Nghe thật ghê sợ và... thật ra cũng ko hiểu gì lắm về nó, cảm giác của bạn khi nghe thấy phải ko? mình cũng thế, cho đến 1 ngày kia, bé My yêu của mình bị co giật và sau khi làm EEG (điện não đồ) thì đ kết luận"bé bị động kinh"!! khỏi phải nói chắc mọi người đều đoán được mình đã trải qua 1 khoảng thời gian tồi tệ như thế nào phải ko? ko biết bao nhiêu là lo âu, bao nhiêu là nước mắt và sau đó là bao nhiêu tgian để search web, ko kể là bao nhiêu gặp gỡ, trao đổi với các bsĩ. thật sư, khi bé bị co giật mình cũng đã nghĩ đến nhưng ko bao giờ muốn điều này xảy ra cho con gái cưng của mình cả, vẫn cứ ráng níu kéo vào khả năng mong manh là bé bị hạ đường huyết (vì dạng co giật của bé My là chỉ bị giật tay phải thôi). Thật ra bệnh động kinh cũng ko phải là vđề kinh khủng như cái tên của nó đã tạo ra trong tìm thức của chúng ta, y học ngày nay đã có rất nhiều tiến bộ trong việc điều trị và kiểm soát hiệu quả các cơn co giật bằng các loại thuốc chống co giật, các thế hệ thuốc mới cũng ít tác dụng phụ hơn. Đây là những điều mình đã đ bsĩ tư vấn và đọc trên internet, muốn chia sẻ với các mẹ 1 chút để mong mọi người đọc trang web này hiểu hơn 1 chút về bệnh động kinh và có cái nhìn... bình thường hơn về bệnh và những người bị bệnh động kinh. Mình copy 1 đoạn giải thích về bệnh động kinh - epilepsy của www.epilepsy.org.uk cho mọi người tham khảo nhé, xin lỗi vì làm mất thời gian của các mẹ vì nó hơi dài nhé


http://www2.vietbao.vn/images/vn1/suc-khoe/10913718-05061305.jpg


Those of us with epilepsy are just like everyone else, except we are prone to recurrent seizures. A seizure is caused by a temporary change in the way our brain cells work. (The old name for a seizure was a 'fit').



The brain is like a computer which consists of a vast network of nerve cells called neurons. Throughout our lives literally billions of electrical messages are fired between these cells, controlling every single thing we think, feel or do.



The body has its own inbuilt balancing mechanisms. These ensure that messages usually travel between nerve cells in an orderly way. However sometimes - quite without warning - an upset in brain chemistry causes the messages to become scrambled. When this happens the neurons fire off faster than usual and in bursts. It's this disturbed activity that triggers off a seizure.



During a seizure we may black out or experience a number of unusual sensations or movements. The whole thing usually only lasts a matter of seconds or minutes, after which our brain cells return to normal.



Đại khái là bệnh động kinh là do những rối loạn phóng lực của các một số tế bào thần kinh (bình thường giữa các tế bào thần kinh này có 1 điện thế với nhau) làm xảy ra cơn co giật, bệnh nhân sẽ đ uống thuốc để kiểm soát, giảm thiểu các cơn co giật này (gọi là seizure), tuy nhiên cũng có những trhợp phải chấp nhận sống với việc thỉnh thoảng bị 1 cơn nếu ko đáp ứng thuốc (bsĩ của My nói), tại thời điểm xảy ra cơn co giật, có thể có người bị mất ý thức (loại này dễ xảy ra nguy hiểm cho người bệnh hơn) hoặc có thể có những động thái bất thường mà họ ko kiểm soát được, qua cơn co giật thì các tế bào não trở lại bình thường.


Hình như ở các nước phát triển bệnh ĐK được quan tâm nhiều hơn (các số liệu thống kê mình thấy trên mạng thì có khoảng xấp xỉ 1% dân số ở Anh và Mỹ bị ĐK), người bệnh ĐK vẫn có thể sống và sinh hoạt rất bình thường, đương nhiên là phải uống thuốc thường xuyên. Điều mình cảm thấy lo lắng là ở VN hình như mọi người vẫn xem ĐK như 1 bệnh về... tâm thần bất ổn nên sợ rằng sau này bé My lớn lên sẽ gặp những khó khăn do định kiến sai lầm, những thái độ ko tốt, ko tích cực; chẳng hạn như mẹ của người yêu My sẽ nói với con mình là "bộ con hết người để lấy hay sao lại lấy con nhỏ bị động kinh đó??" :evil: lúc đó chắc là tội nghiệp cho My lắm nhỉ. chính vì thế có một số người khuyên mình giấu bệnh của con nhưng mình thấy đó ko phải là 1 cách hay, vì ko có sự thật nào mà giấu diếm mãi được, hơn nữa thực sự ĐK cũng ko phải là 1 bệnh ghê gớm gì để phải bị xa lánh, ghét bỏ, với lại giấu diếm cũng ko phải tính cách và phương châm sống open của mình; thế nên mình quyết định chọn cách "đương đầu với lũ", mình sẽ giáo dục cho My để con hiểu rõ về sức khoẻ của mình, để con có thể tự tin với chính mình và ko có gì phải xấu hổ về bệnh tật của mình. Các mẹ có ủng hộ sự lựa chọn của mình ko? Dù nói cứng là như thế nhưng thật lòng mình vẫn cảm thấy rất buồn và lo lắng cho con gái bé bỏng lắm, mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ nhiều lắm.