Chào các mẹ. Đầu tháng 3 vừa rồi em lại đi Đà Lạt và giờ thì em lại review đây :D


Lần trước em có review rồi, ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f110/review-phuot-da-lat-trong-vong-48-gio-thu-7-cn-1904163/.


Nhưng lần này nó khác, vì em đi một mình. Đi một mình thì có gì vui? Tất nhiên sẽ không vui bằng đi nhiều mình, nhưng đó là cơ hội để em trải nghiệm. Em định tập đi một mình cho quen sau này còn đi mấy chỗ khác mà không bỡ ngỡ :D.


Và lần này đi 1 mình nên cũng sẽ có nhiều cái khác với lần trước. Em đi loanh quanh trong khu trung tâm Đà Lạt thôi, không đi xa được.



11h khuya ra bến xe Phương Trang mua vé. 12h khuya xe khởi hành. Đi xe giường nằm, ngủ một mạch, tỉnh dậy thì thấy tới Đà Lạt. Trời lúc này tối tù mù, sương dày đặc, cũng hơi lạnh. Đi xe trung chuyển về cái hostel em đặt trước (lên fanpage của nó, thấy sđt thì gọi đặt thôi), mà trời chưa sáng nữa, hostel chưa mở cửa. Thế là đứng chờ




Chờ hoài thì chán, đi bộ loanh quanh rồi ra tiệm mì Tàu Cao trên đường Phan Đình Phùng Đà Lạt, số 217. Ăn được tô mì khá ngon, 40k. Tiệm này nổi tiếng ở Đà Lạt lâu rồi, người dân Đà Lạt lẫn khách du lịch đều tới đây ăn, hoặc mua mang về, khách cứ phải nói là nườm nượp.


Cận cảnh tô mì:





Sau đó thì đi bộ về nhận phòng. Em ở hostel, tức là dạng nhà ngủ tập thể, 95k/đêm, mình sẽ có 1 cái giường để ngủ và có 1 cái tủ có riêng ổ khóa, rất rộng, cho mình để đồ.


Chỗ em ở:




Một phòng vậy thì có 8 giường. Cũng khá nhiều người du lịch 1 mình như em. Em chủ yếu ở chung với khách Tây. Tây họ quá quen thuộc với kiểu du lịch thế này.



Nhận giường, tắm rửa, sắp xếp đồ đạc xong thì em thuê xe máy tại hostel luôn (100k/ngày), tìm chỗ đổ xăng, rồi đi rút tiền, sau đó là đi dạo khắp Đà Lạt. Mùa này Đà Lạt mát mẻ, không quá lạnh, ngập nắng:



Chạy đi khắp nơi ấy ạ. Đường dốc nên em đổ xăng có 20k đi được cả ngày (vì dốc đèo ko nên khi xuống dốc chỉ cần thả tay lái nhè nhẹ, chắc vậy nên ko tốn xăng nhiều).



Gần trưa thì em ghé Cổ Cà Phê trên đường 3 tháng 4 Đà Lạt (đi loanh quanh mãi mới thấy). Quán này nhỏ, nằm dưới một con dốc:




Vô ngồi, mở lap ra và...enjoy thôi. Điều em thích nhất ở các quán cà phê Đà Lạt là toàn bật bài em thích, những bài hát dường như có vẻ rất...hợp lí với khung cảnh và tâm trạng của mình




Lưu ý: ai đi phượt đừng nên ghé mấy quán cà phê sát sát chợ Đà Lạt nhen, vừa sến, vừa xấu, nước uống vừa dở, vừa mắc. Chịu khó đi lòng vòng, tìm tìm là sẽ tìm ra ngay quán cà phê đẹp thôi.



Và đây, 1 quán cà phê khác trên đường Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt, mới mở, tên Gout Coffee. Em vào đây nói chuyện với bạn (nó ở Đà Lạt), rồi nó về, em vẫn ngồi ở đây hoài không chán. Thức uống rẻ, bánh ngon, trà ngon, view quá ok.




Chiều thì em ghé vào 1 quán kem bơ, kem dừa gì đó trên đường Nguyễn Văn Trỗi luôn. Quán này ko có khách du lịch, thấy mấy bạn trẻ ở Đà Lạt với người bình thường vào ăn ko à. Quán bán rẻ mà ngon tuyệt. Một đĩa kem bự ứ hự mà có 15k, nhiều hơn cả kem Bạch Đằng nhưng lại ngon hơn kem Bạch Đằng



Đây là kem dừa. Nước sốt là nước cốt dừa luôn, thơm ngon béo ngậy. Kem thì tuyệt vời, ko có chỗ nào chê cả.


Menu cho mọi người xem, để ai lên Đà Lạt rảnh thì ghé quán. Quán cũng sạch sẽ, gọn gàng lắm, bán ngon nên khách cũng đông.




Tối tối thì em cưỡi xe máy dạo Hồ Xuân Hương. Eo ôi buồn ngủ gần chết mà cũng ráng cầm lái chứ, vì trời lành lạnh mát mát, tiết trời thì dễ chịu, cứ muốn gục mãi, nhưng xăng còn nhiều nên ráng đi cho hết :|. CHợt nhớ những ngày học cấp 2, đi Đà Lạt với mẹ, mẹ cứ bảo hít thở sâu để khỏe, tại thời tiết đà lạt quá dễ chịu. Mới đó mà chục năm trôi qua, thấy Đà Lạt vẫn ko có gì thay đổi và mình thì tự lên đây một mình được luôn rồi.




Em hơi lãng mạn sến sẩm nên những gì em chụp nó cũng sẽ ảo diệu ấy ạ. Này là 1 góc Hồ Xuân Hương. Em dừng xe máy lại và chụp :))



Tối em về hostel nghỉ ngơi đọc sách tí xong chạy ra đây. Quán này tên The Muse, gần nơi em ở, trên đường Phan Đình Phùng. Kêu một li matcha nóng rồi lên đây ngồi học tiếng Anh với đọc sách tí, vì em đi một mình nên có ai để nói chuyện đâu (nhưng có hóng chuyện người ta, có mấy bạn trẻ vào đây nói chuyện sâu sắc lắm, bàn về đủ thứ trong cuộc sống này nọ bla bla, cũng dễ thương)




Em đã ngồi đây rất lâu, và không quên chụp hình up FB. Bạn bè em bảo em sống ảo, và quán cà phê cũng ảo nốt :)). Vì tụi nó chưa thấy có những quán cà phê nào mà đẹp và nhìn "hư cấu" đến vậy. Thật ra cảnh ở ngoài cũng đẹp như trong hình vậy ạ. Và quán vắng, bởi em đi du lịch vào ngày thường, và lúc đó cũng khuya rồi, ít ai ra ngồi.



Sau một khoảng thời gian ngồi chiêm nghiệm suy nghĩ đủ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống của mình thì em về hostel ngủ. Dưới hostel của em là 1 cái pub cho người nước ngoài, đêm nào cũng có acoustic cả nhưng em ko bao giờ tham gia, vì thấy lạc lõng, dù biết ở pub, khi gia nhập rồi thì mọi người đều là bạn :D. Nhưng em thấy ko hợp, nên thôi.



Em nằm xuống, và ngủ 1 mạch đến 12h trưa hôm sau.


Hôm sau, nắng đã lên, em lại ghé tiệm Tàu Cao ăn, mà ăn hoành thánh. Sau đó qua windmills ngồi làm việc:



Điều em cảm thấy vui nhất khi du lịch 1 mình là: ko cần hỏi ý kiến đứa nào cả, thích gì đi đó, mệt thì ngủ, đói thì ăn, chẳng phải theo đám bạn chi cho mệt. Nên em cảm thấy rất thoải mái và hài lòng. Đi có 2 ngày thôi nhưng em đã đến rất nhiều quán cà phê ở Đà Lạt, vì em thích view trong đó, không khí ở đó, thế thôi :))



Từ windmills phan đình Phùng nhìn ra cửa sổ ở bên trái, sẽ có 1 quán bán phở xào, hủ tíu xào, bún xào, cũng rất ngon và toàn dân Đà Lạt tới ăn, rẻ nữa, em thấy hay hay nên ghé vào ăn.



Đĩa này 20 - 25k gì đó em không nhớ rõ.



À quên, lên Đà Lạt thì phải đi ăn bánh bèo số 4 nữa chứ, ngon tuyệt, giờ em lại thèm đây. Nhưng ở đó ăn 1 đĩa là no ứ hự rồi.



Bánh bèo ngon, trà nóng cũng ngon.



Đêm đó, em lại đặt vé đi về. Vì đi một mình nên em cũng ko muốn ở lại lâu, trải nghiệm chốc lát thôi có khi lại vui hơn.


Tạm biệt Đà Lạt




Em sẽ up thêm ảnh và chia sẻ thêm kinh nghiệm ở post sau nhé