em chọn con đường nào? nếu ở lại bên anh ấy thì mọi ng đã chỉ ra nhiều điều cản trở rồi, vì thế sẽ có rất nh thứ cần cố gắng :)
Chủ top mới chia tay phải không? Nếu đã chia tay rồi thì cố lên nhé, không comeback nữa, nói thật với em là không xứng đâu, cứ cho tình yêu 2 đứa đẹp lắm đi chứ anh nói thật là stop, nếu anh ấy tuy học không cao nhưng có nghị lực, có điều kiện tốt còn xem xét được chứ còn cái kiểu lằng nhằng, gia đình thì phức tạp rắc rối em dính vào bảo đảm cả đời khổ, chưa kể làm ba mẹ em buồn lòng, khổ cả con cái sau này nữa. Em cứ mạnh mẽ dứt khoát vào, đời thiếu gì trai vừa tốt vừa giỏi, không kiếm được ai thì liên hệ anh mai mối cho hehe :D
Cho mình hỏi ké câu này, nếu trường hợp ngược lại, người con trai tn đh, đang học ths, còn. Cô gái thì chưa học hết cấp 2, vậy mối lương duyên đó liệu có nên tiếp bước hay ko?
Chào bạn. Trước hết cho phép mình có chút ý kiến về vấn đề hiện nay của bạn. Có lẽ đối với bạn, trình độ không hẳn là vấn đề quan trọng. Nhưng điều khiến bạn phân vân trong câu chuyện này lại còn nhiều hơn yếu tố trình độ nữa. Đó là lối sống, là văn hóa ứng xử, là đạo đức và hoàn cảnh gia đình... Và có lẽ điều quan trọng hơn là hai người đã hiểu và thông cảm cho nhau đến mức nào. Hai người có trình độ khác nhau có thể đến với nhau không? Câu trả lời không phải phụ thuộc vào một mình bạn mà là cả anh ấy nữa. Không biết bạn đã bao giờ nói về những lo lắng của bạn với anh ấy chưa (Nói thật với anh ấy về những điều khiến bạn phân vân và phiền muộn về chuyện trình độ học vấn, ý kiến gia đình, thái độ của em trai và bạn gái của em trai anh ấy...)? Nếu bạn không cho anh ấy biết thì làm sao anh ấy hiểu được bạn cần gì, muốn gì và càng không thể cùng bạn tìm ra giải pháp. Bạn không nên sợ anh ấy tự ái, vì nếu một người đàn ông không thể lắng nghe người yêu của mình góp ý thì rất khó để anh ấy có thể tôn trọng bạn khi hai người đã thành vợ chồng. Khoảng cách của 2 người xa hơn là vì không hiểu nhau và không chia sẻ cho nhau. Còn nếu anh ấy hiểu những nỗi lo lắng của bạn mà không có ý định thay đổi hay không thể thay đổi thì lúc đấy chắc bạn cũng biết phải làm thế nào rồi. Chấp nhận anh ấy với hoàn cảnh hiện tại, bạn sẽ phải chấp nhận cả gia đình anh ấy và "nhẫn nhịn" rất nhiều, vì người có học thường sẽ không cư xử thô lỗ bao giờ. Bạn có làm được không? Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ bỏ được những người thân trong gia đình, vì dù người thân có xấu thế nào thì họ vẫn là máu mủ ruột thịt, không thể không quan tâm được.Thực sự thì mình nghĩ việc cần làm của hai người là chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nếu không còn giải pháp nào cứu vãn được thì hãy chia tay. Vì chia tay khi còn yêu nhau thì sẽ rất đau khổ cho cả hai người, chia tay vì không hiểu nhau thì càng đáng buồn hơn nữa.
COn trai hơn con gái thì không sao nhưng ngược lại thì có vấn đề đó. Em nên dừng lại và tìm một người khác để yêu, không đánh giá thấp được trình độ đâu . - Trình độ không hẳn là lương, hôm nay người có bằng đại học có thể chỉ kiếm 3tr/tháng, nhưng vì người ta có gốc nên vẫn có tương lai, cơ hội . Nếu chỉ hoc hét cấp 3 dù anh ấy có kiếm 8tr/tháng thì thực chất mọi thứ vẫn rất bất ổn , ít cơ hội. Đàn ông dù gì cũng cần sự ổn định để còn là trụ cột . - Trình độ không hẳn chỉ là cái chữ mà còn là văn hoá. Có học bạn bè cũng thường có học, mỗi trường làm việc, giao tiếp nó cũng khác nhiều, và lòng tin tự cũng khác nhiều. Em có hình dung 1 người đàn ông khi ít học mà lại không phấn đấu thì rất khổ nếu em làm vợ họ(hơn em những 6t mà giờ anh ấy vẫn chấp nhận vào đời với cái bằng cấp 3 thì không phải người ý chí rồi). Sau này động một tí anh ta sẽ tự ti và dằn vặt em cũng như chính bản thân anh ấy, em đề ra ý kiến gì hay khuyên nhủ anh ấy cái gì anh ta cũng xù lông nhím lên dằn dỗi, chị cam đoan điều đó khó tránh khỏi. Gia đình anh ấy lại không cơ bản, anh em cũng thất học, đi bờ đi bụi, nghiên ngập, em mà chỉ cần có ý gì về họ thì cả nhà anh ta sẽ dè bỉu em , mắng nhiếc em. Mà em có hiểu cái cách chửi mắng của những người văn hoá, học vấn thấp nó thế nào không, với họ câu chửi chỉ là câu cửa miệng nhưng với em có thể nó là sự xúc phạm đau đớn. Dừng đi khi quá muộn, vì thực chất người yêu em dù cao tuổi hơn nhưng chưa hề thể hiện sự có trí thoát nghèo thoát khổ , vươn lên trong cuộc sống. Ai có trí thể hiện ngay ở giai đoạn này rồi em ạ, vì thế lấy anh ta chị cam đoan em sẽ khổ. Em cần hiểu cuộc sống không phải chỉ có tiền mà cần nhất là sự vững vàng , cái gốc tử tế để không lúc này thì lúc khác ta đi lên, chớp lấy cơ hội. Con gái như hạt mưa sa, em đừng mù quáng vì yêu , hãy tỉnh táo chọn một người chồng ăn học , gia cảnh không quá xa cách với văn hoá gia đình em , dù là quê ta mấy trăm km cũng được nhưng cơ bản , có học mới là cần nhất.
Đã vài năm trôi qua kể từ ngày mở topic. Mình ra trường tạm biệt Sài Gòn tấp nập, xô bồ về bên ba mẹ mình. Mình về thì vẫn quen và giữ liên lạc được 3 tháng thì chia tay. Rồi đùng một cái 3 tháng sau anh đó cưới, bất ngờ và sốc thôi rồi. Quen lúc nào mà nhanh kinh khủng, mình tức lắm chứ, nghĩ mình bị bắt cá hai tay, rồi mình nhắn hỏi cho ra nhẽ vì lúc đó còn tình cảm do mới chia tay, chả nhẽ cái tình yêu 4 năm không bằng 3 tháng mà quen cô gái kia lúc nào chả biết rồi cưới con nhà ng ta quá vội :v)...Thôi bỏ, giờ nghĩ lại cũng là kỷ niệm vui thời sinh viên, cũng ko còn ý nghĩa gì.
Bây giờ mình ra đi làm và thực sự cảm nhận được những điều ngày trước mọi người khuyên và chia sẻ với mình là đúng đắn. Đúng đắn rằng khuyên mình "từ bỏ" chứ không vì trình độ thấp hay cao ở đây. Mình đã gặp được một người mới và giờ đã là chồng của mình...Và giờ 2 đứa thật sự hai đứa rất hạnh phúc, cùng nhau làm kinh doanh và hòa hợp trong mọi vấn đề cuộc sống, giờ cuộc đời thật viên mãn. Cảm ơn mọi người trên webtretho nhé :)
Có thể hai người mà a muốn quen người ta sống trân trọng tình cảm hơn vật chất, dù gì 8x (gần đời đầu) ngta cũng đủ tuổi để mà nhìn người, có khi họ đến với những người đàn ông mà a cho là "không có gì ghê ghớm đó" và quy tài sản ngta ra tiền đó lại đem lại cảm giác hạnh phúc cho người ta thực sự hay hợp nhau,...vì nhiều lý do. Hơn là một người cứ "tấn công" từ nhiều phía như thế rồi con đem cho quà, nhờ chị TPNS kia giúp,... ngta sẽ nghĩ là ng đàn ông đó lấy vật chất làm thang đo tình cảm và kiểu như a "ế" lắm :))...
Mình thấy buồn cười cho những cặp đi chụp hình cưới chỉ chạy 1 vòng ra nhà thờ Đức Bà, khu du lịch Bình Quới Đám cưới thì làm ở những chỗ mà chất lượng chỉ hơn quán cơm bình dân 1 tí, bàn 3 triệu dạng như Hương Phố, Kỳ Hòa, làng nướng ... =)) Lúc vợ cần vài chục triệu để đi mua đồ thì bạn nói gì ? Sinh con thì cũng chui rúc ở Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, đại học Y ở chỗ Hoàng Văn Thụ chứ ko ra Quốc Tế 25 triệu / lần ...
Và đọc đến cái bài trên thì giọng văn của a khinh người lắm anh à. Cái vụ đi chụp hình cưới lòng vòng và đặt nhà hàng tiệc cưới chỉ hơn quán cơm bình dân ý là do ngta chỉ có khả năng đến thế, kinh phí ngta đến, a ko việc gì phải ý kiến rồi nói buồn cười như thế, ừ ngta nghèo hơn a mà ngta có đôi có cặp rồi đó, ngta vẫn sống phè phè ra đó, vì a đăng cấp khác, đám cưới a phải chụp ở nước ngoài hay ăn nhà hàng 5 sao, 6 sao gì đó thì giờ vẫn còn ế nhăn răng. Mà đã ế thì đi đâu cũng hoang tưởng như có ng khác thích mình ha.
Đời mà có người này người khác chứ, hoàn cảnh, địa vị, nghèo khổ có, giàu sang có. Cứ cho là a có tiền nhiều đi, cứ cho là a nhìn xuống không ai bằng mình đi nhưng đã nhìn lên chưa? a tự tin quá đi.
Còn mấy cái bệnh viện anh nêu tên đó và nhiều bv khác có khi ngày xưa ba mẹ a sinh anh em a ra ở đó đó mà đi dùng từ "chui rúc" :)) Muốn nhanh thì tìm mấy e 9x ấy, mà 9x giờ nhiều e đòi SH, Vertu,... chứ hok phải Lead, Iphone,... nữa =))
__Đôi lời muốn nói__
Mà hôm nay đã cãi nhau 1 trận nảy lửa, và mình tự hứa lần này sẽ là lần cuối cùng. Không tha thứ nữa, mình không muốn quen nhau mà dày vò nhau bằng những trận cãi nhau như này vì nhiều lý do lớn có nhỏ có và lần này đi quá giới hạn rồi khi nói những lời thiếu tôn trọng nhau :|. Bik là buồn mà chắc ko hợp nhau nên mới cãi hoài vậy. Mà cả 2 cứng đầu cứng cổ như nhau, k ai nhường nhịn 1 tí. Bùn:(
Quen 3 năm mà sn chúc qua face thì cũng đáng trách nhỉ,...nhiều người con trai đúng thật khó hiểu, những hành động mà em kể c cũng thấy đúng là a ấy hơi nhạt với tc hiện tại nhưng dù gì cũng mới qua lời em kể cũng hơi phiến diện cũng chưa kết luận được gì. Như c cũng vậy c cũng hay ngờ vực vì cái tình cảm mà ngy dành cho mình, đôi khi chỉ 1 hành động hay 1 lời nói dù nhỏ cũng làm cho mình cả nghĩ như: nói chuyện đt lúc nào cũng đòi đi ngủ trước, sn thì c hok nói cũng quên lun, e đừng so sánh vs ng cũ: mình ko phải là ng đầu tiên nhưng mình có thể sẽ là ng cuối cùng mà :), tất cả cũng là quá khứ rồi, c vs a kia đi chơi có cái chuyện ai đem mũ bảo hiểm cũng gây nhau (cả 2 đều lười), chị cũng xách nón đứng đầu hẻm đợi mà cũng chả nghĩ gì =)), ôm nhau thì chắc a í mún riêng tư nên sợ hàng dóm dị nghị hay gì đó, bla bla...e nói sợ cắt liên lạc thì mất luôn chứng tỏ sự bị động đang về phía e, tức là e mất ng đó e dễ rơi vào trạng thái lụy tình, e cần ngta hơn là ngta cần e. Chị nghĩ thế này, "xa nhau mới biết yêu nhau nhiều hơn", càng nắm càng đau, thui thì e thử anh ấy coi, bơ anh ấy một thời gian. Nếu thực sự anh ấy yêu em thì sẽ tự tìm tới, là con gái mà cứ bu bu trong khi ngta vô tâm thế thì dễ bị coi thường. Chị đã từng zậy, ngta ko đt là chị chủ động, cái gì cũng là chị, đi chơi cũng chị rủ, làm gì chị cũng khởi xướng vì ngy chị thụ động và ít nói lắm. Riết rồi ngta nghĩ mình cần họ nên đâm ra "chảnh", zậy e tập sống bất cần một thời gian xem coi thái độ và hành động của a ấy ntn. Em phải tập cách sống vì bản thân, chị cũng từng nghĩ cắt liên lạc xem thái độ nhưng chị làm không đc quá 1 ngày (vì ngày nào cũng nc đt thành thói quen). Một lần gây nhau, chị quyết tâm cắt liên lạc, a ấy gọi chị ko cầm máy, pm face ko reply và thành công =)) chị bớt lụy và a ấy xl vì những hđ vô tâm của mình, hứa sửa đổi, giờ thấy quan tâm chị nhìu hơn. Mạnh mẽ lên e nhé :)! Chị cũng đang phải làm điều này.
Nếu a yêu cô ấy thật lòng thì xem hiện tại cô ấy đối xử với a thế nào? Có yêu a như a yêu cố ấy? Có hối hận về quá khứ đã qua hay vẫn cứ cho mọi chuyện bt? Và dù a có chấp nhận cô ấy thì đó cũng ko phải là một sự cao thượng, nếu yêu thương hãy yêu cho trọn vẹn, đừng nghĩ quá khứ cô ấy có lỗi với mình mà nghĩ cô ấy phải bù đắp cho mình nhiều hơn vì dù cũng ko ai đúng ai sai trong chuyện này thì con đường đến với cô ấy là do a chọn chứ ko ai khác :)
Em để cho mọi chuyện tuân theo tự nhiên :). E vẫn học hành bt, a ấy vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn gặp gỡ đi chơi, đem lại niềm vui cho nhau, đến đâu sẽ tính tiếp. Ba mẹ cũng bắt đầu quen vs việc đó, gọi đt mà bik đi chơi vs a là bảo con chơi đi tí về gọi cũng đc :D. E ko nghĩ nhiều nữa, làm sao bản thân thấy thoải mái đầu óc còn lo chuyện khác. Bởi đời có biết trước đc gì. :)
Thanks a! Đã biết có câu trả lời rồi, e chỉ lên đây hỏi trút tâm sự thôi :) :)
Mình cũng không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, nhưng muốn trả lời được phải đặt nó trong mối quan hệ biện chứng. Còn xem hoàn cảnh của 2 người lúc đó ntn. Gia đình cô gái có như vậy? chàng trai có đồng ý ở lại Sg lập nghiệp với cô gái dù đang ở 1 Tp cũng đc nêu là "đáng sống nhất VN"? (mình nói vui thôi nhé :D )Ba mẹ chàng trai không chấp thuận? Và trong xã hội "trọng nam khinh nữ" ( giờ vẫn còn dư âm) này thì học 1 cặp hỏi 10 người hết 9 người đã có câu tl là ctrai phải có học thức= hoặc cao hơn sẽ tốt hơn, cgai' ở nhà làm nội trợ chồng đi làm chứ ngược lại không nhiều...nhiều thứ nữa :) không phải trong một câu chuyện có 2 nhân vật, đảo ngược vị trí cho nhau thì ra một quyết định như nhau và con đường lựa chọn cũng không phải bắt buộc giống nhau.
Chị đặt ra vấn đề đúng ý e. E cũng chia sẻ nhiều với a ấy, a ấy cũng nói chán gia đình lắm, a ấy nói sinh ra trong gia đình nào sao mình chọn lựa được. Còn bằng cấp đúng là e có thể thông cảm vì anh ấy nghĩ học sớm là do hoàn cảnh gia đình ngày xưa chứ không phải vì lười biếng hay học dốt. Kiến thức xã hội anh ấy cũng rộng lắm, giờ đi làm rồi anh ấy cũng nói muốn tìm gì làm thêm nữa để kiếm thêm. Cái chán nhất là e chán gia đình a có thằng e thiếu lễ phép và ba mẹ e không đồng thuận :-)
Cảm ơn chị đã chia sẻ :)...Nhiều lúc e cũng suy nghĩ giống chị và có lúc lại nghĩ chả nhẽ không còn con đường khác cho e đc bên ng đó.:(
Gia đình anh thì em đã qua chơi nhiều lần, lúc đầu thấy ba mẹ a cũng vui vẻ với em, nhưng từ ngày em trai anh ấy (lớn hơn e 1 tuổi) dẫn bồ nó về ( thấy a nó dẫn e về nên bắt chước) thì tụi nó gây với em. Nhỏ đó nghỉ học đi làm từ sớm nên nó nghĩ nó làm ra tiền rồi thấy e còn đi học nên nó dè bỉu, biết lấy lòng mẹ anh ý lắm, lên nhà lúc nào cũng tỏ ra thùy mị, dịu dàng,...mà ai ngờ nó về là nó lên facebook, rồi nt qua đt chửi e không ra gì (thằng em lén lấy số đt của e từ máy a nó), nó chửi tục lắm, con gái mà mở miệng ra nói nghe rất tởm. Thật sự e là dân có học, lớn lên trong môi trường đc giáo dục đoàng hoàng, lần đầu tiếp xúc với loại như vậy e cũng sợ lắm mà tụi nó sao lại dính tới anh ấy chứ? :( dù gì thằng đó cũng là em trai của anh ấy. Con này cứ rủ nó đi bụi hoài, còn chơi đập đá này nọ x_x, nghĩ tới cảnh chung chạ chị e dâu gì với nó chắc e chết mất, là dân học ĐH luật ra mà đi chung nhà với mấy bọn tệ nạn :-< ....Còn anh ấy lên tiếng bảo vệ em thì nó cũng chửi rồi từ nốt, anh ấy kể với ba mẹ thì ba chửi nó quài nó cũng đâu có nghe, cứ bỏ theo con đó trong khi ko nghề nghiệp, má a thì cứ binh nó vì nó là con út,...Thực sự nhiều lúc muốn rủ a bỏ quách cái nhà đó đi cho xong ( biết là dại thật đó :-S ).....
Chuyện của bạn, bạn cũng nên suy nghĩ lại về tình cảm của ngta đối với mình đi. Nếu yêu thì không ai đối xử với mình như zậy đâu, có thể ngta vẫn yêu nhưng ngta đã bắt đầu chán như đối với hoàn cảnh mình bây giờ, mình nghĩ ngta đã chán mình rồi. Bạn đã nghe câu "xa nhau để biết yêu nhau nhiều hơn" rồi đúng không, có thể bạn nên xa ng đó 1 thời gian, ko nt liên lạc thử coi nếu ngta cần bạn ngta tự khắc sẽ quan tâm và tự giác đến bên bạn :-)