Em mới có con được 22 tháng, khi sinh xong bác sĩ bảo em là " tử cung lộ tuyến", em nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên khi con 14-15 tháng em mới có kinh trở lại, sau đó em thấy kinh ra không đều, nên nghĩ kinh chưa ổn định đến vài tháng sau thì rõ ràng là dù không đến ngày mà em vẫn ra máu, có máu tươi, rồi cả những cục máu đông, em hay mệt mỏi, dễ cáu ( em nghĩ là do công việc và chăm con quá nhiều thôi), rồi dần dần em mỏi lưng như khi đến tháng, nhất là khi phải làm nhiều việc nặng. Rồi em thấy mình ra nhiều khí hư loãng, màu vàng như nước tiểu, hơi dính khi khô, có cả khí hư xanh, và máu thì thỉnh thoảng vẫn ra ko theo quy củ nào,  



em nhịn tiểu kém hơn, giờ em ìbắt đầu thấy nặng bụng dưới, đau bụng dưới và đau lưng như khi đến ngày thường xuyên hơn, thỉnh thoảng sợ gió, gai gai sốt nhẹ/ Em chỉ nghĩ mình bị viêm tử cung, vì có những biểu hiện như của bệnh này, nên chiều nay em đi lên Viện Phụ sản trung ương khám, mới cho mỏ vịt vào ( khổ cho em là lúc đó có bệnh nhân khác vào lấy kết quả khám thế là bác sĩ cứ để em nằm thế giữ mỏ vịt đến 5p để kê đơn cho bệnh nhân kia khám thai. Vậy là em lại tbị chảy máu như đến ngày ý chị ạ, cứ thế ra từ đó đến bây giờ, dù cầm dần. rồi bà bác sĩ hỏi em là triệu trứng, sau khi quan sát khoảng 3p  bà ý tự nói là : " chưa gặp ca nào trẻ thế mà đã bị, có con chưa, con mấy tuổi, phải cắt tử cung thôi..."" đại loại thế, xuống khỏi giường khám em hỏi bà ý là em bị làm sao, bà ý bảo là Ung thư cổ tử cung rồi, lên K làm sinh thiết đi, 4h rồi, đi đi còn kịp. Biết đâu giai đoạn đầu còn chữa được. "" Bsi ghi trong sổ khám của em là chuyển lên viện K.



em vê, đầu óc trống rỗng, em nghe mà cứ như nghe việc của ai, đến khi lấy xe xong đi khoảng 50m, em dừng xe lại lên vỉa hè và em khóc, người đầu tiên em nghĩ đến là con trai em, con bé quá, con chưa được 2 tuổi, nếu em thế nào rồi con sẽ mồ côi, ai sẽ chăm sóc con em? Em không muốn con em phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng như bố của con, em muốn kiếm nhiều tiền cho con em đi học trường quốc tế, em sẽ đưa con đi học, sẽ nhìn con lớn lên, vào đại học và lấy vợ đi làm, em sẽ chăm sóc cháu nội em để bé không thiệt thòi vì không có bà nội như con em bây giờ... 




Rồi em nghĩ đến bố mẹ em, em mà mất đi bố mẹ em đau lòng lắm, hiện tại cuộc sống của em chắc ngoài bố mẹ là yêu thương và là chỗ dựa cho em thì chắc không có ai nữa, vì từ lâu rồi vợ chồng em không hanh phúc, chồng em hay mắng em, không quan tâm đến em nhiều nữa, em nghĩ nếu em chết chắc chỉ 1 thời gian chồng em lấy vợ mới, em thương con vô cùng.  NGày xưa có lẽ em sẽ gọi cho chồng em để chia sẻ đầu tiên nhưng giờ em không quan trọng với chồng em nữa, nên em gọi cho mẹ. Em khóc, em kể mẹ nghe những gì bác sĩ nói, mẹ bảo mẹ không tin vì có thể bác sĩ nhầm, rằng mai bảo chồng đưa lên K... rằng em đừng suy nghĩ nhiều, bình tĩnh đi về không lỡ va vào đâu. 



15km từ viện về nhà là 15km mắt em nhòa nước vì mưa và nước mắt. Em buồn vô cùng, em không sợ chết nhưng em sợ những người bên cạnh sẽ khổ vì sự ra đi của em. Về nhà em binh tĩnh hơn, và chồng em cũng biết nhưng cũng không nói gì đặc biệt,. Em buồn. Rồi lên mạng tìm thông tin thì thấy những dấu hiệu của mình là tế bào đang phát triển rồi. 



Nhưng em sợ lên K vì là bệnh viện công em sợ bác sĩ mạnh tay làm em đau như chiều nay, rồi thái độ của bác sĩ nếu giống như khi khám ở PS thì em sợ lắm, em định lên Hồng NGọc làm thử xét nghiệm ung thư cổ tử cung xem có đúng là em bị không rồi tính tiếp vì ít nhất ở đó bác sĩ sẽ tư vấn cho em nhiều thông tin và tận tình với em hơn, EM muốn lên K nhưng em không quen ai, nếu các chị có người nhà hay người quen nào làm ở đó giới thiệu cho em để em theo khám và điều trị với ạ, ít nhất như thế em cũng ổn hơn về tâm lý.



Em thực sự đang rất lo lắng, các chị nếu ai từng bị hay biết về bệnh này hãy cho em lời khuyên và cho em xin những thông tin hữu ích, nếu có thể chữa khỏi em sẽ chữa còn không em sẽ mặc kệ, Đây là những gì đang diễn ra trong đầu em, em không biết phải làm gì nữa, mong các chị cho em lời khuyên