Chào mọi người.



Không biết mọi người trong này có ai hay người thân của các anh/chị mắc phải chứng bệnh tâm lý này hay không?


Em năm nay ngoài 20 tuổi, so với các anh/chị trong này thì em có lẽ còn khá non nớt. Em lập topic này để chia sẻ về hoàn cảnh dẫn đến căn bệnh RLHL của em. Em nói ra trường hợp của mình, trước hết là vì chính bản thân mình, em muốn giải tỏa tâm lý là được nói ra, sau đó là muốn đưa ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của mình để các anh/chị (hay người thân quen của anh/chị) có đang ở bước đầu thì thấy trường hợp của em trước mắt mà fix lại cuộc sống mà tránh rơi vào sâu thêm.



Trường hợp của em như vầy:



Em là một người sống nội tâm. Từ bé em sống cũng hoạt bát, vô tư, nhắng nhít như mọi đứa trẻ khác cho đến khi bước vào những năm đầu cấp II thì có biến chuyển. Em nhớ rõ là năm lớp 7, thì sau buổi đi học thêm về, em bắt gặp người ba của mình đang môi kề môi, tay trong tay với chị giúp việc của gia đình. Lúc đó em rất hốt hoảng, cảm giác như mình đã phát hiện ra cái gì đó mà mình không nên biết, và còn lo sợ nhỡ ba mẹ phát hiện mình biết chuyện đó thì còn bị đánh đòn nữa.


Em đã khóc rất nhiều. Cũng như chôn dấu nó trong lòng không dám nói ra với ai cả.



Sau đó thì em dần thay đổi. Ba em hỏi gì em cũng không buồn trả lời, sai bảo em việc gì thì em cũng làm nhưng không hăng hái. Em gần như có thái độ chống đối với ba. Trong lòng em kể từ cái ngày đó, hình tượng người ba đã biến mất. Em cảm thấy tội và dành tình thương cho mẹ nhiều hơn. Em thu mình lại với cuộc sống.



Có thể là mọi người nghĩ em cực đoan. Vì cũng có người có ý kiến với em rằng đàn ông ai mà không có tính trăng hoa, nhưng quan trọng là vẫn quay về với vợ con là được gì gì đó. Rồi ở vị trí người con, ba có quan hệ ngoài luồng thì chỉ mẹ là người có thể có tiếng nói, còn con cái thì không hiểu được chuyện người lớn gì gì đó.



Em thừa nhận là em khá cực đoan trong vấn đề chung thủy. Một tờ giấy trắng mà bị lấm một chấm bẩn thì em không bỏ, nhưng cái chấm đó vẫn lưu ảnh trong mắt em vĩnh viễn.



Nhưng vấn đề là thời gian trôi qua, tờ giấy đó càng ngày càng lắm bẩn trước mắt và cả sau lưng em.



Đó là lý do sau 18 tuổi, được cơ hội là em muốn rời xa căn nhà của mình càng sớm càng tốt.


Em chọn cuộc sống một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Gia đình em kinh tế cũng tương đối nên em có được một chổ ở khá ổn cho bản thân.



Việc học hành của em cũng ổn. Khoảng thời gian xa gia đình, em và ba mẹ ít gặp nhau nên có cái gì đó gọi là máu mủ trổi dậy. Em dần quên những chuyện không vui ngày cũ mà nói chuyện bình thường với ba mình.



Thời gian sống ở nơi xa lạ trôi qua cho đến một ngày, em thức giấc vào giữa đêm và cảm giác đầu óc quay cuồng, em không nhận ra nơi em đang ở là chỗ nào. Tay chân em run rẩy, tim đập loạn nhịp, thân thể thì khi nóng nhấp nháy, sau đó lại lạnh toát. Hai hàm răng trở nên cứng đờ. Không còn sức để trở người.


Lúc đó em cứ nghĩ đó là đêm cuối trong cuộc đời của mình. Em đã nghĩ như thế thật sự. Em ứa nước mắt nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến đám tang của mình. Nghĩ đến sẽ vài ngày sau đó khi mẹ không liên lạc được với em nữa thì mới tìm đến và phát hiện ra thân thể em khi đó đã hoại tử.



Em lại khóc nhiều hơn khi nghĩ đến mẹ em trong hoàn cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh. Rồi nét mặt buồn của mẹ khi không còn em trên đời nữa.



Cái hoàn cảnh tiến triển của các triệu chứng nó làm em không còn có suy nghĩ phải cầu cứu ai nữa. Vì nghĩ là thời gian họ đến cũng không còn kịp.



Em nằm và cố, cố, cố hít thở đều. Trong khi hít thở em nhìn lên tượng Phật Quán Thế Âm đặt trên giá sách và niệm. Em thuộc Chú Đại Bi nên cũng lẩm nhẩm được dù tâm trí lúc đó khá là tán loạn khó tập trung được.



Sau hồi lâu thì em dần cảm giác thân nhiệt trong người trở nên ổn định, dễ chịu hơn. Em vẫn nằm đó cho đến khi cảm giác ổn thì bước xuống giường rót cốc nước mà uống. Miệng em lúc đó đã khát cháy. Thế là em qua khỏi. Sáng hôm sau em tức tốc chạy về nhà.



Kể từ đêm đó, em sợ giấc ngủ. Em sợ khi đêm về. Những cái sợ đó chung quy cũng là nỗi sợ cái trạng thái đêm hôm đó xảy ra với em một lần nữa.


Em biết mình cần được điều trị ngay. Nhưng không biết mình đang mắc chứng bệnh gì để chạy chữa.




Em liền đến khoa thần kinh bệnh viện Y. Bác sĩ người thì bảo em bị thiếu Canxi, Mg - B6. Đo ion đồ, đo điện não đồ. Bảo uống thuốc theo thời hạn không thấy giảm thì đi chụp não xem có tổn thương gì không.



Em rất hoang mang. Uống thuốc được 2 tháng thì tình trạng vẫn như cũ. Vẫn cảm giác sợ hãi về đêm, vẫn toát mồ hôi và căng cơ.



Chuyện bên lề trong lúc em về nhà dưỡng bệnh thì em lại phát hiện trong khoảng thời gian em xa gia đình, ba em đã kịp sưu tập thêm một cơ số các mối quan hệ ngoài luồng mà mẹ em lại không hề hay biết. Nhưng khi em về thì em phát hiện ra. Sau đó em trở thành cái gai trong mắt ba em.



Đỉnh điểm khi em phát hiện ra, em đã khóc rất nhiều và viết cho ba em một bức thư. Em là người ít nói nhưng em có học và hiểu đạo nghĩa, em không bao giờ dùng bất cứ từ ngữ thô tục, nặng nề, cả với những người mà em không thích. Vì em nghĩ nói những lời đó ra trước hết là dơ miệng mình.



Sau khi đọc bức thư đó thì ba em không tỏ thái độ gì trước mặt em cả. Vẫn cư xử bình thường. Em thấy vậy nên cũng cư xử bình thường. Em đã nghĩ ba em sẽ thay đổi. Vì ba em đã ngoài 60, lại vừa trải qua cơn nguy kịch về sức khỏe thì cũng phải biết cân nhắc. Con mình nó nói như vậy và nó cũng chấp nhận tha thứ. Bằng tuổi đó thì rút lui chốn tình trường cũng được rồi.


Nhưng không ngờ em lại biết được ba em vẫn còn qua lại với những người phụ nữ bên ngoài. Độc hơn nữa là người phụ nữ kia đã và đang sống cùng chồng con cô ấy. Và cha mẹ người phụ nữ đó lúc trước có quen biết, làm ăn cũng gọi là thân với gia đình em. Sau đó em có gửi một tin nhắn đại loại là sau này ba có thấy không khỏe trong người thì cứ gọi người đàn bà đó đến chăm sóc, chứ đừng nói với con.


Vì thuốc ông ấy uống hàng ngày suốt mười mấy năm qua đều là do mẹ con em mua, về phân thuốc, thử đường định kỳ. Tới giờ là nhắc ông uống. Đến mức mẹ con em nhớ tên từng viên thuốc. Còn ông ấy cứ đưa là uống chứ chưa bao giờ cầm đến tờ giấy kê đơn xem sao.



Sau đó thì điều đau đớn nhất xảy đến với em là ba em nói với họ hàng bên nội, sau này ông mất không cho em để tang.



Đó là nhát dao đau nhất trong cuộc đời mà em nhận được từ chính người sinh thành ra mình.



Em đã khóc rất nhiều, và tự nói với mình. Cơn đau lớn nhất đã xảy ra với mình rồi thì sau này dù có thêm bất cứ cơn đau nào từ người đó cũng không thể làm em rơi lệ nữa.



Lúc ông ấy trong vòng tay những người phụ nữ kia thì có lúc nào nghĩ về mẹ con em không? Vậy mà khi ông ấy bị tai biến, chỉ có mẹ con em là người bên cạnh chăm sóc quên ăn quên ngủ. Ngày ông ấy xuất viện về nhà cũng là lúc mẹ em sụt gần 10kg.



Vậy mà sau đó vẫn đối xử với mẹ em một cách không thể chấp nhận được. Nói chuyện gì về mẹ em cho người khác nghe cũng đều là cái xấu. Vừa nói vừa lắc đầu, bểu môi như là đang sỉ nhục vậy.



Thương mẹ nên trước mặt ông ấy, em vẫn cố cười nhạt qua ngày. Những lúc đi ăn ngoài cùng gia đình, mỗi lần thấy cô gái nào có tí nhan sắc lướt qua là mắt ông ấy dí vào đó. Những lúc đó, trong lòng em lại trổi dậy cái cảm giác khinh thường tột độ. Sau đó em lại nghĩ phải chăng em là đứa con bất hiếu khi có suy nghĩ về ba mình như vậy hay không.



Ông ấy rất thích nhậu, mà lần nào nhậu bàn cũng toàn trai gái. Trong người ông ấy nào bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường,… Vậy mà không bao giờ chịu nghe mọi người khuyên. Nấu ăn theo thực đơn dành cho người bệnh tiểu đường thì ông bảo nhạt nhẽo nuốt không vô. Toàn phải món ổng thích mới chịu. Mà những món ổng thích thì không béo cũng ngọt lừ, ổng ăn mà nói là giận bảo có ăn mà cũng không cho ổng ăn, đem cất giấu.




Em thấy chán ngán quá rồi. Mà em chắc ông ấy cũng chán ngấy cái bản mặt của em nữa! Muốn em đi khuất mắt càng sớm càng tốt. Nhưng nếu em đi thì em lo cho mẹ phải buồn lo một mình không ai bên cạnh an ủi tuổi già.



Giờ em không biết phải làm thế nào. Mỗi lần em suy nghĩ nhiều hoặc có cảm xúc tiêu cực mạnh thì đêm về các triệu chứng bệnh lại xảy đến. Chất lượng cuộc sống của em suy giảm đáng kể.


Trước khi triệu chứng lần đầu tiên xảy ra thì em thường xuyên mất ngủ và sợ hãi vào ban đêm. Cứ 2-3h đêm là em bật mình thức dậy, sau đó thì khó đi vào lại giấc ngủ. Trước đó thì có ngủ nhưng cơn ngủ không sâu. Và khi ngủ, em phải để đèn quang cho đến sáng mới làm em đỡ thấy sợ.


Em cũng không biết em sợ cái gì, hay là em biết mà không gọi tên được nỗi sợ đó hay là không dám đối diện để gọi tên với cái mà mình sợ nữa. Chỉ mơ hồ cảm giác là thiếu an toàn khi phải sống một mình, phải thức dậy để có gì thì đối phó kịp.


Nhiều lúc em nghĩ hay là mình bị tâm thần, vì người bị tâm thần thì nào có biết và thừa nhận mình bệnh bao giờ.