Mấy hôm nay trời bão, chiều đi rước con trong cơn mưa tâm trạng làm mẹ thật khó tả. Thôi thì mình chia sẻ chuyện của con trai mình cho các mẹ rút kinh nghiệm:


Con trai mình mới 2 tuổi. Cách đây gần tháng trong lúc vui quá vùng chạy đi thì chân nọ xọ chân kia nên té va cằm lên cái ghế. Mình thấy môi con chảy máu nên chỉ nghĩ bị dập môi thôi. Không ngờ chiều cha bé về phát hiện nó bị gãy hẳn cái răng cửa bên phải tới tận chân răng. Ít ngày sau cái nướu nó lồi ra cục nhỏ màu đỏ đỏ. Bé bắt đầu lười ăn. Món gì cũng lắc đầu, ép đút cho thì khóc. Mình với ba bé nghĩ rằng vài ngày thì cái nướu sẽ chai đi và bé sẽ bớt đau mà ăn lại. Nhưng tình trạng không khá hơn và bé sụt ký thấy rõ. Mình sắp xếp đưa bé lên bv Nhi Đồng 2 gần nhà vào hẳn khoa Răng Hàm Mặt khám cho bé. Sự việc từ đây là một hành trình đầy suy tư và mất ngủ của mình các mẹ ạ.


Đầu tiên ông bác sĩ già vừa vạch môi bé ra đã phán bị hư rồi, phải nhổ (cái gốc còn sót lại). Mình mong bác sĩ có thể coi kỹ hơn để có thể làm gì đó tốt hơn cho bé không nên nấn ná thì bà hộ lý già ( đôi chân mày lúc nào cũng cau lại) bảo ẵm bé xuống đi (bé còn nằm trên ghế nha khoa). Vừa mang giày cho con, mình vừa RÓN RÉN, NHỎ NHẸ hỏi "nhổ chân răng khi bé mới 2 tuổi mà tới 6 tuổi bé mới thay răng thì liệu cái nướu có sao không bác?". "Chịu thôi chớ sao!" Vừa nói ông bác sĩ vừa cắm mặt vào máy tính ghi toa. Không một chút biểu cảm, thương xót, xuýt xoa kiểu tivi hay chiếu cảnh bác sĩ nước ngoài đầy cảm thông cho đứa trẻ nhỏ xíu đã không may bị tai nạn mất răng sớm. Mình nhìn qua bà hộ lý ngồi bàn sau lưng thì thấy bà ấy nhăn mặt như là mình hỏi nhiều quá phiền ông ấy vậy. Đánh máy xong, ông bác sĩ dặn "giờ về uống thuốc, thứ hai tuần sau đi 2 người lớn lên để giữ nó mà nhổ răng". Hết cách rồi sao? Thương con quá. Về nhà mình suy nghĩ trằn trọc suốt từ ngày đi khám cho con là thứ 5. Càng gần đến ngày hẹn là mình càng bất an lo lắng liệu mình có thể tìm được nơi nào cách nào tốt hơn cho con mình không? May mắn là trước đó vài ngày mình có chở con trai lớn 8 tuổi đi kiểm tra răng miện ở bv Răng Hàm Mặt TPHCM. Con trai mình nói chỗ đó mấy cô bác sĩ vừa cạo vôi cho bé vừa trò chuyện thân mật (làm bé phân tâm đi) hỏi biết bơi chưa? Bơi kiểu nào rồi? vv.. Nó bảo hay là mẹ chở em tới đó đi? Mình băn khoăn vì đi tới đó thì xa hơn NĐ 2 rất nhiều, mà nếu cũng không có gì khác hơn thì mình lôi tha con đi vậy có đúng không? Mình lên mạng tìm hiểu ý kiến chữa trị, góp ý của mọi người về 2 bv. Đúng là ở TPHCM, NĐ 2 là to nhất rồi còn đâu nữa. Lại thôi. Nhưng nhớ lời dặn là phải đi 2 người lớn để kiềm giữ bé thì mình suy nghĩ tiếp tục. Một phần thì thứ hai đầu tuần chồng mình không thể nghỉ được. Một phần thì nghĩ làm vậy mai mốt tâm lý bé sợ hãi rồi sẽ khó mà đi khám cái gì khác. Nói dài dòng vậy để các mẹ nào nuôi con bằng cả tình thương và kiến thức sẽ hiểu được nỗi khổ những ngày sắp đưa con đi làm gì đó theo lịch hẹn bác sĩ là như thế nào. Cuối cùng mình quyết định đưa con đi bv RHM. Cô bs ở khoa răng trẻ em sau khi khám cho con trai bé bỏng của mình xong bảo đi chụp XQ cho bé xem có thể bảo tồn chân răng được không. KQ là chỉ tốn 35 ngàn ít ỏi cho một quyết định đúng đắn là bé giữ được chân răng. Cô BS chỉ rạch áp xe chỗ nướu đỏ lên thôi và hẹn thứ 7 tái khám cho bé. Cũng không cần lôi thêm một người lớn đi nữa vì cô y tá phụ giữ nhẹ bé, mẹ thì được yêu cầu giữ tay chân nhưng mình chỉ nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của con và dỗ bé theo cách mẹ hay làm thôi. Về nhà trưa đó bé mệt nên không ăn gì chỉ uống sữa rồi ngủ. Nhưng ngày hôm sau thì khác hẳn. Răng không còn đau nên mình cho gì bé ăn nấy rất vui vẻ. Khỏi phải nói gánh nặng trong lòng vợ chồng mình nhẹ đi cỡ nào.


Mọi việc chưa sốc bằng ngày thứ 7 đi tái khám đâu các mẹ à. Đó nhằm ngày khai giảng 5/9 nên mình nghĩ tiểu học mầm non gì cũng đi tham dự rồi, chắc không đông lắm đâu. Nhưng sự thực là đông kinh khủng khiếp. Cái đáng phiền ở khoa Răng trẻ em này là những cái ghế thấp sơn xanh đỏ để cho các bé ngồi chờ bên ngoài thì toàn là các BA MẸ ngồi hết rồi. Một gia đình chỉ có 1 đứa trẻ đi khám răng nhưng hết 3 CÁI GHẾ bị chiếm. Mà bên trong khi nhận sổ khám xong chỉ phán 1 câu: "Ra ngoài ngồi chờ". Vì vậy những người đến sau phải bồng bế con trên tay đứng lố nhố. Mấy dãy ghế cách đó vài bước thì trống trơn vì đa phần các BỐ phải "vợ đâu anh đó". Có ngừoi còn lấy ghế kéo vào lòng để đặt giỏ xach. Thiệt hết biết ý thức của dân mình nơi công cộng (ở TP nữa chứ nói gì đến thôn xa). Kiếm được cái ghế rồi mình ngồi bệt bên con thì thấy một bé gái xinh làm sao cứ quệt nước mắt lặng lẽ trong lúc mẹ bé điền thông tin. Thấy cưng quá mình âu yếm hỏi thì mẹ bé kể câu chuyện đúng y tâm trạng của mình mấy ngày trước. Bé tên là RANI (cha người nước ngoài). Hàm răng trên của bé tự nhiên sưng lên kèm sốt nên bé đau nhức khóc suốt làm mẹ bé lo lắng cứ sợ con bị Não (lời mẹ bé). Đến khi vào NĐ 2 gặp đúng ông BS già đó thì phán NHỔ 4 CÁI RĂNG CỬA. Mẹ bé như gặp đúng trường hợp con mình nên nhẹ lòng trút bầu tâm sự. Chị bảo về cứ lo lắng suy nghĩ mãi rồi cũng đến ngày hẹn. Chị đã đóng tiền rồi. Bé đã lên ghế nằm chờ rồi. Nhưng bản năng làm mẹ khiến chị có gì đó không an tâm nên hỏi ông BS đó là có nhổ đỡ 1 CÁI được không? Ông ta bảo nhổ thì nhổ HẾT LUÔN chứ nhổ 1 cái làm gì? Trời ơi. Tôi không phải mẹ của bé gái đó nhưng tôi cũng phải nhói đau khi tưởng tượng ra 4 cái răng bị nhổ cùng lúc thì đau đớn dường nào? Rồi với 4 cái nướu trống trơn vậy bé sẽ cắn thức ăn ra sao cho tới tuổi thay răng? Mẹ bé còn bảo là chị nghe nói khi không có răng thì cái nướu bị lạnh nên không phải 6 tuổi thay răng mới mà trễ lắm, tới 8-9 tuổi.


Vậy là chị XIN ông BS cho bé về để mẹ suy nghĩ lại. Cũng như tôi, chị cho con qua RHM và nơi đây nói chân răng bé bị mủ, rạch lấy đầy mủ xong đi thêm 2-3 lần chữa tủy nữa và hôm tôi gặp chị thì chị đi lần cuối kiểm tra cho bé nữa thôi. Chị bảo cũng tốn tiền mấy triệu nhưng con không bị nhổ 4 cái răng oan uổng thì không còn gì hơn nữa. Tâm sự với cô BS bên này thì cô nói BS bên NĐ là NHỔ không hà. Vậy họ tuyên bố nhổ là để đỡ tốn tiền cho cha mẹ bệnh nhi hay đỡ phải thăm khám vận dụng kiến thức? Là bệnh nhân đã khốn khổ lắm rồi. Là BỆNH NHI còn khổ hơn gấp nhiều lần vì sức chịu đựng kém, lại không thể tự quyết định cho mình mà lệ thuộc vào người khác. Ở TP lớn đã vậy, ở vùng sâu hay có cha mẹ nghèo thiếu tiền lẫn kiến thức thì bao nhiêu trẻ đau đớn phải chịu lấy? Khi đem chuyện này kể cho em tôi nghe để nó không phải chịu bài học(vì nó cũng có con 3 tuổi)thì nó lắc đầu bảo: "BS NĐ bây giờ sao tào lao quá".


Các BS bv NĐ ƠI, XIN các ông các bà khi khám bệnh hãy:


thêm 1 chút CẢM THÔNG (cho cha mẹ tâm trạng rối bời), 1 chút YÊU THƯƠNG (cho bé đang chịu đau đớn) ngoài nguyên liệu chính là KIẾN THỨC để làm nghề THẦY THUỐC CỨU NGƯỜI


Mất cả nửa ngày vì chia sẻ.