Tôi 41 tuổi, có gia đình và con gái lớn đang học đại học. Tôi làm nghề xây dựng hơn chục năm, cuộc sống khá sung túc, đủ đầy. Cách đây một năm tôi quen em, em cũng có gia đình rồi, khi gia đình em muốn mua nhà chúng tôi xây. Trong lần gặp đó vợ chồng tôi đã gặp và trao đổi với vợ chồng em vấn đề giá cả, trước cách nói chuyện dí dỏm của em đã làm tôi thật sự ngạc nhiên, lại thêm sự hiểu biết của em đối với ngành xây dựng nữa.


Chồng em bằng tuổi tôi, còn em nhỏ hơn chồng nhiều tuổi nhưng làm sếp và mọi quyết định đều ở em. Tôi nghĩ chồng em không đáng mặt đàn ông, cái gì em cũng lấn lướt, lúc đó tôi cho rằng em chỉ “khôn ranh” thôi. Em quyết định mua nhà và chồng tiền 300 triệu đặt cọc cho vợ chồng tôi ngay sau hôm đó, yêu cầu vợ chồng tôi xúc tiến làm nhà để giao cho em trong 3 tháng tới. Trong quá trình xúc tiến hợp đồng em cũng tới lui tới giám sát thi công của bên tôi. Chính vì điều này đã dần thay đổi cái nhìn của tôi về em.


Em trẻ tuổi nhưng năng động, tháo vát, thông thạo đến 3 ngoại ngữ và giải quyết vấn đề nhanh gọn, chững chạc, thuyết phục đến không ngờ. Sau ba tháng xây và một tháng hoàn công em dọn nhà về ở khi mọi thủ tục mua bán hoàn tất. Dãy đất cuối đường sát nhà em cũng là đất mà tôi triển khai thi công những căn hộ mới. Nhà tôi cách nhà em tầm một km, công trình của tôi đang triển khai nơi đó nên tôi thường xuyên tới giám sát. Thi thoảng tôi có ghé sang nhà em chơi và nói chuyện với chồng em. Tôi nhận thấy hai vợ chồng em rất biết làm ăn, chồng em làm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghiệp giàu kinh nghiệm. Tiếp xúc đôi lần từ ngày bắt đầu mua nhà, tôi dần muốn có thêm bạn là vợ chồng em. Tôi quý mến vợ chồng em từ dạo đó.


Những lần tôi được mời sinh nhật con của em, rồi những bữa cơm ấm cúng với vợ chồng em tôi dần nhận ra mình thèm các món ăn em nấu. Em nấu ăn rất ngon. Gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng em không bao giờ thuê người giúp việc, em tự tay làm hết mà chẳng than vãn một lời và luôn cười đùa với chồng dù nhà có khách hay không. Chính vì tính cách của em cũng làm cho vợ tôi quý em nữa. Tôi biết tình cảm trong mình đang dần sang một hướng khác, đã yêu đơn phương.


Vợ tôi dù không xinh đẹp nhưng đã bên tôi suốt 19 năm, cùng tôi từ Bắc vào Nam lập nghiệp, chúng tôi bằng tuổi và kết hôn sớm. Tôi không so sánh vợ với bất kỳ người nào, cho đến thời điểm này vợ tôi vẫn chu toàn với các con và tôi. Từ ngày quen biết em, vợ tôi đã thay đổi bản thân nhiều hơn, tích cực chăm sóc bề ngoài. Vợ luôn nhắc đến em và nói coi em như em gái bởi tính cách dễ mến. Nghe vợ tâm sự tôi thấy cũng lạ, vợ và tôi chỉ mới biết em thôi mà sao em lại có sức lôi cuốn đầy ma mị đến vậy? Em làm cho cả gia đình tôi ai cũng yêu quý.


Nhìn em quá đỗi hấp dẫn, đầy uy nghiêm của giám đốc trẻ, dáng em phổng phao tròn đầy luôn làm cho tôi rạo rực mỗi lần gặp.


Hôm đầu tháng sáu vừa rồi được dịp nghỉ hè vợ đưa các con tôi về quê thăm ông bà, còn tôi phải ở lại một mình vì phải giám sát công trình xây dựng. Trùng thời gian đó chồng em lại đi công tác chưa về.


Có hôm khó ngủ tôi đi loanh quanh tản bộ từ nhà đến công trình rồi ngang nhà em. Tình cờ tôi thấy em vẫn ngồi đấy, sát hồ cá cảnh, dáng như ngồi thiền, em ngồi tịnh tâm ngay sân dù cửa cổng đóng kín nhưng tôi vẫn thấy. Tôi nhìn em, gương mặt thanh tú toát lên vẻ thanh thoát dịu kỳ dưới ánh sáng mờ dịu của đèn ban công. Tôi đã gọi, nói muốn gặp em. Em từ chối bảo tôi về đi, có chuyện gì sáng hôm sau nói. Em đứng dậy bỏ vào nhà và tạm biệt tôi. Tôi hụt hẫng lắm, tức quá tôi trèo rào vào nhà em trước khi em đóng cửa chính. Em giật thót người sợ hãi khi thấy tôi bước vào gần em. Tôi vồ vập ôm em và hôn như chưa bao giờ được hôn vậy, rồi nói yêu em. Em tròn mắt và tát tôi một cái đau điếng, đuổi tôi về, nếu không sẽ báo công an. Giữa đêm các con em cũng đã ngủ, tôi như người điên, bỏ ngoài tai những điều em nói và đã chiếm đoạt em trong đêm đó.


Em như người vô hồn, nước mắt trào ra và thốt không nên lời. Tôi ôm em vào lòng vì em không còn sức kháng cự. Tôi thỏ thẻ nói cho em biết tình cảm dành cho em suốt gần một năm qua. Tôi không phải là người dễ trao tình cảm, tôi đã rung động và yêu em thực sự. Em im lặng không nói một lời nào.


Sau đêm hôm ấy em tránh mặt tôi, tránh mặt đến khi chồng em về. Em mời vợ chồng tôi sang nhà và đóng kín cửa. Sau đó em bật camera quay lại cảnh tôi leo rào và cưỡng đoạt em. Tôi tái mặt và rụng rời tay chân. Chồng em, vợ tôi đều căm phẫn, nói không nên lời. Chồng vẫn yêu em và đã ôm lấy em vào lòng khi xem hết đoạn video đó, anh ta nói sẽ không bỏ qua cho tôi. Em ngất trong vòng tay của chồng. Thấy thế nên chúng tôi cùng đưa em đến bệnh viện, sau khám các bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do tổn thương tâm lý đang truyền dịch và hôn mê sâu. Chồng em nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù nhưng lại không lao vào đánh tôi thô bạo hay sỉ vả. Còn vợ tôi chỉ biết khóc và bỏ về, các con tôi chưa biết điều nay. Sự việc chỉ có 4 người chúng tôi biết. Tôi ân hận vì dục vọng đã đánh mất bản thân, giờ tôi không biết phải làm sao xin mọi người cho tôi lời khuyên.


st