Xin chào các mẹ. Mình mới trải qua một giai đoạn khá xì-chét về vấn đề đi “ị” của bé. Nay viết ra đây với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ. Rất mong mẹ nào đã trải qua cũng chia sẻ phần nào để các thiên thần của chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khoẻ.


Bé nhà mình đến hôm nay đã được gần 3 tháng. Thời gian trước, bé nhà mình xì xoẹt đi rất đều. Phân hoa cà hoa cải rất đẹp mắt. Qua giai đoạn “vỡ bọng cứt” khoảng gần 1 tháng, tự nhiên bé nhà mình đi rất ít. Có hôm 3,4 ngày mới đi một lần. Có vẻ do tích tụ dài ngày, nên mỗi lần đi là bé đi liền 2,3 bãi (cho bõ “những ngày ước ao” của mẹ) làm mình cũng yên tâm phần nào. Lần đầu đi phân hơi có hình con giun, những bãi về sau lại hoa cà hoa cải, đẹp như bình thường. Ngoài ra chỉ có vậy, hình dạng phân không có gì biến đổi, không to quá cũng không nhỏ quá.


Chủ quan nghĩ rằng, chắc cũng như người lớn, 2,3 ngày đi là chuyện bình thường. Vả lại, phân lại đẹp, không đến nỗi “rắn chắc” như hình viên bi (hay hình cứt dê) như bà con vẫn thường mô tả, ngoài việc chăm chỉ “xi” hơn 1 chút, còn thì mình cứ để bé “tự nhiên”, lúc nào thích thì đi như trước.:Smiling:


Nhưng “than ôi quá bẽ bàng”, thời gian đi của bé càng ngày càng kéo dài. Lúc đầu là 3,4 ngày, rồi đợt sau lại 4,5 ngày; … bé bực bội, khó chịu trong người lắm. Rắm cứ đánh bum bủm suốt ngày, mặt rặn đỏ gay đỏ gắt. Nghe một bác cũng là y tá viện phụ sản TW tư vấn, rắm đánh bum bủm thế là vẫn tốt, không sao cả, mình cũng thấy vững tâm “đợi chờ” hơn. Nhưng xem ra, sự “đợi chờ trong hi vọng” của mình mới được nhen nhúm, thì bị dập tắt ngay tắp lự. Dường như bị đầy bụng, càng những ngày về sau bé bú càng ít, nôn trớ càng nhiều, quấy khóc càng dữ, còn số ngày đi ị càng kéo dài… Lòng mình như lửa đốt. Sau khi gọi điện hỏi han, bà ngoại bèn lấy chút mật ong pha nước ấm, thụt cho bé một phát. Chưa đầy nửa phụt sau, “phẹt, phẹt..” bé ra một bãi. Bà bế lên, xi được thêm khoảng 2, 3 bãi nữa. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, con mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ..:Angel:


Tưởng như giông tố đã qua, nhưng ai ngờ mới chỉ bắt đầu đến. Lại những chuỗi tháng ngày đợi chờ, đợi chờ và đợi chờ…. Mẹ ào lên mạng, đọc đủ mọi thông tin.


- Mới đầu là nước lọc. “Phương thuốc” an toàn và hiệu nghiệm cho mọi lứa tuổi. Sáng ra, nửa chén nước ấm, trưa, nước ấm; tối, cố gắng cũng nước ấm. Hix.. khổ thân em bé, nhiều khi no nước nên cũng chẳng buồn bú. Hai bầu vú của mẹ thì căng cứng sữa, con cứ uống nước, đi đái, rồi lại ngủ. Xem ra bài thuốc đơn giản cũng có hiệu quả, 2 ngày sau bé đi được ngay. Nhưng rồi, liên 3,4 ngày sau lại phải nhờ đến bài thuốc thụt.:Sad:


- Bài thuốc thứ 2 là trà Hipp. Nghe mách nước, mẹ lại ào đi mua. Hiệu quả chưa thấy đâu, đã thấy hậu quả. Không hiểu có phải do nôn nóng quá không, mà mẹ pha hơi đặc, báo hại cả đêm 2 mẹ con “thao thức”. Con càng khóc quấy vì khó chịu hơn. Làm mẹ cũng muốn khóc theo vì lo lắng. Rút kinh nghiệm pha loãng hơn, thì hiệu quả không khác gì so với nước lọc đem lại. .. Công cốc …:RaisedEye


- Lên WTT, mình bắt đầu để ý hơn đến chế độ ăn uống. Không ăn đồ nóng, ăn nhiều rau quả…. Uống nước cam, bưởi, ăn khoai lang, rau mồng tơi, rau rền, &%^$%... Nghe có chị mách nước uống nước mướp đắng ép, mình cũng nhắm mắt nhắm mũi uống liều. Nước vào được nửa cốc, mình “ào” ra hết cả bữa trưa.. Nhìn con quấy khóc, mẹ lại nhắm mắt bịt mũi uống thêm cốc khác. Uống trong 2 ngày rồi mà kết quả vẫn hoàn con số 0. Có hôm đến ngày thứ 6, bà vừa cầm ống thụt, cháu lại roẹt một bãi, cả 3 mẹ con bà cháu nhẹ cả người. Nhưng số lần may mắn không nhiều như vậy.


................