Thức Coffee một trong những địa chỉ xuyên màn đêm của giới trẻ không-ngủ-được của Sài Gòn nè. Một trong những nơi dung túng cho sự xuyên đêm của bọn tớ luôn là Thức, một nơi mà càng về đêm ( tầm khoảng 23:00 trở về khuya hơn) thì quán lại càng đông đúc nhộn nhịp. Lần đầu tiên tớ và cậu bạn ngồi cùng nhau ở Thức thì cũng đến gần 4:00 sáng mới mò về nhà. Đó cũng là lần đầu tớ ở ngoài đường muộn đến thế, mặc dù cho khoảng cách từ cửa hàng Thức ( Pasteur) về nhà tớ chưa đến 10 phút đi xe máy. Lần đó mãi mê chém gió đến độ mà khi có điện thoại của người nhà réo về thì mới giật mình vì đã 4:00 sáng. webtretho


Thức cũng là nơi ưa chuộng của tớ và đồng bọn trong những lần cần họp nhóm hay làm đồ án xuyên màn đêm, nhưng dường như tất cả các cuộc hội họp trước đây đều kết thúc lúc trước 1:00 a.m. Một phần là vì tớ không thích lông bông suốt đêm ngoài đường như thế, cảm giác cứ hư hỏng thế nào ấy :))))))) , một phần là phải về ngủ nhẹ phát, tắm táp rồi còn đi học vào ngày mai nên chẳng bao giờ đủ hứng thú ngồi xuyên đêm ở đây. Hồi trước tớ hay được nghe mấy anh chị em khác truyền tai nhau cái ý tưởng : " Bỏ nhà đi bụi trọn một đêm cho cái đất Sài Gòn này là một trong những điều rất đãaaaaaa, nhất định phải thử." Lúc nghe câu này ấy, tớ cảm giác, okay bình thường thôi, Sài Gòn về đêm trong mắt tớ (khoảng thời gian tầm 22:00- 1:00 am) là những cô chú hàng quán vĩa hè đang dọn dẹp, chuẩn bị quay về nhà ngủ nghĩ cho một chiều chiến đấu vất vả. Sài Gòn lúc này quả có vắng vẻ hơn, bớt nhộn nhịp hơn, không khí tĩnh lặng hơn ban chiều một chút, mọi người bớt tất bật hơn, tập trung thu thu, dọn dọn hàng quán của mình. Cô chú quét đường bắt đầu vào công việc làm sạch đường phố để chuẩn bị cho một thành phố tinh tươm vào sớm mai. Đấy chỉ thế thôi. Cho đến cái ngày lần đầu ngồi ở Thức đến 4:00 a.m rồi tớ cùng cậu bạn lội bộ từ Pasteur về Bitexco để lấy xe, trong sự thúc giục từ cuộc điện thoại của bà cô của tớ. Lẽ ra bụng dạ tớ phải bồn chồn lắm, vì tớ chẳng quen để bất kì ai chờ hay thúc giục như thế, nếu có thì tớ cũng sẽ vội vội vàng vàng để lao về nhà hay sao đó. Nhưng hôm đó tớ lại cứ bình thản, đi tàn tàn cùng cậu bạn trên cái đường phố vắng tênh gần như chẳng có ai, và cảm giác Sài Gòn này cũng nhỏ bé lắm chứ. Quả thật cảm giác Đãaaaaaaaaa mà gian hồ đồn quả không sai một chút nào.


(Đọc hết bài tại : http://touristies.blogspot.com )


Cảm ơn!