Với tôi những ngọn núi luôn là nơi tôi muốn tìm về khi tâm hồn rệu rã cần được an ủi và yêu thương. Khi đi càng xa, đi càng nhiều, có nhiều khi tôi lắng nghe tiếng khô khốc trong tâm hồn mình. Tôi đã chứng kiến sự phồn hoa của những thành phố hiện đại, cũng chìm vào đêm để lắng nghe những nốt lặng của mảnh đất cơ hàn, tôi nhận ra ở đâu cũng có những mảnh đời cần được giúp đỡ.


...và theo một cách tự nhiên nhất...tôi tìm về Bản Cỏi...







Ấn tượng đầu tiên mà Bản Cỏi để lại trong tôi là sự TRONG VEO. Trong veo những giọt nắng, nụ hoa, những cười của các bạn trẻ như tôi gác lại mọi thứ và đi.


....và tôi thảo giấc mơ được làm vào vùng đất bị lãng quên...





Và tôi biết giữa cuộc sống đầy xô bồ, khi ngày ngày mỗi chúng ta vẫn cập nhật biết bao tin bài về lối sống ảo, về sự vô tâm hay suy đồi đạo đức của con người thì vẫn có những người trẻ đam mê với cuộc sống, tận tâm với cuộc đời.


.....có những con người như vậy trong chuyến đi Bản Cỏi của tôi...






Chỉ có 2 ngày 1 đêm , tất cả những con người chưa từng quen biết đã xích lại gần nhau, trở thành những người anh chị em, những người bạn bè thân thiết . Tất cả chúng ta đã được sống những phút giây ý nghĩ của tuổi trẻ.


...và cứ thế...tôi phiêu...