Một mình đến Côn Đảo - một trải nghiệm thú vị (Phần 1)



Vào một ngày cũng như bao ngày khác, vẫn dậy từ rất sớm, vẫn ăn sáng, vẫn đến công ty, vẫn kẹt xe trên đường hàng tiếng đồng hồ. Tôi vẫn với tâm trạng của một đứa nhân viên quèn “làm gì cho xong tám tiếng”. Cứ như vậy mỗi ngày tôi thấy rằng mình đã 25 tuổi, cái tuổi đã qua đi cái sự mộng mơ, đủ để nhìn ra cuộc sống còn có nhiều thứ hơn là yêu đương và hưởng thụ, đại loại như bỗng dưng tôi thấy sống là phải cần nhiều hơn thế… Tôi hay vào các diễn đàn mẹ và bé hoặc du lịch, hoặc là phượt và tôi chỉ lặng lẽ xem mọi người tranh nhau từng con chữ, từng lời nói, ít khi tôi bình luận về điều gì.


Cũng như bao cái tuổi trẻ khác, tôi vẫn rất thích đi đâu đó một mình, thích khám phá những cái mà người ta hay rêu rao trên các trang mạng bằng cái cách của mình, của riêng mình… google hay gọi là “Phượt”. Và đích đến của tôi là Côn Đảo – một huyền thoại.


Di Chuyển


Một balo, một túi tiền nhẹ tênh, sáng thứ 7 đúng 10h tôi ra Bến xe miền đông bắt đầu chuyến đi của mình, một chuyến đi có nhiều điều để nhớ, để nghĩ, mọi thứ đều mới đến mức vỡ òa. Vào đến cổng Bến xe có một người đàn ông mặc bộ đồng phục sơ mi tay dài mang giầy tây đến hỏi tôi đi đâu, tôi lúc ấy vẫn mang tâm trạng rất đề phòng bởi người ta đã nói rất nhiều về nhưng người ở như vậy ở Bến xe (cò xe – xe dù). Tôi vẫn im lặng, người đàn ông ấy ngõ ý mang hành lí phụ tôi, lúc đó có một người nữa mặc áo xanh mang thẻ và bảo tôi đi thẳng vào trong bến, đừng đứng ở đây, hú hồn, anh ấy mới là ánh sáng, bầu trời bỗng dưng sáng lại dưới cái ánh nắng chói mắt của trời tháng 3. Lúc ấy cứ chú nào mang thẻ mặc áo xanh đều bị tôi lợi dụng triệt để, tham quan 1 vòng quanh các trạm xe Hoa mai, Thiên Phú, Toàn Thắng,… tôi chọn xe Kumho sacom hành trình đến Cảng Cát Lỡ. Thủ tục bán vé và đưa khách lên xe ở đây nhanh hơn bạn uống một ngụm nước, nước vừa xuống cái bao tử là xe đã chạy, hèn gì cái câu thần chú của nó là “cứ 15 phút chạy một chuyến”.


Xe đã lăn bánh lúc này là 10h45, trên xe có 4 người, và tôi là người xuống xe cuối cùng, quái lạ cái con đường 30-4 của Vũng Tàu sao có nhiều giờ cấm thế, tôi xuống tận 12h30 vậy mà phải đợi xe 7c chuyển vào cảng cát lỡ, mai là anh tài xế cũng chưa lần nào vào cảng vì thế anh ấy đưa tôi vào thẳng trong đó, nếu không mất 15.000 đi xe ôm. Tôi bắt đầu thấy cái nắng xuyên thấu vào từng nang lông, ở phòng vé lúc này chưa đầy 10 người, dĩ nhiên là tất cả số đó vẫn đang lót dép đợi vé tàu trong đó có tôi.



Vé được bán từ lúc 14h đến lúc tàu chạy. Họ sẽ có một bảng danh sách, liệt kê ra các phần tử như lỡ chuyến tàu trước đây là danh sách ưu tiên, rồi danh sách có vé, danh sách chờ, loa sẽ gọi tên, đến lượt thì đưa CMND vào và đi ra tiếp tục ngồi đợi. Nhiều người sốt ruột quá đến hối thì chị bán vé yêu cầu đi chổ khác, giọng chị ấy còn lớn hơn cái loa đang phát, nhiều người chịu không nổi mua hẳn cái chiếu trải ra nằm. CMND sẽ kèm theo vé, mất một trong 2 thứ đó thì bạn nên xách balo về nhà không có thêm cơ hội nào nữa, vé nào mệnh giá 150.000 vnd là có số phòng số giường, vé nào 85.000 thì nên đi mua cái võng mang theo (80.000 – 150.000/ cái võng) vì nếu bạn mà ngồi 12h trên tàu, ra đến đảo bạn sẽ không đủ sức để đứng. Người dân mang theo hàng hóa sẽ được bốc theo vé, nếu nhiều hàng quá thì phải lót cho anh bốc hàng 100.000 – 200.000 vnd, anh ấy chỉ phụ bạn mang lên sắp xếp trên tàu, khi nào đến bạn phải tự mang xuống, hàng hóa không được kiểm soát kĩ thường xuyên thất lạc.


Tàu xuất phát từ cảng Cát Lở (Tp.Vũng Tàu), mất khoảng 12 tiếng thì đến cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Thời điểm xuất phát lúc 17h00 và đến nơi vào 5h00 sáng hôm sau. Hiện có 2 tàu khách Côn Đảo 9 và Côn Đảo 10 có giường nằm máy lạnh hoặc ghế ngồi. Giá vé khoảng 150.000 – 200.000VND/vé/người. Hai tàu này chỉ hoạt động trong điều kiện thời tiết tốt. Phòng vé tàu biển: 1007/36 đường 30/4, P11 – Vũng Tàu, ĐT: 064.838684 (tại Vũng Tàu ); ĐT: 064.830619 (tại Côn Đảo) đặt trước 2 – 3 tuần.



Ngoài ra, bạn có thể đến Côn đảo bằng máy bay. Có các chuyến bay từ Tân sơn nhất (TPHCM) đến Sân bay Cỏ Ống (CÔn Đảo) . Thời gian bay khoảng 45 phút của hãng Vasco. Giá vé khoảng 3.600.000 vé/khứ khồi.


Bạn nên ăn no trước khi lên tàu, vì như thế đỡ phải say hơn, còn nếu không bạn có thể ăn mì gói trên tàu. Dĩ nhiên là nó không được ngon lắm, nó chi đảm bảo bạn no mà thôi. Tàu sẽ chạy lúc 17h, lúc này hoàng hôn cũng đã buông xuống, cách biển 1h bạn sẽ thấy mặt trời bắt đầu lặn xuống biển, nó sẽ đẹp hơn nếu ta đứng một nơi không chao đảo và rảnh rổi để ngắm nhìn hơn là mỗi tay một cái bọc (để ối).



Có rất nhiều người hiếu kì ra xem mặt trời, nhưng người trụ nổi đến khi mặt trời lặn hẳn thì chỉ có vài người, trong đó có tôi (vi cái độ lì hơn là cái sức khỏe vốn có). Sóng bắt đầu cao, những con sóng hiền lành mà nếu như bạn đi trên bãi biển nó sẽ chỉ xoa nhẹ vào chân, bọt tràn trắng xóa như một tấm thảm len, thì bây giờ nó hung hãng đến mức muốn nuốt chửng con tàu. Một người đàn ông đứng canh tôi bảo “sóng như thế này nó nên quay về”, tôi phì cười vì làm sao có chuyện như vậy, những con sóng dữ chỉ hù dọa người khác mà thôi, cảm giác vừa sợ, vừa rất ấn tượng khiến tôi mãi mê ngắm ngía đến 12h đêm. Một anh đi câu cũng đứng cùng tôi, anh ấy bảo hôm nay dự báo là sóng to, chứ bình thường nó êm thì không đến nổi. Nghĩ thầm "có lẽ biển muốn để lại cái cảm giác buồn nôn cho em".



Chia tay biển cả, tôi xuống khoang giường, mọi người đang thi nhau nôn ối, bọc không đủ, nôn cả ra boong, tôi cũng bắt đầu thấy cơ thể mình mất kiểm soát, đến giường nằm, cố gắng giỗ giấc ngủ, nhắm mặt lại thật chật tập trung nghe tiếng sóng biển đánh óng ách vào tàu và suy nghĩ đến một dòng suối đang chảy và mình nằm ngủ bên con suối, tôi vỗ giấc thành công, đến nữa đêm xin lỗi tôi đã thất bại.



Sáng dậy tôi lết lên boong ngắm bình mình, gọi là lết vì nếu không vì hiếu kì tôi sẽ nằm bẹp trên giường. Sáng ra đã không còn nghe tiếng nước vỗ vào thành thuyền, có thể nước đã đầy khoan bên dưới. Bình minh hôm nay không đẹp, mây nhiều, từ khi mọc lên đến lúc khuất núi nó vẫn ẩn hiện dưới mây, vậy mà tôi vẫn hồi hộp để chờ, tuy nhiên Côn Đảo đã hiện ra mồn một, không tráng lệ, không hiện đại, nhưng nó đúng là một huyền thoại, một cảnh thiên nhiên tuyệt vời hoang sơ làm cho người nhìn phải say sưa không thể rời mắt.



Cảng Bến Đầm hiện ra ngay dưới tầm mắt, nhìn từ hướng hiển nó thật tấp nặp, nhiều tàu trú ẩn từ hôm qua, nhiều tàu câu neo lại vì sóng lớn. Từ Cảng nếu rẻ trái bạn sẽ đi đến nơi gọi là “Cuối Tuyến”, ở đây là bãi đá, nó không có gì ngoài đá và nước biển, nếu nước rút bạn có thể đến đây bắt ốc và nhóm lửa tại chổ (dĩ nhiên là bạn đang ở vườn quốc gia được bảo tồn vì thế bạn phải khéo châm lửa nhé). Rẽ phải đi khoảng 12km nữa bạn sẽ vào trung tâm Côn Sơn, trên đường bạn sẽ qua khu trưng bày ngọc trai thiên nhiên (giá rất đắc, tuy nhiên ngọc trai ở đây được bảo hành 15 năm, nhìn nó rất đẹp, có nhiều du khách thẳng tay mua cho cả trăm triệu). Nằm cách đó không xa có một bãi biễn gọi là Bãi Nhát một bãi cát trắng đẹp nhất trong tất cả bãi biễn tại Côn Đảo, nhưng chúng ta sẽ chỉ ngắm được nó lúc nước rút ra xa, và tôi thật không may mắn nước lúc đấy rất lớn.


Các bạn theo dõi hành trình của mình ở Phần 2 nhé. (sẽ sớm thui)