Sợ 1 người chồng như chủ Top. Đã ko biết điều rồi còn lèm bèm kể lể về vợ trong khi bản thân mình thì... Chúc cô vợ mau thoát khỏi chủ Top để có được 1 cuộc sống gia đình, 1 người chồng thật sự.
Đúng là nếu hàng ngày cũng nhân được những tin nhắn công thức như em ăn chưa? chúc em vui vẻ thì có cảm giác giả tạo là đúng rồi.Anh thử nhắn: " anh nhớ em, mong gặp em quá", xem vợ anh có vui k?Hay hôm nay đặt điện hoa, gửi thắng đến công ty tặng vợ, kèm với một bưu thiếp với lời nói yêu thương. Có thể viết luôn tâm sự của anh ra: đại loại là anh yêu em lắm, anh thương em nhưng anh là một ng đàn ông khô khan, anh k biết cách thể hiện tình cảm chứ k phải anh k quan tâm đến em ... bla bla.Hoặc là hôm nào đó xin nghỉ phép. Bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà với bó hóa trên tay....., sau đó dành cả buổi để 2 vc ở bên nhau.............Có nhiều cách làm cho phụ nữ vui mà anh
Mình không muốn comment chủ top nhưng khi đọc xong comment của chủ top bên "ai là tập 2 thì vào đây với mình" mình lại có cảm giác chủ top vẫn còn lưu luyến với tập 1 lắm nên mới khiến tập 2 như thế này đây.
Mình từng là T1 và có vài điều hiểu biết qua thực tế muốn tâm sự với các mẹ T2 thế này.Không phải t1 nào cũng muốn quấy rối cuộc sống của chồng cũ đâu. Có những người bỏ được người ta như thoát được một gánh nặng, thở phào để enjoy cuộc sống mới và đến một tầm tuổi nào đó, mối quan tâm lớn nhất của họ là con cái thôi.Riêng về vấn đề con cái, quan niệm rằng mẹ kế nuôi con chồng không ra gì không phải tự nhiên mà có từ ngàn đời nay. Chúng ta đều là con người, đều có những giới hạn về tình thương đối với bất kể người nào nếu không phải là quan hệ trực hệ với mình (bố mẹ đẻ, con đẻ), các cụ bảo khác máu tanh lòng mà. Cho dù chúng ta có tu dưỡng tốt đến mấy, cũng có lúc chán nản buông xuôi, chỉ có tình mẫu tử ruột rà là vô điều kiện thôi. (dẫn chứng mới đây có vụ mẹ kế rất yêu con chồng nhưng cho bé ăn bé cứ khóc-vì đang sốt nên đã tát bé ngã đập đầu chấn thương sọ não, sau vài tháng lại tắm cho bé rồi tát bé sụp đầu xuống chậu nước tử vong đấy). Mình không nói rằng tất cả các bà mẹ kế đều độc ác xấu xa như vậy, nhưng chắc chắn một điều các mẹ chỉ có thể thật lòng yêu các bé con chồng khi chúng ngoan ngoãn nghe lời đúng không. Chính vì thế, tâm lý không muốn để vợ 2 của chồng chăm sóc các con của T1 cũng là một điều dễ hiểu và dễ thông cảm. Riêng mình có một quan điểm rất rõ ràng, trừ khi mình chết trước, còn không thì không bao giờ vì bất cứ một lý do gì mà để cho vợ hai của chồng nuôi con cả.Có một điều không vui lắm vẫn mong các mẹ biết. Đó là không phải chỉ có một số T1 quấy rối các ông chồng đâu mà ngược lại, các ông chồng thường còn lưu luyến vợ cũ rất nhiều và rất hay chủ động have sex với vợ cũ nhé. Chồng cũ mình có anh bạn thân là sếp ở cơ quan đã ly hôn vợ cũ từ lâu rồi, có một đứa con gái vợ nuôi, anh ấy đã lấy vợ mới và đẻ thêm 2 đứa nữa rồi nhưng mỗi lần về thăm con mà có điều kiện là lại sex với nhau. Nếu không phải là đàn ông với nhau và thân nhau nói với nhau thì mình cũng chả biết được. Thấy gia đình mới của anh ấy vẫn ổn, anh ấy là một sếp kha khá nói ra cũng khối mẹ ở đây biết. Bản thân mình cũng có một anh bạn khá thân, cũng bỏ vợ rồi tâm sự với mình là anh ngủ với ai cũng không thích bằng với vợ anh, dù vợ anh ấy có thể nói là xấu về mặt hình thức. Mười mấy năm là vợ là chồng người ta thân thiết với nhau như máu thịt, không nghĩ đến chuyện xấu đẹp nữa nên vì một lý do gì buộc phải chia tay nhưng người ta vẫn không chán nhau chuyện ấy đâu các mẹ ạ.Riêng với trường hợp của mình bọn mình chia tay nhau vì nhiều lý do. Chồng cũ mình hình thức cao to đẹp giai, lại có mác tiến sĩ, ăn nói dí dỏm nên có hàng tá cô theo, cũng cặp kè bét nhè sau khi ly hôn nhưng vẫn thường xuyên về nhà mình xin ngủ (có lần vừa đi chơi với em xì tin xong là đến nhà mình luôn, mình biết là bởi vừa vào đến nhà gái gọi nói luôn anh về rồi đi ngủ đây, lần khác đang ngồi nhà mình gái gọi bảo anh đang trông người ốm trong viện), thậm chí còn dám mở mồm xin mình cho anh ngủ với em đến già đến chết nhé cơ đấy. Mình không thể đoạn tuyệt toàn bộ các cuộc viếng thăm của anh ta vì cũng có lần phải để anh ta vào thăm con, nhưng quả thực mình đã phải nghĩ ra đủ trò đủ kiểu để đuổi khi không muốn cho anh ta ngủ lại, kiểu như rủ bạn thân đến nhà ngủ, rồi em út cháu chắt...nhưng đã hơn 4 năm qua mình vẫn phải vất vả chèo chống ghê gớm. Mình mở ngoặc chú thích ở đây là chồng cũ mình không có tiểu sử giai gái đĩ bợm nhé. Anh ta yêu mình là mối tình đầu và lấy luôn, trong suốt những năm chung sống không hề lăng nhăng ngoại tình, dù có nhiều lần minh đi nước ngoài đến mấy tháng.Nói vậy để các mẹ có một cái nhìn toàn diên hơn về các anh chồng tập 2, và cũng để các em trẻ chưa đâm đầu vào thì tỉnh táo rút sớm khi chưa quá muộn.Chúc các mẹ toại nguyện và hạnh phúc!
Há há :Laughing: Tớ ko thể nhịn được cười, sorry cho tớ cười chút đã nhé.Thực lòng tớ càng đọc những "tâm sự" cảu bạn ở đây tớ càng thấy thương cho vợ của bạn, thương lắm luôn ý!! Nếu cô ý ở SG, bạn bảo cô ý pm cho tớ, chúng tớ làm bạn, heheChồng tớ cũng vô tâm nhưng thô thiển như bạn thì tớ chịu. Vợ bạn là một PN rất OK đó, thật tiếc là lại kết hợp với một người như bạn!! Tớ nói thật, nói thẳng, bạn đừng giận tớ nhe. Bạn đi khắp thế gian ko thể tìm được người nào đáng yêu như vợ bạn đâu. Điều quan trọng nhất tớ cũng đã mentioned rồi là "bạn nên cố gắng nói chuyện với vợ bạn nhiều thêm về cv của mình khi có dịp gần nhau".
Chết dở, "Chúc buổi tối vui vẻ" thì bị phê bình là đúng roài!Đây là đoạn nhắn tin nhà mình cho tham khảo nhé (M= Mình, V= vợ)-M: Thối, ngủ sớm thế?-V: Chồng không ở nhà thì ngủ chứ làm gì?-M: Ơ, ngủ rồi vẫn trả lời ah-V: Đang ngủ thì bị tin nhắn làm tỉnh ngủ, bực mình!-M: Cho chồng "Sờ Lờ" nhé (xin hiểu là xin lỗi nhé), lần sau không nhắn tin "muộn" zậy, sẽ nhắn sáng sớm (1-2h đêm).....................
bạn hiểu thì bạn hãy sống tình cảm với cô ấy đi, bạn chỉ biết nói thương thì có giải quyết đc j ko? Mình nghĩ bạn nên dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn nữa, thì ngược lại, bạn sẽ đc rất nhiều thứ. Vì khi cô ấy cảm nhận đc tình yêu của bạn, cô ấy sẽ càng chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình bạn và đặc biết với con trai bạn nữa. Đừng để vẫn yêu mà khi 2 người đều quá chán nản ko tìm ra cách giải quyết thì e rằng bạn ko giữ nổi cô ấy đâu.
Và vợ chồng tôi bắt đầu gian nan nẻo đường mong con. Đi khắp các bệnh viện khắp các phòng khám cũng chưa tìm ra nguyên nhân nhưng cả 2 đều nóng ruột muốn có con để ổn định tâm lý và công việc. Đêm hôm trước chúng tôi lại khăn gói đi ra tp gặp b sỹ. Trước khi đi tôi hỏi vợ em có biết cái bấm móng tay ở đâu không? À hình như cái nhỏ nhỏ anh mang về nhà rồi đúng ko nhỉ. Vợ tôi bảo đúng rồi còn cái to đùng ko ai dùng thôi. Vợ tôi bảo chuyện nhỏ nhỏ thế thôi nhưng em cảm thấy buồn.
- Buồn gì, mang về cho con chứ gì mà buồn
- À thì tất nhiên là anh không buồn rồi.
Tôi điên lên với giọng gay gắt của vợ, ném vèo luôn cái bấm món tay to vào góc nhà. Vợ tôi đang lúi húi xếp đồ đứng dậy cầm cái bấm ném vèo ra vườn, sau đó là cái ống khóa nhà, cái điều khiển bay ra vườn. Tôi nằm chết lặng trên giường:
-Em mất dạy quá. Không ngờ vợ mình lại mất dạy đến vậy.
- Em nói vậy thì có gì mà anh cư xử thế. Em mất dạy cũng không bao giờ làm gì nổi sự quá đáng của anh....
Chuyện có đáng gì đâu xin hỏi các chị em phụ nữ ở đây. Có mỗi cái bấm móng tay. Vc tôi hay bấm móng mà cái bấm bị mất chưa mua lại, hôm đó đi chuyển nhà cho em vợ, 2vc tôi vớ được bộ làm móng rất xịn mà nó bỏ lại ko dùng. Mở ra cô ấy mừng hú rút cái bấm ra bấm luôn. Tôi thấy có 2 cái bấm thì bảo thôi em đừng bấm cái nhỏ, vợ bảo cái này mới vừa tay mà. Hôm sau tôi đưa cái bấm đó về cho con.
2vc tôi không cãi nhau thêm lời nào. Cô ấy gọi điện cho bạn nằm cười rích rích còn tôi thấy xót xa cho thân mình 1 lần dang dở để giờ làm gì cũng bị so sánh suy bì. Vợ tôi ngày thường không để con tôi thiếu thứ gì, nhưng sao lại để tâm cái nhỏ nhặt vậy. Tối qua cô ấy bảo tôi, nếu thiếu bấm thì mua vài cái dùng, khó gì đâu anh, đừng làm ra vẻ trước mọi thứ đều nghĩ về con trước nhất, chẳng đáng gì. Em biết em mãi mãi là người thứ n trong cuộc đời anh. Biết thân phận mình rồi sẽ sống thoải mái lắm. Lòng tôi cay đắng, tôi yêu vợ con tôi nhất trên đời sao cô ấy cứ hành hạ đay nghiến tôi như vậy chứ?