Chắc chắn có rất nhiều bạn đã ghé Bình Thuận du lịch nhiều lần, nhưng tôi cam đoan đây là lần đầu bạn nghe tới địa danh "Phan Rí". Thực ra, Phan Rí là một thị trấn nhỏ nằm ở cuối tỉnh Bình Thuận, gần biển Cà Ná sát ranh tỉnh Ninh Thuận và nhiều người chưa biết nơi này bởi vì du lịch ở đây vẫn chưa phát triển nhiều như Mũi Né hay Phan Thiết.


Nhưng nếu nhắc đến cung đường bàu trắng nổi tiếng giới trẻ thường hay check in thì chắc chắn bạn sẽ hình dung ra được đó là con đường khởi nguồn từ Mũi Né trải dài đến điểm dừng chân cuối cùng là ở quê tôi "Phan Rí"....

<​img></​img>


Phan Rí quê tui gì cũng có, từ biển xanh, núi cao, chùa to, và đặc biệt là có đặc sản chỉ duy nhất ở Phan Rí mới có. Bạn nào có dịp ghé Phan Rí hoặc vô tình có đi lạc nơi này thì "nhớ" xấp hàng ăn món bánh căn bánh xèo Phan Rí quê tui nha.

upload_2022-6-22_9-11-34.png


​Món bánh căn bánh xèo Phan Rí quê tui đòi hỏi sự cầu kì từ người chế biến cho đến người thưởng thức. Với những nguyên liệu có sẵn từ vùng biển, nên chiếc bánh xèo không thể thiếu cá, tôm, mực, sò và thịt nạt. Ở đây, người chế biến không dùng dầu để chiên bánh trên chảo như người miền Tây, mà họ sẽ khử mỡ heo trong khuôn đất, nhằm đem lại vị thơm béo cho chiếc bánh. Rồi kế đến là cho đầu hành, bột gạo đã xay, hải sản, thịt, giá sống lần lượt được cho vào và đậy nắp đến khi bánh vừa chín vàng tới là phải dùng cái xẻng nhỏ khư bánh ra ngay, nếu làm trật nhịp bánh cháy khét sẽ không ngon nữa.


Khác với các món bánh xèo thông thường họ dùng bánh xèo kèm với nước mắm tỏi ớt cuốn bánh tráng hoặc xà lách. Nhưng quê tui ngộ lắm, bánh xèo Phan Rí phải ăn với nước cá, nước mắm thắm, trước khi ăn bạn phải rẽ xương cá rồi cho mỡ hành đã chế biến, xoài sống sắt sợi, ớt xay, vắt thêm miếng chanh, ăn kèm với rau sống đủ loại. Tùy theo khẩu vị mà người dùng sẽ tự pha nước chấm, có người muốn mặn mà thì sẽ cho thêm nước mắm để gia tăng hương vị.


Bánh căn bánh xèo Phan Rí quê tui được gọi vui bằng cái tên là “bánh chờ” vì ai ăn bánh xèo quê tui là phải kiên nhẫn dữ lắm, khách ngồi ăn phải chờ đến lượt, có khi chờ hơn cả tiếng nhưng vẫn chưa tới lượt để thưởng thức, chỉ biết cầm đũa chấm mút nước cá cho đỡ đói. Ăn bánh xèo Phan Rí cực là thế, nhưng khách vẫn đông chỉ vì “ngon”. Bỏ chút công sức chờ đợi nhưng được thưởng thức được chiếc bánh xèo xê vàng, giòn giòn hòa với tô nước cá thì cũng không uổng công đợi chờ.


Bởi thế mà lâu lâu về quê, tôi thường dành hàng giờ đồng hồ chờ dài cổ chỉ để nghe tiếng bánh xèo xèo, hít mùi khói nghi ngút, ăn vài cái bánh xèo rồi nghe dân quê tui nói giọng Phan Rí là đủ thấy thân thương ấm lòng lắm rồi.