Mình là Hoa, 42 tuổi, đã có gia đình với 2 cháu 12 và 15 tuổi. Vợ chồng mình có một công ty sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập cũng rất ổn và có thể sống thoải mái ở đây. Tuy nhiên, mình vẫn thường quan tâm về cuộc sống ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ vì gia đình nhỏ bạn thân đang sống ở Cali, trên facebook của nó chụp nhiều ảnh về cuộc sống của nó ở bên Mỹ, khá đẹp và trông thấy thoải mái, hạnh phúc. Trong khi đó ở Việt Nam mình cũng kiếm được nhiều tiền nhưng lúc nào cũng thấy căng thẳng, cùng tuổi với con bạn, mà mình trông cằn cỗi, già hơn hẳn.



Không biết các mẹ thế nào chứ mình thì rất lo lắng cho tụi nhỏ sẽ có cảm giác này, hay có cuộc sống như người lớn bọn mình khi chúng lớn lên và lập gia đình. Mình chơi với một nhóm các mẹ cũng thường gặp nhau café, shopping và câu chuyện lúc nào cũng kết thúc ở một vấn đề tiêu cực mà ai cũng gặp hàng ngày, nào là chuyện trường lớp của sắp nhỏ, ăn uống thế nào cho an toàn, nào là ô nhiễm môi trường, giao thông khủng khiếp, cướp giật… Đau hết cả đầu :((



Rồi một ngày mình thấy nói chuyện quá nhiều mà chả đi đến đâu, mình phải làm cái gì đó thực hơn để thay đổi cuộc sống của gia đình. Mình bắt đầu tìm hiểu trên mạng và qua mấy đứa bạn để di cư qua Mỹ kiếm cơ hội tốt hơn cho lũ trẻ và cho cả mình nữa. Nếu mọi thứ ở Việt Nam không cải thiện được thì ít nhất là bọn chúng có thể sống ở Mỹ. Vợ chồng mình bàn với nhau rất nhiều, mất mấy đêm liền. Cuối cùng hai vợ chồng cũng quyết tâm là đi vì tương lai của tụi nhỏ. Mình hỏi mấy nhỏ bạn đã có kinh nghiệm làm thẻ xanh Mỹ, nó nói là phải làm qua công ty luật lớn mới chắc ăn, họ làm thủ tục còn mình chỉ lo tiền thôi.



Các quá trình làm hồ sơ nhập cư



Sau khi quyết định xong thì hai vợ chồng chia nhau đi hỏi mấy công ty. Mình vốn cẩn thận nên bình thường cũng chả dám làm bừa chứ chưa nói một quyết định lớn như vầy. Mình có tới một chỗ cũng là công ty luật, họ khuyên mình làm chương trình EB5, bỏ tiền 500 ngàn đô để đầu tư vào Regional Center, một kiểu Trung tâm khu vực đã được Chính phủ phê duyệt. Trung tâm đó phải có dự án mà tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho người Mỹ. Sau 5 năm, Regional Center sẽ hoàn lại hết số tiền cho mình. Đây là chương trình nhanh nhất và an toàn nhất để có thẻ xanh.



Mình được bố trí gặp Chủ tịch của Regional Center, ổng giải thích cặn kẽ mà hai vợ chồng cũng là dân làm ăn nên quyết hỏi cho tới luôn. Họ phải chứng minh được khả năng thành công của dự án và quan trọng là tiền chắc chắn phải về lại túi mình sau 5 năm, mà họ nói là phải có giấy tờ chứng minh chứ không kiểu bốc phét tào lao. Cuối cùng thì cũng mất vài buổi làm việc mới thấy tường tận và tin tưởng vào dự án đó. Họ cũng phải đảm bảo rằng tiền của mình sẽ nộp vào tài khoản ký quỹ trong thời gian chờ duyệt hồ sơ, để nếu hồ sơ không được duyệt thì tiền ngay lập tức tự động chuyển trả về tài khoản của mình.



Sau đó gia đình mình nộp giấy tờ, luật sư cũng hỗ trợ để làm, nói chung quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ khá thuận lợi. Toàn bộ quá trình mất gần ba tuần, bao gồm cả việc chuyển tiền. Không thể nói hết cảm xúc của vợ chồng mình khi nhận được thông báo đầu tiên từ Sở di trú và Quốc tịch Mỹ (USCIS) xác nhận đơn của mình đã được chấp nhận để xử lý. Sau đó, bọn mình tiếp tục chờ đợi, đôi khi cũng thấy lo lắng và hỏi luật sư thường xuyên để yên tâm. Khoảng 5 tháng sau đó thì mình nhận được Thông báo chấp thuận của USCIS. Thực sự là vui mừng ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng vì hôm trước còn lo mất tiền, hôm sau thì nhận được thư chấp thuận. Thật không ngờ là nó nhanh như thế. Mình còn buồn cười đến mức cứ hỏi đi hỏi lại chồng mình là có thật không anh, haha... Mọi thứ như dần trở thành hiện thực, cả nhà mình sẽ trở thành thường trú nhân Mỹ. À, nhân tiện cũng nói thêm với các mẹ, Sở di trú và Quốc tịch Mỹ được viết tắt là USCIS – là cơ quan của chính phủ Mỹ không làm dịch vụ, không thu tiền dịch vụ nào cả, chứ không phải như tên 1 công ty có cái tên gần giống giống, nhại nhại, cũng làm về di trú ở Việt Nam đâu nhé, con chừng bị nhầm



Bước tiếp theo là để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù luật sư đảm bảo rằng cuộc phỏng vấn không thể phủ nhận Thẻ xanh đã cấp nhưng hai vợ chồng vẫn rất lo lắng. Họ giải thích rằng cuộc phỏng vấn chỉ là để xác minh tài liệu của mình vì hồ sơ nộp chỉ có bản sao. Mình tập hợp tất cả tài liệu cá nhân của gia đình như: hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, vv… Mình kiểm tra vài lần để chắc chắn rằng mình đã có đủ mọi giấy tờ theo yêu cầu. Cả gia đình cũng đi khám sức khỏe ở chỗ mà Lãnh sự quán Mỹ đã chỉ định. Trước buổi phỏng vấn, mình gặp luật sư vài lần để họ hướng dẫn làm việc với sứ quán. Mặc dù trước đó được hướng dẫn nhiều lần nhưng thực sự bọn mình vẫn bị sốc lúc phỏng vấn, vì những câu mà chuyên viên Lãnh sự quán hỏi gần như giống hệt với những gì mà luật sư đã nói trước với vợ chồng mình. Vợ chồng mình rời Lãnh sự quán mà cảm thấy rất nhẹ nhõm và tự tin rằng là đã bước gần hơn đến mục tiêu trở thành thường trú nhân Mỹ.



Khoảng một tuần sau, mình nhận được thông báo Visa nhập cư đã được cấp. Nhưng chỉ đến khi nhận lại hộ chiếu và mở nó ra thấy bên trong có Visa định cư Mỹ thì cảm xúc mới thực sự bùng nổ. Bao nhiêu hy vọng, chờ đợi, lo lắng, hồi hộp, khủng hoảng hay phấn khích cũng vì nó luôn. Tất cả như vỡ òa trong cùng 1 lúc, mình không ăn uống nổi tí gì mặc dù ông chồng đã quyết định liên hoan 1 bữa đắt nhất từ trước tới nay. Một cảm giác đúng là trên mây!!!!!



Vợ chồng mình được thông báo rằng cần phải đi đến Mỹ trong vòng sáu tháng tới để kích hoạt Visa nhập cư để được nhận Thẻ Xanh. Mình chọn bay vào mùa hè khi mà bọn trẻ học xong và thời tiết cũng thuận lợi hơn cho cả nhà (mình sợ mùa đông có tuyết thì có thể chưa quen). Khi cả nhà hạ cánh xuống sân bay thì phải đi qua hải quan, nhân viên hải quan nói: "Chào mừng đến với nước Mỹ - Welcome to America" khác hẳn với những điều thường thấy ở Việt Nam. Những lời đó cho đến giờ vẫn còn ấn tượng với mình và bọn mình đã hiểu rằng cả gia đình đã trở thành cư dân Mỹ.@};-



Cuộc sống ở môi trường mới



Bọn mình thuê một căn hộ ở ngoại ô Boston, có 3 phòng ngủ, khá rộng và đẹp. Cả nhà mình nhận được Thẻ xanh trong vòng tháng đó. Từ đây, hành trình cuộc sống mới thật sự bắt đầu.



Mình đã từng xem nhiều phim ảnh, các chương trình trên tivi của Mỹ, cũng hình dung trước về cuộc sống ở Mỹ là như thế nào, nhưng trên thực tế thì mọi thứ khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ và tưởng tượng trước đó. Tại Việt Nam, nhà mình có tài xế, có người giúp việc, người làm vườn, thậm chí có người đến tận nhà để làm móng tay móng chân cho mình. Nhưng ở bên đây thì hoàn toàn khác hẳn, các dịch vụ đó cũng có ở Mỹ, làm tốt hơn là đằng khác, nhưng chắc chỉ dành cho triệu phú, tỷ phú vì giá rất đắt. Từ đó, chồng mình phải đi thi bằng lái xe, anh xã nhà mình đã rớt đến 3 lần, đến khi đậu rồi mới đi mua cái xe. Bản thân mình thì phải tự tay làm việc nhà, hai đứa nhỏ tuổi teen nhà mình cũng thế, thời gian đầu rất là sợ việc nhà. Đi chợ cũng là một cực hình, vì phải đi khá xa, không như ở Việt Nam, cái gì cũng ở đầu ngõ. Rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề, mặc dù tiếng Anh của bọn mình cũng khá tốt. Nhưng bọn mình phải mất một thời gian để quen với giọng Mỹ, nhất là giọng ở Boston, nhưng bọn trẻ thì nhanh hơn và rất hào hứng với các giao tiếp, còn giúp bọn mình rất nhiều để cải thiện. Bọn trẻ nhanh có bạn hơn bọn già tụi mình. Thời tiết khá lạnh, nhưng rồi cũng quen dần, trong khi bọn trẻ con thì rất thích tuyết và chơi với nó



webtretho



Thành thật mà nói, mấy tháng đầu, vừa làm quen với cuộc sống mới, khó khăn hơn hồi còn ở Việt Nam rất nhiều, cộng với có ít mối quan hệ, bọn mình rất nhớ nhà và chán nản, nhưng hai vợ chồng mình luôn nhắc nhở bản thân là mình đi là vì mong muốn một cuộc sống tốt hơn cho cả gia đình, nhất là bọn trẻ con, cần phải cố gắng hơn nữa để thay đổi và thích nghi. Vì suy nghĩ và quyết tâm như thế, cuộc sống của hai vợ chồng mình bắt đầu tốt hơn, thích nghi và quen dần đến mức bọn mình không kịp nhận ra. Người lớn bọn mình cũng bắt đầu có bạn mới, cả Mỹ lẫn Việt Nam. Đây đúng là sự thay đổi lớn, bọn mình bắt đầu nhận ra các giá trị của nó.



Nếu có thể đưa ra lời khuyên cho những người cân nhắc việc nhập cư, di trú đến các nước khác, mình có thể nói rằng, đó là mọi người cần quyết tâm, và đừng cô lập mình, hãy cố gắng thử những cái mới.



Ở Mỹ, mình bắt đầu quen với việc đi chợ, siêu thị, đi chơi sang các thành phố khác trên những con đường rộng thênh thang với cảm giác rất an toàn, thoải mái, với công việc cũng thế, mình không còn cảm thấy căng thẳng và lo lắng nhiều như hồi còn ở Việt Nam. Mình đã cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng với những gì mình mong ước và cố gắng đạt được.:x



Nguồn: Công ty IMG.Global