Những người như bạn yingtao mình có tiếp xúc rồi. Các bạn này thường hay có kiểu khi sự việc mới chỉ chớm bắt đầu, lẽ ra nên giải quyết sớm, giải quyết ngay để giải toả tâm lý cho mình thì các bạn lại nhịn, lại nén, để rồi tới lúc không chịu nổi các bạn bùng lên như ngọn núi lửa vậy. Nên nếu gắn phản ứng nhất thời của các bạn với một sự việc cụ thể sẽ không thể hiểu nổi tại sao nó lại gay gắt nghiêm trọng tới mức ấy, phải hiểu nó là kết quả của một sự tích tụ dồn nén lâu dài thì mới có thể lý giải được. Chính xác đó gọi là "giọt nước tràn ly". Như phản ứng của bạn với chồng trong sinh nhật của con trai mình nghĩ là vô cùng điển hình.
...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của pretty_sunshine
Chúc mừng nhà mới nhé hihi.
Thực ra, trung thực thừa nhận mình ko tốt ko đúng như mình nghĩ luôn là điều quá khó với mỗi người. Bạn Yingtao sâu thẳm lờ mờ ấm ức với việc con yêu bố hơn mẹ trong khi dưới đánh giá của mẹ bố tệ vô cùng, nên bạn ko thể cam tâm, ko thể đối diện sự thật là cái Tốt của bạn dưới góc nhìn con trẻ lại kém hơn cả cái Xấu của bố nó.
Bạn khó chịu là vì bạn đang sa đà vào hơn thua, vào đúng sai, vào việc chăm chút cho giá trị của chính bạn mà ko đặt đứa bé là trung tâm. Nếu đặt con là ưu tiên, góc nhìn của bạn với chồng sẽ đầy tính tích cực là "Uh, bố nó cách yêu thương khác biệt nhưng ko thể phủ nhận hiệu quả là con mình rất thích". Khi đã tôn trọng sự khác biệt bạn sẽ khiến đối phương mở lòng ra với mình. Có mở lòng thì họ mới hợp tác chứ?
Người mẹ vì con là phải biết phân biệt nặng nhẹ.
VD: đi với bố toàn uống Coca - nhưng đặt trong bối cảnh hiếm hoi lắm bố con mới gần nhau - thì Coca ko phải là trọng yếu cần quan tâm. Hãy để bố con đi chơi với nhau vui vẻ, về mẹ hỏi han khen ngợi, rồi lần sau đi chủ động chuẩn bị nước cho con và dặn là "Con đang sâu răng, hôm nay nó đòi Coca anh đừng cho nhé, khi nào khỏi thì lại uống sau".
Chứ ko phải giở giọng giáo huấn về tác hại Coca, rồi nâng quan điểm đi với bố hư về mẹ ko dạy được. Nhảm nhí.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dab Ma I
Chị đọc thấy em viết mà bật rõ cái tâm kích động đó Yingtao, ko phải vì tính em nó thế hay văn em nó thế đâu. Chị là người đanh đá nanh nọc và chửi bậy nhất cái nhà EQ mà đọc bài em thấy em như con nhím chỉ chực bắn lông mà em thì đinh ninh em đang là con thỏ đó.
Biết điều và tử tế với khách hàng và đồng nghiệp là vì với em, đó là 2 đối tượng giúp em giữ cái cần câu cơm nên em sẽ bộc lộ những mặt tốt đẹp ra ngoài chứ em đâu dám kích động với khách cho dù họ làm em điên tiết thì chắc chắn em vẫn cư xử mềm vì lý trí bảo em phải thế.
Nhưng khi về với cuộc sống thì dường như em có xu hướng xả van hết mọi uất ức vào người thân, vô hình chung tự em trở nên kích động mà em cứ nghĩ là tự nhiên nó thế.
....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dab Ma I
Yingtao viết bài lúc nào cũng như trong trạng thái bị kích động xù lông nhím ý nhỉ? Ngoài đời em có thả lỏng hơn không hay cũng căng thẳng suốt thế?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dab Ma I
@Yingtao: hiểu và cầu thị khác với hiểu nhưng ko cam tâm lắm nhé.
Nếu cầu thị thì cách em hỏi có thể bắt đầu bằng câu "Em hiểu mọi điều các anh chị nói nhưng nhất thời em chưa ngấm hết được. Em xin kể lại thêm các việc đã xảy ra, cách hành xử suy nghĩ thời điểm đó, mong các anh chị giúp em phân tích rõ hơn, chứ em ở trong cuộc em cố nghĩ lại lắm rồi mà vẫn bế tắc không hiểu bản chất. Em sẽ vẫn đồng thời học hỏi sâu hơn".
Em viết thế thì đảm bảo con kiến trong tai chị nó sẽ ra request "Ê bà Bad, múa bàn phím đi còn chờ chi nữa" và chị sẽ moi gan dốc ruột ra hầu em.
Nhưng chị đoán đọc đoạn trên xong em sẽ nghĩ "Tởm, dựng tóc gáy, giả tạo vãi hàng, việc éo phải viết thế". Nên ở đời quan trọng nhất cái thái độ em ạ. Thái độ của em qua vài chữ type nó đã vùng vằng dỗi hờn chả kém gì thái độ của em với thằng chồng đâu, kiểu như em nói là nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo ý.
Đấy, chị nói đến thế thôi em thấm gì gì thấm. Thế nhỉ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dab Ma I
Em không biết nhà khác thế nào, còn nhà em lý do ly thân tận 2 năm là thế này ạ:
Chính xác là em tống khứ chồng ra khỏi nhà trong tình trạng cảm xúc:" giọt nước tràn ly" ( đáng tiếc là hành động đó bị con em nhìn thấy). Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, thì em cũng đã xin lỗi về hành động "đuổi chồng"& đưa ra 2 options: 1 là hàn gắn vì con, 2 là ly hôn luôn, cho chồng em lựa chọn. Tính em thì muốn mọi thứ rõ ràng, rành mạch, em muốn chồng quyết định, để em còn lên plan thay đổi 1 số thứ ( trong đó có tính cách của bản thân), còn chồng thì lại nước đôi, anh ta chẳng chọn option nào cả, mà cứ sống tạm bợ như thế, vừa đc tự do,rảnh nợ, ko phải chăm con, được tán gái thoải mái, vẫn được tiếng là có vợ con, được đưa đón vợ con đi chơi khi nào thích...Tóm lại là chả mất gì.Nhưng em không chịu vậy, đồng thời trong thời gian đó em phát hiện thêm 1 số chuyện, nên quyết định ly hôn. Em làm sẵn các thủ tục , chỉ chờ anh ta bổ sung giấy tờ cá nhân để nộp lên tòa, nhưng anh ta tìm mọi lý do để khất lần. Em nộp đơn lên tòa nhưng bị trả về do thiếu giấy tờ. Sau đó e chán quá, đưa hết giấy tờ bảo anh ta tự đi làm, thì anh ta delay đến tận bây giờ. Em chán chẳng buồn giục nữa, với lại em đã xác định là ở vậy nuôi con, nên cái tờ giấy ly hôn chẳng còn giá trị gì với em nữa, đằng nào cũng có sống với nhau nữa đâu, khi nào anh ta tìm đc đứa nào bắt cưới, lúc đó chẳng cần giục thì anh ta cũng tự động làm. Mà đôi lúc em tự nghĩ, không biết có phải anh ta cố tình delay để khi con trai em trên 3 tuổi, anh ta sẽ giành quyền nuôi con không. Giờ thì con trai em đã 3,5t & em cũng chưa dám manh động.