng nhịn. Giờ tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ làm sao với cuộc sống của một tư vấn viên lâu thêm nữa, tôi sợ nói với mẹ nha rồi mẹ lên lên cơn đau tim hay đau lòng gì mà tím mặt luôn. Đó không phải là điều mà một người mẹ muốn nghe từ con gái mình.



Tôi đòi kinh doanh và mẹ hỏi là định buôn bán cái gì? Liệu có lãi không", tôi chẳng biết nói gì bởi tôi không thể giải thích cho bà hiểu rằng chuyện kinh doanh cần rất nhiều thời gian để phát triển.


Phần lớn người thân và hàng xóm của tôi đều ngoài miệng nói ủng hộ nhưng lại xầm xì khá nhiều với ba mẹ tôi. Mệt lắm! :((



Mỗi lần gặp bạn bè, tôi đều không thể trả lời các câu hỏi của họ như: "Công ty cậu phát triển tôi đâu rồi? Cậu sẽ trở thành Zuckerberg (CEO Facebook) chứ nhỉ"? hoặc "Chúng tôi tự hào về cậu, chắc chắn cậu sẽ sớm nhận được những khoản đầu tư lớn"...[-(



Bạn trai, bạn bè ai cũng ngăn cản



Tôi chia sẻ kế hoạch của mình với bạn bè của tôi, tụi nó thì đang đua nhau vào làm mấy công ty nhà nước cho có tương lai, đứa nào mạnh dạn hơn thì doanh nghiệp nước ngoài. Đứa nào cũng khá là vất vả, nên kể được gia đình dẫn đường cho làm viẹc nhàn mà không thích, tụi nó sỉ cho 1 trận tơi bời



Bạn trai tôi làm việc cho một trong một công ty lớn lắm, hàng đầu thế giới luôn mới ghê. Tối ngày ổng cứ cắm mặt vô máy tính, chẳng thèm quan tâm tôi ai. Bạn anh ấy rủ kinh doanh riêng vậy mà chê, tôi khuyên mà không nghe còn quay sang phản biện. Sao không kinh doanh nhỉ, tôi là tôi thích vậy đó.



Bạn trai tôi không ủng hộ quyết định của tôi dù tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ đi làm văn phòng mấy năm rồi mới bỏ việc để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Vậy mà không cho luôn, bảo ráng làm đi cho nhàn, sau này khi nào có dư dả thì mở gì đó kiếm thêm chứ đừng kinh doanh riêng, rủi ro ôm nợ nhiều.



Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh vài người bạn làm ông bà chủ. Đúng là, chỉ có người cùng chí hướng mới thấu hiểu và mang lại hạnh phúc cho nhau.



Tiền, tiền và tiền



Ba mẹ tôi làm công ăn lương suốt mấy chục năm, dành dụm tiết kiệm để trả nợ đến giờ vẫn chưa xong căn nhà, vậy mà ba mẹ cảm thấy như vậy là đủ nên giờ muốn tôi y chang vậy. Mà sao tôi không hòa được cái khái niệm làm việc nhà nước ngày 8 tiếng nhàm chán nhưng an toàn của họ.



Áp lực xã hội là điều khủng khiếp nhất mà tôi phải đối mặt, do tôi hết tiền nhanh hơn tôi tưởng tượng, làm công việc hiện tại lương cũng khá nhưng tôi vẫn không có dư, hoặc dư được 1 ít cũng gai mắt đi mua sắm cho hết. Thế là 3 năm đi làm, vẫn luôn là con số 0 thôi.



Giờ muốn tự kinh doanh để bản thân biết lo hơn, vay mượn trước để kinh doanh. Khi đó, với tâm lý mắc nợ, tôi sẽ ít tiêu xài hơn, cố gắng làm việc hơn để mong có được tiền trả nợ.



Rồi giả như làm công ăn lương có đảm bảo rằng sẽ vẫn đều đều, không bị đuổi việc không? Về hưu có còn nguồn thu nào không hay là vô dụng bắt con cháu gánh vác ?



Tương lai -mong muốn và giấc mơ



Tôi luôn mong muốn được kinh doanh riêng để thử sức, tôi muốn làm chủ để khỏi phải nhìn sắc mặt của ông chủ cũng như áp lực thời gian và chỉ tiêu mỗi ngày.



Tôi làm việc kinh doanh để có thể kiếm đủ tiền cho tôi đi du lịch khắp thế giới. Vì lương văn phòng nhiều thì có thể song không “phi thương bất phú”, cũng không nhiều bằng lợi nhuận tự kinh doanh. Vả lại dù lương văn phòng nhiều hơn đi, chúng ta cũng không có thời gian để đi.



Danh tiếng



Hy vọng tôi vượt qua thử thách để phát triển thành 1 các doanh nhân tương lai. Đã bao lần mơ mộng như thế và tôi nghĩ chỉ có kinh doanh mới xây dựng được giấc mơ của mình.



Tôi muốn con cháu tôi thấy tấm gương của tôi để học hỏi,truyền tai nhau là ông bà cha mẹ nó đã giỏi, đã thành công như thế. Thậm chí nếu được tôi còn sẵn sàng truyền lại tất cả sự nghiệp này cho nó đỡ vất vả.




http://www.webtretho.com/forum/f241/cu-tieu-tha-ga-mien-sao-tiet-kiem-dung-3-khoan-nay-la-duoc-2223056/#post34600941


http://www.webtretho.com/forum/f241/truong-hop-hiem-hoi-can-luu-y-bi-mat-so-tiet-kiem-tai-ngan-hang-2221221/#post34589414


http://www.webtretho.com/forum/f241/giup-ban-chon-mat-hang-kinh-doanh-chua-toi-1-trieu-tien-von-2221085/#post34588591


http://www.webtretho.com/forum/f241/6-nghe-khong-can-bang-cap-danh-cho-tat-ca-chi-em-phu-nu-2222641/#post34598167


http://www.webtretho.com/forum/f241/nhung-kieu-buon-ban-quan-an-chanh-la-hut-khach-nuom-nuop-2222624/#post34598080