Chào các em!


(sorry với những bạn bằng và lớn hơn tuổi, xin phép được xưng hô như vậy cho thân mật)


Chị mở topic này với mong muốn những bạn, những em đã và đang bị liệt dây thần kinh trung ương hay ngoại biên VII cùng nhau hỗ trợ về thông tin chữa bệnh và tinh thần cho các em, các bạn cũng giống hoàn cảnh như của mình.


Cũng lâu lắm rồi chị không để ý tới mặt liệt của mình, hôm trước vừa mới đi khám sức khỏe ở cơ quan, thấy chị bác sĩ bảo mắt bên liệt của em bị nhược thị 4/10 rồi, em nên đến bệnh viện châm cứu xem sao, biết đâu bây giờ khoa học phát triển lại chữa được cho em thì sao. Quả thật là tự dưng thấy sờ sợ, mới gần 40 mà mắt kém thì mấy hôm nữa về già sẽ ra sao? Thế là chị quyết định đi châm cứu lại chỉ với mong muốn làm mềm bớt cơ mặt và hạn chế được phần nào quá trình nhược thị.


Trước khi đi châm cứu lại chị cũng một hồi vào mạng để xem thông tin, chị thấy có rất nhiều thông tin về liệt dây thần kinh trung ương hay ngoại biên 7 và cũng có rất nhiều người bị liệt như vậy lâu ngày không khỏi, từ những em bé sơ sinh cho đến những người già, nhưng quả thật là không thấy có topic nào chung cho những em cùng nhau trao đổi về tâm sinh lý biến đổi trong quá trình trưởng thành khi chúng ta bị liệt mặt từ nhỏ và để lại di chứng.


Trước hết xin được giới thiệu sơ qua về quá trình bị liệt dây thần kinh ngoại biên VII của chị, năm nay chị 38 tuổi và đã bị hơn 25 năm, thực sự là nhớ không chính xác nữa vì khi phát hiện ra thì mình đang học lớp 7, hôm đó mẹ đánh cho một trận vì nghịch gì đó, một lúc sau mẹ tự dưng thấy con khóc mặt cứ méo xệch (trường hợp của chị lúc đó chỉ lúc biểu lộ cảm xúc như cười và khóc mặt mới lệch). Nhờ có một bà hàng xóm dẫn chị sang một bà bác sĩ châm cứu gần nhà, chị châm cứu ở đây hơn 3 tháng mà không thấy khỏi. Bà bác sĩ bảo chắc là bị lâu rồi nhưng gia đình không phát hiện kịp thời nên bây giờ khó hồi phục. Hồi đó, bố mẹ sinh nhiều con nên chẳng để ý mấy với lại chị là đứa út ít, sinh ra lại to khỏe, xinh xắn, học khá giỏi, bố mẹ chỉ nghĩ vứt cơm là nó lớn. Đến lúc quay lại nhìn thì không còn thấy xinh xắn nữa mà cười và khóc thì lệch hết cả mặt, mắt trái thì cứ mở trừng trừng không nhắm được.


Có bạn nào bị giống chị không? Các em cứ viết ra đây để mình cùng nhau trao đổi khắc phục những nhược điểm của mình. Dù chúng ta bị như thế nhưng chúng ta vẫn phải sống các em ạ. Cuộc đời vẫn cứ thế tiếp diễn, chúng ta còn hơn chán vạn người bệnh tật khác, với sức khỏe này chúng ta vẫn có thể đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người xung quanh…


Chị cũng vẫn còn rất nhiều tâm sự muốn trao đổi với những em giống như chị.


Thân ái.