chào các bạn ! Tôi viết bài này không vì mục đích gì cả, chỉ là vì tôi vui quá nên muốn chia sẻ câu chuyện của tôi cho những người đang và sắp mắc phải bệnh trĩ.


Tôi năm nay đã 24 tuổi. Vào cuối năm 2010 tôi chính thức mắc phải căn bệnh này, tức là năm tôi còn ngồi trong ghế nhà trường bắt đầu năm lớp 12 đầy căng thẳng và thường xuyên dính liền với cái ghế, tôi bị táo bón nữa có khi 2-3 ngày đi 1 lần, ăn uống thì lúc nào cũng mì ly vào buổi sáng, bột chiên, mì xào, hủ tiếu xào, KFC ,.v.v.v.v. tóm lại là toàn là thức ăn nhanh và nóng không đó các bạn. TRiệu chứng ban đầu của tôi là khó đi cầu, đi phải dùng sức mới ra, sau đó là đi cầu ra máu, 1 thời gian nữa thì nặng hơn là máu xịt thành tia mỗi khi đi cầu, đau rát không thể tả nổi, mỗi lần như thế tôi đều bị hành sốt nóng lạnh, nói chung là lúc đó tôi rất sợ đi cầu, sợ mỗi khi muốn đi cầu, nó trở thành nỗi ám ảnh với tôi mỗi ngày.


- Thoạt đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ từ từ hết khi cố chịu đựng và rồi càng ngày tôi thấy nó không có dấu hiệu giảm nhiệt, rồi sau đó nữa tôi sờ thấy 1 cục thịt nổi trên hậu môn, mỗi lúc tôi rặn thì nó phình to ra, lúc đó tôi cũng chưa biết mình bị trĩ nữa, tôi cũng chẵng chia sẽ với ai vì tôi là con gái, và cứ thế tôi phải sống chung với nó hằng ngày chẳng dám nói ai nghe. Nhưng kì lạ là sau 2 năm thì tình trạng ra máu của tôi hết nhưng cục thịt thì càng ngày càng to hơn 1 chút, và cứ thế , đi cầu khó khăn, rặn lúc nào cũng bị sưng to, tôi cứ nghĩ phải sống chung với nó suốt đời các bạn ạ. Nên tâm trạng của tôi lúc đó là chấp nhận với số phận an bài :(.


Coi vậy chứ sức chịu đựng của tôi cũng dự dội lắm, mà tôi cũng sợ ai nói về căn bệnh này, nên tôi thường né tránh vì có cảm giác xấu hổ khi mắc bệnh này. Cho đến 1 ngày tôi lấy hết can đảm để lên google tìm hiểu về căn bệnh này thì lúc đó tôi đã chịu đựng được 5 năm rồi các bạn ạ.( là đầu năm 2015 ) vì tôi đã hết chịu đựng nổi rồi khi nó cứ ngày 1 lớn dần ra ngoài và đi đại tiện phân bị hẹp đi. khó khăn lắm, không biết nói với ai nên đành tự tìm hiểu. Quá trình của tôi khi tìm hiễu và tự tìm cách trị bệnh cho mình:


_ Mua hộp thực phẩm chức năng KA Rau Dấp Cá ( uống chỉ thấy đi nhẹ hơn nhưng rồi cũng như cũ )


_ uống thuốc bắc ( Thuốc nam bên an dược mà tôi tìm trên web ) mỗi lần uống 10 ngày hết 1trieu100. và tôi đã uống hơn 1 tháng tổng chi phí tôi mua thuốc bên đó hết gần 5 triệu đồng. nhưng cũng chỉ dễ khi hơn thôi chứ không có dấu hiệu hết bệnh. Tôi thực sự bị tuyệt vọng vì đã cố hi vộng thật nhiều rằng sẽ hết bệnh.


Thế là tôi nghe bạn tôi kể là ngày xưa nó bị trĩ nhưng đã khỏi từ rất lâu rồi, thế là tôi mạnh dạn hỏi nó, nó bảo là có bà bác sỹ trị trĩ bằng thuốc sức rụng trĩ, sau 15 ngày là khỏi, tôi như có 1 tia hi vọng lóe sáng, tôi liền hỏi nó địa chỉ, nhưng tới nơi thì BS đó đã dọn đi 1 nơi khác ở trên đường Mã Lò , BÌnh trị đông rồi.


Thế rồi tôi đã tìm đến địa chỉ mới đó với 1 tia hi vọng, nếu không khỏi là tôi sẽ đi cắt luôn.


Chính thức ngày 15/6/2015 tôi đến trị, Lương Y Trương Tuyết Nhung được biết là có 20 năm tay nghề.


Tôi cho LY xem và kết luận tôi bị trĩ nội ngoại hổn hợp và tôi bắt đầu điều trị và cảm giác của tôi tôi còn nhớ rất rõ.


Ngày 1 : LY bôi thuốc cho trĩ lòi ra thấy rõ hơn. không có cảm giác đau


Ngày 2: LY lại bôi thuốc cho trĩ thò ra hết. không thấy đau chỉ thấy khó chịu 1 chút vì có cục gì đó nó bự hơn bình thường 1 chút.


Ngày 3 : bắt đầu cho thuốc mạnh hơn để tiêu hủy trĩ, tôi bắt đầu thấy hơi đau, nhưng tôi chịu được vì nó không phải là quá đau lắm.


Ngày 4: Thuốc ngấm dần và cũng đau nhưng chịu được.


Ngày 5: Búi trĩ của tôi bắt đầu đen lại 1 ít ( dấu hiệu tiêu hủy trĩ) Nói thiệt là tối tôi không ngủ được vì nó nhức ngủ không được.


Ngày 6,7 cũng vậy


Ngày 8: Tôi cảm thấy bắt đầu nhẹ nhỏm hơn nhiều, không đau nhiều nữa. và sờ vào có gì cứng cứng giống như đóng mài đấy. ( cục khô bò khi bị té xe đó các bạn, nó giống vậy)


Ngày 9: càng ngày càng cứng hơn và LY bắt đầu bôi thuốc rụng trĩ


Ngày 10: ra nước vàng và nó teo nhỏ lại dần


Ngày 11: cũng vậy


Ngày 12: Tôi bắt đầu rụng búi trĩ nhỏ ( vì tôi có 2 cục, 1 cục bự phân nữa ngón tay út và 1 cục nhỏ như hạt đậu ấy


và Theo như LY nói thì còn khoảng 2-3 ngày nữa thì búi trĩ bự của tôi sẽ rụng luôn vì nó bắt đầu có dấu hiệu chóc ra rồi nên tôi muốn chia sẽ niềm vui này với các bạn. thế là vài ngày nữa tôi sẽ thoát khỏi 2 cái cục nợ này. không có niềm vui nào hơn niềm vui này cả.


Tôi hy vọng các bạn có bệnh hãy dũng cảm lên , đừng như tôi để đến 5 năm mới đi trị nhé !


Mạnh mẽ lên !!