Mình đọc được bài viết này, bức xức tới tận óc nên copy cho mọi người đọc!




"Tôi là một phượt thủ từng tung hoành ngang dọc từ miền Bắc vào miền Trung. Ngay từ khi trào lưu phượt bắt đầu được nhiều người quan tâm, tôi cùng các chiến hữu đã ghi dấu trên mọi cung đường, khắc tên và để lại dấu tích tại nơi chúng tôi đi qua. Không phải nói ngoa nhưng hầu hết các cung từ miền Bắc tới miền Trung, chúng tôi đều nằm lòng và tích lũy được không ít những kỷ niệm.



Nói thật, tôi cảm thấy thích thú khi được gọi là phượt thủ. Bản thân từ “phượt” phần nào thể hiện được sự dân dã và có phần hoang dại trong đó. Đi phượt không giống như du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh. Bản chất của “phượt” là để trải nghiệm và ngắm cảnh. Bạn nào nhận là phượt thủ thì phải chấp nhận “ăn hang ở lỗ”, ăn mặc phải bụi bặm, tính cách phải phóng khoáng chứ đừng ép mình vào mấy cái khuôn khổ nề nếp, thật sự là tôi thấy rất mệt.






Mấy ngày thấy mọi người bàn tán vụ viết tên lên bức tường đá trên đỉnh Mã Pì Lèng mà tôi thấy bức xúc. Sự bức xúc ở đây không phải vì hành động phá hoại cảnh quan gì đó như mọi người lên tiếng. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, xã hội bây giờ nhiều người đạo đức giả quá các bạn à. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra thì toàn thấy “anh hùng bàn phím” lao vào xâu xé, phân tích mổ xẻ, lên mặt dạy đời. Các bạn có quyền gì mà phán xét người ta? Trước khi chỉ trích người khác, các bạn thử soi gương xem mình đã đủ tư cách chưa nhé!



Tôi đây – một phượt thủ kinh nghiệm và thành tích đầy mình còn chưa dám ý kiến gì mà cần mấy bạn mặt non choẹt mới tập tành đi được vài cung dạy dỗ chắc?



Tôi hỏi bạn thế nào là phượt thủ chân chính? Bạn nào gửi cho tôi xem bộ quy tắc đánh giá phượt thủ chân chính để tôi ngẫm cái coi? Còn việc khắc tên ở Mã Pì Lèng, tôi thấy chẳng có gì đặc biệt. Mã Pì Lèng có phải là di tích lịch sử không? Hay nó là danh thắng cấp quốc gia? Nó mới được UNESCO công nhận ? Nói thẳng ra thì Mã Pì Lèng chỉ là một con đèo bình thường (vô tình trở nên nổi tiếng). Trên đèo có một bức tường như bao bức tường bằng đá hay bê tông ở khắp mọi nơi. Nếu nó cũng bình thường như bao thứ bình thường khác thì việc gì phải ồn ào? Các bạn đi đường Hà Nội thấy đầy rẫy dòng chữ khoan cắt bê tông hay hút bể phốt viết trên tường sao ko ý kiến gì đi?



Để tôi bật mí cho các bạn một bí mật nhé! Chuyến đi Hà Giang cuối tuần trước tôi cũng ký tên ở đài quan sát Mã Pì Lèng. Không chỉ mấy người đi phượt như tôi mà 3 bạn đi ô tô cũng để lại vết tích trên đó. Đọc đến đây chắc nhiều bạn sẽ khó chịu nhưng tôi nghĩ khi đi du lịch ở đâu, để lại chút gì ở đó thì bạn sẽ mãi kỉ niệm đó. Với những nơi không phải di tích lịch sử hay địa điểm linh thiêng, tại sao không để mọi người làm gì đó độc, lạ nhằm thu hút du lịch? Bạn nào hiểu biết có thể thấy cầu tàu ở sông Hàn (Đà Nẵng) hay cầu Ponts des Arts bắc qua dòng sông Seine (Pháp) treo đầy khóa tình yêu. Thật là ý tưởng quá sáng tạo. Nếu tường đá ở Mã Pì Lèng mà chi chit chữ như vậy có lẽ sẽ thu hút khách du lịch hơn chăng?



Làm du lịch là phải tạo được sự mới mẻ, các bạn nhé!


Sim Son


Nguồn: timeoutvietnam







Xin lỗi chứ đọc bài này muốn đạp vào mặt cái thằng viết bài, hoặc giả biết nó là ai thì thì chắc dán hình khắp nơi mình đến để các bạn yêu du lịch gặp đâu đánh đó, đánh cho mấy "ý tưởng sáng tạo" ngu ngốc nát bét cùng cái não phẳng ko tì vết này.



Thời đại gì rồi mà còn có cái lý luận như đứa thiểu năng, hên có một đứa chứ có mấy ngàn đứa như vậy thì chẳng còn nơi nào cho các thế hệ sau đi khám phá. Hy vọng đây là bài viết của lều báo câu view chứ nếu thật sự có một "một phượt thủ kinh nghiệm và thành tích đầy mình" như thím thì quả là bất hạnh cho Việt Nam quá!



Đọc cái title xong mà muốn nói lại "m có ngon thì xuất đầu lộ diện chụp cái mặt **** của m cùng với dòng chữ m viết lên Mã Pì Lèng đi là biết có sao không ah?"