Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Không phải cứ lên giường với trai là mất trinh...
Viết tiếp đi bạn, đang hóng xem bạn gay có vô nhà nghỉ không :))
12:39 CH 30/08/2016
Thanh niên thử lòng bác sửa xe và nhận được cái...
Vợ bác ấy chỉ làm nông thôi. Ngày ngày bác đạp chiếc xe đạp lọc cọc đến đây kiếm thêm thu nhập để đỡ đần người vợ tần tảo của mình những ngày giáp hạt.
Đoạn clip này khiến em suy nghĩ nhiều lắm...
Em đã từng xem rất nhiều những clip thử thách lòng người. Ví dụ, có một cậu bé vô gia cư nằm co ro giữa phố đông lạnh buốt. Có rất nhiều nam thanh nữ tú đi ngang qua, họ mặc ấm áp từ đầu đến chân, trông họ giàu có và đầy đủ; nhưng tuyệt nhiên họ không cụp mắt xuống nhìn mảnh đời nhỏ bé nằm bẹp dưới lòng đường rét buốt. Chỉ có duy nhất một người đàn ông vô gia cư, đã lại gần cậu bé, lần lượt cởi chiếc áo khoác của mình, đôi giày của mình, đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ và dịu dàng mặc vào người cậu bé. Sau đó, anh ta khoanh tay trước ngực, co ro bước đi trong ánh mắt nhìn hàm ơn của cậu bé. Em nhận ra rằng, chính những người nghèo nhất lại là những người cho đi nhiều nhất!
Tại vì sao vậy? Em nghĩ rằng chỉ có những người từng trải qua thăng trầm của cuộc sống, từng bị cuộc sống vật cho lăn lóc và ngấm vào người những mất mát, đau khổ, thiếu thốn và cô đơn cùng cực... thì họ mới thấu hiểu được nỗi đau của người cùng khổ.
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận lại, là lúc chúng ta tạo được những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống". :)
04:02 CH 20/02/2016
Tổ tiên đã lưu lại cho chúng ta 27 bí quyết, thật...
oánh dấu,kết cái vụ rửa chân đi ngu mà chưa làm được dù biết rất tốt
bác nói mắc cười quá haha, nhiều thứ biết là ngu mà mình vẫn làm lắm 8-}
11:25 SA 09/12/2015
Bí kíp để đẻ con để con đẹp xinh và thông minh từ...
Ủa em tưởng phải phụ thuộc nhiều vào gen di truyền :-?
11:09 SA 09/12/2015
Hà Nội xưa cũ đẹp đến nao lòng qua góc chụp của...
chụp không đẹp lắm ạ...
Bạn thấy không đẹp chỗ nào vậy bạn ơi?
11:06 SA 09/12/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 19
Bắt đầu nhập cuộc.
Đội ông anh thì cũng không có gì đặc biệt lắm ông ấy vẫn đá cánh trái của ông ấy. Đá cắm là ông tiền đạo người cao cao, hơn tôi tầm nửa cái đầu nhưng chân cẳng chắc nịch đâu ra đấy. Còn ông tiền đạo phải là ông người nhỏ thó, nhỏ hơn thằng Dũng nghe chừng tốc độ ghê đây. Đá ngay sau ông tiền đạo là một ông anh đúng chất thư sinh nhưng có đôi mắt sắc như dao cạo và luôn nhìn về phía tôi và thằng chân Sắt. Sau cùng là hai hậu vệ to vật vã.
Tôi khẽ cười. Đội này giám đá hai hậu vệ, khinh địch àh? Em sẽ cho các anh biết thế nào là đá bóng bằng cái đầu đích thực.
Trở về với diễn biến trận đấu.
Hoan và Bắc giao bóng chuyền về cho tôi rồi lập tức Bắc chạy lên phía hậu vệ bên kia còn tôi đang ban bóng với thằng hậu vệ biên. Cứ chuyền qua chuyền lại thì dần dần ông anh tôi áp sát dần về phía thằng Hưng. Nó chuyền quả bóng lại cho tôi, tôi ngẩng mặt nhìn theo bản năng lên bên trên thì thằng Dũng đang ra dấu hiệu đẩy bóng lên cho nó. Tôi liền phất quả bóng đúng tầm nó đang băng xuống nhưng có lẽ do sân không quen mà nó trượt chân đỡ quả bóng hỏng ra biên. Đợt tấn công đầu tiên qua đi trong tiếc nuối.
Bóng đến chân ông anh thư sinh bên kia. Ông quay quả bóng đi, quay quả bóng lại nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí kèm người. Tôi hoàn toàn biết thừa là ông đang tìm khe hở để đưa quả bóng xuống đây mà. Ông đá hệt như Kaka thế này thì thằng nào mà đoán được. Ông anh tôi đang đứng yên bỗng ông giật về hai bước và thằng Hưng theo quán tính chạy lên theo và ông ấy. Chỉ chờ có thế ông quay 180 độ chạy về phía góc sân làm hai thằng Hưng và Dũng đâm sầm vào nhau còn ông thoát xuống nhanh không tưởng. Ông anh thư sinh kia hiểu ý liền đẩy quả bóng qua khe giữa sân đẹp như mơ đặt vào chân ông anh tôi. Giờ còn mình tôi và ông ấy.
Ca này khó vì kĩ thuật cá nhân của anh tôi thuộc loại “cứng”. Ông đảo chân liên hồi nhưng tôi vẫn không lao vào và cứ giật lùi theo hướng đi bóng của ông ấy. Thằng Dũng lúc này đã về kịp đang tỳ vào vai ông ấy. Biết không qua nổi tôi, anh tôi liền đẩy bóng bằng gót qua khe chân thằng Dũng và ông ấy xoay người lại và căng quả bóng về tuyến hai cho ông anh thư sinh sút. Nhưng tất cả đã nằm trong cái đầu của tôi. Khi bóng vừa rời chân ông ấy chừng hai mét tôi thực hiện một cú soạc, chặn bóng kiểu như tung cả hai chân theo đường sân để ngăn quả bóng lại.
Thành công.
Thằng Bắc đúng ý đồ đang từ giữa sân chạy nhanh lên bên trên, tôi phất mạnh quả bóng thằng hướng gôn mà bay. Bóng đến chân Bắc tiền đạo nhưng pha cứa lòng của thằng này thế quái nào lại ra ngoài. Thằng này mọi hôm sát thủ hôm nay sao tự dưng yếu đuối thế là thế nào?
Cả lớp bên kia vỗ tay rần rần khen, tán thưởng cả hai đội thi đấu.
– Cậu gì ơi sao lại bắt chết anh trai thế?
– Đá hay quá, chị thích em mất rồi.
– Thôi đi mấy bà, tối nó mang thủ lợn đến mà không cưới nó đốt bể nước bây giờ.
Mấy ông bà cứ ngồi cười hi hí làm tôi ngượng hết cả người, quỷ yêu mất cái bà này sao cũng vớ phải thằng chồng lầm lì ít nói cho mà xem.
Ếh mà cái chị bạn gái ông anh tôi thấy đứng ngồi không yên tay đang nắm chặt cái tờ báo che nắng mặt mũi lâm li bi đát, có vẻ lo cho anh giai tôi lắm đây. Lão anh thật có phúc.
Thế trận cứ thế giằng co, một khoảng thi đấu dài mà bên ông anh tôi vẫn không làm sao khoan thủng được chúng tôi. Ông anh tôi quần nát hai thằng Dũng và Hưng. Cứ vượt qua được hai thằng này thì lão không còn đà để đẩy bóng vào trong nữa và lại bị tôi hoặc phá ra biên hoặc phá lên trên. Bên kia cũng vậy Hoan và Thành bắt chết ông tiền đạo cánh còn lại. Chính vì vậy ông tiền đạo cắm lâm vào tình trạng đói bóng.
Gần gần cuối hiệp, ông anh tôi đảo chân nhiều bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và thở. Ông chạy về phía bà chị kia lấy nước uống liên tục và những pha xuống cánh không còn tốc độ nữa rồi. Thôi ông anh ạ, già cả rồi cố quá là quá cố đấy.
Nhưng chừng đó cũng đủ làm nát bấy thằng Dũng và thằng Hưng. Tôi ý thức rằng đòn quyết định đến rồi đây là cơ hội trời ban.
Khi bóng đi hết biên ngang Hoàng thủ môn đẩy bóng cho tôi, tôi khẽ giật người sang trái rồi dùng chân phải đẩy quả bóng sang bên phải và thế là tôi qua được ông tiền đạo cắm. Tôi và Hoan bật 1-2 qua tiếp ông thư sinh nữa. Tôi không ngờ bật 1-2 lại ăn ý với nó thế. Và thằng Dũng đang thoát xuống bên phải bó vào trong như một ngọn gió. Hoan đẩy quả bóng lên một nhịp và tung một đường chuyền sệt sắc như dao cạo. Thằng Dũng đẩy quả bóng, căng ngang không tưởng qua khe chân ông hậu vệ bên trái và lưới đội ông anh tôi rung lên khi ông hậu vệ kia lóng ngóng đá phản lưới nhà.
– Mày chuyền quả tuyệt quá Hoan ơi! – Tôi vỗ vai nó.
– Mày bật cũng hay lắm. – Nó đáp lại.
Hiệp một được chừng 5 – 10 phút nữa thì kết thúc và đó là thời gian khổ ải nhất của chúng tôi. Đội ông anh tôi tấn công ào ạt. Ông ấy và ông anh thư sinh liên tục hoán đổi vị trí cho nhau nhưng ông ấy không phải là mẫu cầu thủ làm chủ trận đấu. Ông ấy chỉ là mẫu cầu thủ chạy, chuyền và sút thôi nên dễ dàng bị chúng tôi bẻ gãy và nếu may mắn hơn thì Bắc đã có một bàn sau pha tạt bóng của Hoan Sắt khi bóng đi đúng vào xà ngang và ra ngoài.
– Mày quả thật là nhân tài Tuấn ạh, đá bóng bằng cái đầu không đá bằng đôi chân. – Thằng Hoan Sắt vỗ vai tôi.
– Anh em cùng nhau chiến thắng mà. – Tôi cười lại với nó.
– Không ngờ đội này có hai ông đá cánh tàn bạo khiếp. Tao sắp đứt hơi tới nơi. – Thằng Dũng vừa thở vừa nói.
– Công mày to nhất. Lên công về thủ làm anh em không có gì phàn nàn, chú là Man Of Match rồi. – Tôi cười vỗ vai nó.
– Ối mẹ ơi có thằng nó khen đểu con. – Nó ngửa mặt nói có vẻ bức xúc lắm.
Chúng tôi cười cảm thông cho vẻ giả vờ đau khổ của nó.
– Anh em ngồi đây tao sang bên kia tí. – Tôi đứng dậy nói với anh em.
– Ok.
Tôi phủi quần rồi chạy lẹ sang bên kia thấy bà chị trắng muốt đang lau mồ hôi cho ông anh tôi. Hai người đang ra chiều là tình tứ lắm. Thầy tôi đến hai người có vẻ bẽn lẽn rời nhau ra, không quấn quýt nữa. Tôi hơi ngượng chỉ nhìn về phía mấy anh cầu thủ bên kia. Lão anh cùng với tôi đi qua chỗ đó nói chuyện với mấy anh hơn tôi hai tuổi.
– Chú mày đá thế thì bọn anh làm sao mà đá được. – Ông anh tiền đạo cắm vỗ vai tôi.
– Đúng, đúng cho nhau một hơi thở chứ bóp mũi nhau thế phải thở bằng miệng khô cổ chịu sao nổi! – Mấy ông nữa chêm vào.
07:56 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 18
Đến sân, tôi đã thấy hội bạn đã đứng đầy trong sân tập sút bóng. Dựa xe vào góc sân có người trông hẳn hoi. Thực ra thì là ông anh bạn của anh tôi thôi chẳng ai khác đâu.
– Anh giúp em! – Tôi cười với ông anh coi xe.
– Chú cứ dựa đấy anh trông cho. Chú là em thằng Hùng à? – Ông anh kia cũng cười với tôi.
– Vâng, anh không đá à? – Tôi kéo cái ghế lại chỗ ông ấy vừa nói vừa tháo chiếc balo trên vai.
– Anh không biết đá, đến cho anh em thêm phong trào thôi! – Ông ấy nói rất hào sảng.
– Thế con gái lớp anh có đến không ạ! – Tôi nháy mắt cười với ông ấy.
– Có chứ. Không định lái máy bay đấy chứ hả? – Ông anh đá lông nheo lại với tôi.
– Làm phi công cũng được chứ sao anh.
Tôi với ông cười to chỗ coi xe làm cho cả sân chú ý và ngoái lại nhín chúng tôi như hai thằng điên. Tôi biết ý không cản trở công việc của ông nữa chạy lại sút bóng với bọn bạn.
Được một lúc thì một đám con gái đạp xe đến. Tôi đoán chắc là lớp ông anh tôi vì thấy họ đi một mạch đến chỗ đội bạn luôn.
Ếh ông anh tôi cười tình kìa.
Lão anh tôi cười rất tình tứ với một bà chị cao cao da trắng muốt chứ? Lão này được. Cưa được bà chị xinh quá ta. Thỉnh thoảng anh chị còn cầm tay cầm chân chứ. Thôi thế là tôi có chị dâu rồi. Lại còn xinh đẹp nữa chứ.
Hai lớp tập sút bóng một lúc thì tôi thấy đã vào guồng, nóng máy hẳn, chiến thôi.
Tôi đi tới chỗ ông anh, làm quen với mấy ông lớp trên và chuẩn bị tinh thần để trong trận có gì thì anh em kiềm chế.
– Em Hùng kia àh?
– Xinh giai thế?
– Em ơi chị mười tám rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai đâu.
– Thôi đi mấy bà, em tôi nó còn chưa biết gì đâu, tha cho nó đi. – Ông anh tôi buông tay bà chị xinh đẹp kia đi lại chỗ tôi.
– Ta bắt đầu thôi chứ chú em? – Ông anh tôi hỏi tôi.
– Em cũng đang định bảo bắt đầu thôi chứ lát nắng không đá được.
– Ok. Chú về chuẩn bị đi, đội anh vào sân đây.
Tôi gật đầu chào ông và mấy bà chị kia để té khẩn. Không ngờ con gái lớp ông này nó bá thế? Đè đầu cưỡi miệng giai tơ như tôi. Híc.
Tôi về đến nơi thì anh em đã đủ cả. Tôi nói với đội cũ là hi sinh hai thằng mà thay vào đó là thằng chân Sắt và thằng Bắc.
– Thế này nhá. Giờ thằng Hoan sẽ đá trụ thay tao. Tao sẽ thụt xuống đá thòng, tao với mày sẽ là đầu sóng ngọn gió vì lão anh tao đá gớm lắm. Thằng Dũng sẽ chuyển từ đá trái sang đá phải và liên tục lui về giúp tao bắt ông anh tao còn Bắc sẽ đá cao nhất và nhiệm vụ của mày đơn giản là cứ chỗ nào trống chạy để tao vào Hoan phất bóng vào.
– Ok nhưng mà nó không thuận chân. – Thằng Dũng lên tiếng, nhưng thằng Bắc thì gật đầu đồng ý ngay.
-Tao biết, mày cố gắng hi sinh một tí. Tao với mày và thằng Hưng (hậu vệ biên phải) sẽ tạo thành tam giác vây lão anh tao. Bên kia tao với thằng Thành và Hoan vây lão bên phải của bên kia. Và tao với Hoan sẽ “chăm sóc” tiền đạo cắm của bên kia. Mày hiểu chưa Dũng? – Tôi chỉ đạo rõ ràng.
– Ok tao hiểu rồi.
– Bắc tôi nhờ ông quấy rối lão thòng kia nhiều vào, cứ chỗ trống chạy và khi nó ép thì ông lui về một tí chỉ cần đến vạch giữa sân thôi. Khi nào tôi có bóng ông chạy thẳng vào khung thành hoặc cứ chỗ nào trống là ông chạy nhé. Cô thoát hậu vệ thòng ra nhá! –Tôi nói riêng với Bắc.
Nó không nói gì thêm mà gật đầu đồng ý ngay. Cái bản năng của sát thủ là vậy khi nhận được đường lối chỉ thị và mục tiêu thì cứ thế mà làm dù đúng hay sai.
– Mày có chắc đội họ mạnh đến vậy không? – Hoan hỏi tôi.
– Mày nhìn thấy ông đeo áo số 11 kia không? Ông ấy năm ngoái ghi 6 bàn và dắt đội kia tới chức vô địch trường Chu. Tao ngồi trên khán đài xem tất cả những gì xảy ra và tao cá mày sẽ hốt hoảng khi bóng tới chân ông ấy. Biết địch biết ta luôn luôn không thiệt thòi mày ạ! – Tôi nói với nó.
– Đấy là bóng đá 11 người còn đây là 7 người mà. – Hoan thắc mắc.
-Đúng vậy, càng vậy ta càng phải vây họ tạo thành từng bộ ba, từng bộ ba một, khi cầu thủ họ qua được bộ ba này sẽ có bộ ba khác vây lại. Một lần mất bóng không sao, hai lần vẫn chưa sao nhưng đến lần thứ ba thì cầu thủ dần “cóng” và mất dần ý chí. Đến lúc đấy mình sẽ vùng lên, đẩy bóng nhanh và họ sẽ sụp đổ. – Tôi vừa nói vừa đấm tay trái vào lòng bàn tay phải.
– Tao thua mày một bậc Tuấn ạ! – Hoan gãi đầu.
– Ơh có gì đâu. Anh em mình cùng ham mê một quả bóng và đã đá phải đâu ra đấy. Nhể? – Tôi vỗ vai nó.
– Ok tao nghe mày.
– Thế này nhá. Khi bóng đến chân tiền đạo như mày mày sẽ làm gì? – Tôi hỏi Hoan.
– Tao sẽ tìm cách qua người hoặc có khoảng trống thì sút luôn. – Nó có vẻ ngơ ngác.
– Đúng! Rất đúng. Khi có bóng tiền đạo cắm sẽ một là sút luôn, hai là đẩy lên một nhịp qua người rồi nhịp hai sút bóng. Vậy ta sẽ bắt người từ ngay khi họ chưa kịp chạm chân vào bóng, hoặc khi họ đẩy qua ta một nhịp, lúc này ta sẽ xen vào giữa đường đẩy bóng của họ và phá bóng lên.
– Là thế nào tao không hiểu. – Hoan không hiểu thật lòng hỏi ngay.
– Cụ thể là khi bóng được chuyền tới tiền đạo mày sẽ là người xen vào giữa đường chuyền đó cắt bóng nhá. Khi mày không kịp đường chuyền đó thì lập tức áp sát tì người thằng tiền đạo cắm bên kia ngay. Lúc ấy nó sẽ không có đà sút và tao sẽ phá được ngay. Mày hiểu không? – Tôi diễn giải cho Hoan.
– Ok tao hiểu rồi.
……
-OK! Anh em lại đây nào. – Tôi hô to để anh em tụm lại chỗ sân nhà.
– Anh em như tao phân công. Đây là trận giao hữu nhưng nó cũng là để đánh giá thực lực anh em. Anh thi đấu nghiêm túc nhé. Vì tao, vì danh dự của tao và chúng mày. Đá hết sức. OK?
– OK!
Chúng tôi hô rõ to làm đội bên kia bật cười, chúng tôi ngượng chín cả mặt.
Tôi đại diện đội lên bắt tay ông anh mình và thống nhất là bên tôi giao trước và đá hiệp một ba mươi phút hiệp hai ba lăm phút.
07:54 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 17
Tôi đang toát mồ hôi gạt chân chống, dựa xe vào chỗ đứng quen thuộc, kiêu hãnh của con chiến mã thì con em tôi ở đâu nhảy lên bá cổ tôi.
– Nhị ca đi ăn kem đi.
“Ơh con ranh này tao còn chưa thua mà mày đã rủ tao đi ăn kem là thế nào? Định trù ẻo anh mày thua hả? Không có đâu ranh con.” – Thoáng nghĩ bụng vậy nhưng tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên.
– Dịp gì đây cô bé? – Tôi véo mũi nó.
– Bố cho em ít tiền hôm nay rủ đại ca thì đại ca không đi. Ảnh sợ bị em ám ngày mai ông thua thằng em trai của ông ấy. – Nó bí xị vừa nói vừa dỗi.
– Ok liền. Nhưng từ từ bố cho tiền mày mà không có cho hai thằng đực à? – Tôi nheo mắt hỏi nó.
– Thế anh hỏi bố chứ sao hỏi em? – Nó tinh nghịch cười tủm tỉm.
– Ok chờ tao đi thay quân áo đã.
– Nhanh nhá.
Tôi vào thay bộ M.U tôi thích nhất rồi đi bộ với bé Tít đi bộ ra ngoài đầu đường lớn. Ở đó có quán kem rất ngon, tôi chỉ thích que còn em tôi thì fan ruột của ốc quế.
Nghe nó kể về buổi khai giảng của nó mà cười đứt ruột khi thằng bạn cùng lớp đang hát thì không hiểu tại sao rơi míc. Rồi thì lớp nó kéo co biết là thua hùa nhau bỏ tay ra cho lớp kia ngã dúi dụi đến mức một đứa la toét miệng khi bị gần chục thằng đạp lên người. Tôi cứ cười toét miệng.
Sau khi tiêu diệt một đống kem thì chúng tôi ra về. Chắc chắn trưa nay con ranh này bỏ cơm. Và y như rằng nó chỉ lỏn lẻn vài ba miếng là bỏ bát cơm đứng dậy. Tốt anh mày đang đói. Hề hề.
– Sáng mai vẫn chiến chứ đại ca? –Tôi nói với ông anh khi hai thằng đang ngồi xem tivi.
– Đội chú là đội nào? – Ông nói mà gương mặt vẫn không có gì thay đổi.
– Em sẽ cho anh một bất ngờ. – Tôi cười cười.
– Ok sáng mai 8h ra sân nhé. Tao hẹn chúng nó cả rồi.
– Ok đại ca.
Nói đoạn rồi tôi và ông cùng đứng dậy đi vào phòng của mình. Tôi thì vật mình ra giường ngủ còn ông ấy chắc chắn lại lôi sách vở ra xem để chuẩn bị ca học chiều thôi. Kệ ông ấy không làm phiền, năm cuối cấp chăm là tốt.
Buổi chiều hôm đó tôi với thằng Dũng ra sân bóng và hẹn đội bóng của xóm đá giữ sức sáng mai chiến với đội của ông anh tôi. Hôm đó chúng tôi đá như đá tập, phần vì không có hứng đá với mấy thằng trẻ hơn, phần vì dưỡng sức cho ngày mai. Không quên hẹn với thằng chân Sắt và thằng Bắc ngày mai giúp chúng tôi. Quyết tâm tối nay phải làm một giấc đã đời mới được.
Tôi ngồi vào bàn ăn trong lòng thì háo hức mà cái mặt cứ làm bộ phải lạnh lùng như con thạch sùng. Bố tôi đã về sau đợt công tác dài ngày trong miền Trung. Ông về mang biết bao nhiêu là bánh cu-đơ cho con ranh con, rồi mua cho ông anh cái áo Bà Nà còn tôi thì ông lại tặng cái vòng đeo cổ có chữ Phật mà theo bố tôi nói là ông xin ở Bà Nà. Riêng mẹ bố tôi mua cho một bộ áo dài và một cái nón bài thơ. Mẹ tôi mặc vào vừa in chằn chặn. Ôi mẹ tôi còn đẹp lắm.
Nhấp chén rượu ngâm thuốc bố tôi nói với mẹ:
– Nhất bà con gì? Ba đứa con đứa nào cũng ngon lành, vớ ông chồng đi đâu cũng mua quà về cho. Khà khà.
– Báu bổ lắm ba cái của giời nhà ông. – Mẹ tôi múc muôi canh rồi giả lả với bố.
– Ấy mẹ nói thế phải tội chết, con và anh Hùng là ngoan nhất nhà, chỉ có anh Tuấn hư thôi. – Con ranh tít mắt bơm đểu.
– Tao biết ngay mà, mày không có tốt đẹp gì? Không thèm đâm sau lưng chiến sỹ mà đâm vào ngực luôn. – Tôi vừa nói vừa liếc đểu nó.
– Anh thử xem cả làng cả tổng này có đứa nào nghịch bẩn như anh không? – Nó vẫn tít mắt hỏi móc.
– Êh không gợi nỗi đau thương nha. – Tôi bật ngửa về sau quắc mắt nạt nó.
Số là thế này. Hồi bé tôi với thằng Dũng nghịch thì bá đạo, chuyên phá làng phá xóm. Hôm đó, sau khi ngồi viết 2 mặt chữ “n” và hai mặt chữ “m” tôi tót đi chơi. Ra ngõ đã gặp chiến hữu Dũng CR, hai thằng tôi rủ nhau đi bắt dế. Tim mãi mới được cái chai nước cũ rích ở góc vườn, tôi rửa sạch và chạy cùng nó luôn. Đầu làng tôi có cái mương rộng tầm hơn một mét dùng tưới tiêu cho cánh đồng đầu làng. Hôm đó thế quái nào mà tôi cúi xuống múc nước cắm thẳng đầu cái “ọp” xuống mương. Đầu cắm xuống không tài nào lên được. May sao có bà hàng xóm đi qua cầm chân kéo lên chứ không sặc bùn mà chết chứ đùa.
Về nhà là lên bờ xuống ruộng với cái roi điện của bố rồi ấy vậy mà con ranh từ đâu chạy vào bơm ngay câu:
– Đầu anh Tuấn đẹp thế như Sơn U vậy. (Thực sự tôi không nhớ là bộ phim này tên gì? Chỉ nhớ là có một nữ diễn viên đóng vai câm tên Sơn Hoa còn anh chàng Sơn U này là võ sỹ quyền anh thì phải).
– Mày nghịch bẩn thì nó cũng vừa vừa thôi, cứ phải bôi lên đầu mới sướng à? – Ông anh chết băm chết vằm vừa vất cái cặp xuống bàn là quạu mặt vào ngay.
Thế rồi ông và con ranh con cứ cười như Bụt thấy oản Chiêm. Và thế là cái sự tích nghịch bẩn của tôi ra đời từ đó.
– Mày nói câu nữa là tao bán mày qua Tung Của à nha! – Tôi cau có với con ranh.
– Ềh bắt con bố nạt đàn em là không có đúng mặt nha nhị huynh. – Vừa nói nó vừa gắp cho tôi miếng thịt. – Không được cáu giận, cáu giận mất xinh!!!!
Cả nhà tôi bật cười lớn sau màn đối đáp của anh em tôi. Bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ. Đến cuối bữa bố còn cho anh em tôi ít tiền mua đồ dùng vào năm học mới mặc dù mẹ tôi cứ cằn nhằn cho tiền là chúng nó hư ra. Tôi ngồi xem hết hai tập “Thần Điêu Hiệp Lữ” của Huỳnh Hiểu Minh rồi mới lên giường nằm. Bỗng nhớ ra chưa báo lại cho thằng chân Sắt và thằng Bắc. Bốc máy báo lại giờ giấc địa điểm cho hai thằng rồi mới yên vị lên giường mà nằm đếm cừu.
Dậy….Dậy….
Tôi choàng tỉnh khi lão anh vỗ bồm bộp vào mặt và mặt lão ấy cũng đang hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
– Mày định chịu thua vô điều kiện hả?
– Mấy giờ rồi mà huynh đã gọi đệ sớm thế? – Tôi vừa nhăn nhó nhưng không giám cau có với lão ấy.
– 7h rồi. Nhanh không tao róc xác mày giờ. – Ông quắc mắt.
Làm vệ sinh và tọng vào miệng miếng bánh cuốn mẹ mua ở chợ, tôi lôi đôi giày Thượng Đình 60k mua cách đây ba hôm mang vào chân và chuẩn bị cho lão anh ăn hành.
– Ngồi nghỉ tí đã rồi hãy đi con. – Mẹ tôi nói khi đang quét sân.
– Con đi sớm tí không anh em mong. Anh Hùng đi rồi à mẹ? – Tôi hỏi lại mẹ.
– Nó đi rồi, tí nữa không biết có thằng nào mang được chai coca cho tao uống không? – Mẹ dừng đưa chổi và đứng thẳng hỏi tôi.
– Ơh sao mẹ biết? – Tôi bật ngửa suýt té từ trên xe xuống.
– Tao là mẹ mày cơ mà. Thôi đi đi hai anh em cẩn thận đấy. – Mẹ tôi xua xua tay.
– Vâng ạh.
Tôi không giám luấn quấn lâu, lao đi luôn mà bụng vẫn chưa hết bàng hoàng. Làm thế quái nào mẹ lại biết vụ cá cược này nhể? Ông anh quý hóa thì chắc là không có nói rồi vì có cạy răng ông ấy thì ông cũng không có hé nửa lời chứ chưa đến chuyện khai huỵch toẹt vụ cá cược này.
Thôi đúng là con ranh con rồi. Ôi…..Cái cuộc đời này. Đàn bà đúng là tai họa. Mày nghe được thì bớt cái mồm tao nhờ chứ oang oang thế ngang với lạy ông tôi ở bụi này.
Tôi bấm bụng “mặc kệ cứ đi đã, bóng đá và anh em là trên hết chứ cù cưa với cái ý nghĩ này cũng không có được cái ích gì?”
07:53 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 16
– Các bạn nam chú ý bỏ áo trong quần còn nữ sinh áo chuẩn bị áo dài đầy đủ. Đúng 7h30 mỗi bạn lấy một chiếc ghế ra ngoài sân trường nhé. – Quân lớp trưởng nói to với mọi người.
– Yes, sir! – Cả lớp không hò nhau đồng thanh hô to.
Và chúng tôi nhìn nhau trong tiếng cười giòn giã. Quân chỉ biết lắc đầu, thằng bạn cầm hai cái cờ Tổ Quốc xem lại giao một cái cho Xuân một chiếc vì cô ngồi đầu hàng . Cái còn lại nó nhìn quanh quanh và đi về hướng tôi.
– Tuấn mày cầm cái này nhé. – Quân nói.
– Thôi anh Trưởng, mỏi tay lắm. – Tôi nhăn mặt.
– Ngồi cầm chứ đứng đâu mà mày nhăn nhó.
– Giao đứa khác đi tay tao bận ôm vợ rồi. – Tôi nham nhở.
Câu nói đó chỉ là buột miệng ra nhưng có hai ánh mắt cùng quay lại nhìn tôi là Ánh và Xuân. ? . Ơ…. Ơ… Vô tình thôi chứ không có hữu ý.
– Chú thấy chưa ba cán bộ cùng muốn chú cầm kìa. Anh quý chú lắm chứ không anh để thằng khác à. – Nó vừa cười vừa nói.
– Con lạy cái quý hóa của thím. – Tôi khó chịu nhận lấy cái cờ.
– Đấy! Ngoan thế ai chả yêu.
Nói rồi nó và mọi người trong lớp cười to còn tôi thì lại khó chịu lắc lắc ngực mấy cái ra vẻ bị cưỡng ép. Ánh khẽ cười khi thấy điệu bộ của tôi còn Xuân thì cười híp mí.
– Á à chuyện tình của hai thằng đàn ông. – Thằng béo chọc đểu.
– Thế theo mày tao với thằng Quân thế nào? – Tôi nhăn nhở lại nó.
– Thôi tao tính chúng mày công khái tình yêu sét “đập” đi chứ cứ e ấp thế này tù lắm. – Tài “hà mã” lên tiếng.
– Ấy thằng Tài nói thế em Tuấn tao lại e thẹn. Chúng tao mới thích nhau thôi chứ chưa yêu. – Quân đen vẫn nhăn nhở.
Lớp tôi lại ầm lên một lượt nữa và nó thực sự vỡ òa sau câu nói của tôi.
– Anh Quân! Em yêu anh! Bao giờ ta cưới? – Tôi nói giọng eo éo của con gái.
Lớp tôi rũ rượi ngặt ngẽo cười. Mục đích chính của tôi không phải là chọc quê cả lớp hay không mà tôi thử xem độ lạnh lùng của Ánh đến đâu. Và cái phép “Tiên phát chế nhân” này có kết quả rất tích cực. Ánh bật cười thành tiếng sau những câu bi hài của tôi. Vậy chắc chắn là tâm lí của Ánh và Thắng chứ hai con người hai cũng thuộc hàng vui vẻ.
Ra sân trường tôi yên vị ở gần cuối hàng. Đằng trước là thằng Dũng còn đằng sau tôi là đám bàn tròn. Mục đích thoát xuống dưới là để chém gió chứ quan trọng gì cái ngày khai giảng này. Mà thậm chí hình như hôm nay ông anh tôi còn chẳng đi vì bản tính ông ấy không thích thủ tục. Và cái tật đó làm khổ ông nhiều lần. Điển hình là vụ xin giấy tờ ở xã khi ông chuẩn bị nhập học đại học sau này. Vụ này một thời gian nữa tôi sẽ kể các bạn nghe.
– Hôm qua mày đưa Xuân về thế nào? – Dũng CR quay xuống hỏi tôi.
– Ừh thì đưa về đến nhà rồi tao về thôi. – Tôi tỉnh queo.
– Thế không hôn tạm biệt à? Quên…. mày với thằng Quân rồi mà. – Nó cười nhăn nhở với tôi.
Tôi không nói gì khẽ đấm và lưng nó một cái rồi hai thằng quay lên nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn. Cái nắng bắt đầu to hơn và mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là chúng tôi ướt hết hai vai áo và lưng áo, mồ hôi túa ra như tắm chỉ mong cái bải diễn văn của thầy nó ngắn lại một chút chứ không vỡ mồm.
Sau khi bài diễn văn kết thúc và mấy tiết mục văn nghệ của lớp 11 và 12 cũng khá hay. Nhưng hay nhất vẫn là LK 10 Minutes và Baby xin anh đừng quay gót của Bảo Thy – Vương Khang được cover lại bằng một bà chị xinh vô cùng lớp 12 và ông kia thì đích thị Vương Khang. Đằng sau còn một tốp múa yểm trợ nữa mà tôi coi như không khác gì múa lửa.
Lễ khai giảng kết thúc trong tiếng trống khai trường của thầy Hiệu Trưởng và học sinh túa vào lớp để gặp lại cô giáo chủ nhiệm. Mấy thằng con trai bọn tôi thì ở lại xu ghế. Riêng tôi thì tót về trước vì lí do cầm cờ và để tránh cái nắng đang thiêu đốt.
– Tuấn lẻo mép quá ha! – Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
– Ơh…! Ánh đấy à? – Tôi đưa tay lên gãi đầu.
– Không mình thì ai? – Nàng tủm tỉm cười.
– Ờh thì là lần đầu nói chuyện nên hơi ngỡ ngàng vì được người đẹp chiếu cố. – Tôi báng bổ cái miệng.
– Vào lớp đi sao cứ đứng ngây ra đó. – Ánh nhẹ nhàng rồi đi vào lớp bỏ tôi lại với cái tay vẫn đang gãi rách đầu.
Chúng tôi yên vị trong lớp khi bàn tôi em “nhện tinh” ngồi cạnh chứ không phải là thằng Dũng. Tôi hơi thấy khó chịu trong lòng vì không phải là thằng bạn thân mà là người kê nguyên tủ vào miệng tôi ngày đầu nhận lớp.
Một lát sau cô chủ nhiệm vào nói chuyện rồi phân công trực nhật tạm thời. Rồi là nhắc nhở mấy điều. Tôi chả có hứng nghe vì trường nào chẳng thế, chẳng qua là cấp 3 thì cái thêm cái bảng 10 điều nội quy to oành ở trên đầu lớp thay vì truyền miệng như cấp 2. Vi phạm hay không là quyền ở tôi.
Thấy các lớp khác ra về gần hết mà cô vẫn đang thao thao bất tuyệt tôi quay sang “nhện tinh’ hỏi nhỏ.
– Sao lớp khác về mà lớp mình chưa được về nhỉ?
– Lát nữa được về thôi. – Không quay sang tôi mà Xuân chỉ nói nhỏ nhẹ với tôi.
Tôi không hỏi gì thêm mà chỉ nghĩ bụng giam nhau làm quái gì lâu thế? Cái quan trọng là thời khóa biểu thứ hai thì chẳng thấy công bố. Cô thật là….
Nhưng muốn được ước thấy.
– Lớp phó lên trước cửa phòng giám hiệu chép thời khóa biểu cho các bạn. Thời khóa biểu này chỉ là tạm thời vì còn một số thầy cô đang đi học ở trên Hà Nội chưa về. Đến đầu tháng 10 thì các thầy cô đã về đủ thì chúng ta sẽ có thời khóa biểu mới.
Ánh xin phép cô ra ngoài và khoảng 15 phút sau nàng về. Năm ngày năm tiết một ngày bốn tiết. Lớp 10 cũng nhẹ nhàng chứ như năm cuối cấp như ông anh tôi học miết học suốt ngày. Tôi nghĩ bụng học làm gì lắm chứ học nhiều có khi bị vấn đề về thần kinh không biết chừng. Hề hề.
Chừng 10p nữa thì chúng tôi cũng được về. Đang bon bon trên đường thì câu nói của thằng Dũng làm tôi trật ớ.
– Sáng mai vẫn chiến với đội ông anh mày hả?
– Ờ đấy mày không nói tao quên béng đi. Mai vẫn bình thường nhé. – Tôi đáp lại.
– Mày về liên lạc với thằng chân Sắt và thằng Bắc đi nhé! . –Nó quay sang tôi nói.
– Mày sợ đội ông ấy thế cơ à? – Tôi khích tướng thằng bạn.
– Một thân nam nhi đầu đội giường chân đạp quạt điện như tao mà phải soắn hả? – Nó vỗ ngực.
– Eo kinh. Ghê không? Không có nhạc trưởng đây CR có là CR không? – Tôi bĩu môi.
Hai thằng tôi cười to giữa đường như hai thằng rồ nhưng chẳng để ý ai cả. Cũng đúng thôi, mai là cuộc chiến tình anh em, vì chầu kem cho con ranh con và hơn nữa là cuộc chiến của tình bạn giữa tôi và thằng chân Sắt. Không thành thân thì cũng thành nhân.
07:52 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 15
Tôi về nhà tắm rửa xong cũng là lúc ông anh đi học về, còn con ranh con thì đang nấu cơm với mẹ. Ông ngồi phịch xuống hiên, mồ hôi nhễ nhại.
– Sao vậy đại ca. – Tôi đưa ông chai nước lạnh.
Tu ừng ực rồi ông ấy bảo là đi học thêm có thằng nó định chấn lột cái máy tính. Ông ấy thuộc thể loại thanh niên cứng nên không có soắn gì thằng kia, đúng lúc hội nó định tẩn ông anh tôi thì hội bạn của ông đi qua. Thế là ông cho mỗi thằng một trận nhưng cái thằng định chấn máy tính của ông ấy thì nó chạy nhanh quá không đuổi kịp nên hơi bực.
– Thôi đại ca! Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại. – Tôi vỗ vai ông.
– Máy thì biết cái gì? Không dằn mặt nó để nó gặp lại mình không cẩn thận mình mềm xương. – Ông quắc mắt.
– Ơh…. Sao đại ca gây với em. – Tôi điếng người.
Rồi ông ấy chỉ im lặng và thay quần áo rồi tắm rửa. Bữa ăn cơm ông cũng không nói câu nào và tôi thì vẫn chí chóe với con em gái liên tục. Anh tôi ăn xong trước rồi đi lên nhà ngồi uống nước. Tôi ăn sau đi lên trên tay cầm hai quả táo. Đưa cho ông một quả còn mình cắn cái sột một quả tôi nói.
– Chủ nhật huynh rảnh không?
– Học thêm tối. Đá bóng hả? – Ông đoán ngay được ý tôi.
– Em đang tính là sáng thứ bảy đi khai giảng rồi sáng chủ nhật chiến luôn. – Tôi vừa ăn quả táo vừa nói.
– Ok, nhưng đội chú là đội nào? – Ông cười đểu.
– Thì xóm mình thôi. Anh sợ à? – Tôi cười đểu lại.
– Không mượn quân anh chấp chú một trái. – Ông cười vừa gặm quả táo vừa nham nhở trả lời.
Ông thừa biết trình độ của xóm tôi vì bao năm ông chinh chiến cùng cái đội này. Phải nói là như lòng bàn tay. Chẳng qua là lên lớp 12 này ông phải đi học thêm nhiều mà toàn là học tối nên mới không có thời gian đá bóng như tôi.
…..Khốn nạn! Gặp cướp rồi!
Chốt thời gian xong xuôi ông ấy về phòng lôi sách ra học còn tôi thì bốc máy gọi cho thằng chân Sắt và thằng Bắc để chúng nó sắp xếp thời gian “phục vụ” chúng tôi buổi sáng hôm đó. Và chúng nó nhận lời ngay. Hề hề!!!!!!
– Lại có kem ăn rồi. – Con em tôi nhẩy chân sáo từ đâu vào.
Tôi chỉ cười cười rồi ký vào đầu nó một cái rồi về phòng đi ngủ. Con bé này tinh tế và dễ thương quá đi. Sau này cô cũng “đắt show” đấy ranh con ạ!
Hôm sau tôi được nghỉ nguyên một ngày để chuẩn bị cho khai giảng. Ở nhà ngủ nướng đến 8h mới dậy, sau khi đánh răng thì lôi ngay mấy cái bánh mật trong tủ ra đớp lấy đớp lể. Con em từ đâu chạy ra lại đồi chia phần. Tôi đưa nó một cái ngay chứ dây với con này mình ăn gạch đá của phụ huynh là có ngày chứ chả chơi đâu.
Buổi chiều, tôi với cô bé đang lớn kia hò nhau ra thuê đĩa về xem. Sau khi về đến nhà thì làm mẹ phát cáu khi tôi đòi xem cái đĩa The Lord Of The Ring mới thuê về còn con ranh con thì cứ nhất quyết phải xem được cái đĩa TVXQ của nó. Và cuối cùng là phải ngậm đắng nuốt cay nghe mấy cái bài hát chẳng vào tai tẹo nào?
Đá bóng, ăn tối và đi ngủ, hết một ngày. May mà không “Nhàn cư vi bất thiện”.Có đôi lúc hình ảnh của Ánh lại xuất hiện khi tôi thấy một cô bé có gương mặt lạnh lùng trắng trẻo bước vào lớp. Hay là nhớ tới “nhện tinh”, khi thì lại bật cười với cái độ nhí nhánh của con ranh con.
Đi ngủ, để ngày mai chính thức là người của ngày mới, ngưỡng của mới. Là con người của 5.9 mới và ngưỡng cửa cấp 3 hoàn toàn mới.
Ở đời có nhiều chuyện ta không thể tin nổi nó xảy ra một cách quá bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì ta có muốn cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận. Nói triết học một chút nó là tất yếu khách quan của vạn vật vô hình đến với ta như một quy luật mãi không đổi….. NHÂN QUẢ.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, bước ra sân khi trong nhà lão anh vẫn đang còn ngáy khì khì và con em thì cũng vừa bình minh.
– Hôm nay em đảm bảo mặt trời mọc đằng Tây luôn. – Nó vừa chải tóc vừa cong cái môi lên châm chọc tôi.
– Có mọc đằng Bắc đi nữa thì người đi nấu ăn sáng vẫn là cô bé dễ thương đằng kia. – Tôi chơi đòn này đau.
– Huynh cứ bắt nạt em đi chứ cô nào yêu phải anh thì khổ cả đời người ta. – Nó nguýt dài.
– Sao em gái tôi lại phán câu xanh rờn thế? – Tôi khẽ ngồi cạnh cô em mình.
– Vừa học giỏi, độ ngon giai cũng được, cái miệng dẻo quẹo và cái mắt đào hoa. Em là em tránh xa kiểu người như anh.
– Xem tướng nữa? – Tôi nháy mắt với nó.
– Em gái anh Tuấn mà. – Nó chồm qua bá cổ tôi.
Tôi với nó cười lớn rồi cõng con bé chạy quanh sân còn lắc lắc như con ngựa để tăng thêm cảm giác mạnh cho cô bé. Con bé chỉ có nước cười tít mắt rồi mồm la bải hải khi tôi dọa ném nó rơi bịch xuống đất.
– Hai đứa chúng mày không cho tao ngủ hả? – Ông anh tôi lớn tiếng vọng ra từ phòng ông ấy.
Tôi với con em lè lưỡi vào phòng ông một cái rồi mỗi đứa một việc. Em tôi thì đi vào chuẩn bị rang cơm còn tôi “vớt” vài cái tạ ở góc sân. Mùa hè là mùa thích hợp nhất để luyện tập cơ bắp và sức khỏe. Thấm nhuần tư tưởng của người đi trước tôi là phải triệt để thi hành luôn.
Ngẫm lại thì tôi với con em gái vẫn thân nhau hơn là nó với ông anh. Mặc dù cũng quan tâm nhưng dường như nó chỉ giúp ông những thứ ông cần và ngược lại. Còn với tôi thì nó vô tư đừa giỡn hay chí chóe hay nói đại loại nữa là chành chỏe cà khịa với tôi mọi thứ. Cơ mà đôi lúc nó lại tinh tế với ông anh nhiều hơn là cái thái độ xuề xòa với tôi.
Tôi lên xe đạp chào bình mình sau khi tắm rửa sạch sẽ và ních một tô cơm rang vật vã vào bụng. Ra ngõ thấy thằng Dũng liền. Nay cu cậu đẹp giai phong độ hẳn. Quần thùng áo trắng gọn gàng chứ không trẻ trâu, tắc kè hoa như hôm trước.
Trên đường hốt được thằng Béo và em “nhện tinh” khi cô nàng đang lúi húi khóa cổng. Chúng tôi vào lớp thấy đã có mặt đông đủ, hội bàn tròn mỗi thằng một phách thằng thì đang nhảy như bọ ngựa, thằng thì mặt hằm hằm như chuẩn bị đánh bom liều mạng. Thôi thì các kiểu con đà điểu. Chúng tôi cũng quen nhau dần.
Mấy nhỏ con gái túm năm tụm ba mà cười như nắc nẻ. Thằng Quân thì đang hì hục với hai thằng nữa đếm lại ghế ngồi rồi các bảng, biển để chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Nhưng có điều Ánh và Thắng vẫn im lặng, hai con người này lạnh lùng đến thế cơ à? Không nói một lời Ánh lơ đãng nhìn ra những cây nhãn đằng xa còn Thắng thì ôm lấy cái mp3 và thu mình một góc. Thực sự là chuyện gì với hai con người này vậy hay chỉ đơn giản tính cách của họ như vậy?
07:51 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 14
Dựa chân chống xe vào chỗ râm mát cho con ngựa chiến không gồng mình với cái nắng cuối hè.
– Anh Tuấn ơi đại ca chở mẹ xuống ngoại rồi! Trưa nay ăn gì đây? – Em gái tôi chạy từ trong nhà ra.
Tôi không nói câu nào rồi lẳng lặng bước vào nhà cất cái cặp và vật ra giường. Tâm trạng tôi rối bời không biết làm gì để thoát khỏi tình trạng này nữa. Bỗng có chai nước lạnh áp vào má. Quay lại thì nụ cười dễ thương đang nở với tôi ở đầu giường.
– Anh sao thế? – Cô bé lên tiếng.
– Uhm anh hơi mệt. – Tôi làm ra vẻ nặng nhọc trả lời.
– Anh mệt thì cứ nghỉ đi em nấu cơm cho. – Con bé nói đoạn rồi đứng dậy lấy nồi cơm ra.
– Tít ơi! Em chạy ra ngoài mua ít đậu phụ với chả quế về anh nấu canh trứng cho. Tiền này.
Tôi đưa cho nó ít tiền chứ thừa biết lúc mẹ đi thảo nào chẳng để tiền lại cho hai anh em ăn trưa.
Em gái tôi hơi sững người quay lại vì vừa nãy nó còn chứng kiến vẻ mệt mỏi của ông anh quý hóa mà giờ lại sai nó đi mua đồ là sao? Rồi lại còn nấu cho nó món nó khoái nhất nữa?
– Để anh cắm cơm cho!
Nó lại tròn mắt ngạc nhiên hơn. Và rồi….
– Anh giai tuyệt vời.
Nó nhẩy cẫng lên như trúng số độc đắc. Số là nó thích nhất món cánh trứng đậu phụ thêm vài lát chả quế. Cứ hai ngày là nó phải bắt mẹ nấu cho nó ăn bằng được chứ không được ăn là không có yên với nó. Đến ông anh tôi nhiều lần còn lắc đầu ngán ngẩm khi hai ba bữa liền nó nấu toàn canh trứng trong những đợt bố mẹ đi công tác dài ngày.
Loe ngoe nhẩy lên con xe đạp của nó rồi phóng vụt ra đường khi, vừa đi vừa tung tăng câu hát Hoa Nắng. Con bé thật lạ, vô tư không lo không nghĩ gì cả? Con gái như vậy hiếm lắm.
Cắm cơm xong, lấy hai quả cà chua rửa sạch chờ con em về. Trong tủ còn hai quả trứng và một mớ rau muống. Nhanh tay tôi nhặt và rửa xong xuôi cũng là lúc em tôi về. Chế biến lúc nữa là bắt tay vào nấu.
Bữa cơm rôm rả khi nó luôn miệng kể về cái lớp 9 mới của nó. Nào là nhiều con gái hơn năm ngoái, con trai thì ẻo lả không có chút nào gọi là nam tính. Và câu chốt của nó mới bá đạo.
– Có một anh chàng cùng lớp có ý với em.
Tôi bật ngửa sau câu nói của nó.
– Ranh con học không học yêu với đương. – Tôi ký vào đầu nó một cái.
-Hì…hì… Em có thích hắn tí nào đâu. Đã xấu lại còn xa. – Nó cười tít mắt.
– Là như nào? – Tôi ngạc nhiên.
Theo nó kể thì thằng này cũng được mã nhưng mà hay nghịch ngu, rồi lại còn lắm mồm nữa. Mà theo nó phân bua là hai đứa lắm mồm thì toàn cãi nhau chứ không hợp nhau. Tôi chỉ cười cười rồi dọa nó.
– Thi không đỗ cấp ba thì mày liệu hồn với bố đấy.
– Hai huynh em bá vậy thì em lo gì không đỗ. – Nó cười tít mắt.
Bữa cơm kết thúc trong cái vuốt bụng của tôi và người bê chồng bát đi rửa hẳn nhiên là cô bé còn lại. Lần này nó không còn bí xị mà tươi cười hớn hở. Đúng là Hiệp Sĩ Lợn.
Tôi lên giường đánh một giấc đến chiều và lúc tỉnh ngủ thì thằng Dũng đã ngồi nói chuyện với mẹ tôi trên nhà. Nó sang rủ tôi đi đá bóng đây mà.
Thì ra là mẹ tôi về rồi. Ông anh lấy xe máy đi học thêm luôn, còn em gái tôi thì cũng tót đi thuê truyện về đọc rồi.
– Lớp mới thế nào cháu. – Mẹ tôi hỏi thằng Dũng.
– Dạ cũng vui bác ạ! – Nó trả lời lễ phép.
– Chúng mày liệu mà học, tao không nói nhiều đâu. – Mẹ tôi lập tức chùng giọng.
– Dạ….! – Thằng Dũng có vẻ run sau câu nói của mẹ tôi. – Thôi cháu xuống chỗ Tuấn chút bác.
– Uhm, dựng cổ nó dậy cho bác…
Cúi chào mẹ tôi, nó bước xuống phòng tôi ở nhà dưới. Vỗ hai phát vào mặt tôi rồi nó mới nói.
– Mày làm gì mà ngủ như lợn thế?
– Tao tỉnh từ nãy rồi thằng điên. – Tôi cau có.
– Dậy xỏ giầy đi làm trận bóng, nay thằng chân Sắt có đá đấy. – Nó vừa nói vừa lật cuốn truyện Jindo của tôi.
Câu nói của nó làm tôi giật mình nhớ đến lời khiêu chiến với ông anh? Không kiếm được đội nào mất kèo đã đành, đằng này còn hổ thẹn với ông ấy vì không giữ được lời thách đấu.
– May quá tao cũng đang định tìm nó. –Tôi nói với Dũng.
– Chi dzậy? – Nó ngạc nhiên.
– Ê đội xóm mình đá với lớp ông anh tao không?
– Có kèo không? – Thằng Dũng lại ngạc nhiên.
– Một két coca. – Tôi trả lời có chút e dè.
– Chiến luôn. Thường thôi. – Tôi hăm hở trả lời luôn.
Tôi hiểu thằng này mà, gì chứ đá bóng với nó là lẽ sống nên nó không có ngại bất cứ đội nào hết. Đơn giản nó là thằng tiền đạo không hề đơn giản.
– Tao đang tính không biết lấy đội nào? Đội xóm mình thì có tao với mày cứng, chứ mấy thằng khác cũng tạm thôi. Mà đội lớp 10 thì chưa biết chân cẳng thế nào? – Tôi hơi phân vân với nó.
– Có tao với mày thì lo gì nữa? Pirlo và Ronaldo mà phải ngán hả? – Nó dương dương tự đắc.
– Thằng điên, đội ông anh tao á quân Chu Văn An năm ngoái đấy thằng điên. – Tôi trợn mắt nhìn nó.
– Mày nghe câu “Cao nhân có cao nhân trị” của Tôn Ngộ Không chưa? – Nó cười cười nói với tôi.
– Tao đang định hỏi thằng chân Sắt và thằng tiền đạo hôm đó đá hộ.
– Có chắc nó đá cho không? – Nó nhíu trán nhìn tôi.
– Thì đang định hỏi nó đá thì tốt không đá thì phải chịu.
– Ờh thế dậy đi ra đó rồi hỏi nó một thể.
Tôi dậy xỏ đôi giày rồi cùng thằng Dũng ra sân. Hôm nay đông quá trời luôn, làm ba đội rồi mà vẫn còn mấy ông ngồi ngoài. Mấy thằng đó là bọn xóm tôi cả thôi. Chúng nó chưa lập team chắc chờ tôi với thằng Dũng. Thấy thằng chân Sắt đang đá trên sân và có cả thằng tiền đạo mới kia tôi có chút an tâm. Nếu nhờ được nó thì tốt quá.
Tôi hô lớn “Có đội 4 rồi nhá, đếm bóng thôi anh ơi” Mấy thằng trên sân quay lại nhìn tôi rồi chúng nó lại cắm mặt vào quả bóng của nó. Tôi cười cười nghĩ bụng “tất cả là của chúng mày chứ có ai lấy đâu?”.
Cái luật đá nhiều đội là thế này. Cứ ghi một quả là ra luôn không cần biết đội kia đá được bao nhiêu phút. Kể cả là vừa vào xong cũng phải ra.
Đợi một lúc thì đội tôi cũng vào, rồi thắng liên một mạch hai trận. Trận thua trước khi trời tối là do tôi với thằng Dũng cố ý nhường đội thằng chân Sắt chứ không thì chưa chắc. Với lại là đội tôi cũng mệt rồi. Đá hai trận rồi bở hơi tai ra chứ ít à?
Chia tay tạm biệt mấy thằng cùng xóm tôi ngồi ở sân chờ thằng chân Sắt cùng thằng Dũng. Một lúc sau thì nó đi ra cùng thằng tiền đạo mới sau khi đội nó hạ gục đội kia bằng lưỡi dao sắc bén của quả chồng cánh bá đạo. Công nhận quả đấy hay.
– Ông ơi tôi nhờ ông tí. – Tôi nói với thằng chân Sắt khi nó đang ngồi xuống tháo đôi giày.
– Uhm…Ok!
Tôi ngồi kể với nó về lời thách đấu của ông anh tôi nhưng tuyệt nhiên là không kể đến kèo kiếc gì cả vì là nhờ nó đá hộ thì mình phải bao nó. Tiện thể tôi nhờ thằng tiền đạo mới luôn.
– Ok thôi. Khi nào đá thì cứ báo tôi. – Nó tươi cười nhận lời ngay.
May quá rồi, tôi hớn hở trao đổi với nó số điện thoại và thằng tiền đạo mới cũng nhận lời luôn.
Trên đường về tôi trò chuyện với hai thằng thì biết thằng chân Sắt tên là Hoan, còn thằng tiền đạo mới là em họ nó mới chuyển về đây tên là Bắc. Đúng là song sát.
– Hoan này! Tôi nói ông đừng giận, tôi không thích lối đá của đội ông tẹo nào nhưng thực sự là ông đá rất hay sao phải đá kiểu đó. –Tôi thành thật với Hoan.
– Tôi cũng không thích nhưng chúng nó cứ đá thế thì mình phải theo thôi. – Nó nhún vai trả lời.
– Đá vậy chẳng hay chút nào? – Thằng Dũng lên tiếng.
– Uhm… – Hoan chỉ ậm ừ.
– Thôi đến ngõ rồi tôi với thằng Dũng về đây, cảm ơn hai ông trước nhé. – Tôi cười cười nói với Hoan và Bắc.
– Ok hôm nào đá thì alo tôi. – Nó cũng vui vẻ.
– Ok….
Tôi với thằng Dũng mừng rơn khi được chân Sắt nhận lời. May quá, ông anh ơi quả này ông xác con nhà bà định nhá. Coca ơi tao yêu mày.
07:48 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 13
Lớp chúng tôi trật tự thì trật tự thật, nhưng mà nó chỉ được có mười lăm, hai mươi phút đâu tiên thôi, sau đó thì nó không khác cái chợ vỡ.
– Bàn bốn bàn năm không cho tôi chấm bài hả? – Thầy tháo gọng kính và gằn giọng.
Tám người chúng tôi trở lại mặt lạnh như tiền ngay lập tức, không là ăn chém với ông thầy này chứ chẳng có đùa được đâu.
Độ dăm phút sau nó lại đâu hoàn đấy, nhưng không ầm ầm như trước. Thầy có đôi lần ngẩng lên, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống chấm bài.
Câu chuyện cứ râm ran hết đứa này đứa khác. Tám đứa chúng tôi biết hết tên nhau và những câu chuyện vui vẻ hơn cứ thế mà tuôn ra. Cái trò cờ caro là trò gắn kết chúng tôi lại với nhau hơn tất cả. Tôi cũng dạn dĩ với em “nhện tinh” hơn.
– Nhà Tuấn ở xa trường không? – Xuân hỏi tôi.
– Nhà Tuấn cách trường 8 cây số. – Tôi đáp lại cái cười mỉm của em.
– Eo, xa thế hả? – Xuân hơi bất ngờ với câu của tôi.
-Ừ, nhà Xuân sao? – Tôi cũng hỏi để biết thêm chi tiết.
– Nhà Xuân hả, có hơn một cây thôi. Xuân đi học có 10p thôi. – Xuân tươi cười.
– Thế sướng quá, mình về nhà là người cứ mệt rũ ra thôi. – Tôi vừa trả lời mặt bí xị ra chiều khó nhọc lắm.
Tôi mong được cái an ủi của nàng ấy vậy mà “nhện tinh” mặt vẫn tỉnh queo.
– Sáng nay Xuân thấy Tuấn đấy.! – Xuân như sực nhớ ra điều gì.
– Ơ….
Tôi đang ơ…ơ thì thì thầy giáo đã xếp đống giấy kiểm tra và lên tiếng.
– Nguyễn Thái Tuấn, Lê Hoàng Thắng và Vũ Ngọc Ánh đứng lên.
Thôi chết không lẽ tôi làm sai hết sao, cơ mà có cả thánh nữ à? Thôi cứ đứng dậy cái cho chắc.
– Thắng hướng làm ba bài đúng cả nhưng bài cuối nhầm một cái công thức và em chưa tính được đúng đáp phần kết tủa mong muốn của đầu bài. 9 điểm em ngồi xuống.
Tôi tim đập thình thình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
– Tuấn và Ánh làm rất hoàn chính đúng về phương pháp nhưng bài cuối của Tuấn có cách giải hay hơn của Ánh. Các bạn mượn bài của Tuấn về xem cách làm của Tuấn. 10 điểm, mời hai em ngồi.
– Điểm này tôi sẽ không lấy vào sổ điểm nhưng sẽ có nhưng giải pháp cho lớp ta. – Thầy hơi nhăn mặt không hài lòng nhưng vẫn tiếp lời. – Tôi hơi thất vọng vì bài cuối không thuộc dạng đánh đố nhưng chỉ có ba người giải đúng. Các em nên chú tâm vào học hơn vì lớp mười kiến thức rất nhiều sẽ là nền tảng cho hai năm sau..
Sau khi chỉ rõ từng lỗi trong bài làm điển hình thì thầy cho lớp nghỉ cũng vừa lúc tiếng trống giải lao vang lên. Thầy đúng giờ và tôi rất thích.
Khi ra đến ngoài thì hàng loạt ánh mắt nhìn về phía tôi. Có ánh mắt thán phục, có ánh mắt ghen ghét và cũng có ánh mắt thờ ơ không gì cả. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc kệ bọn nó nghĩ gì, tôi đang ở cùng với Thất Hùng, với “nhện tinh” cá tính và ngang tài ngang sức với lớp phó học tập.
Tuyệt vời!
Hai tiết cuối là Toán và Lý cũng không có gì đặc biệt, khi cũng chỉ là kiểm tra kiến thức của năm ngoái và đôi chút đánh đố học sinh nhưng cũng chẳng có ăn nhằm gì với lớp tôi. Có vẻ như lớp tôi chỉ hơi đuối môn Hóa chứ Toán với Lý nó học bá chấy con bọ chét lắm. Tôi ngoan ngoãn ngồi ngắm địch ngắm ta thôi.
Tiếng trống tan học cũng đã điểm. Tôi đút nhanh sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp với thằng Dũng.
– Tuấn chờ Xuân với sau đi nhanh vậy? – “Nhện tinh” gọi giật lại.
Tôi và thằng Dũng hơi sững người nhưng sau đó là cái nhìn châm chọc của thằng bạn chí cốt.
– Tao về trước mày đưa Xuân về nhá, tao không nói với mẹ mày là đi với gái đâu. – Nó nói xong rồi chạy biến.
– Đốt nhà à mày?
Tôi chưa kịp giơ chân lên đạp thì nó đã chạy biến một đoạn rồi. Đúng là Lăng Ba Vi Bộ của tiền đạo cánh thứ thiệt có khác.
– Sao vậy Xuân? – Tôi khẽ hỏi Xuân.
– Thì cùng đường nên rủ Tuấn đi cùng thôi. – Xuân nhẹ nhàng.
– Ừh thì ra lấy xe rồi về thôi.
Tôi mỉm cười với Xuân và bước cùng nàng. Bất chợt quay đầu lại rồi bắt gặp ánh mắt lạnh băng và hơi thẫn thờ của Ánh đang nhìn tôi. Sao Ánh lại nhìn tôi với Ánh mắt đó, tôi cũng lặng yên nhìn nàng. Lại cái cảm giác hụt hẫng ùa về. Điên thật.
Xuân khẽ quay lại hỏi tôi:
– Sao vậy Tuấn? Về thôi.
-À ừ, về thôi.
Trên đường về tôi cố làm ra chiều vui vẻ khi đi cùng cô bé dễ thương này.
– Nhà Tuấn có mấy anh em? – Xuân quay sang tôi.
– À Tuấn có một anh và một em gái. – Tôi hơi mỉm cười.
Thoáng chút buồn nàng chỉ ậm ừ với tôi.
– Thích nhỉ?
….
Khoảng lặng xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Nó tồn tại giữa hai chiếc xe đạp, giữa hai còn người. Tôi không thích im lặng một chút nào nhưng những suy nghĩ về ánh mắt của Ánh hay xa hơn một chút là nụ cười làm tỏa nắng khi ngồi sau xe một tên con trai khác lúc sáng thì không đủ tự tin để tôi có thể vượt qua sự hụt hẫng đó. Đúng thật là ‘Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn.”
Chỉ khi Xuân lên tiếng là về đến nhà rồi thì tôi dừng xe lại tạm biệt. Nhìn dáng người thon gọn của nàng dắt xe qua cổng vào nhà tôi mỉm cười một cái rồi đạp về thằng không quên gật đầu sau câu nói về nhà an toàn của nàng.
Lại mông lung với suy nghĩ về Ánh, tôi chậm rãi đảo vòng chân trên con đường quốc lộ. Ẩn đằng sau vẻ mặt lạnh băng là tâm hồn như thế nào? Đằng sau nụ cười tỏa nắng là tâm sự gì? Và đằng sau ánh mắt đó là suy nghĩ gì?
Nắm bắt tâm lý con gái thật là khó, nhất là trong cái độ tuổi này khi mà đang có những rung động nhẹ nhàng. Chỉ cần một nụ cười, một nốt ruổi hay một ánh mắt mà ta đã xao xuyến cả tâm hồn.
Các bạn ạ cái tuổi này nó thế, đứng cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài sẽ thấy rất nhiều thứ và sẽ có những cái nhìn, tâm trạng khác nhau cho từng sự việc. Đó là điều thực sự không thể tránh được ở tuổi này. Sau này rồi khi lập gia đình nghĩ lại các bạn sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Hì hì.
07:46 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 12
Khi đến cổng trường ông bảo tôi đi cất xe, tôi ngoan ngoãn răm rắp làm theo.
– Có tiền ăn sáng chưa? – Ông hỏi khi tôi vừa quay đi.
Tôi chưa kịp trả lời, ông ấy đã rút ra tờ hai chục đưa cho tôi. Tôi trợn mắt lên chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì từ trước giờ ông anh tôi luôn kín tiếng về kinh tế của mình. Phải nói là độc lập kinh tế với hai đứa em còn lại. Bố mẹ cũng thế đưa cho ông ấy bao nhiêu thì ông nhận bấy nhiêu. Ông anh tôi chỉ xin tiền học và tiền chính đáng còn tiền tiêu vặt thì ông chả xin bao giờ. Bố tôi biết tính ông vậy nên cứ cuối tuần là lại cho mỗi đứa dăm ba chục để khi nào cần thì tiêu.
Ông ấy nhận tiền của bố tiêu cái gì, mua cái gì hoặc ai cho, cạy răng cũng không nói. Còn hai đứa em còn lại là tôi và con ranh con thì chí chóe suốt ngày có khi nó còn nhõng nhẽo kèo của tôi bằng được ít tiền mua cây kem ăn cho đỡ thèm. Những lúc như vậy thì chỉ biết ký đầu nó một cái rồi đưa tiền cho nó chứ coi bộ dễ thương vậy không cho thì là phải tội chứ chả ít đâu.
– Cầm lấy mà mua cái bánh mì mà ăn. Anh ăn sáng ở nhà rồi.
– Vâng! – Tôi lại ngoan ngoãn.
Trong tôi lúc này không có phải là đói hay no gì cả mà đó là cảm giác hụt hẫng, khó chịu vì là người đến sau. Có lẽ anh tôi cũng chỉ là một người con trai, một người đàn ông mà thôi. Anh không thể năm bắt tâm lý người cùng giới giỏi như phụ nữ hay đại loại là anh đang không hiểu được tôi nghĩ gì? Có những nỗi buồn khó chịu hơn cái đói và có những nỗi đau khó chịu hơn nỗi đau thể xác rất nhiều.
Gạt chân chống xe, tôi xách chiếc cặp và bước vào lớp, chỉ cắm đầu cúi mặt đi.
– Bạn sao thế Tuấn? – Một giọng nói vang lên.
Tôi ngẩng mặt lên và có lẽ đây là lần đầu tiên Ánh nói với tôi và cũng là lần thứ ba tôi được nghe tiếng Ánh. Bỗng dưng tôi không còn cảm giám thân thương mình muốn nữa mà thay vào đó là một chút gì hờn giận, một chút khó chịu và một chút buồn. Cái trẻ con trong tôi lại trỗi lên nhưng trong giây phút đó tôi nén lại được vì tôi biết nếu mất bình tĩnh trong lúc này thì tôi vào Ánh có thể chỉ mãi mãi là bạn.
– À không hôm nay mình không được khỏe? – Tôi đáp lại có mỉm một nụ cười.
– Không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi.? – Ánh lại tiếp lời.
– Ờ thì mới đi học sao nghỉ được.
Thế rồi hai đứa không nói gì và tiếp tục bước giữa sân trường. Tôi khẽ quay sang nhìn Ánh một cái. Ánh đẹp quá, những nét đẹp của cái tuổi mười sáu nó đậm đà trong nắng sớm lắm. Vậy mà giờ đây tôi đang xa dần tầm với của ánh ban mai đó.
Đến cửa lớp tôi nhường Ánh bước vào lớp trước trong con mắt ngạc nhiên của mấy thằng bạn.
– Êh sáng nay mất tiền hay sao mà mặt mày như thằng chết trôi là thế hả? – Dũng CR lên tiếng châm chọc.
-Không phải, thằng điên… – Tôi cự nự chống chế.
– Rứa là như nào khai mau, không tao hò thằng Quân và đám anh hùng rơm đằng sau nó rữa xác mày nha. – Mặt nó đểu vô cùng.
Không hiểu sao sáng nay mấy thằng bạn tôi lại đổi chỗ ngồi ngay sau cái bàn bốn tứ bất tử của tôi. Vậy là hai bàn bốn và năm gần nhau lại có bẩy thằng con trai. Thất anh hùng- thất kiếm hạ Thiên Sơn rồi đây.
– Này xác tao, mày chưa vượt qua đâu! – Thằng béo ngồi sau đẩy đẩy vào vai tôi.
– Ừ thì tao cũng đâu có muốn vượt qua cái quần rách.
– Ơh không đốt nhà nha con.
Mấy thằng chúng tôi cười rung cả một góc lớp, cả lớp quay lại nhìn tỏ như không hiểu từ bảy cái thằng đực lớp này. Và điều kì lại nhất đá xảy ra.
Em ‘nhện tinh” vác cặp của mình để cái rầm xuống trước mặt thằng Dũng nói một câu mà thất hùng chúng tôi đều tròn hết mắt.
– Cậu tên gì ơi! Bàn sau còn một chỗ trống hay là cậu xuống đấy ngồi cho mình ngồi ở đây được không?
Thằng Dũng nhìn tôi, tôi nhún vai. Nó nhìn thằng Quân thằng Quân lắc đầu. Nó nhìn bọn bàn sau và bàn sau cười đểu.
– Chi dạ? – Thằng Dũng đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Xuân.
– Bàn trên mỏi cổ quá về toàn phải bóp cao Bạch Hổ thôi. – Xuân nháy mắt.
– Vậy cứ ngồi trên đó đi đến giờ lên lớp tôi bóp vai cho. – Tôi lên tiếng.
Và sau đó chửi mình ngu thấy bà cố khi Lục Hùng lại trố con mắt nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì. Vừa nãy là đi vào lớp cùng Thánh Nữ còn bây giờ là đòi bóp vai cho đệ nhị mỹ nhân “nhện tinh”. Thể nào cũng có thằng nghĩ.
“Thằng cha này ngon nha, cưa một phát hai em xinh nhất lớp và lại còn quyền cao chức trọng của bộ máy chính trị nữa chứ.”
Tổ bà chúng mày tao tránh chúng nó còn chưa được nữa là.
– Thôi Dũng mày xuống đây ngồi với tao để cho thằng Tuấn còn bóp vai cho Xuân. – Thằng Hùng béo đểu giả.
Để rồi thằng này nhận được cái nhìn tóe lửa của cả tôi và Xuân. Ấy vậy mà thằng Tài còn trất trớ theo.
– Đến ánh mắt còn giống nhau. Xuân ơi anh mất em thật rồi. – Nó vừa nói vừa quay mặt đi lắc đầu ra chiều tiếc nuối lắm.
Cả đám hùa vào.
“Phải phải nhường chỗ đi Dũng.”
“Lỡ nào mày lại chia cắt đôi uyên ương”
Lại có những lời nói ra chiều đe dọa mà đích thị không ai khác là thằng Tài xú tiểu tử.
“Mày nhường là tao thề sống mái với mày một phen.”
Và chốt lại câu bá đạo nhất để thằng Dũng phải chạy xuống bàn sau ngay tắp lự đấy là câu của thằng Quân:
– Hay là thằng Dũng với thằng Tuấn yêu nhau? Tao nghi lắm à nha.
Đám mấy thằng còn lại và em “nhện tinh” cũng cười ầm ĩ hết cả lên. Sau khi yên vị đầu bàn bên cạnh tôi. Xuân bắt đầu lôi vở ra học bài không nhìn tôi lấy một lần. Kể ra với cá tính mạnh mẽ của cô nàng thì cũng đáo để đấy. Nhưng tôi là tôi không thích hẳn vì nó cứ thế nào ấy. Tôi chỉ thích cô gái nào nhẹ nhàng kín đáo, thùy mị nết na thôi. Hề hề.
Một lát sau là tiết Hóa đầu buổi. Thầy giáo kêu chúng tôi nộp bài tập lần trước. Đủ cả, lớp tôi không có chiến sỹ nào chày cối. Rồi thầy cho cả lớp ngồi tự do không mất trật tự để thầy chấm bài và hứa cuối giờ có điểm luôn. Thất Hùng lại được thời cơ để buôn dưa lê bán dưa chuột.
– Êh có thằng nào biết đá bóng không? – Tôi quay lại hỏi mấy thằng còn lại.
Tao biết, tao biết, tao biết rồi …. tao biết và cuối cùng thằng nào cũng biết. Thế là tôi đoán trật tè le khi thằng nào cũng biết môn thể thao vua.
– Tốt, hay anh em mình lập một đội đê đủ bảy người rồi đấy. – Tôi đưa ra ý kiến nhanh ngay tắp lự.
– Ok tao biết có sân bảy người gần đây hay anh em tụ tập chiều đá luôn đê. – Tài xì ke lên tiếng.
– Mày điên, tao với thằng Tuấn đạp lên đây mà thắp hương chứ hơi sức đâu mà đá nữa. – Dũng CR cất tiếng nói của nó.
– Thôi cứ từ từ đã. Tao thấy chỗ gần nhà tao có một sân nhưng mà chúng nó đá khiếp lắm. Từ từ tao ra thương lượng rồi gọi anh em sau. Chỗ này cách nhà thằng Tuấn có ba cây số mà nhà mấy thằng khác cũng gần thôi. Tao nghĩ ok.! – Quân lớp trưởng lên tiếng.
Chúng tôi đồng ý ngay, gì chứ anh trưởng mà lên tiếng khôngđồng ý là “kick ass” ngay. Và chúng tôi bật ngửa khi “nhện tinh” quay lại và nói một câu sấm nổ bên tai.
– Cho tui làm chân nhặt bóng giữ đồ theo mấy anh đi chinh chiến nhé.
– Bóng banh là chuyện của đàn ông nữ nhân lên tiếng kẻo vỡ mồm. – Tôi cười cười quay lại tỉ đểu.
– Này thì vỡ mồm này…
Câu nói còn chưa dứt thì vai bắp tay tôi giật giật nhói lên và tím bầm lại sau cú nhéo trời đánh thánh vật của ả “nhện tinh”. Ơ con điên mày nhéo tao mày phải tội đấy.
Tôi thì đang điếng hết cả người sau cú nhéo thế mà mấy thằng trời đánh đằng sau cứ hùa vào cho em ấy cấu véo tôi. Đúng là đến lúc sa cơ mới rõ phận bằng hữu. Cả thằng Dũng nữa chiều tao chém gãy giò mày.
07:44 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 11
Cơm no nước phê tôi lên giường làm một giấc tít mít. Sáng phải dậy sớm rồi là trưa phải bù lại ngay. Không hiểu nay tôi mệt mỏi thế nào hay trong giấc mơ gặp được em bí thư xinh đẹp, mà đánh một giấc tới 4h hơn và chỉ tỉnh dậy khi thằng Dũng đang vả vỡ mồm ra.
– Mày làm gì mà cười hềnh hệch thế con trai. – Nó hỏi tôi. – Lau nước dãi đi kìa.
– Tao mơ đánh mày một trận nổ đom đóm mắt.
Và sau câu đó tôi rượt nó ra đến sân vì cái tội trêu tôi lau nước dãi đi.
Hai thằng tôi xách giày ra sân sớm hơn mọi khi. Nắng nóng vẫn phả vào người, những đứa trẻ học mẫu giáo được cha mẹ đưa đón, tay ngúm nguẩy cầm cái kẹo mút chùn chụt tỏ vẻ sung sướng lắm.
Ngẫm lại thời tôi mẫu giáo đó là những năm đầu của thập niên 90 của thế kỉ trước. Năm đó ông anh tôi vừa vào lớp 1, tôi vẫn mẫu giáo 4 tuổi còn em tôi thì nhà trẻ 3 tuổi. Lúc đó bố không ở nhà, bố thuyên chuyển công tác vào Nam. Nhà có ba mẹ con vất vả cực nhọc lo cho nhau từng miếng ăn. Sau này khi bố về lại Bắc thì tôi cũng đã lớn, hình như là lớp 5 hay lớp 6 gì đó.
Tôi với thằng Dũng nhìn những đứa trẻ tóc buộc chích chòe, má phúng phính mút kẹo miệng cứ leo lẻo với người đang cầm tay nó tan học, thực sự chỉ muốn chạy lại bế chúng lên mà cưng nựng thôi. Tôi rất quý trẻ con, yêu trẻ con, yêu cái giọng bi bô của chúng.
Có người nói với mẹ tôi rằng muốn con cái mình mạnh khỏe và đẹp đẽ thì chính người làm cha làm mẹ cũng phải yêu quý những đứa trẻ khác. Tôi cũng vậy, yêu thương trẻ con từ những ngày đó. Nhưng cuộc đời không như mơ. Vợ tôi những ngày mang thai khổ cực đủ đường. Tôi theo công trình vào mình Trung bão gió, cô ấy mòn mỏi chờ tôi. Rồi những ngày ốm nghén người cứ rũ rượi vật lên vật xuống. May mà cũng có hai bà mẹ đẻ, mẹ chồng tuyệt vời và đặc biệt là cô bạn thân của hai người – Xuân “nhện tinh” an ủi giúp đỡ. Để những ngày tháng ngồi viết dòng tâm sự đây tôi thương vợ vô cùng.
Chiều hôm ấy tôi làm 1 cú đúp còn thằng Dũng đúng chất Ronaldo thần tượng của nó xé lưới đội bạn những 4 quả khép lại chiến thắng tới 8-3 cho chúng tôi. Đội này cũng thường thôi, tôi chỉ mong một lần đá cặp với thằng chân Sắt thôi. Trong bóng đá 11 người tôi với nó mà đá cặp ở giữa, nó đá quét sau tôi còn tôi nhạc trưởng thì quá tuyệt vời. Lại thêm thằng Dũng và thằng Người Mới kia tiền đạo thì chắc là đánh đâu thắng đó chứ chả chơi. Ấy vậy mà mong ước chỉ là ước mong mà thôi.
Tối đó tôi lại khệnh bụng ngồi xem bóng đá Việt Nam và cười lớn trong cái bộ mặt ấm ức của con em khi bắt nó rửa bát. Tôi chỉ tắt đài thực sự khi ông anh gọi lại và bạt tai cho một cái vì tội buổi chiều đi đá bong, làm rách cái áo của ông ấy. Mà theo lão gằn giọng thì cái áo đó là bộ đồng phục chiến thắng ông thích nhất.
– Anh cứ làm đội của anh là bất khả chiến bại ý. – Tôi bĩu môi.
– Chứ chú thích thế nào? – Ông anh tôi cười nửa miệng.
– Làm cái kèo đê. – Tôi cười cười tỉ đểu.
– Một két Coca và một chầu kem cho bé Tít nhà mình. – Ông cười tự tin.
– Ok con con gà đen. Sao phải soắn. – Tôi đáp đầy hảo ý.
– Mà đội chú là đội nào thế? – Ông anh tôi hỏi vẻ ngạc nhiên.
Nghe câu này tôi trật ớ nghe như có sét đánh bên tai. Đúng đội tôi là đội nào? Lớp Mười của tôi thì còn chưa biết hết mặt nhau đá đấm gì, lại nhìn chúng nó ặt ẹo thế kia đá sao nổi. May chừng có thêm thằng Quân đen vì nhìn cái chân của nó “dị” lắm, như kiểu Messi ý. Hay là lấy đội xóm ra. Không được. Lấy đội xóm thì làm sao chúng nó chia kèo Coca với tôi được. Soắn rồi đây.
– Mai em hỏi ý kiến đội em đã. Ok? – Tôi làm ngơ hỏi lại.
– Ok. Đội trưởng mà thiếu quyết đoán như chú thì vứt.
Nói rồi ông lẳng lặng ngồi vào bàn lôi cuốn vở ra nháp nháp viết viết khoanh khoanh. Mặc xác ông ấy, ông có làm vương làm tướng gì tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi phải nghĩ ra kế sách với ông anh này thôi. Lắm mưu mẹo cơ trí tuyệt đỉnh như tôi mà bó tay với ông ấy ư. Đại ca sẽ phải gục ngã trước tay thằng em thôi. Vì nó là Tuấn – Kẻ sinh ra không có hai từ Thất Bại.
– Nhị ca vừa có thỏa thuận gì với với đại ca đấy? – Tít nhà tôi ranh ma.
– Mày láu táu mẹ biết tao bán mày qua Tung Của đấy. – Tôi gằn giọng.
– Kiểu gì em chẳng có kem ăn.
Nói đoạn rồi nó ngoey nguẩy cầm theo cái mp3 lên giường với cái đống nhạc Cầy Bốp của nó. Tôi cũng chỉ cười rồi lắc đầu với cái bộ dạng dễ thương đến nổi da gà của con bé này thôi. Nó lớn thật rồi.
Sáng hôm sau tôi lại bật dậy lúc 5h30, cau có khi mất giấc ngủ. Nhưng lần này khác không phải là cái đồng hồ chết dẫm mà là ông anh của tôi đạp mấy cái vào mông.
– Dậy rồi chở anh đi với. Xe anh xì hơi rồi. – Ông vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào mặt.
– Anh lấy xe con ranh con đi. Hai con nhợn ngồi sao chịu nổi con ngựa sắt đấy. – Tôi nói mà mắt vẫn díp vào nhau.
– Lát nó phải đi với bạn nó mượn sách rồi.
– Ờh….
Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Khi xách cái cặp ra đến sân thì đã thấy ông lôi xe ra ngoài từ lúc nào rồi.
– Thôi chú lên đê, anh đèo. – Ông hơi khó chịu.
– Nay đại huynh ga lăng tợn. – Tôi nhấm nhảy.
– Lăng cái tiên sư mày. Chờ mày hết bộ dạng buồn ngủ tao tan học rồi.
– Nay huynh mấy tiết. – Tôi hỏi khi đã yên vị sau xe ông ấy.
– Ba tiết. Về nhớ chờ tao đấy. – Ông đe dọa.
– Ok.
Ôi cái cuộc đời này. Sáng ngày ra đã được sung sướng thế này. Ngồi sau mới biết. Mọi lần đi học đạp xe là sau lưng ướt hết hôm nay được ngồi sau xe mát rượi.
Tôi không phàn nàn gì nữa một là đang tận hưởng cái trong lành của buổi sáng phần còn lại là đang hí hửng vì nay được ông anh đích thân hộ tống đi học dù nó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Thằng Dũng cũng lặng im đạp theo ông anh tôi, có lẽ do anh tôi ít nói nên nó cũng không tiện nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi đôi điều.
Nhưng….
Hình như người đằng xa là Ánh. Không biết thằng Dũng có nhìn thấy không nữa? Tôi cố gắng dụi mắt nhìn lại một lượt xem có phải là Ánh không? Đúng là Ánh rồi. Nàng đang ngồi sau xe một tên con trai nào đó. Nụ cười tỏa nắng trong buổi sớm mai thỉnh thoảng lại được tươi rói. Thằng đằng trước có vẻ hãnh diện ra mặt khi được nàng ngồi sau xe.
Chắc thằng Dũng không nhận ra rồi, chứ nó mà nhận ra thì nó không nhộn hết cả lên. Một cảm giác hụt hẫng ùa về trong tôi. Hơi nhói bên lồng ngực trái và có vị mặn mặn nơi đầu lưỡi. Thảo nào nàng luôn đến lớp với vẻ mặt lanh tanh, thì ra là đã dành toàn bộ tâm trí cho một người khác rồi.
Từ ngày đầu tiên tôi đã bị khuôn mặt lạnh băng phủ đầy sương đó hớp hồn. Nói thật là khuôn mặt đó xinh thì có xinh nhưng so với mấy cô bạn lớp 9 của tôi thì cũng ngang ngang thôi. Mà hồi lớp 9 thì cái miệng tôi dẹo quẹo nên nếu tán thì chắc chắn đổ ngay. Con gái khi yêu họ cần một chút quan tâm, một chú yên bình và họ cần cái cảm giác an toàn của người con trai mang đến. Điều đó với cái miệng tôi thì đơn giản. Nhưng thú thật là tôi trẻ trâu chứ yêu đương gì?
Buồn! Nhìn thấy nụ cười ấy lại nở trên đôi môi hình trái tim một lần nữa tôi cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình và khi không bóp nữa thì lại có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào. Nó nhức lên từng hồi, lạnh sống lưng và thẫn thờ trên khuôn mặt.
– Mày sao vậy Tuấn? – Thằng Dũng quay sang hỏi tôi.
– Ờ…ờ không có gì? – Tôi trả lời nó đứt quãng.
– Mặt mà đờ ra như thằng thất tình vậy? – Nó lại hỏi tiếp.
– Chưa ăn thì nó đói chứ thất tình cái gì? – Tôi giả bộ ngay lập tức.
Nó cũng không hỏi gì thêm và cũng tiếp tục đạp xe.
Ông anh tôi chỉ ngoái quay lại nhìn nhíu mày rồi tiếp tục đạp xe chứ tuyệt nhiên không có nói thêm điều gì nữa.
07:43 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 10
Trong lòng tôi vẫn thấp thỏm sao mà giờ này em lớp phó chưa đến nhỉ? Cả em “nhện tinh” nữa vừa vào là quay xuống nhìn tôi cười duyên ơi là duyên rồi lại quay lên. Em ý xinh đó chứ nhỉ? Chẳng thua kém lớp phó nhiều lắm đâu.
Để tôi miêu tả cho các bạn được rõ nhé. Em này cao chừng 1m57 đến 1m6 (khoảng đó, chẳng dại hỏi), da trắng đôi mắt hơi to có cặp kính gọng hồng, mặt tròn nhìn cute dễ sợ luôn. Tóc buộc cao, hôm thì cột lại hôm thì thả hờ hôm thì lại búi thành “quả đấm” trên đầu. Nói chung là mơ ước của không ít thằng đâu.
Tôi cúi xuống gọi thằng Hùng lên trên này anh em chém gió, nó lên luôn và theo nó là thằng cao dong dỏng người nhưng cũng đẹp trai như thằng Thắng. Nó tên Tài. Ngồi được tầm 10p nữa thì cô giáo bước vào. Hôm nay chúng tôi sẽ phải học ba tiết chứ không chỉ hai tiết như ngày hôm qua.
Vì là lớp tự nhiên nên sẽ phải bốn môn tự nhiên chủ đạo là Toán, Lý, Hóa, Sinh ngoài ra chúng tôi học thêm Văn và Anh nữa là 6 môn tất cả.
Đến khi kết thúc tiết Lý tiết thứ 2 thằng Quân kiếm được đâu quả cầu thế là sáu thằng chúng tôi hò nhau ra đá cầu. Lớp tôi ở ngay trước khoảng sân rộng rất tiện cho việc chơi thể thao như đá cầu, cầu lông. Khi chơi dung nạp được thêm được thằng Kiên nữa. Sau đó tiếng chuông vang lên và chúng tôi vào học tiết cuối là tiết Toán. Sở trường của tôi.
Toán thì tôi không sợ mấy chẳng qua là mình thuộc dạng được nên chẳng ngán bố con thằng nào. Cô giáo dạy Toán vào lớp cũng không khó khăn gì lắm. Cô giới thiệu qua loa cô tên là Dung và cô lưu ý thêm là cô Dung Toán với cô Dung Địa khác nhau hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì cả làm lớp tôi cứ cười bò. Nhưng gần cuối giờ xảy ra chuyện bi hài thế này.
Đại khái là cô chỉ ra mấy bài tập của năm lớp chín rồi gọi học sinh lên làm chứ không có to tát gì lắm. Lần lượt mấy thằng bọn tôi đều được cô gọi lên làm bài để một là kiểu tra tình hình hai là để xem cơ địa của cái lớp này thế nào rồi đưa ra giáo án phù hợp cho chúng tôi. Đến lượt thằng béo cuối lớp lên làm bài. Sau khi chốt cái roẹt chữ điều phải chứng minh của một bài hình hơi khó nhằn nó vênh mặt bước xuống lớp.
Không hiểu hôm nay ăn cái gì mà mặt ông thần cứ vênh vênh tự đắc khi bước xuống bục giảng nó vẫn thế. Bống cái dép phản chủ của nó trượt trên nên gạch hoa một cái.
Roạc……
Tiếng thứ gì đó khô khốc vang lên và sau đó ầm ầm cả lớp tặng nó một tràng cười không thể dữ dội hơn. Thằng con không có cách nào khác là ôm cái đũng quần chạy biến về chỗ. Tôi tiện mồm làm ngay câu.
– Mát không Hùng?
– Mát chứ, như điều hòa Mitsubishi. – Thằng Dũng được thế chọc theo.
– Tuấn ơi tao ngửi thầy có mùi mày ạ! – Thằng Quân trất trớ theo.
– Các bạn thông cảm thằng này nó không quen tắm nhiều cứ một tuần lần một lần thôi. – Thằng Tài mặt tỉnh queo.
Cả lớp lại ầm ầm lên lần nữa, cô giáo cũng cười theo và cô lắc đầu khi cái lớp của mình đang dạy nó lại bá đạo hơn cô tưởng đến như vậy. Mấy nhỏ con gái thì cứ ngoác mồm ra cười thôi. Em “nhện tinh” cứ ôm bụng ngặt nghẽo không sao dừng được. Lớp Phó của tôi thì chỉ khẽ rung vai quay xuống nhìn tôi một cái rồi lại quay lên. Ơh mà không phải hình như là nhìn thằng Dũng chứ không có nhìn tôi. Tôi không có được tắc kè hoa như nó à nha.
– Thôi trật tự nào. Cả lớp về xem trước bài cho cô chuẩn bị cho năm học mới. – Cô dặn dò.
Trước khi cho lớp tôi xu xếp sách vở ngồi chơi tầm 10p thì cô sực nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với lớp tôi.
– Àh cô Dung chủ nhiệm các em nhắc nhở các em là các em nữ cô gắng mặc áo dài mặc hôm khai giảng và đồng phục nam là áo trắng quần sẫm màu, bỏ áo trong quần nhé. Còn bạn lớp phó đâu rồi, đứng lên xem nào?
Ánh nhẹ nhàng đứng dạy sau khi lời cô vừa dứt.
– Dạ! Em ạ!
– Ừ! Em là Ánh đúng không? – Cô hỏi.
– Vâng! – Ánh ngạc nhiên trả lời.
– Lát nữa tan học em xuống phòng 12A2 gặp cô Dương – Văn nhé.!
– Dạ! Vâng ạ!
Ánh lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở Ánh có khuôn mặt lạnh băng, có đôi mắt tròn, và cô ấy có chút gì đó chững chạc hơn tất cả các bạn nữ trong lớp. Nhưng cũng chính trong ấy Ánh như một bầu nước trong suốt tinh khiết mà có lẽ không một anh giai nào có thể với được. Có lẽ con gái bằng tuổi luôn lớn hơn và tâm lí trưởng thành hơn so với con trai cùng tuổi. Tâm lí học họ nói thế. Hề hề.
Đấy là một chuyện, mà cái chuyện đưa được con “nhợn” béo kia về một vấn đề. Hết giờ nó cứ ngồi ỳ không chiụ về với lí do là về lại không để mặt ở đâu. Anh em thống nhất là chờ cho trường về hết rồi mấy thằng quây vào che cho nó lên xe rồi về. Còn ngồi trên xe thì chịu không thằng nào giúp được nữa. Thôi chấp nhận vậy. Mà cái mặt nó cứ xù ra nhìn ngứa mắt muốn đập. Ăn cho lắm vào!
Về đến nhà đã thấy ông anh bá đạo với con ranh con ngồi yên vị bên mâm cơm của mẹ. Để cặp vào bàn học tôi thay quần áo rưa mặt rồi cũng vào bàn mà ăn chứ đói mờ mắt. Từ tối qua tới giờ được có cái bánh mì đói thấy mấy ông trời.
– Bố đâu rồi mẹ? – Tôi hỏi mẹ.
– Bố đi với bà hai rồi. – Em tôi lên tiếng.
Ông anh cười phụt cả cơm còn tôi thì ho sằng sặc sau câu trả lời đây châm chọc mẹ của con em gái.
– Đi được tao cho đi luôn chứ ở mà ở đấy mà dọa tao. – Mẹ tôi vừa lườm vừa nói với con ranh con.
– Á à con mách bố. – Em tôi lại cười tinh nghịch nhìn mẹ.
– Hay là alo cho bố luôn và ngay mẹ nhỉ? – Ông anh tôi châm đểu phát mặt vẫn tỉnh queo.
– Ăn đi ba cái đứa này. – Mẹ tôi sẵng giọng.
Và tôi chốt ngay một câu làm ông anh, con em cười rũ rượi còn mẹ thì mặt đỏ ửng ngượng ngùng.
– Con chỉ sợ đêm lạnh quá mẹ lại phải gọi người mang cái chăn cũ về đắp thôi.
Mẹ nạt một lúc rồi lại kể chuyện của bố cho chúng tôi nghe. Chuyện là năm ấy thế này. Bố tôi sau khi tốt nghiệp đại học xong về sở nhà đất ở tỉnh công tác. Tác phong chỉn chu nhưng vẫn chỉ là anh sinh viên ra trường quèn kèm với cái xe đạp tồng tộc thời cổ.
Hôm đó sau giờ tan tầm bố mẹ rủ nhau đi ăn rồi về. Khi đưa mẹ về nhà xong xuôi ngồi uống nước nói chuyện với nhà ngoại một lúc lâu thì bố tôi xin phép ra về. Đang đạp xe thì tự nhiên bị ba tên du côn lôi vào bụi rậm đánh với cái lí do không thể củ chuối hơn là “trông mặt ngu mà lại tán gái xã khác thì đánh thôi”.
Hậu quả là bố gãy mất 2 cái răng cửa và ốm liệt giường một tuần liền. Liên tưởng đến khuôn mặt của bố lúc ấy tôi lại không sao nín cười và cười phá lên phụt cả cơm sang phía đối diện là con ranh con khiến nó dãy nảy lên oai oái kêu tôi mất vệ sinh. Nhưng mà tôi thề là nghe giọng hài hước của mẹ kể không nhịn cười được cơ.
Sau bữa cơm em gái tôi lại được lao động chân tay việc làm quen thuộc của nó là rửa bát và mặt nó lại bí xị như hôm qua khiến tôi cười đau cả bụng. Nó được thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ nên cũng tuyệt vời lắm chứ bộ. Không biết có được nết na thùy mị như mẹ không? Làm bố tôi ngày xưa chết đứng.
07:42 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 9
Hiệp hai thằng tiền đạo được thay ra và cái thằng người mới được đá. Ác mộng mắt đầu. Nó đứng bên cạnh tôi, cao hơn tôi một chút nhưng chân cẳng nó có vẻ khéo lắm. Tôi lo lắng cho hàng hậu vệ.
Y như rằng nó chạy chỗ cực kì thông minh và kĩ thuật cá nhân tuyệt vời. Bóng đang ở chỗ thằng chân Sắt. Tôi thấy thằng người mới đó vẫn đứng ngay sau tôi. Tôi quay lại kêu thằng hậu vệ thòng chú ý tới nó và thằng ăn hại này làm rất tốt việc uổng công nước dãi của tôi khi để thằng người mới thoát xuống cực nhanh khi tôi còn đang theo thằng chân Sắt. Thằng chân Sắt gạt quả bóng lại đằng sau nó rồi chuyển bổng một đường vượt qua hàng hậu vệ đến chân thằng người mới là nó đỡ bóng gọn gàng tung một cú trai phá. 1-2.
– Mày theo nó kiểu gì đấy? – Tôi cau có nhìn thằng hậu vệ thòng cau có.
– Ok, tao khắc phục. – Nó nhận lỗi luôn.
Tôi thích những thằng giám làm giám nhận như nó. Và đương nhiên là cơn giận theo đó tan biến.
– Bây giờ thế này nhé. Tao với mày kiểu “gọng xe đạp” còn thằng Dũng sẽ đá thấp xuống hỗ trợ tao khi thằng chân Sắt băng lên. – Tôi nói với cả đội.
– Là tao đá đá chỗ mày hả? – Dũng nói với tôi.
– Không! Mày chỉ đá thấp xuống thôi, có nghĩa là tao theo nó đằng trước thì mày theo đằng sau tránh nó quặt bóng như vừa rồi. Phát đấy tao không ngờ nó làm tốt vậy. – Tôi nói chỉ chỉ về phía thằng chân Sắt rồi nói với thằng Dũng.
-Ok! Tao hiểu. – Nó gật đầu đáp.
– Ok! Thành (hậu vệ trái) mày không phải băng lên nữa hiệp hai này hỗ trợ tao vào thằng “thòng” bắt thằng tiền đạo kia. – Tôi nói với Thành.
– Ok! Vậy là mình chỉ đá cánh phải thôi à? – Nó hơi nhăn mặt hỏi.
– Ừ, mày hiểu cho toàn đội. Tao biết mày đá tấn công cũng hay nhưng chiến thắng là tất cả mày ạ. – Tôi vỗ vai nó.
– Ok tao nghe mày. – Nó tươi tỉnh hơn.
-Ok cả đội vậy nhé. – Tôi nói to với toàn đội.
Đội tôi giao bóng sau khi bị gỡ lại một bàn. Sau khi bật ban một lúc thì thằng người mới lại theo tôi sát rạt. Chúng nó đã đánh giá tôi không hề thấp. Tôi đẩy quả bóng một nhịp rồi chuyền cho Dũng. Và màn chặt chém bắt đầu khi những bộ óc nóng dần. Thằng chân Sắt lao ra đạp quả bóng cái rầm khi thằng Dũng đang đảo người. Tiếp sau là hai thằng thi nhau hành hạ hai thằng tiền đạo bên tôi. Thú thật tôi chỉ muốn đập mấy thằng bên kia luôn.
Trong một lần thằng Dũng làm mất bóng vào chân thằng chân Sắt. Nó chuyền nhanh một đường dài lên phía trên cho thằng người mới. Thằng người mới đỡ ngực rồi hất bóng lại đằng sau bỏ hai thằng hậu vệ ăn hại mà tôi phân công kèm chặt đứng nhìn trật ớ. Sau nhịp đó là nó tung quả voley luôn. May mắn là bóng đi đúng vào vị trí thủ môn rồi bật ra. Nhưng trong cái may lại chất chứa cái rủi. Bóng bật ra thế quái nào lại đập đúng tay thằng Thành. Và đương nhiên là thằng chân Sắt không có bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số ở quả phạt đền.
Hôm đó chúng tôi thua tức tưởi 3-2 khi dẫn trước hai bàn và cái bàn ấn định tỉ số nó còn ác mộng hơn khi thằng người mới solo qua tôi, thằng hậu vệ thòng và cả thằng hậu vệ biên lao vào bọc lót nữa. Chúng tôi lặng thinh nhìn đội nó ăn mừng. Nỗi buồn thua ngược dâng lên cay đắng.
Bộp….
Tôi vất đôi giầy vào góc nhà rõ to. Gương mặt thì cau có không chịu được. Cơ mà phải tâm phục khẩu phục khi bọn nó hay hơn.
– Nhị ca đẹp trai sao lại hằm hằm thế, bồ đá à? – Nó nháy mắt cười đểu.
– Ranh con, tao đá mày à nha. – Tôi quắc mắt.
– Hix, đồ ma cà bông.
Trước khi đi luộc rau nó còn lè lưỡi với tôi một cái. Tôi đi tắm rồi ăn cơm. Ăn xong khi đang ngồi xem tivi tôi hỏi ông anh:
– Anh biết thầy Dân Hóa không?
-Biết. – Ông gọn lỏn.
– Ông hắc lắm à?- Tôi hứng hỏi.
– Ừ. – Ông lại gọn lỏn.
– Là như thế nào cơ? – Tôi vẫn say mê hỏi.
– Là mày học hành cho cẩn thận không mất mặt tao. – Ông quắc mắt lên.
Tôi chỉ biết câm nín và rồi 9h leo lên giường đi ngủ sau khi đã xem lại một lượt ba bài Hóa.
5h30 sáng tôi bật dậy, làm tất cả những gì mà cần thiết để cho một buổi sáng may mắn. Dắt con ngựa chiến ra đầu ngõ đợi thằng Dũng đến trường. Chờ tầm 10p thì nó xuất hiện và tôi liền bật ngửa khi nhìn thấy nó.
– Hôm nay mày định làm tắc kè hoa à? – Tôi hỏi đểu.
– Tắc cái mắc nhà mày. – Nó cau có.
– Thế mày định sao? Tán lớp phó à? – Tôi tiếp tục tỉ đểu.
Đoán trúng tim đen thằng bạn thân nó té xỉu ngay tắp lự. Hôm nay nó mặc cái áo sơ mi kiểu áo bẩy sắc cầu vồng, còn mặc cái quần kiểu quần tụt hiphop có hai cái túi hậu một bên màu trắng và một bên caro đỏ xanh. Đầu đội cái mũ hiphop thứ thiệt. Ngầu lắm nha.
– Này mày định gây ấn tượng với lớp phó thật à? – Tôi vẫn cù nhầy.
Nó không đáp vẫn lặng lẽ đạp tiếp. Tôi cười mỉm lắc đầu đạp theo nó. Nghĩ bụng nó sẽ thất bại thôi vì ông anh bá đạo tôi bảo con gái nó chỉ thích đàn ông ít nói, làm nhiều hơn thể hiện. Âu cũng là nó, nó là nó, nó không là tôi, nó không là ông anh tôi và chẳng là ai khác. Vậy mới là bạn tôi chứ!
Dọc đường còn hốt được thằng béo cuối lớp nữa. Nó nhận ra chúng tôi trước khi hai thằng vẫn đang chém gió mấy cái bài Hóa hôm qua. Nghe nó nói thì nó tên Hùng. Như vậy mới có buổi thứ hai của lớp mới tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ và ba thằng bạn mới quen. Ngon! Cứ tạm thời thế đã rồi chúng ta sẽ biết nhau thêm.
Đến cổng trường tôi dừng lại mua ba cái bánh mì cho hai thằng bạn và tôi giải quyết bữa sáng. Tạm ấm bụng để vào lớp, ngồi vào bàn thì cũng là lúc Quân đen với Thắng “oppa” bước vào. Đặt cặp xuống là ba ông thần chém gió ngút trời trong đó có tôi, còn Thắng thì chỉ ngồi lôi mp3 thưởng thức gu âm nhạc của mình.
06:57 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
Chương 8:
(Chương hơi nhiều ngôn ngữ bóng đá nên các bạn chịu khó chút nha!)
Tôi đi rửa mặt rồi lôi sách vở ra làm ba bài Hóa lúc sáng. Nó không khó nhằn lắm, nhưng bài cuối có một chỗ thâm lắm. Đại khái là khi kết thúc phản ứng sẽ có kết tủa, nếu chất tham gia dư nó sẽ phản ứng tiếp tạo ra sản phẩm mới. Rồi sau đó là bốc lọ nọ đổi sang lọ kia. Thực hiện hai lần như thế thì nó sẽ phản ứng chéo. Năm lớp chín thì thầy cô dạy tôi phương pháp giải sơ đồ chéo áp dụng thành công cho những bài này. Tôi áp dụng ngay. Mất khoảng một tiếng sau khi ra soát lại chỉnh chu tôi vươn vai một cái sắp xếp lại sách vở mai đi học.
Nghĩ lại hồi sáng, cái nhìn của nhỏ Lớp Phó lúc tôi giải xong bài Hóa là thế nào nhỉ? Đôi mắt to, tròn trong cái nhìn có một chút ngạc nhiên, một chút khâm phục và một chút e thẹn. Để ý kĩ em ấy phải nói là tuyệt vời. Không phải con gái lớp 10 nào cũng có được cái rực rỡ đó.
Bình thường khi vào lớp 10 con gái bắt đầu bộc lộ những nét hấp dẫn phái mạnh của mình. Có những cô gái phát triển sớm thì họ sẽ phô những đường nét quyến rũ mà tạo hóa ban cho họ. Nhưng ở cô Lớp Phó của tôi lại là một chút gì đó nóng bỏng của cái nhìn quyến rũ, một chút trong sáng của tuổi cắp sách đến trường và có thêm một chút e ấp của cái gọi là con gái trong đôi mắt. Tuyệt vời đó chứ nhỉ?
Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Từ trước đến giờ tôi chỉ là thằng ham ăn, ham ngủ. Đặc sệt cái đầu là tính khí vẫn trẻ con chứ có chút rung rinh nào đâu.
Ý mà hồi lớp 9 có đấy chứ? Nhưng đó chỉ là chút thích thú thôi chứ không phải ngồi ngẩn ngơ như bây giờ. Đang miên man suy nghĩ về cô gái xinh nhất nhì trong lớp thì tiếng chuông đồng hồ làm tôi giật mình. Tôi khẽ mỉm cười và trở về với thực tại. Phải chăng tâm lý con người chuyển biến theo độ tuổi. Và cái tuổi đó là cái tuổi “ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.”
Lên nhà trên, tôi nhét một chiếc đĩa vào trong đầu CD. Hôm nay đổi món nghe Westlife. Phải công nhận là nhóm này có những bài hát hay lắm, nhất là cái Album Vol 1 của họ nghe chất lắm. Vừa nghe vừa lắc lư cái đầu theo nhịp nhạc, đúng là lúc thư giãn nghe nhạc “vào” khôn siết.
Đến 5h30 chiều cũng là lúc hết đĩa tôi xách đôi giầy và ra sân bóng. Trời tháng 9 vẫn nắng điên người, phơi nắng một lúc là chết cháy. Lác đác có vài ba thằng đến rồi nhưng tuyệt nhiên chưa có thấy thằng ôn thần Dũng đâu. Thôi ông thần này lại ngủ quên rồi. Tôi lầm bẩm chửi rủa nó.
Sân vận động, nơi chúng tôi đá đây không rộng lắm. Chiều dài được khoảng 70m còn chiều rộng là khoảng 45m. Nói chung đá “bảy người” thì tạm, hơi đuối còn đá “tám người” thì đẹp. Đôi khi thiếu người thì đành phải đá “bảy” chứ biết sao? Không biết bao nhiêu kỉ niệm ở đây vẫn theo tôi từng ấy năm ấy.
Chờ một lúc thì đám bạn tôi đến đầy đủ. Hôm nay được khoảng chục thằng toàn hảo thủ của. Duy chỉ có thằng thủ môn tên Hoàng là hơi “tù” còn lại mấy huynh đệ đều ngon giai và giầy tất đầy đủ hết. Chiến hết mình vụ này.
Chúng tôi đá bảy người một bên. Thế là vừa xinh cho một đội hình chiến thắng. Thằng Hoàng vẫn thủ môn. Tôi vẫn đá trụ ngay trên trước ba thằng hậu vệ. Cái lợi thế ở vị trí này thì ít nhưng khó khăn thì rất nhiều.
Thứ nhất là phải đá ngay trên hậu vệ “thòng” (hậu vệ thấp nhất trong bóng đá bảy người), dẫm chân nhau là điều tối kị trong bóng đá. Tôi rất có thể sẽ dẫm chân với thằng hậu vệ kia. Nhưng ngược lại, nếu hai thằng này lên xuống và bọc lót cho nhau tốt thì nó là cặp phòng ngự kinh khủng đối với mọi hàng tiền đạo.
Mourinho từng nói nếu gặp hai hậu vệ này bạn chỉ còn nước tạt cánh đánh đầu và nếu tạt cánh không hiệu quả thì bạn nên chấp nhận một kết quả hòa hoặc tệ hơn là thua bẽ mặt.
Thứ hai nữa đá vị trí này là chân cẳng và thể lực phải tốt. Lên lên, xuống xuống liên tục nếu không có thể lực tốt thì cực kì khó khăn.
Thứ ba là phải có kĩ thuật cá nhân tương đối tốt, có khả năng rê dắt, cầm bóng và có những đường chuyền sắc nước ra hai cánh cho hai tiền đạo. Rất may cho tôi là có thằng Dũng ở cánh, nó đá với tôi khá ăn ý. Nó thường lùi xuống hỗ trợ cho tôi để thằng còn lại đẩy lên cao hẳn lên.
Nhưng một khi khắc phục được các nhược điểm trên thì bạn sẽ là linh hồn của cả đội bóng. Trên thế giới có hai cầu thủ theo tôi đánh giá đá vị trí này tuyệt vời nhất đó là Xabi Alonso và Pirlo.
– Đội hình vẫn như cũ nhưng có điều là thằng Dũng thường xuyên lui về với tao vì tao nhìn thấy bên kia có thằng mới lạ lắm mà chân cẳng nó cũng được đấy. – Tôi nói với toàn đội.
– Ok! – Cả đội nhất trí.
Tôi cắt cử người theo kèm từng người bên kia, cách thằng Dũng bó vào trong như thế nào và thằng hậu vệ biên dâng lên thế nào. Còn thằng chân Sắt bên kia là của tôi không thằng nào được động đến. Riêng thằng người mới kia để test giò nó lúc đầu xem thế nào rồi bắt đầu sẽ có chiến thuật hợp lý.
Đúng như tôi dự đoán. Thằng chân Sắt vẫn đá giữa sân và như kiểu tôi và nó có thâm thù đại hận. Còn thằng người mới không được vào sân ở lúc đầu.
Cuộc thư hùng bắt đầu.
Bên xóm trên cầm bóng trước. Bọn nó chuyền cho nhau ở sân nhà rồi bóng đến chân thằng sân Sắt. Nó đảo chân qua được thằng Dũng khi thằng Dũng đang theo người gây sức ép. Nó dốc bóng tầm ba bước chân thì tung một đường chọc dài để thằng tiền đạo của nó băng xuống.
Đúng lúc đó thằng hậu vệ sau tôi từ đằng sau chạy về bên trái và tôi lùi sang bên phải đón bóng. Thằng tiền đạo bên kia bật quả bóng xuống cho thằng cánh phải và thế là bóng đến chân tôi. Tôi dự liệu đường bóng này lâu lắm rồi và thế ấy người ta gọi với cái tên thân mật là: “ Đại Bàng Vồ Chuột.” Khà Khà….
Bóng trong chân tôi đơn giản mà hiểu quả. Mọi người bắt đầu hiểu rằng không phải tự nhiên mà tôi được gọi lên cụm các trường cấp 2 để tập đội bóng. Tôi lắc người qua được một thằng và đối mặt với thằng chân Sắt. Phải nói thằng này nó không kém tôi về khả năng mà có khi còn hơn. Pha bóng vừa rồi chẳng qua chúng tôi bắt bài thằng tiền đạo thôi chứ phải chân nó có lẽ đã khác.
Tôi thấy rằng thằng này nó không dễ xơi tí nào. Chân nó mở không rộng để tránh xỏ kim, đứng hơi chéo người nghiêng về phía có cầu bên tôi nhằm tránh tôi chọc khe và tiện bề theo đó lao xuống khi tôi định đột phá. Tư duy thằng này không tồi. Thằng hậu vệ biên bên tôi bắt đầu xin bóng, tôi chuyền ngay và đồng thời chỉ tay lại ngay đằng sau nó. Như hiểu ý nó bật lại một nhịp làm khoảng cách giữa tôi và thằng chân Sắt được giãn. Tôi thoải mái đưa đường chuyền lên trên khi thằng Dũng đang chạy chéo sân và cái chân trái thần thánh của nó lên tiếng. 1-0 cho bên tôi sau pha kiến tạo đẳng cấp…. hề hề.
– Mày chuyền được đấy.- Nó đập tay tôi cái đốp.
Tôi chỉ cười và không trả lời nó. Hiệp một kết thúc khi chúng tôi có 2 bàn lưng vốn. Bàn sau là bàn bi hài khi thằng hậu vệ cánh bên nó chuyền về rồi thằng thủ môn lóng ngóng thế nào khi để thằng Dũng cướp bóng. Thằng Dũng cũng không vừa khi nó đảo chân mấy lần rồi chuyền cho thằng tiền đạo còn lại xử lý.
06:55 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 7
Tôi gạt chân chống xe, vất cặp lên trên bàn rồi cắm đầu vào tủ lạnh. Hôm nay mẹ đi chợ mua tôi bánh mật – món tôi khoái nhất. Nó là một dạng của bánh rán, nhưng trước khi rán được lăn qua một lớp đường “thắng”. Sau đó khi rán thì thơm giòn béo ngậy. Mà ăn xong không mút các đầu ngón tay thì không tận hưởng hết được cái cảm giác ngon ngọt nó mang lại.
Sau này mỗi lần về quê là tôi chực dậy sớm ra chợ phải mua được chừng dăm cái về ăn với vợ. Những lần mút ngón tay vợ tôi lại nhăn mặt và mắng yêu tôi như trẻ con.
– Nay nhị ca em đi học về sớm ha! – Nữ trung hào kiệt nhà tôi lên tiếng.
– À ờ thì nay trốn học về sớm á, ai lại để em gái đi học về sớm không có người chém gió.- Tôi trất trớ.
– Me…. Mẹ….. Anh Tuấn trốn học mẹ ơi. – Nó lớn tiếng nói vọng về phía nhà trên.
– Tiên sư mày. Đốt nhà à? – Tôi quắc mắt với nó.
– Ý….. Nhị ca em ăn với. Lần nào về cũng ăn mảnh thôi à?
Nó nhìn nhìn về phía cái bánh mật trong tay tôi. Tôi hiểu ý liền quay ngoắt người lại và cười nham nhở.
Con bé xị mặt ngồi phịch xuống cái ghế trước hiên nhà. Nhìn nó lúc này xinh không tả được. Chả biết có phải vì tôi quen với vẻ mặt câng câng, ngổ ngáo của nó hay không mà giờ nhìn khuôn mặt bí xị này lại muốn véo vào đôi má bầu bĩnh của nó.
– Ê! Tiểu thư nhà họ Nguyễn kiếm đâu ra cái mặt bí xị thế này. Em gái tôi biết làm nũng rồi. – Tôi nháy mắt cười đểu.
– Nhị ca lúc nào cũng trêu em thôi. Năm nay em 16 rồi đấy. Thiếu nữ đẹp nhất nhà đấy. – Bắt đầu lý sự.
– Phải! Ở nhà nhất mẹ nhì con ý quên nhất con nhì mẹ.
Tôi chưa nói hết câu thì ăn ngay cái nhéo bầm hông và kế đó là cái bánh trên tay bị ả thịt luôn. Con ranh giám cướp ngay trên tay bổn thiếu gia. Chán cơm thèm đất là em gái.
– Con ranh! Thái độ gì đấy trả lại tao ngay, mày ăn làm gì? – Tôi vừa hét vừa đuổi theo em gái.
– Mẹ mua cho em và đại ca nữa chứ của anh hết đâu? – Nó vừa chạy vừa ngoái lại.
Tôi rượt con em vòng quanh nhà. Lúc đó mẹ đang ngồi nhặt rau nghe tiếng chí chóe bà ngẩng đầu lên.
– Nhường em đi Tuấn! Mày thấy thằng anh mày có bao giờ nó tranh giành với em gái như mày không? – Mẹ lên tiếng.
– Ơh! Mẹ biết là cái này con ăn no cũng được mà. – Tôi nhún vai ngồi xuống nhặt rau với mẹ.
– Nhường em tí đi, nó vừa đi học về. Nó còn trẻ con lắm, mày lớn rồi. – Mẹ hiền từ.
– Đấy anh thấy chưa? Anh là phải nhường em. – Con ranh được thế té nước theo mưa.
– Mày liệu hồn tí rửa bát, không tao đá phù mỏ. – Tôi quắc mắt.
Nó nguýt dài rồi vung vảy cái bánh trên tay đi vào trong nhà tiếp tục với đống CD K-Pop của nó. Tôi thì chẳng thể mê được. Gu âm nhạc của tôi thì có thể nói là cổ điển. Elton John và Celine Dion là hai ca sỹ mà tôi mê nhất. Đoạn vocal của My Heart Will Go On là đoạn tôi thề không phải ca sỹ nào cũng hát được, còn All By Myself thì khỏi nói. Lên được cái đoạn gần cuối trong bài này chắc phải có tư chất là học thanh nhạc 4 năm mới lên được. Thời đó kiếm được cái CD của hai ca sĩ trên ở quê tôi khó lắm không như bây giờ lên Youtube là nghe tẹt. Và đến giờ trong đống đĩa ở quê, tôi vẫn còn nguyên những đĩa nhạc làm nên tên tuổi của Celine Dion.
Trưa hôm đó, sau khi bắt con ranh con rửa bát bằng được tôi thủng thẳng ôm cái bụng kềnh càng lên giường làm một giấc. Nhớ ra là chiều nay có hẹn với thằng Dũng quyết đấu với bọn xóm trên. Nên phải dưỡng sức tí lấy sức mà sáng tạo. Hề hề.
Ế mà bọn xóm trên có một thằng mà tôi cực ghét cái lối đá của nó cũng như đội nó. Không hẳn là thủ chặt, không hẳn là toan tính mà là kiểu phá lối chơi. Chân cái bọn đấy toàn sắt với thép, nó băm vào chân thì thôi rồi.
Còn nhớ là cách đây một tuần chúng tôi cũng vừa đá với bọn nó. Hôm đấy thằng Dũng la oai oái khi đã bị hai thằng kèm rát rồi lại còn bị chém nữa. May mà cái đội xóm tôi nó cũng không vừa. Và kết quả cuối cùng chúng tôi lội ngược dòng 3-2 sau khi liên tục bị dẫn 1-0 rồi 2-1. Chiều nay không biết thế nào? Nghĩ đó tôi mỉm cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
– Nhị ca! Nhị ca dậy đi! – Em gái tôi lay vai tôi.
– Gì vậy con ranh, để tao ngủ. – Tôi cau có.
Gì chứ làm phiền giấc ngủ của tôi là điều cấm kị. Lúc đó tôi như thành một con người khác, cau có hơn, dễ nổi nóng hơn và tính khí thì không dễ chịu chút nào.
– Anh dậy coi nhà em đi qua nhà cái Phương chơi đây. – Lại xị mặt.
– Té nhanh không tao đạp mày à nha.
Bực mình tôi ném cái chăn xuống góc giường. Nó vẫn cười hí hí khi nhìn cái bản mặt nhăn nhó, ngái ngủ của tôi rồi bỏ đi.
Trong ba anh em thì có lẽ tôi là thằng “khái” tính nhất. Không lạnh lùng như lão anh “phát xít” nhưng cũng không nhí nhảnh con cá cảnh như em gái. Đại khái nhà có ba đứa thì mỗi đứa một tính.
Thấy mẹ bảo ông anh trai là giống đúc bố ngày yêu mẹ. Bố tôi lạnh lùng như vậy nhưng lo lắng cho mẹ từng đôi dép, bộ quần áo, thậm chí là nhỏ nhặt như từng cái bím tóc. Hôm nào bố cũng chạy cái xe đạp tồng tộc đón mẹ từ chỗ làm về nhà. Rồi thì bên nhà ngoại có công có việc gì là sắn tay áo lên làm hết. Mẹ tôi lấy bố cũng vì lẽ bố quá tâm lý và chu đáo.
Kể qua các bạn về ông anh tôi. Tên Hùng. Học giỏi, đá bóng giỏi, ngon giai và độ oánh thằng em cũng thì giỏi nốt. Sau này mỗi lần gặp chị dâu tôi lại trêu, chị sắc nước guương trời thế mà lấy phải ông trời đánh, làm chị ý và con ranh con cười như Liên Xô về nước.
Hồi còn tụt quần bắt dế, chơi khăng, bắn bi mấy lần ông đạp tôi dúi dụi vì tính đành hanh. Những lần học bài không ra sao ông lại quắc mắt lên mắng “Ngu như mày sau này làm ăn nỗi gì?”.
Tính khí là như thế nhưng ông ấy có thương em mới làm vậy. Nhớ lần học lớp tám. Tôi đi học thêm Toán giữa đường bị gọi lại xin đểu tiền. Hồi đó trong người tôi lúc nào cũng có vài đồng phòng thân. Tôi nhớ là đi qua đoạn cánh đồng đó có một cái quán sửa xe máy hôm nào cũng đóng của từ 7h tối. Sau khi đóng cửa là một đám thanh niên lại kéo ra trêu con gái đi học tối về qua, rồi thuốc lá, mọi thứ xấu xa nhất… Tôi chúa ghét cái thể loại này vì nó hư hỏng mất dạy thế nào ấy.
– Thằng kia dừng lại tao hỏi tí. – Một thằng còm nhom gọi tôi lại khi đang trên đường về học.
– Dạ! Anh hỏi em gì ạh?
Tôi ngoan ngoãn lễ phép trả lời nó. Từ lâu mấy thằng bạn tôi nó bảo là đi học mà có thằng nào hỏi thì cứ ngoan ngoãn lễ phép không là nó đấm cho phù mỏ chứ chả chơi.
– Mày có tiền không anh mượn mấy đồng đi mua bao thuốc lá? – Thằng bên cạnh nó lên tiếng. Thằng này đậm người hơn thằng kia tí.
– Dạ em không có anh ạ! – Tôi trả lời mặt tỉnh queo.
– Tao khám người mày có thì sao? – Nó nhăn mặt định lột phăng quần áo tôi đây.
– Dạ! Anh cứ khám. – Tôi lại tỉnh rụi.
Thế rồi nó lục vào túi áo trong của tôi lôi được mấy ngàn lẻ và dĩ nhiên tôi no đòn. Lúc đó về nhà thấy mọi người đang ăn cơm tôi len lén đi rửa mặt và lên ngồi xem phim tránh mọi người khi cái mặt có đôi chút thâm tím.
Cả nhà cũng thấy lạ khi mọi lần là vục mồm vào ăn chứ phim hay cỡ nào cũng mặc kệ nhưng lần này mẹ có gọi tôi chỉ ừ hử là có bộ phim hay đang chiếu.
Ông anh ăn cơm xong lên nhà ngồi uống nước nhìn thấy mặt tôi ông khẽ nheo mặt. Khi đứng lên ông còn nói khẽ một câu mà tôi giật mình cái thót.
– Đợi lúc bố mẹ ăn cơm xong rồi hãy xuống không mày no đòn đấy.
Lát sau, khi đã trốn tránh bố mẹ thành công, tôi đang ăn cơm, ông anh tôi cầm cốc nước đi xuống, đặt cốc nước lên bàn ông hỏi:
– Thằng nào đánh mày?
– Đám thằng Vịnh, Lăng. – Tôi khép nép trả lời.
– Ngoài hai thằng đó ra có nhớ mặt tất cả chúng nó không? – Ông vẫn lạnh lùng hỏi tiếp.
– Có, có 5 thằng! – Tôi trả lời rồi lùa cơm vào miệng.
– Chiều mai mày có học không? – Ông vừa đưa cốc nước lên và hỏi.
– Có.
Lần này tôi toát mồ hôi, không lẽ ông giúp tôi báo thù này chăng?
– Chiều mai tao gọi thì ra ngoài cổng trường rồi đi theo tao. – Ông lạnh lùng.
– Vâng. – Tôi ngoan ngoãn trả lời. Theo ông là sống, chống ông ấy là chết.
Hôm sau anh tôi với năm anh bạn của ông đến cổng trường tôi ngay trước giờ tan học. Ông gọi 2 thằng Vịnh , Lăng ra sau trường, may cho ba thằng còn lại không học trường tôi chứ không cũng chết với ông anh tôi.
Rồi thi nhau sáu ông cấp ba tẩn hai thằng cấp 2 lên bờ xuống ruộng. Mấy ông anh chỉ bỏ đi khi bắt hai thằng kia quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi hơi nhỏ mọn chút khi cho mỗi thằng một đạp vào bả vai rồi cũng bỏ đi theo ông anh tôi. Sau đợt đó tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục ông. Vừa học giỏi lại lãnh đạo nhóm bạn giỏi. Hề hề.
Còn nhớ năm cuối đại học tôi bị gẫy tay. Ông đi làm lương khá nhưng còn phải tích góp tiền cưới vợ thế mà lo cho tôi từ A đến Z. Theo vợ tôi kể lại thì cái hôm tôi bị gãy tay kêu gào trong phòng bó bột, toàn bộ đường gân trên mặt nổi hết lên. Và chỉ khi tôi đi ra ngoài với cái tay trái bó trắng ông mới trở lại bình thường.
Từ năm thứ ba đại học đến lúc ra trường, anh ấy nuôi tôi hết. Tiền ăn hàng tháng rồi laptop và điện thoại ông lo cho hết. Khi ra trường, ông ấy cũng nhờ mối quan hệ xin tôi vào công ty tôi đang công tác hiện tại. Ông khó tính là thế nhưng cực kì yêu thương thằng em trai. Tôi đội ơn ông anh mình nhiều lắm. Nói chung là những gì ông làm cho mình tương đương với một người cha thứ hai.
06:54 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 6
Một tiếng “Ồ” lên cùng với đó là tiếng vỗ tay rào rào ầm ầm tất cả cùng hướng ánh mắt về cô lớp phó xinh đẹp bên trên tôi – người mà ai cũng biết là ai. Tôi thì toét mồm nhìn sang thằng Dũng, nó vỗ hai tay vào nhau đen đét, không biết nó có thương đôi tay của nó không nữa.
Cô cười thật tươi, Ánh thì khẽ cúi xuống và cười mỉm. Ánh nắng chiếu lên đôi má làm nó thêm hồng và một lúc sau đỏ lựng. Nàng thật đẹp. Tôi ngẩn người khi thấy nụ cười đấy, không ngờ ẩn sau khuôn mặt lanh băng là nụ cười đẹp đến thế? Vậy tại sao không cười mà lúc nào cũng lạnh vậy chứ?
– Tao phải tán em gái cô thôi đảm bảo điểm Văn không dưới bẩy phẩy mày ơi. – Thằng Dũng vỗ vai tôi.
– Ngon thì mại dzô, mã chú là anh đồ là loại từ vòng gửi xe liền. – Tôi cười đểu.
– Mày cứ chờ đó…..
Sau tiếng vỗ tay dần ngớt mà đôi má của hai mĩ nhân vẫn không ngớt đỏ. Đâu đó tôi thấy thằng nào đấy còn tiếp tục bài tình ca muôn thuở là tán được em gái cô. Thậm chí có thằng còn đưa tay đấm đấm vào ngực như con Tinh Tinh cuồng nộ để thể hiện chí khí ngút trời mà thực lòng tôi nhìn nó giống con Hà Mã hơn.
– Nào trật tự cái lớp này? Không ra cái thể thống gì cả? Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi cô lại nó một câu mà cái lớp tôi lại ầm lên: – Thế không định biết tên tôi à?
Trời ơi sao mỹ nhân nó có sức mê hoặc khủng khiếp đến khủng khiếp vậy. Thảo nào các ông vua ngày xưa mất cả quốc gia cũng phải thôi.
Hàng loạt câu nói trong lớp được đề đạt với mĩ nhân trên bục giảng.
-“Tên cô chắc cũng đẹp như người cô nhỉ”
-“Tên thì quan trọng gì cô ơi, cô đừng kiểm tra bài cũ là được.”
Vân vân và vân vân các câu hỏi được đặt ra. Đấy sức mạnh mĩ nhân đấy, mới có một câu thôi mà khiến cho mấy thằng xô đẩy nhau. Sau rồi số phận không đẩy mà chúng mày cũng tự ngã thôi con, mấy thằng hám gái.
Trong lớp thì mỗi người nói một câu, các kiểu con đà điểu. Nhưng đến khi tôi máy mồm làm một câu thì mới biết mình dại thật:
– Ứ ừ em muốn biết tên em gái cô cơ?
Cả lớp đánh ánh mắt bất hảo nhìn về tôi làm ra vẻ như tôi vừa làm chuyện gì to lớn và bậy bạ lắm. Ấy ấy các huynh em có gì đâu? Em có làm ai thương thế thân mình, em có lấy trộm phu nhân hay người tình trong mộng của các anh đâu.
Cô giáo thoáng sững người và nhìn tôi cái nhìn khó hiểu kiểu như “em không biết là ai hay sao phải hỏi” và Ánh thì khẽ giật mình và em quay xuống nhìn tôi cái nhìn thực sự khó hiểu?
– Em thực sự muốn biết à? – Cô lại nheo mắt tinh nghịch với tôi.
Cả lớp cười ồ lên một lần nữa đâu đó vọng lên: “Phó kia bạn ý công khai theo đuổi kìa”. Thậm chí cái thằng mập bàn cuối còn nói rõ to “Muốn là phải vượt qua xác tao đã.”. Nghe mà ngượng chín hết cả mặt.
Trời sinh tôi cái tính láu táu từ bé nên cái miệng không nói là không có chịu được. Nhưng từ khi đi học cái lớp cấp 3 này không hiểu sao toàn bị tủ đứng đập vỡ hết cả mồm thế nên tự dưng mình lại thấy mình ít nói dễ sợ và suy nghĩ thì thường chỉ để trong đầu.
Cơ mà cũng thấm cái triết lý của bố là “Đàn ông càng lớn là càng lạnh lùng” nên là phải nói ít dần đều thì gái mới theo chứ lị. Ấy vậy mà mới hở ra là một câu mà phải chịu đầu sóng ngọn gió thế này đây.
Tôi rủa thầm cái thằng béo ị ngồi cuối lớp “ Cái thân voi còi của mày tao thụi ba thụi nằm im chân giãy giãy ba phát rồi thẳng tưng chứ hùng với hổ à”. Nhưng nhìn lại thì cũng thấy mình hơi tởn khi cái vòng hai thằng này khoảng trăm một trăm hai mươi phân chứ chẳng đùa. Riêng khoản nó lấy lượng mỡ kia ra dội người tôi là cũng chết chìm rồi. Mà cái thằng nó ăn cái gì mà to chà bá! Khiếp!
– Thôi cả lớp không trêu bạn nữa! – Cô giải vây cho tôi. – Cô là Dương sẽ dạy các em môn Văn năm lớp 10 này. Mong toàn bộ các em có thái độ học tập cũng như hợp tác với cô để có kết quả tốt nhất.
Cả lớp tôi vỗ tay rần rần y như đại biểu quốc nghe được tăng trợ cấp lúc đi họp. Tôi thì chỉ để ý em ngồi trước tôi thôi. Xinh thật và hôm nay em cười nhiều lắm nhá.
Tiết Văn nhanh chóng trôi qua khi cô chỉ ngồi giao lưu với học sinh mới. Có đặc biệt hơn là cô hát một bài hát sau khi thằng Quân đề xướng và cả lớp ép như ép nước đậu. Cô hát cũng hay, cũng được, cô hát bài Kiếp Lữ Hành – GMC nhưng bài này theo tôi giọng nam với hợp vì có những đoạn cần chút nam tính trong đó. Sau đó thằng Quân phải trả bài ngay lập tức khi cô bắt phải hát lại một bài, không thì sẽ kiểm tra bài cũ nó cả năm lớp 10. Đương nhiên thánh chỉ đến kẻ chấp pháp chỉ biết thi hành thôi.
Khi bắt đầu cất giọng là nó chốt ngay cái lời tào lao cho tuyệt phẩm Thương Quá Việt Nam. Thằng đầu củ đậu chọn bài nào không chọn, chọn cái bài vừa nhiều lời vừa lặp lại nhiều nên nó hát đi hát lại mấy lần vẫn không chuẩn được, làm cả lớp cứ ôm bụng cười lăn bò càng. Em “nhện tinh” cũng làm một bài và hình như là bài Khóc Thêm Lần Nữa của Bảo Thy.
Sau đó là chúng tôi được nghỉ và lúc đi ra khỏi cửa lớp tôi còn thò chân ngáng thằng Quân cái làm nó đâm dúi dụi vào thằng béo bàn cuối. Hai thằng rượt tôi té khói rồi còn dứ dứ nắm đấm vào đầu tôi lúc ở nhà để xe. Lúc chờ đến lượt mình lấy xe thì chạm mặt “nhện tinh”, em khẽ cười với tôi sau khi thấy được tôi chơi hai thằng kia thế nào rồi lên tiếng:
– Tuấn cũng láu quá nhỉ?
– Hihi…. – Tôi cười lại với em.
– Ông cười cái gì tránh ra tôi lấy xe còn về.- Em trợn mắt rồi nguýt dài khi tôi vẫn đang trong trạng thái quảng cáo cho P/S.
Ơ cái quỷ yêu gì đây? Vừa cười xong mà. Tôi bước qua bên trái thì vô tình đụng phải thánh nữ cao quý của lớp.
– Ơh ơh mình xin lỗi. – Tôi vừa gãi đầu vừa nói với Ánh.
….
Em không nói gì khẽ nhíu mày lắc đầu rồi xách cặp đi ra chỗ xe của em ấy. Đấy các bạn ạ tình yêu nó hoặc đằng trước hoặc đằng sau hoặc ngay bên cạnh bạn thôi. Đừng đi đâu về đâu và cũng đừng tìm kiếm xa xôi. Người yêu bạn thật lòng không phải là người yêu trên đầu môi mà là người luôn bước bên cạnh bạn dù bạn có đi đến đâu.
06:53 CH 09/10/2015
Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?
CHƯƠNG 5
Quái quỷ cái con số 4, số tử này sao lại ám tôi vào hôm nay. Lỡ đâu không làm được thì nhục mặt lắm. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chẳng có lẽ chết đứng như Từ Hải sao?
– Đây bốn anh chia bảng làm bốn và làm từ câu một đến câu bốn trong tờ này. Tôi cho các anh mười phút. – Thầy nói rồi đưa cho Quân Đen cái đề.
– Dạ, được chọn câu làm hả thầy? – Quân – Trưởng hỏi nhỏ.
– Ừh, bốn anh, bốn câu chia nhau mà làm, nhớ ghi cái tên lên trên đầu bài mình làm. – Thầy nói rồi lại quay xuống cái danh sách lớp.
Thằng Quân hiện rõ hai chữ “cơ hội” lên trán, nó nhận cái bài dễ nhất, tôi đứng ngoài cùng và vớ bài thâm nhất là chuỗi phản ứng dài ngoằng mà không những thế lại còn cả hữu cơ nữa chứ. Nhưng với trình độ của tôi nó chỉ là muỗi đỗt Inox.
Bảy phút sau tôi chốt cái roẹt rồi về đầu trong khi ba thằng kia đang lúi húi. Lúc lướt qua em “nhện tinh” em cười một cái thật tươi và thế là tội gì tôi không cười lại với em ý một cái. Ngang qua em lớp phó chỉ thấy em nhìn tôi một cái, lúc tôi mỉm cười thì em lại cúi mặt xuống.
Trời ơi người đâu mà lạnh lùng thế?
Được một lúc thì mấy ông thần cũng về. Và không ngoài dự đoán của tôi. Một thằng sai, một thằng đúng và thằng còn lại thì có cái đáp số tào lao. Bó tay với mấy con giời này, dễ thế mà không làm được. Lải nhải là bạn tao á, tao chốt cho vỡ Alo.
Thầy đứng lên khi cả 4 thằng về chỗ xong đảo mắt qua một lượt rồi lại ngồi xuống ghế nói:
– Đấy các anh chị xem, các anh chị học hành thế đấy. Xem lại bốn cái bài này xem nó có khó không mà làm thế kìa. – Thầy nói vọng xuống làm bốn thằng tôi tím mặt lại.
Thầy chữa qua từng bài, sửa từng câu từng chữ, cách trình bày của ba thằng đầu tiên. Bài thằng Dũng với thằng Quân thì thầy sửa lại đáp án, bài thằng Thắng thì thầy sửa lại đôi chỗ cho rõ ràng. Còn cái bài của tôi cuối cùng, tôi lo sốt vó không biết có làm sao không? Ông thầy này kĩ tính thế?
– Ai là Tuấn? – Thầy chắp hai tay đằng sau và quay xuống lớp hỏi.
Tôi đứng lên hơi sợ nhưng vẫn có chút tự tin.
– Bài này đúng rồi không phải sửa chữa gì nữa nhưng em lưu ý là cái điều kiện nhiệt độ viết rõ một chút tránh hiểu lầm cho người đọc. – Thầy nói rồi chỉ vào cái điều kiện tôi viết.
– Vâng ạ! – Tôi vẫn còn run run mà vẫn lẩm nhẩm trong bụng.
– “Cái điều kiện nhiệt độ thì lầm thế quái nào được, thầy vẽ sự….”
Sau đó, thầy khoát tay tôi ngồi xuống. Úi giời ơi lúc đó tôi thở mạnh như chưa bao giờ được thở. Khiếp ông thầy này quá đi mất.
– Thôi hôm nay chúng ta thế đã, các anh, các chị chép ba bài tập này về làm ra một tờ giấy hôm sau nộp lại cho tôi. – Nói rồi thầy chép lên bảng.
Tôi lẩm nhẩm thì cũng dễ thôi chứ không khó nhưng e chừng cái lớp này không khá như mình nghĩ và lại được làm vương làm tướng rồi đây.
Tiếng trống báo hết tiết vang lên thầy xách cặp ra đứa nào đứa nấy thi nhau nhìn xuống tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Riêng chỉ có em lớp phó là ngồi yên không động đậy khẽ nhíu mày một lát em đứng dậy và đi ra ngoài. Đâu đó có tiếng nói:
“Thằng này được ta”
– Mày được đấy thằng bạn – Thằng Dũng vỗ vai tôi rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài với thằng Quân. Chắc giải quyết vấn đề. Hề hề.
Tuyệt nhiên, thằng Thắng không nói câu nào lôi cái mp3 ra đút vào tai và thưởng thức thú vui của nó. Được 10 phút thì vào học tiết tiếp theo và đó là tiết Văn hài hước nhất trong quãng đời cấp 3 của tôi. Tiết trước căng thẳng thế nào thì tiết sau cười vỡ bụng bấy nhiêu. Đúng các cụ nói cấm có sai: “Khi tăm tối nhất chính là trước rạng đông”
Cô dạy văn bước vào, tôi thất kinh, cả lớp thất kinh rồi không hò nhau tất cả cùng đưa ánh mắt nhìn về “thánh nữ” lạnh băng bên trên tôi một bàn. Một cô gái tầm 25 đến 27 tuổi là kịch kim. Từ dáng đi đến khuôn mặt, từ chiếc mũi đến nước da. Rồi ánh mắt và cái trán tất cả giống Ánh đến khủng khiếp. Duy chỉ có là gương mặt tổng thể của cô trưởng thành hơn thánh nữ A3 một chút. Nói cách khác huỵch toẹt ra là không cute như Ánh mà thay vào đó là một chút chững chạc, một chút từng trải hơn.
Cô bước vào thấy cảnh lớp tôi như thế thì khẽ cười và chào lại cả lớp. Khác với thầy dạy Hóa cô không mang cặp đen mà thay đó là một chiếc túi xách màu trắng mà tôi đồ rằng cô là tín đồ lớn của Gucci chính hiệu.
– Có gì mà cả lớp nhìn tôi gớm vậy? – Cô khẽ cười tủm tỉm.
Cả lớp vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà hai mĩ nhân như hai giọt nước lại cùng hiện diện tại cái vũ đài A3 này. Nếu như cô giáo ngồi bên cạnh Ánh cũng như là học cùng với chúng tôi từ tiết trước chắc chắn toàn bộ lớp này nghĩ đó là chị em song sinh.
Haizzz….. Đã khổ vì học sinh giờ lại thêm sắc đẹp của giáo viên nữa, lớp tôi học sao đây.
– Trên mặt tôi có nốt ruồi nào thiếu duyên à các em? – Cô phá tan sự ngơ ngác của cả lớp.
…
– Ơh cái lớp này sao vẫn ngơ ngác thế? Lớp trưởng đâu? Có lớp trưởng chưa? – Cô đảo mắt một lượt nữa.
-Da! Có rồi em là lớp trưởng. – Quân Đen đứng dậy.
– Ừh em tên gì? – Cô tươi cười hỏi anh Trưởng nhà tôi.
– Dạ! Em là Quân ạh? – Nó nhanh nhảu trả lời lại luôn.
– Ừh cảm ơn em! Mặt tiền tôi có chỗ nào không hài hòa hở em? – Cô nheo mắt hỏi lại một lần nữa thằng Quân.
Tôi rủa thầm “Ơ sao cái bà giáo này tinh nghịch tới dễ thương vậy. Chồng con gì chưa cô ơi, sao dễ thương quá vậy?”. Lớp vẫn im lặng, Ánh khẽ rung vai và thằng Quân lúc này chắc nó không biết được cái cằm của nó sắp chạm đến đất rồi. Nó đưa tay lên gãi đầu và hỏi một câu mà tôi đánh giá là IQ thằng này thuộc hạng tuyệt vời chứ chẳng đùa.
– Cô có em gái không ạ?
Thoáng chút bối rối nhưng cô mỉm cười thật tươi trả lời.
– Em gái á? …… Có….
06:51 CH 09/10/2015
n
nguyenkimnguyet113
Bắt chuyện
2.6k
Điểm
·
103
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đoạn clip này khiến em suy nghĩ nhiều lắm...
Em đã từng xem rất nhiều những clip thử thách lòng người. Ví dụ, có một cậu bé vô gia cư nằm co ro giữa phố đông lạnh buốt. Có rất nhiều nam thanh nữ tú đi ngang qua, họ mặc ấm áp từ đầu đến chân, trông họ giàu có và đầy đủ; nhưng tuyệt nhiên họ không cụp mắt xuống nhìn mảnh đời nhỏ bé nằm bẹp dưới lòng đường rét buốt. Chỉ có duy nhất một người đàn ông vô gia cư, đã lại gần cậu bé, lần lượt cởi chiếc áo khoác của mình, đôi giày của mình, đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ và dịu dàng mặc vào người cậu bé. Sau đó, anh ta khoanh tay trước ngực, co ro bước đi trong ánh mắt nhìn hàm ơn của cậu bé. Em nhận ra rằng, chính những người nghèo nhất lại là những người cho đi nhiều nhất!
Tại vì sao vậy? Em nghĩ rằng chỉ có những người từng trải qua thăng trầm của cuộc sống, từng bị cuộc sống vật cho lăn lóc và ngấm vào người những mất mát, đau khổ, thiếu thốn và cô đơn cùng cực... thì họ mới thấu hiểu được nỗi đau của người cùng khổ.
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận lại, là lúc chúng ta tạo được những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống". :)
bác nói mắc cười quá haha, nhiều thứ biết là ngu mà mình vẫn làm lắm 8-}
Bạn thấy không đẹp chỗ nào vậy bạn ơi?
Bắt đầu nhập cuộc.
Đội ông anh thì cũng không có gì đặc biệt lắm ông ấy vẫn đá cánh trái của ông ấy. Đá cắm là ông tiền đạo người cao cao, hơn tôi tầm nửa cái đầu nhưng chân cẳng chắc nịch đâu ra đấy. Còn ông tiền đạo phải là ông người nhỏ thó, nhỏ hơn thằng Dũng nghe chừng tốc độ ghê đây. Đá ngay sau ông tiền đạo là một ông anh đúng chất thư sinh nhưng có đôi mắt sắc như dao cạo và luôn nhìn về phía tôi và thằng chân Sắt. Sau cùng là hai hậu vệ to vật vã.
Tôi khẽ cười. Đội này giám đá hai hậu vệ, khinh địch àh? Em sẽ cho các anh biết thế nào là đá bóng bằng cái đầu đích thực.
Trở về với diễn biến trận đấu.
Hoan và Bắc giao bóng chuyền về cho tôi rồi lập tức Bắc chạy lên phía hậu vệ bên kia còn tôi đang ban bóng với thằng hậu vệ biên. Cứ chuyền qua chuyền lại thì dần dần ông anh tôi áp sát dần về phía thằng Hưng. Nó chuyền quả bóng lại cho tôi, tôi ngẩng mặt nhìn theo bản năng lên bên trên thì thằng Dũng đang ra dấu hiệu đẩy bóng lên cho nó. Tôi liền phất quả bóng đúng tầm nó đang băng xuống nhưng có lẽ do sân không quen mà nó trượt chân đỡ quả bóng hỏng ra biên. Đợt tấn công đầu tiên qua đi trong tiếc nuối.
Bóng đến chân ông anh thư sinh bên kia. Ông quay quả bóng đi, quay quả bóng lại nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí kèm người. Tôi hoàn toàn biết thừa là ông đang tìm khe hở để đưa quả bóng xuống đây mà. Ông đá hệt như Kaka thế này thì thằng nào mà đoán được. Ông anh tôi đang đứng yên bỗng ông giật về hai bước và thằng Hưng theo quán tính chạy lên theo và ông ấy. Chỉ chờ có thế ông quay 180 độ chạy về phía góc sân làm hai thằng Hưng và Dũng đâm sầm vào nhau còn ông thoát xuống nhanh không tưởng. Ông anh thư sinh kia hiểu ý liền đẩy quả bóng qua khe giữa sân đẹp như mơ đặt vào chân ông anh tôi. Giờ còn mình tôi và ông ấy.
Ca này khó vì kĩ thuật cá nhân của anh tôi thuộc loại “cứng”. Ông đảo chân liên hồi nhưng tôi vẫn không lao vào và cứ giật lùi theo hướng đi bóng của ông ấy. Thằng Dũng lúc này đã về kịp đang tỳ vào vai ông ấy. Biết không qua nổi tôi, anh tôi liền đẩy bóng bằng gót qua khe chân thằng Dũng và ông ấy xoay người lại và căng quả bóng về tuyến hai cho ông anh thư sinh sút. Nhưng tất cả đã nằm trong cái đầu của tôi. Khi bóng vừa rời chân ông ấy chừng hai mét tôi thực hiện một cú soạc, chặn bóng kiểu như tung cả hai chân theo đường sân để ngăn quả bóng lại.
Thành công.
Thằng Bắc đúng ý đồ đang từ giữa sân chạy nhanh lên bên trên, tôi phất mạnh quả bóng thằng hướng gôn mà bay. Bóng đến chân Bắc tiền đạo nhưng pha cứa lòng của thằng này thế quái nào lại ra ngoài. Thằng này mọi hôm sát thủ hôm nay sao tự dưng yếu đuối thế là thế nào?
Cả lớp bên kia vỗ tay rần rần khen, tán thưởng cả hai đội thi đấu.
– Cậu gì ơi sao lại bắt chết anh trai thế?
– Đá hay quá, chị thích em mất rồi.
– Thôi đi mấy bà, tối nó mang thủ lợn đến mà không cưới nó đốt bể nước bây giờ.
Mấy ông bà cứ ngồi cười hi hí làm tôi ngượng hết cả người, quỷ yêu mất cái bà này sao cũng vớ phải thằng chồng lầm lì ít nói cho mà xem.
Ếh mà cái chị bạn gái ông anh tôi thấy đứng ngồi không yên tay đang nắm chặt cái tờ báo che nắng mặt mũi lâm li bi đát, có vẻ lo cho anh giai tôi lắm đây. Lão anh thật có phúc.
Thế trận cứ thế giằng co, một khoảng thi đấu dài mà bên ông anh tôi vẫn không làm sao khoan thủng được chúng tôi. Ông anh tôi quần nát hai thằng Dũng và Hưng. Cứ vượt qua được hai thằng này thì lão không còn đà để đẩy bóng vào trong nữa và lại bị tôi hoặc phá ra biên hoặc phá lên trên. Bên kia cũng vậy Hoan và Thành bắt chết ông tiền đạo cánh còn lại. Chính vì vậy ông tiền đạo cắm lâm vào tình trạng đói bóng.
Gần gần cuối hiệp, ông anh tôi đảo chân nhiều bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và thở. Ông chạy về phía bà chị kia lấy nước uống liên tục và những pha xuống cánh không còn tốc độ nữa rồi. Thôi ông anh ạ, già cả rồi cố quá là quá cố đấy.
Nhưng chừng đó cũng đủ làm nát bấy thằng Dũng và thằng Hưng. Tôi ý thức rằng đòn quyết định đến rồi đây là cơ hội trời ban.
Khi bóng đi hết biên ngang Hoàng thủ môn đẩy bóng cho tôi, tôi khẽ giật người sang trái rồi dùng chân phải đẩy quả bóng sang bên phải và thế là tôi qua được ông tiền đạo cắm. Tôi và Hoan bật 1-2 qua tiếp ông thư sinh nữa. Tôi không ngờ bật 1-2 lại ăn ý với nó thế. Và thằng Dũng đang thoát xuống bên phải bó vào trong như một ngọn gió. Hoan đẩy quả bóng lên một nhịp và tung một đường chuyền sệt sắc như dao cạo. Thằng Dũng đẩy quả bóng, căng ngang không tưởng qua khe chân ông hậu vệ bên trái và lưới đội ông anh tôi rung lên khi ông hậu vệ kia lóng ngóng đá phản lưới nhà.
– Mày chuyền quả tuyệt quá Hoan ơi! – Tôi vỗ vai nó.
– Mày bật cũng hay lắm. – Nó đáp lại.
Hiệp một được chừng 5 – 10 phút nữa thì kết thúc và đó là thời gian khổ ải nhất của chúng tôi. Đội ông anh tôi tấn công ào ạt. Ông ấy và ông anh thư sinh liên tục hoán đổi vị trí cho nhau nhưng ông ấy không phải là mẫu cầu thủ làm chủ trận đấu. Ông ấy chỉ là mẫu cầu thủ chạy, chuyền và sút thôi nên dễ dàng bị chúng tôi bẻ gãy và nếu may mắn hơn thì Bắc đã có một bàn sau pha tạt bóng của Hoan Sắt khi bóng đi đúng vào xà ngang và ra ngoài.
– Mày quả thật là nhân tài Tuấn ạh, đá bóng bằng cái đầu không đá bằng đôi chân. – Thằng Hoan Sắt vỗ vai tôi.
– Anh em cùng nhau chiến thắng mà. – Tôi cười lại với nó.
– Không ngờ đội này có hai ông đá cánh tàn bạo khiếp. Tao sắp đứt hơi tới nơi. – Thằng Dũng vừa thở vừa nói.
– Công mày to nhất. Lên công về thủ làm anh em không có gì phàn nàn, chú là Man Of Match rồi. – Tôi cười vỗ vai nó.
– Ối mẹ ơi có thằng nó khen đểu con. – Nó ngửa mặt nói có vẻ bức xúc lắm.
Chúng tôi cười cảm thông cho vẻ giả vờ đau khổ của nó.
– Anh em ngồi đây tao sang bên kia tí. – Tôi đứng dậy nói với anh em.
– Ok.
Tôi phủi quần rồi chạy lẹ sang bên kia thấy bà chị trắng muốt đang lau mồ hôi cho ông anh tôi. Hai người đang ra chiều là tình tứ lắm. Thầy tôi đến hai người có vẻ bẽn lẽn rời nhau ra, không quấn quýt nữa. Tôi hơi ngượng chỉ nhìn về phía mấy anh cầu thủ bên kia. Lão anh cùng với tôi đi qua chỗ đó nói chuyện với mấy anh hơn tôi hai tuổi.
– Chú mày đá thế thì bọn anh làm sao mà đá được. – Ông anh tiền đạo cắm vỗ vai tôi.
– Đúng, đúng cho nhau một hơi thở chứ bóp mũi nhau thế phải thở bằng miệng khô cổ chịu sao nổi! – Mấy ông nữa chêm vào.
Đến sân, tôi đã thấy hội bạn đã đứng đầy trong sân tập sút bóng. Dựa xe vào góc sân có người trông hẳn hoi. Thực ra thì là ông anh bạn của anh tôi thôi chẳng ai khác đâu.
– Anh giúp em! – Tôi cười với ông anh coi xe.
– Chú cứ dựa đấy anh trông cho. Chú là em thằng Hùng à? – Ông anh kia cũng cười với tôi.
– Vâng, anh không đá à? – Tôi kéo cái ghế lại chỗ ông ấy vừa nói vừa tháo chiếc balo trên vai.
– Anh không biết đá, đến cho anh em thêm phong trào thôi! – Ông ấy nói rất hào sảng.
– Thế con gái lớp anh có đến không ạ! – Tôi nháy mắt cười với ông ấy.
– Có chứ. Không định lái máy bay đấy chứ hả? – Ông anh đá lông nheo lại với tôi.
– Làm phi công cũng được chứ sao anh.
Tôi với ông cười to chỗ coi xe làm cho cả sân chú ý và ngoái lại nhín chúng tôi như hai thằng điên. Tôi biết ý không cản trở công việc của ông nữa chạy lại sút bóng với bọn bạn.
Được một lúc thì một đám con gái đạp xe đến. Tôi đoán chắc là lớp ông anh tôi vì thấy họ đi một mạch đến chỗ đội bạn luôn.
Ếh ông anh tôi cười tình kìa.
Lão anh tôi cười rất tình tứ với một bà chị cao cao da trắng muốt chứ? Lão này được. Cưa được bà chị xinh quá ta. Thỉnh thoảng anh chị còn cầm tay cầm chân chứ. Thôi thế là tôi có chị dâu rồi. Lại còn xinh đẹp nữa chứ.
Hai lớp tập sút bóng một lúc thì tôi thấy đã vào guồng, nóng máy hẳn, chiến thôi.
Tôi đi tới chỗ ông anh, làm quen với mấy ông lớp trên và chuẩn bị tinh thần để trong trận có gì thì anh em kiềm chế.
– Em Hùng kia àh?
– Xinh giai thế?
– Em ơi chị mười tám rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai đâu.
– Thôi đi mấy bà, em tôi nó còn chưa biết gì đâu, tha cho nó đi. – Ông anh tôi buông tay bà chị xinh đẹp kia đi lại chỗ tôi.
– Ta bắt đầu thôi chứ chú em? – Ông anh tôi hỏi tôi.
– Em cũng đang định bảo bắt đầu thôi chứ lát nắng không đá được.
– Ok. Chú về chuẩn bị đi, đội anh vào sân đây.
Tôi gật đầu chào ông và mấy bà chị kia để té khẩn. Không ngờ con gái lớp ông này nó bá thế? Đè đầu cưỡi miệng giai tơ như tôi. Híc.
Tôi về đến nơi thì anh em đã đủ cả. Tôi nói với đội cũ là hi sinh hai thằng mà thay vào đó là thằng chân Sắt và thằng Bắc.
– Thế này nhá. Giờ thằng Hoan sẽ đá trụ thay tao. Tao sẽ thụt xuống đá thòng, tao với mày sẽ là đầu sóng ngọn gió vì lão anh tao đá gớm lắm. Thằng Dũng sẽ chuyển từ đá trái sang đá phải và liên tục lui về giúp tao bắt ông anh tao còn Bắc sẽ đá cao nhất và nhiệm vụ của mày đơn giản là cứ chỗ nào trống chạy để tao vào Hoan phất bóng vào.
– Ok nhưng mà nó không thuận chân. – Thằng Dũng lên tiếng, nhưng thằng Bắc thì gật đầu đồng ý ngay.
-Tao biết, mày cố gắng hi sinh một tí. Tao với mày và thằng Hưng (hậu vệ biên phải) sẽ tạo thành tam giác vây lão anh tao. Bên kia tao với thằng Thành và Hoan vây lão bên phải của bên kia. Và tao với Hoan sẽ “chăm sóc” tiền đạo cắm của bên kia. Mày hiểu chưa Dũng? – Tôi chỉ đạo rõ ràng.
– Ok tao hiểu rồi.
– Bắc tôi nhờ ông quấy rối lão thòng kia nhiều vào, cứ chỗ trống chạy và khi nó ép thì ông lui về một tí chỉ cần đến vạch giữa sân thôi. Khi nào tôi có bóng ông chạy thẳng vào khung thành hoặc cứ chỗ nào trống là ông chạy nhé. Cô thoát hậu vệ thòng ra nhá! –Tôi nói riêng với Bắc.
Nó không nói gì thêm mà gật đầu đồng ý ngay. Cái bản năng của sát thủ là vậy khi nhận được đường lối chỉ thị và mục tiêu thì cứ thế mà làm dù đúng hay sai.
– Mày có chắc đội họ mạnh đến vậy không? – Hoan hỏi tôi.
– Mày nhìn thấy ông đeo áo số 11 kia không? Ông ấy năm ngoái ghi 6 bàn và dắt đội kia tới chức vô địch trường Chu. Tao ngồi trên khán đài xem tất cả những gì xảy ra và tao cá mày sẽ hốt hoảng khi bóng tới chân ông ấy. Biết địch biết ta luôn luôn không thiệt thòi mày ạ! – Tôi nói với nó.
– Đấy là bóng đá 11 người còn đây là 7 người mà. – Hoan thắc mắc.
-Đúng vậy, càng vậy ta càng phải vây họ tạo thành từng bộ ba, từng bộ ba một, khi cầu thủ họ qua được bộ ba này sẽ có bộ ba khác vây lại. Một lần mất bóng không sao, hai lần vẫn chưa sao nhưng đến lần thứ ba thì cầu thủ dần “cóng” và mất dần ý chí. Đến lúc đấy mình sẽ vùng lên, đẩy bóng nhanh và họ sẽ sụp đổ. – Tôi vừa nói vừa đấm tay trái vào lòng bàn tay phải.
– Tao thua mày một bậc Tuấn ạ! – Hoan gãi đầu.
– Ơh có gì đâu. Anh em mình cùng ham mê một quả bóng và đã đá phải đâu ra đấy. Nhể? – Tôi vỗ vai nó.
– Ok tao nghe mày.
– Thế này nhá. Khi bóng đến chân tiền đạo như mày mày sẽ làm gì? – Tôi hỏi Hoan.
– Tao sẽ tìm cách qua người hoặc có khoảng trống thì sút luôn. – Nó có vẻ ngơ ngác.
– Đúng! Rất đúng. Khi có bóng tiền đạo cắm sẽ một là sút luôn, hai là đẩy lên một nhịp qua người rồi nhịp hai sút bóng. Vậy ta sẽ bắt người từ ngay khi họ chưa kịp chạm chân vào bóng, hoặc khi họ đẩy qua ta một nhịp, lúc này ta sẽ xen vào giữa đường đẩy bóng của họ và phá bóng lên.
– Là thế nào tao không hiểu. – Hoan không hiểu thật lòng hỏi ngay.
– Cụ thể là khi bóng được chuyền tới tiền đạo mày sẽ là người xen vào giữa đường chuyền đó cắt bóng nhá. Khi mày không kịp đường chuyền đó thì lập tức áp sát tì người thằng tiền đạo cắm bên kia ngay. Lúc ấy nó sẽ không có đà sút và tao sẽ phá được ngay. Mày hiểu không? – Tôi diễn giải cho Hoan.
– Ok tao hiểu rồi.
……
-OK! Anh em lại đây nào. – Tôi hô to để anh em tụm lại chỗ sân nhà.
– Anh em như tao phân công. Đây là trận giao hữu nhưng nó cũng là để đánh giá thực lực anh em. Anh thi đấu nghiêm túc nhé. Vì tao, vì danh dự của tao và chúng mày. Đá hết sức. OK?
– OK!
Chúng tôi hô rõ to làm đội bên kia bật cười, chúng tôi ngượng chín cả mặt.
Tôi đại diện đội lên bắt tay ông anh mình và thống nhất là bên tôi giao trước và đá hiệp một ba mươi phút hiệp hai ba lăm phút.
Tôi đang toát mồ hôi gạt chân chống, dựa xe vào chỗ đứng quen thuộc, kiêu hãnh của con chiến mã thì con em tôi ở đâu nhảy lên bá cổ tôi.
– Nhị ca đi ăn kem đi.
“Ơh con ranh này tao còn chưa thua mà mày đã rủ tao đi ăn kem là thế nào? Định trù ẻo anh mày thua hả? Không có đâu ranh con.” – Thoáng nghĩ bụng vậy nhưng tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên.
– Dịp gì đây cô bé? – Tôi véo mũi nó.
– Bố cho em ít tiền hôm nay rủ đại ca thì đại ca không đi. Ảnh sợ bị em ám ngày mai ông thua thằng em trai của ông ấy. – Nó bí xị vừa nói vừa dỗi.
– Ok liền. Nhưng từ từ bố cho tiền mày mà không có cho hai thằng đực à? – Tôi nheo mắt hỏi nó.
– Thế anh hỏi bố chứ sao hỏi em? – Nó tinh nghịch cười tủm tỉm.
– Ok chờ tao đi thay quân áo đã.
– Nhanh nhá.
Tôi vào thay bộ M.U tôi thích nhất rồi đi bộ với bé Tít đi bộ ra ngoài đầu đường lớn. Ở đó có quán kem rất ngon, tôi chỉ thích que còn em tôi thì fan ruột của ốc quế.
Nghe nó kể về buổi khai giảng của nó mà cười đứt ruột khi thằng bạn cùng lớp đang hát thì không hiểu tại sao rơi míc. Rồi thì lớp nó kéo co biết là thua hùa nhau bỏ tay ra cho lớp kia ngã dúi dụi đến mức một đứa la toét miệng khi bị gần chục thằng đạp lên người. Tôi cứ cười toét miệng.
Sau khi tiêu diệt một đống kem thì chúng tôi ra về. Chắc chắn trưa nay con ranh này bỏ cơm. Và y như rằng nó chỉ lỏn lẻn vài ba miếng là bỏ bát cơm đứng dậy. Tốt anh mày đang đói. Hề hề.
– Sáng mai vẫn chiến chứ đại ca? –Tôi nói với ông anh khi hai thằng đang ngồi xem tivi.
– Đội chú là đội nào? – Ông nói mà gương mặt vẫn không có gì thay đổi.
– Em sẽ cho anh một bất ngờ. – Tôi cười cười.
– Ok sáng mai 8h ra sân nhé. Tao hẹn chúng nó cả rồi.
– Ok đại ca.
Nói đoạn rồi tôi và ông cùng đứng dậy đi vào phòng của mình. Tôi thì vật mình ra giường ngủ còn ông ấy chắc chắn lại lôi sách vở ra xem để chuẩn bị ca học chiều thôi. Kệ ông ấy không làm phiền, năm cuối cấp chăm là tốt.
Buổi chiều hôm đó tôi với thằng Dũng ra sân bóng và hẹn đội bóng của xóm đá giữ sức sáng mai chiến với đội của ông anh tôi. Hôm đó chúng tôi đá như đá tập, phần vì không có hứng đá với mấy thằng trẻ hơn, phần vì dưỡng sức cho ngày mai. Không quên hẹn với thằng chân Sắt và thằng Bắc ngày mai giúp chúng tôi. Quyết tâm tối nay phải làm một giấc đã đời mới được.
Tôi ngồi vào bàn ăn trong lòng thì háo hức mà cái mặt cứ làm bộ phải lạnh lùng như con thạch sùng. Bố tôi đã về sau đợt công tác dài ngày trong miền Trung. Ông về mang biết bao nhiêu là bánh cu-đơ cho con ranh con, rồi mua cho ông anh cái áo Bà Nà còn tôi thì ông lại tặng cái vòng đeo cổ có chữ Phật mà theo bố tôi nói là ông xin ở Bà Nà. Riêng mẹ bố tôi mua cho một bộ áo dài và một cái nón bài thơ. Mẹ tôi mặc vào vừa in chằn chặn. Ôi mẹ tôi còn đẹp lắm.
Nhấp chén rượu ngâm thuốc bố tôi nói với mẹ:
– Nhất bà con gì? Ba đứa con đứa nào cũng ngon lành, vớ ông chồng đi đâu cũng mua quà về cho. Khà khà.
– Báu bổ lắm ba cái của giời nhà ông. – Mẹ tôi múc muôi canh rồi giả lả với bố.
– Ấy mẹ nói thế phải tội chết, con và anh Hùng là ngoan nhất nhà, chỉ có anh Tuấn hư thôi. – Con ranh tít mắt bơm đểu.
– Tao biết ngay mà, mày không có tốt đẹp gì? Không thèm đâm sau lưng chiến sỹ mà đâm vào ngực luôn. – Tôi vừa nói vừa liếc đểu nó.
– Anh thử xem cả làng cả tổng này có đứa nào nghịch bẩn như anh không? – Nó vẫn tít mắt hỏi móc.
– Êh không gợi nỗi đau thương nha. – Tôi bật ngửa về sau quắc mắt nạt nó.
Số là thế này. Hồi bé tôi với thằng Dũng nghịch thì bá đạo, chuyên phá làng phá xóm. Hôm đó, sau khi ngồi viết 2 mặt chữ “n” và hai mặt chữ “m” tôi tót đi chơi. Ra ngõ đã gặp chiến hữu Dũng CR, hai thằng tôi rủ nhau đi bắt dế. Tim mãi mới được cái chai nước cũ rích ở góc vườn, tôi rửa sạch và chạy cùng nó luôn. Đầu làng tôi có cái mương rộng tầm hơn một mét dùng tưới tiêu cho cánh đồng đầu làng. Hôm đó thế quái nào mà tôi cúi xuống múc nước cắm thẳng đầu cái “ọp” xuống mương. Đầu cắm xuống không tài nào lên được. May sao có bà hàng xóm đi qua cầm chân kéo lên chứ không sặc bùn mà chết chứ đùa.
Về nhà là lên bờ xuống ruộng với cái roi điện của bố rồi ấy vậy mà con ranh từ đâu chạy vào bơm ngay câu:
– Đầu anh Tuấn đẹp thế như Sơn U vậy. (Thực sự tôi không nhớ là bộ phim này tên gì? Chỉ nhớ là có một nữ diễn viên đóng vai câm tên Sơn Hoa còn anh chàng Sơn U này là võ sỹ quyền anh thì phải).
– Mày nghịch bẩn thì nó cũng vừa vừa thôi, cứ phải bôi lên đầu mới sướng à? – Ông anh chết băm chết vằm vừa vất cái cặp xuống bàn là quạu mặt vào ngay.
Thế rồi ông và con ranh con cứ cười như Bụt thấy oản Chiêm. Và thế là cái sự tích nghịch bẩn của tôi ra đời từ đó.
– Mày nói câu nữa là tao bán mày qua Tung Của à nha! – Tôi cau có với con ranh.
– Ềh bắt con bố nạt đàn em là không có đúng mặt nha nhị huynh. – Vừa nói nó vừa gắp cho tôi miếng thịt. – Không được cáu giận, cáu giận mất xinh!!!!
Cả nhà tôi bật cười lớn sau màn đối đáp của anh em tôi. Bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ. Đến cuối bữa bố còn cho anh em tôi ít tiền mua đồ dùng vào năm học mới mặc dù mẹ tôi cứ cằn nhằn cho tiền là chúng nó hư ra. Tôi ngồi xem hết hai tập “Thần Điêu Hiệp Lữ” của Huỳnh Hiểu Minh rồi mới lên giường nằm. Bỗng nhớ ra chưa báo lại cho thằng chân Sắt và thằng Bắc. Bốc máy báo lại giờ giấc địa điểm cho hai thằng rồi mới yên vị lên giường mà nằm đếm cừu.
Dậy….Dậy….
Tôi choàng tỉnh khi lão anh vỗ bồm bộp vào mặt và mặt lão ấy cũng đang hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
– Mày định chịu thua vô điều kiện hả?
– Mấy giờ rồi mà huynh đã gọi đệ sớm thế? – Tôi vừa nhăn nhó nhưng không giám cau có với lão ấy.
– 7h rồi. Nhanh không tao róc xác mày giờ. – Ông quắc mắt.
Làm vệ sinh và tọng vào miệng miếng bánh cuốn mẹ mua ở chợ, tôi lôi đôi giày Thượng Đình 60k mua cách đây ba hôm mang vào chân và chuẩn bị cho lão anh ăn hành.
– Ngồi nghỉ tí đã rồi hãy đi con. – Mẹ tôi nói khi đang quét sân.
– Con đi sớm tí không anh em mong. Anh Hùng đi rồi à mẹ? – Tôi hỏi lại mẹ.
– Nó đi rồi, tí nữa không biết có thằng nào mang được chai coca cho tao uống không? – Mẹ dừng đưa chổi và đứng thẳng hỏi tôi.
– Ơh sao mẹ biết? – Tôi bật ngửa suýt té từ trên xe xuống.
– Tao là mẹ mày cơ mà. Thôi đi đi hai anh em cẩn thận đấy. – Mẹ tôi xua xua tay.
– Vâng ạh.
Tôi không giám luấn quấn lâu, lao đi luôn mà bụng vẫn chưa hết bàng hoàng. Làm thế quái nào mẹ lại biết vụ cá cược này nhể? Ông anh quý hóa thì chắc là không có nói rồi vì có cạy răng ông ấy thì ông cũng không có hé nửa lời chứ chưa đến chuyện khai huỵch toẹt vụ cá cược này.
Thôi đúng là con ranh con rồi. Ôi…..Cái cuộc đời này. Đàn bà đúng là tai họa. Mày nghe được thì bớt cái mồm tao nhờ chứ oang oang thế ngang với lạy ông tôi ở bụi này.
Tôi bấm bụng “mặc kệ cứ đi đã, bóng đá và anh em là trên hết chứ cù cưa với cái ý nghĩ này cũng không có được cái ích gì?”
– Các bạn nam chú ý bỏ áo trong quần còn nữ sinh áo chuẩn bị áo dài đầy đủ. Đúng 7h30 mỗi bạn lấy một chiếc ghế ra ngoài sân trường nhé. – Quân lớp trưởng nói to với mọi người.
– Yes, sir! – Cả lớp không hò nhau đồng thanh hô to.
Và chúng tôi nhìn nhau trong tiếng cười giòn giã. Quân chỉ biết lắc đầu, thằng bạn cầm hai cái cờ Tổ Quốc xem lại giao một cái cho Xuân một chiếc vì cô ngồi đầu hàng . Cái còn lại nó nhìn quanh quanh và đi về hướng tôi.
– Tuấn mày cầm cái này nhé. – Quân nói.
– Thôi anh Trưởng, mỏi tay lắm. – Tôi nhăn mặt.
– Ngồi cầm chứ đứng đâu mà mày nhăn nhó.
– Giao đứa khác đi tay tao bận ôm vợ rồi. – Tôi nham nhở.
Câu nói đó chỉ là buột miệng ra nhưng có hai ánh mắt cùng quay lại nhìn tôi là Ánh và Xuân. ? . Ơ…. Ơ… Vô tình thôi chứ không có hữu ý.
– Chú thấy chưa ba cán bộ cùng muốn chú cầm kìa. Anh quý chú lắm chứ không anh để thằng khác à. – Nó vừa cười vừa nói.
– Con lạy cái quý hóa của thím. – Tôi khó chịu nhận lấy cái cờ.
– Đấy! Ngoan thế ai chả yêu.
Nói rồi nó và mọi người trong lớp cười to còn tôi thì lại khó chịu lắc lắc ngực mấy cái ra vẻ bị cưỡng ép. Ánh khẽ cười khi thấy điệu bộ của tôi còn Xuân thì cười híp mí.
– Á à chuyện tình của hai thằng đàn ông. – Thằng béo chọc đểu.
– Thế theo mày tao với thằng Quân thế nào? – Tôi nhăn nhở lại nó.
– Thôi tao tính chúng mày công khái tình yêu sét “đập” đi chứ cứ e ấp thế này tù lắm. – Tài “hà mã” lên tiếng.
– Ấy thằng Tài nói thế em Tuấn tao lại e thẹn. Chúng tao mới thích nhau thôi chứ chưa yêu. – Quân đen vẫn nhăn nhở.
Lớp tôi lại ầm lên một lượt nữa và nó thực sự vỡ òa sau câu nói của tôi.
– Anh Quân! Em yêu anh! Bao giờ ta cưới? – Tôi nói giọng eo éo của con gái.
Lớp tôi rũ rượi ngặt ngẽo cười. Mục đích chính của tôi không phải là chọc quê cả lớp hay không mà tôi thử xem độ lạnh lùng của Ánh đến đâu. Và cái phép “Tiên phát chế nhân” này có kết quả rất tích cực. Ánh bật cười thành tiếng sau những câu bi hài của tôi. Vậy chắc chắn là tâm lí của Ánh và Thắng chứ hai con người hai cũng thuộc hàng vui vẻ.
Ra sân trường tôi yên vị ở gần cuối hàng. Đằng trước là thằng Dũng còn đằng sau tôi là đám bàn tròn. Mục đích thoát xuống dưới là để chém gió chứ quan trọng gì cái ngày khai giảng này. Mà thậm chí hình như hôm nay ông anh tôi còn chẳng đi vì bản tính ông ấy không thích thủ tục. Và cái tật đó làm khổ ông nhiều lần. Điển hình là vụ xin giấy tờ ở xã khi ông chuẩn bị nhập học đại học sau này. Vụ này một thời gian nữa tôi sẽ kể các bạn nghe.
– Hôm qua mày đưa Xuân về thế nào? – Dũng CR quay xuống hỏi tôi.
– Ừh thì đưa về đến nhà rồi tao về thôi. – Tôi tỉnh queo.
– Thế không hôn tạm biệt à? Quên…. mày với thằng Quân rồi mà. – Nó cười nhăn nhở với tôi.
Tôi không nói gì khẽ đấm và lưng nó một cái rồi hai thằng quay lên nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn. Cái nắng bắt đầu to hơn và mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là chúng tôi ướt hết hai vai áo và lưng áo, mồ hôi túa ra như tắm chỉ mong cái bải diễn văn của thầy nó ngắn lại một chút chứ không vỡ mồm.
Sau khi bài diễn văn kết thúc và mấy tiết mục văn nghệ của lớp 11 và 12 cũng khá hay. Nhưng hay nhất vẫn là LK 10 Minutes và Baby xin anh đừng quay gót của Bảo Thy – Vương Khang được cover lại bằng một bà chị xinh vô cùng lớp 12 và ông kia thì đích thị Vương Khang. Đằng sau còn một tốp múa yểm trợ nữa mà tôi coi như không khác gì múa lửa.
Lễ khai giảng kết thúc trong tiếng trống khai trường của thầy Hiệu Trưởng và học sinh túa vào lớp để gặp lại cô giáo chủ nhiệm. Mấy thằng con trai bọn tôi thì ở lại xu ghế. Riêng tôi thì tót về trước vì lí do cầm cờ và để tránh cái nắng đang thiêu đốt.
– Tuấn lẻo mép quá ha! – Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
– Ơh…! Ánh đấy à? – Tôi đưa tay lên gãi đầu.
– Không mình thì ai? – Nàng tủm tỉm cười.
– Ờh thì là lần đầu nói chuyện nên hơi ngỡ ngàng vì được người đẹp chiếu cố. – Tôi báng bổ cái miệng.
– Vào lớp đi sao cứ đứng ngây ra đó. – Ánh nhẹ nhàng rồi đi vào lớp bỏ tôi lại với cái tay vẫn đang gãi rách đầu.
Chúng tôi yên vị trong lớp khi bàn tôi em “nhện tinh” ngồi cạnh chứ không phải là thằng Dũng. Tôi hơi thấy khó chịu trong lòng vì không phải là thằng bạn thân mà là người kê nguyên tủ vào miệng tôi ngày đầu nhận lớp.
Một lát sau cô chủ nhiệm vào nói chuyện rồi phân công trực nhật tạm thời. Rồi là nhắc nhở mấy điều. Tôi chả có hứng nghe vì trường nào chẳng thế, chẳng qua là cấp 3 thì cái thêm cái bảng 10 điều nội quy to oành ở trên đầu lớp thay vì truyền miệng như cấp 2. Vi phạm hay không là quyền ở tôi.
Thấy các lớp khác ra về gần hết mà cô vẫn đang thao thao bất tuyệt tôi quay sang “nhện tinh’ hỏi nhỏ.
– Sao lớp khác về mà lớp mình chưa được về nhỉ?
– Lát nữa được về thôi. – Không quay sang tôi mà Xuân chỉ nói nhỏ nhẹ với tôi.
Tôi không hỏi gì thêm mà chỉ nghĩ bụng giam nhau làm quái gì lâu thế? Cái quan trọng là thời khóa biểu thứ hai thì chẳng thấy công bố. Cô thật là….
Nhưng muốn được ước thấy.
– Lớp phó lên trước cửa phòng giám hiệu chép thời khóa biểu cho các bạn. Thời khóa biểu này chỉ là tạm thời vì còn một số thầy cô đang đi học ở trên Hà Nội chưa về. Đến đầu tháng 10 thì các thầy cô đã về đủ thì chúng ta sẽ có thời khóa biểu mới.
Ánh xin phép cô ra ngoài và khoảng 15 phút sau nàng về. Năm ngày năm tiết một ngày bốn tiết. Lớp 10 cũng nhẹ nhàng chứ như năm cuối cấp như ông anh tôi học miết học suốt ngày. Tôi nghĩ bụng học làm gì lắm chứ học nhiều có khi bị vấn đề về thần kinh không biết chừng. Hề hề.
Chừng 10p nữa thì chúng tôi cũng được về. Đang bon bon trên đường thì câu nói của thằng Dũng làm tôi trật ớ.
– Sáng mai vẫn chiến với đội ông anh mày hả?
– Ờ đấy mày không nói tao quên béng đi. Mai vẫn bình thường nhé. – Tôi đáp lại.
– Mày về liên lạc với thằng chân Sắt và thằng Bắc đi nhé! . –Nó quay sang tôi nói.
– Mày sợ đội ông ấy thế cơ à? – Tôi khích tướng thằng bạn.
– Một thân nam nhi đầu đội giường chân đạp quạt điện như tao mà phải soắn hả? – Nó vỗ ngực.
– Eo kinh. Ghê không? Không có nhạc trưởng đây CR có là CR không? – Tôi bĩu môi.
Hai thằng tôi cười to giữa đường như hai thằng rồ nhưng chẳng để ý ai cả. Cũng đúng thôi, mai là cuộc chiến tình anh em, vì chầu kem cho con ranh con và hơn nữa là cuộc chiến của tình bạn giữa tôi và thằng chân Sắt. Không thành thân thì cũng thành nhân.
Tôi về nhà tắm rửa xong cũng là lúc ông anh đi học về, còn con ranh con thì đang nấu cơm với mẹ. Ông ngồi phịch xuống hiên, mồ hôi nhễ nhại.
– Sao vậy đại ca. – Tôi đưa ông chai nước lạnh.
Tu ừng ực rồi ông ấy bảo là đi học thêm có thằng nó định chấn lột cái máy tính. Ông ấy thuộc thể loại thanh niên cứng nên không có soắn gì thằng kia, đúng lúc hội nó định tẩn ông anh tôi thì hội bạn của ông đi qua. Thế là ông cho mỗi thằng một trận nhưng cái thằng định chấn máy tính của ông ấy thì nó chạy nhanh quá không đuổi kịp nên hơi bực.
– Thôi đại ca! Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại. – Tôi vỗ vai ông.
– Máy thì biết cái gì? Không dằn mặt nó để nó gặp lại mình không cẩn thận mình mềm xương. – Ông quắc mắt.
– Ơh…. Sao đại ca gây với em. – Tôi điếng người.
Rồi ông ấy chỉ im lặng và thay quần áo rồi tắm rửa. Bữa ăn cơm ông cũng không nói câu nào và tôi thì vẫn chí chóe với con em gái liên tục. Anh tôi ăn xong trước rồi đi lên nhà ngồi uống nước. Tôi ăn sau đi lên trên tay cầm hai quả táo. Đưa cho ông một quả còn mình cắn cái sột một quả tôi nói.
– Chủ nhật huynh rảnh không?
– Học thêm tối. Đá bóng hả? – Ông đoán ngay được ý tôi.
– Em đang tính là sáng thứ bảy đi khai giảng rồi sáng chủ nhật chiến luôn. – Tôi vừa ăn quả táo vừa nói.
– Ok, nhưng đội chú là đội nào? – Ông cười đểu.
– Thì xóm mình thôi. Anh sợ à? – Tôi cười đểu lại.
– Không mượn quân anh chấp chú một trái. – Ông cười vừa gặm quả táo vừa nham nhở trả lời.
Ông thừa biết trình độ của xóm tôi vì bao năm ông chinh chiến cùng cái đội này. Phải nói là như lòng bàn tay. Chẳng qua là lên lớp 12 này ông phải đi học thêm nhiều mà toàn là học tối nên mới không có thời gian đá bóng như tôi.
…..Khốn nạn! Gặp cướp rồi!
Chốt thời gian xong xuôi ông ấy về phòng lôi sách ra học còn tôi thì bốc máy gọi cho thằng chân Sắt và thằng Bắc để chúng nó sắp xếp thời gian “phục vụ” chúng tôi buổi sáng hôm đó. Và chúng nó nhận lời ngay. Hề hề!!!!!!
– Lại có kem ăn rồi. – Con em tôi nhẩy chân sáo từ đâu vào.
Tôi chỉ cười cười rồi ký vào đầu nó một cái rồi về phòng đi ngủ. Con bé này tinh tế và dễ thương quá đi. Sau này cô cũng “đắt show” đấy ranh con ạ!
Hôm sau tôi được nghỉ nguyên một ngày để chuẩn bị cho khai giảng. Ở nhà ngủ nướng đến 8h mới dậy, sau khi đánh răng thì lôi ngay mấy cái bánh mật trong tủ ra đớp lấy đớp lể. Con em từ đâu chạy ra lại đồi chia phần. Tôi đưa nó một cái ngay chứ dây với con này mình ăn gạch đá của phụ huynh là có ngày chứ chả chơi đâu.
Buổi chiều, tôi với cô bé đang lớn kia hò nhau ra thuê đĩa về xem. Sau khi về đến nhà thì làm mẹ phát cáu khi tôi đòi xem cái đĩa The Lord Of The Ring mới thuê về còn con ranh con thì cứ nhất quyết phải xem được cái đĩa TVXQ của nó. Và cuối cùng là phải ngậm đắng nuốt cay nghe mấy cái bài hát chẳng vào tai tẹo nào?
Đá bóng, ăn tối và đi ngủ, hết một ngày. May mà không “Nhàn cư vi bất thiện”.Có đôi lúc hình ảnh của Ánh lại xuất hiện khi tôi thấy một cô bé có gương mặt lạnh lùng trắng trẻo bước vào lớp. Hay là nhớ tới “nhện tinh”, khi thì lại bật cười với cái độ nhí nhánh của con ranh con.
Đi ngủ, để ngày mai chính thức là người của ngày mới, ngưỡng của mới. Là con người của 5.9 mới và ngưỡng cửa cấp 3 hoàn toàn mới.
Ở đời có nhiều chuyện ta không thể tin nổi nó xảy ra một cách quá bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì ta có muốn cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận. Nói triết học một chút nó là tất yếu khách quan của vạn vật vô hình đến với ta như một quy luật mãi không đổi….. NHÂN QUẢ.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, bước ra sân khi trong nhà lão anh vẫn đang còn ngáy khì khì và con em thì cũng vừa bình minh.
– Hôm nay em đảm bảo mặt trời mọc đằng Tây luôn. – Nó vừa chải tóc vừa cong cái môi lên châm chọc tôi.
– Có mọc đằng Bắc đi nữa thì người đi nấu ăn sáng vẫn là cô bé dễ thương đằng kia. – Tôi chơi đòn này đau.
– Huynh cứ bắt nạt em đi chứ cô nào yêu phải anh thì khổ cả đời người ta. – Nó nguýt dài.
– Sao em gái tôi lại phán câu xanh rờn thế? – Tôi khẽ ngồi cạnh cô em mình.
– Vừa học giỏi, độ ngon giai cũng được, cái miệng dẻo quẹo và cái mắt đào hoa. Em là em tránh xa kiểu người như anh.
– Xem tướng nữa? – Tôi nháy mắt với nó.
– Em gái anh Tuấn mà. – Nó chồm qua bá cổ tôi.
Tôi với nó cười lớn rồi cõng con bé chạy quanh sân còn lắc lắc như con ngựa để tăng thêm cảm giác mạnh cho cô bé. Con bé chỉ có nước cười tít mắt rồi mồm la bải hải khi tôi dọa ném nó rơi bịch xuống đất.
– Hai đứa chúng mày không cho tao ngủ hả? – Ông anh tôi lớn tiếng vọng ra từ phòng ông ấy.
Tôi với con em lè lưỡi vào phòng ông một cái rồi mỗi đứa một việc. Em tôi thì đi vào chuẩn bị rang cơm còn tôi “vớt” vài cái tạ ở góc sân. Mùa hè là mùa thích hợp nhất để luyện tập cơ bắp và sức khỏe. Thấm nhuần tư tưởng của người đi trước tôi là phải triệt để thi hành luôn.
Ngẫm lại thì tôi với con em gái vẫn thân nhau hơn là nó với ông anh. Mặc dù cũng quan tâm nhưng dường như nó chỉ giúp ông những thứ ông cần và ngược lại. Còn với tôi thì nó vô tư đừa giỡn hay chí chóe hay nói đại loại nữa là chành chỏe cà khịa với tôi mọi thứ. Cơ mà đôi lúc nó lại tinh tế với ông anh nhiều hơn là cái thái độ xuề xòa với tôi.
Tôi lên xe đạp chào bình mình sau khi tắm rửa sạch sẽ và ních một tô cơm rang vật vã vào bụng. Ra ngõ thấy thằng Dũng liền. Nay cu cậu đẹp giai phong độ hẳn. Quần thùng áo trắng gọn gàng chứ không trẻ trâu, tắc kè hoa như hôm trước.
Trên đường hốt được thằng Béo và em “nhện tinh” khi cô nàng đang lúi húi khóa cổng. Chúng tôi vào lớp thấy đã có mặt đông đủ, hội bàn tròn mỗi thằng một phách thằng thì đang nhảy như bọ ngựa, thằng thì mặt hằm hằm như chuẩn bị đánh bom liều mạng. Thôi thì các kiểu con đà điểu. Chúng tôi cũng quen nhau dần.
Mấy nhỏ con gái túm năm tụm ba mà cười như nắc nẻ. Thằng Quân thì đang hì hục với hai thằng nữa đếm lại ghế ngồi rồi các bảng, biển để chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Nhưng có điều Ánh và Thắng vẫn im lặng, hai con người này lạnh lùng đến thế cơ à? Không nói một lời Ánh lơ đãng nhìn ra những cây nhãn đằng xa còn Thắng thì ôm lấy cái mp3 và thu mình một góc. Thực sự là chuyện gì với hai con người này vậy hay chỉ đơn giản tính cách của họ như vậy?
Dựa chân chống xe vào chỗ râm mát cho con ngựa chiến không gồng mình với cái nắng cuối hè.
– Anh Tuấn ơi đại ca chở mẹ xuống ngoại rồi! Trưa nay ăn gì đây? – Em gái tôi chạy từ trong nhà ra.
Tôi không nói câu nào rồi lẳng lặng bước vào nhà cất cái cặp và vật ra giường. Tâm trạng tôi rối bời không biết làm gì để thoát khỏi tình trạng này nữa. Bỗng có chai nước lạnh áp vào má. Quay lại thì nụ cười dễ thương đang nở với tôi ở đầu giường.
– Anh sao thế? – Cô bé lên tiếng.
– Uhm anh hơi mệt. – Tôi làm ra vẻ nặng nhọc trả lời.
– Anh mệt thì cứ nghỉ đi em nấu cơm cho. – Con bé nói đoạn rồi đứng dậy lấy nồi cơm ra.
– Tít ơi! Em chạy ra ngoài mua ít đậu phụ với chả quế về anh nấu canh trứng cho. Tiền này.
Tôi đưa cho nó ít tiền chứ thừa biết lúc mẹ đi thảo nào chẳng để tiền lại cho hai anh em ăn trưa.
Em gái tôi hơi sững người quay lại vì vừa nãy nó còn chứng kiến vẻ mệt mỏi của ông anh quý hóa mà giờ lại sai nó đi mua đồ là sao? Rồi lại còn nấu cho nó món nó khoái nhất nữa?
– Để anh cắm cơm cho!
Nó lại tròn mắt ngạc nhiên hơn. Và rồi….
– Anh giai tuyệt vời.
Nó nhẩy cẫng lên như trúng số độc đắc. Số là nó thích nhất món cánh trứng đậu phụ thêm vài lát chả quế. Cứ hai ngày là nó phải bắt mẹ nấu cho nó ăn bằng được chứ không được ăn là không có yên với nó. Đến ông anh tôi nhiều lần còn lắc đầu ngán ngẩm khi hai ba bữa liền nó nấu toàn canh trứng trong những đợt bố mẹ đi công tác dài ngày.
Loe ngoe nhẩy lên con xe đạp của nó rồi phóng vụt ra đường khi, vừa đi vừa tung tăng câu hát Hoa Nắng. Con bé thật lạ, vô tư không lo không nghĩ gì cả? Con gái như vậy hiếm lắm.
Cắm cơm xong, lấy hai quả cà chua rửa sạch chờ con em về. Trong tủ còn hai quả trứng và một mớ rau muống. Nhanh tay tôi nhặt và rửa xong xuôi cũng là lúc em tôi về. Chế biến lúc nữa là bắt tay vào nấu.
Bữa cơm rôm rả khi nó luôn miệng kể về cái lớp 9 mới của nó. Nào là nhiều con gái hơn năm ngoái, con trai thì ẻo lả không có chút nào gọi là nam tính. Và câu chốt của nó mới bá đạo.
– Có một anh chàng cùng lớp có ý với em.
Tôi bật ngửa sau câu nói của nó.
– Ranh con học không học yêu với đương. – Tôi ký vào đầu nó một cái.
-Hì…hì… Em có thích hắn tí nào đâu. Đã xấu lại còn xa. – Nó cười tít mắt.
– Là như nào? – Tôi ngạc nhiên.
Theo nó kể thì thằng này cũng được mã nhưng mà hay nghịch ngu, rồi lại còn lắm mồm nữa. Mà theo nó phân bua là hai đứa lắm mồm thì toàn cãi nhau chứ không hợp nhau. Tôi chỉ cười cười rồi dọa nó.
– Thi không đỗ cấp ba thì mày liệu hồn với bố đấy.
– Hai huynh em bá vậy thì em lo gì không đỗ. – Nó cười tít mắt.
Bữa cơm kết thúc trong cái vuốt bụng của tôi và người bê chồng bát đi rửa hẳn nhiên là cô bé còn lại. Lần này nó không còn bí xị mà tươi cười hớn hở. Đúng là Hiệp Sĩ Lợn.
Tôi lên giường đánh một giấc đến chiều và lúc tỉnh ngủ thì thằng Dũng đã ngồi nói chuyện với mẹ tôi trên nhà. Nó sang rủ tôi đi đá bóng đây mà.
Thì ra là mẹ tôi về rồi. Ông anh lấy xe máy đi học thêm luôn, còn em gái tôi thì cũng tót đi thuê truyện về đọc rồi.
– Lớp mới thế nào cháu. – Mẹ tôi hỏi thằng Dũng.
– Dạ cũng vui bác ạ! – Nó trả lời lễ phép.
– Chúng mày liệu mà học, tao không nói nhiều đâu. – Mẹ tôi lập tức chùng giọng.
– Dạ….! – Thằng Dũng có vẻ run sau câu nói của mẹ tôi. – Thôi cháu xuống chỗ Tuấn chút bác.
– Uhm, dựng cổ nó dậy cho bác…
Cúi chào mẹ tôi, nó bước xuống phòng tôi ở nhà dưới. Vỗ hai phát vào mặt tôi rồi nó mới nói.
– Mày làm gì mà ngủ như lợn thế?
– Tao tỉnh từ nãy rồi thằng điên. – Tôi cau có.
– Dậy xỏ giầy đi làm trận bóng, nay thằng chân Sắt có đá đấy. – Nó vừa nói vừa lật cuốn truyện Jindo của tôi.
Câu nói của nó làm tôi giật mình nhớ đến lời khiêu chiến với ông anh? Không kiếm được đội nào mất kèo đã đành, đằng này còn hổ thẹn với ông ấy vì không giữ được lời thách đấu.
– May quá tao cũng đang định tìm nó. –Tôi nói với Dũng.
– Chi dzậy? – Nó ngạc nhiên.
– Ê đội xóm mình đá với lớp ông anh tao không?
– Có kèo không? – Thằng Dũng lại ngạc nhiên.
– Một két coca. – Tôi trả lời có chút e dè.
– Chiến luôn. Thường thôi. – Tôi hăm hở trả lời luôn.
Tôi hiểu thằng này mà, gì chứ đá bóng với nó là lẽ sống nên nó không có ngại bất cứ đội nào hết. Đơn giản nó là thằng tiền đạo không hề đơn giản.
– Tao đang tính không biết lấy đội nào? Đội xóm mình thì có tao với mày cứng, chứ mấy thằng khác cũng tạm thôi. Mà đội lớp 10 thì chưa biết chân cẳng thế nào? – Tôi hơi phân vân với nó.
– Có tao với mày thì lo gì nữa? Pirlo và Ronaldo mà phải ngán hả? – Nó dương dương tự đắc.
– Thằng điên, đội ông anh tao á quân Chu Văn An năm ngoái đấy thằng điên. – Tôi trợn mắt nhìn nó.
– Mày nghe câu “Cao nhân có cao nhân trị” của Tôn Ngộ Không chưa? – Nó cười cười nói với tôi.
– Tao đang định hỏi thằng chân Sắt và thằng tiền đạo hôm đó đá hộ.
– Có chắc nó đá cho không? – Nó nhíu trán nhìn tôi.
– Thì đang định hỏi nó đá thì tốt không đá thì phải chịu.
– Ờh thế dậy đi ra đó rồi hỏi nó một thể.
Tôi dậy xỏ đôi giày rồi cùng thằng Dũng ra sân. Hôm nay đông quá trời luôn, làm ba đội rồi mà vẫn còn mấy ông ngồi ngoài. Mấy thằng đó là bọn xóm tôi cả thôi. Chúng nó chưa lập team chắc chờ tôi với thằng Dũng. Thấy thằng chân Sắt đang đá trên sân và có cả thằng tiền đạo mới kia tôi có chút an tâm. Nếu nhờ được nó thì tốt quá.
Tôi hô lớn “Có đội 4 rồi nhá, đếm bóng thôi anh ơi” Mấy thằng trên sân quay lại nhìn tôi rồi chúng nó lại cắm mặt vào quả bóng của nó. Tôi cười cười nghĩ bụng “tất cả là của chúng mày chứ có ai lấy đâu?”.
Cái luật đá nhiều đội là thế này. Cứ ghi một quả là ra luôn không cần biết đội kia đá được bao nhiêu phút. Kể cả là vừa vào xong cũng phải ra.
Đợi một lúc thì đội tôi cũng vào, rồi thắng liên một mạch hai trận. Trận thua trước khi trời tối là do tôi với thằng Dũng cố ý nhường đội thằng chân Sắt chứ không thì chưa chắc. Với lại là đội tôi cũng mệt rồi. Đá hai trận rồi bở hơi tai ra chứ ít à?
Chia tay tạm biệt mấy thằng cùng xóm tôi ngồi ở sân chờ thằng chân Sắt cùng thằng Dũng. Một lúc sau thì nó đi ra cùng thằng tiền đạo mới sau khi đội nó hạ gục đội kia bằng lưỡi dao sắc bén của quả chồng cánh bá đạo. Công nhận quả đấy hay.
– Ông ơi tôi nhờ ông tí. – Tôi nói với thằng chân Sắt khi nó đang ngồi xuống tháo đôi giày.
– Uhm…Ok!
Tôi ngồi kể với nó về lời thách đấu của ông anh tôi nhưng tuyệt nhiên là không kể đến kèo kiếc gì cả vì là nhờ nó đá hộ thì mình phải bao nó. Tiện thể tôi nhờ thằng tiền đạo mới luôn.
– Ok thôi. Khi nào đá thì cứ báo tôi. – Nó tươi cười nhận lời ngay.
May quá rồi, tôi hớn hở trao đổi với nó số điện thoại và thằng tiền đạo mới cũng nhận lời luôn.
Trên đường về tôi trò chuyện với hai thằng thì biết thằng chân Sắt tên là Hoan, còn thằng tiền đạo mới là em họ nó mới chuyển về đây tên là Bắc. Đúng là song sát.
– Hoan này! Tôi nói ông đừng giận, tôi không thích lối đá của đội ông tẹo nào nhưng thực sự là ông đá rất hay sao phải đá kiểu đó. –Tôi thành thật với Hoan.
– Tôi cũng không thích nhưng chúng nó cứ đá thế thì mình phải theo thôi. – Nó nhún vai trả lời.
– Đá vậy chẳng hay chút nào? – Thằng Dũng lên tiếng.
– Uhm… – Hoan chỉ ậm ừ.
– Thôi đến ngõ rồi tôi với thằng Dũng về đây, cảm ơn hai ông trước nhé. – Tôi cười cười nói với Hoan và Bắc.
– Ok hôm nào đá thì alo tôi. – Nó cũng vui vẻ.
– Ok….
Tôi với thằng Dũng mừng rơn khi được chân Sắt nhận lời. May quá, ông anh ơi quả này ông xác con nhà bà định nhá. Coca ơi tao yêu mày.
Lớp chúng tôi trật tự thì trật tự thật, nhưng mà nó chỉ được có mười lăm, hai mươi phút đâu tiên thôi, sau đó thì nó không khác cái chợ vỡ.
– Bàn bốn bàn năm không cho tôi chấm bài hả? – Thầy tháo gọng kính và gằn giọng.
Tám người chúng tôi trở lại mặt lạnh như tiền ngay lập tức, không là ăn chém với ông thầy này chứ chẳng có đùa được đâu.
Độ dăm phút sau nó lại đâu hoàn đấy, nhưng không ầm ầm như trước. Thầy có đôi lần ngẩng lên, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống chấm bài.
Câu chuyện cứ râm ran hết đứa này đứa khác. Tám đứa chúng tôi biết hết tên nhau và những câu chuyện vui vẻ hơn cứ thế mà tuôn ra. Cái trò cờ caro là trò gắn kết chúng tôi lại với nhau hơn tất cả. Tôi cũng dạn dĩ với em “nhện tinh” hơn.
– Nhà Tuấn ở xa trường không? – Xuân hỏi tôi.
– Nhà Tuấn cách trường 8 cây số. – Tôi đáp lại cái cười mỉm của em.
– Eo, xa thế hả? – Xuân hơi bất ngờ với câu của tôi.
-Ừ, nhà Xuân sao? – Tôi cũng hỏi để biết thêm chi tiết.
– Nhà Xuân hả, có hơn một cây thôi. Xuân đi học có 10p thôi. – Xuân tươi cười.
– Thế sướng quá, mình về nhà là người cứ mệt rũ ra thôi. – Tôi vừa trả lời mặt bí xị ra chiều khó nhọc lắm.
Tôi mong được cái an ủi của nàng ấy vậy mà “nhện tinh” mặt vẫn tỉnh queo.
– Sáng nay Xuân thấy Tuấn đấy.! – Xuân như sực nhớ ra điều gì.
– Ơ….
Tôi đang ơ…ơ thì thì thầy giáo đã xếp đống giấy kiểm tra và lên tiếng.
– Nguyễn Thái Tuấn, Lê Hoàng Thắng và Vũ Ngọc Ánh đứng lên.
Thôi chết không lẽ tôi làm sai hết sao, cơ mà có cả thánh nữ à? Thôi cứ đứng dậy cái cho chắc.
– Thắng hướng làm ba bài đúng cả nhưng bài cuối nhầm một cái công thức và em chưa tính được đúng đáp phần kết tủa mong muốn của đầu bài. 9 điểm em ngồi xuống.
Tôi tim đập thình thình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
– Tuấn và Ánh làm rất hoàn chính đúng về phương pháp nhưng bài cuối của Tuấn có cách giải hay hơn của Ánh. Các bạn mượn bài của Tuấn về xem cách làm của Tuấn. 10 điểm, mời hai em ngồi.
– Điểm này tôi sẽ không lấy vào sổ điểm nhưng sẽ có nhưng giải pháp cho lớp ta. – Thầy hơi nhăn mặt không hài lòng nhưng vẫn tiếp lời. – Tôi hơi thất vọng vì bài cuối không thuộc dạng đánh đố nhưng chỉ có ba người giải đúng. Các em nên chú tâm vào học hơn vì lớp mười kiến thức rất nhiều sẽ là nền tảng cho hai năm sau..
Sau khi chỉ rõ từng lỗi trong bài làm điển hình thì thầy cho lớp nghỉ cũng vừa lúc tiếng trống giải lao vang lên. Thầy đúng giờ và tôi rất thích.
Khi ra đến ngoài thì hàng loạt ánh mắt nhìn về phía tôi. Có ánh mắt thán phục, có ánh mắt ghen ghét và cũng có ánh mắt thờ ơ không gì cả. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc kệ bọn nó nghĩ gì, tôi đang ở cùng với Thất Hùng, với “nhện tinh” cá tính và ngang tài ngang sức với lớp phó học tập.
Tuyệt vời!
Hai tiết cuối là Toán và Lý cũng không có gì đặc biệt, khi cũng chỉ là kiểm tra kiến thức của năm ngoái và đôi chút đánh đố học sinh nhưng cũng chẳng có ăn nhằm gì với lớp tôi. Có vẻ như lớp tôi chỉ hơi đuối môn Hóa chứ Toán với Lý nó học bá chấy con bọ chét lắm. Tôi ngoan ngoãn ngồi ngắm địch ngắm ta thôi.
Tiếng trống tan học cũng đã điểm. Tôi đút nhanh sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp với thằng Dũng.
– Tuấn chờ Xuân với sau đi nhanh vậy? – “Nhện tinh” gọi giật lại.
Tôi và thằng Dũng hơi sững người nhưng sau đó là cái nhìn châm chọc của thằng bạn chí cốt.
– Tao về trước mày đưa Xuân về nhá, tao không nói với mẹ mày là đi với gái đâu. – Nó nói xong rồi chạy biến.
– Đốt nhà à mày?
Tôi chưa kịp giơ chân lên đạp thì nó đã chạy biến một đoạn rồi. Đúng là Lăng Ba Vi Bộ của tiền đạo cánh thứ thiệt có khác.
– Sao vậy Xuân? – Tôi khẽ hỏi Xuân.
– Thì cùng đường nên rủ Tuấn đi cùng thôi. – Xuân nhẹ nhàng.
– Ừh thì ra lấy xe rồi về thôi.
Tôi mỉm cười với Xuân và bước cùng nàng. Bất chợt quay đầu lại rồi bắt gặp ánh mắt lạnh băng và hơi thẫn thờ của Ánh đang nhìn tôi. Sao Ánh lại nhìn tôi với Ánh mắt đó, tôi cũng lặng yên nhìn nàng. Lại cái cảm giác hụt hẫng ùa về. Điên thật.
Xuân khẽ quay lại hỏi tôi:
– Sao vậy Tuấn? Về thôi.
-À ừ, về thôi.
Trên đường về tôi cố làm ra chiều vui vẻ khi đi cùng cô bé dễ thương này.
– Nhà Tuấn có mấy anh em? – Xuân quay sang tôi.
– À Tuấn có một anh và một em gái. – Tôi hơi mỉm cười.
Thoáng chút buồn nàng chỉ ậm ừ với tôi.
– Thích nhỉ?
….
Khoảng lặng xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Nó tồn tại giữa hai chiếc xe đạp, giữa hai còn người. Tôi không thích im lặng một chút nào nhưng những suy nghĩ về ánh mắt của Ánh hay xa hơn một chút là nụ cười làm tỏa nắng khi ngồi sau xe một tên con trai khác lúc sáng thì không đủ tự tin để tôi có thể vượt qua sự hụt hẫng đó. Đúng thật là ‘Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn.”
Chỉ khi Xuân lên tiếng là về đến nhà rồi thì tôi dừng xe lại tạm biệt. Nhìn dáng người thon gọn của nàng dắt xe qua cổng vào nhà tôi mỉm cười một cái rồi đạp về thằng không quên gật đầu sau câu nói về nhà an toàn của nàng.
Lại mông lung với suy nghĩ về Ánh, tôi chậm rãi đảo vòng chân trên con đường quốc lộ. Ẩn đằng sau vẻ mặt lạnh băng là tâm hồn như thế nào? Đằng sau nụ cười tỏa nắng là tâm sự gì? Và đằng sau ánh mắt đó là suy nghĩ gì?
Nắm bắt tâm lý con gái thật là khó, nhất là trong cái độ tuổi này khi mà đang có những rung động nhẹ nhàng. Chỉ cần một nụ cười, một nốt ruổi hay một ánh mắt mà ta đã xao xuyến cả tâm hồn.
Các bạn ạ cái tuổi này nó thế, đứng cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài sẽ thấy rất nhiều thứ và sẽ có những cái nhìn, tâm trạng khác nhau cho từng sự việc. Đó là điều thực sự không thể tránh được ở tuổi này. Sau này rồi khi lập gia đình nghĩ lại các bạn sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Hì hì.
Khi đến cổng trường ông bảo tôi đi cất xe, tôi ngoan ngoãn răm rắp làm theo.
– Có tiền ăn sáng chưa? – Ông hỏi khi tôi vừa quay đi.
Tôi chưa kịp trả lời, ông ấy đã rút ra tờ hai chục đưa cho tôi. Tôi trợn mắt lên chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì từ trước giờ ông anh tôi luôn kín tiếng về kinh tế của mình. Phải nói là độc lập kinh tế với hai đứa em còn lại. Bố mẹ cũng thế đưa cho ông ấy bao nhiêu thì ông nhận bấy nhiêu. Ông anh tôi chỉ xin tiền học và tiền chính đáng còn tiền tiêu vặt thì ông chả xin bao giờ. Bố tôi biết tính ông vậy nên cứ cuối tuần là lại cho mỗi đứa dăm ba chục để khi nào cần thì tiêu.
Ông ấy nhận tiền của bố tiêu cái gì, mua cái gì hoặc ai cho, cạy răng cũng không nói. Còn hai đứa em còn lại là tôi và con ranh con thì chí chóe suốt ngày có khi nó còn nhõng nhẽo kèo của tôi bằng được ít tiền mua cây kem ăn cho đỡ thèm. Những lúc như vậy thì chỉ biết ký đầu nó một cái rồi đưa tiền cho nó chứ coi bộ dễ thương vậy không cho thì là phải tội chứ chả ít đâu.
– Cầm lấy mà mua cái bánh mì mà ăn. Anh ăn sáng ở nhà rồi.
– Vâng! – Tôi lại ngoan ngoãn.
Trong tôi lúc này không có phải là đói hay no gì cả mà đó là cảm giác hụt hẫng, khó chịu vì là người đến sau. Có lẽ anh tôi cũng chỉ là một người con trai, một người đàn ông mà thôi. Anh không thể năm bắt tâm lý người cùng giới giỏi như phụ nữ hay đại loại là anh đang không hiểu được tôi nghĩ gì? Có những nỗi buồn khó chịu hơn cái đói và có những nỗi đau khó chịu hơn nỗi đau thể xác rất nhiều.
Gạt chân chống xe, tôi xách chiếc cặp và bước vào lớp, chỉ cắm đầu cúi mặt đi.
– Bạn sao thế Tuấn? – Một giọng nói vang lên.
Tôi ngẩng mặt lên và có lẽ đây là lần đầu tiên Ánh nói với tôi và cũng là lần thứ ba tôi được nghe tiếng Ánh. Bỗng dưng tôi không còn cảm giám thân thương mình muốn nữa mà thay vào đó là một chút gì hờn giận, một chút khó chịu và một chút buồn. Cái trẻ con trong tôi lại trỗi lên nhưng trong giây phút đó tôi nén lại được vì tôi biết nếu mất bình tĩnh trong lúc này thì tôi vào Ánh có thể chỉ mãi mãi là bạn.
– À không hôm nay mình không được khỏe? – Tôi đáp lại có mỉm một nụ cười.
– Không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi.? – Ánh lại tiếp lời.
– Ờ thì mới đi học sao nghỉ được.
Thế rồi hai đứa không nói gì và tiếp tục bước giữa sân trường. Tôi khẽ quay sang nhìn Ánh một cái. Ánh đẹp quá, những nét đẹp của cái tuổi mười sáu nó đậm đà trong nắng sớm lắm. Vậy mà giờ đây tôi đang xa dần tầm với của ánh ban mai đó.
Đến cửa lớp tôi nhường Ánh bước vào lớp trước trong con mắt ngạc nhiên của mấy thằng bạn.
– Êh sáng nay mất tiền hay sao mà mặt mày như thằng chết trôi là thế hả? – Dũng CR lên tiếng châm chọc.
-Không phải, thằng điên… – Tôi cự nự chống chế.
– Rứa là như nào khai mau, không tao hò thằng Quân và đám anh hùng rơm đằng sau nó rữa xác mày nha. – Mặt nó đểu vô cùng.
Không hiểu sao sáng nay mấy thằng bạn tôi lại đổi chỗ ngồi ngay sau cái bàn bốn tứ bất tử của tôi. Vậy là hai bàn bốn và năm gần nhau lại có bẩy thằng con trai. Thất anh hùng- thất kiếm hạ Thiên Sơn rồi đây.
– Này xác tao, mày chưa vượt qua đâu! – Thằng béo ngồi sau đẩy đẩy vào vai tôi.
– Ừ thì tao cũng đâu có muốn vượt qua cái quần rách.
– Ơh không đốt nhà nha con.
Mấy thằng chúng tôi cười rung cả một góc lớp, cả lớp quay lại nhìn tỏ như không hiểu từ bảy cái thằng đực lớp này. Và điều kì lại nhất đá xảy ra.
Em ‘nhện tinh” vác cặp của mình để cái rầm xuống trước mặt thằng Dũng nói một câu mà thất hùng chúng tôi đều tròn hết mắt.
– Cậu tên gì ơi! Bàn sau còn một chỗ trống hay là cậu xuống đấy ngồi cho mình ngồi ở đây được không?
Thằng Dũng nhìn tôi, tôi nhún vai. Nó nhìn thằng Quân thằng Quân lắc đầu. Nó nhìn bọn bàn sau và bàn sau cười đểu.
– Chi dạ? – Thằng Dũng đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Xuân.
– Bàn trên mỏi cổ quá về toàn phải bóp cao Bạch Hổ thôi. – Xuân nháy mắt.
– Vậy cứ ngồi trên đó đi đến giờ lên lớp tôi bóp vai cho. – Tôi lên tiếng.
Và sau đó chửi mình ngu thấy bà cố khi Lục Hùng lại trố con mắt nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì. Vừa nãy là đi vào lớp cùng Thánh Nữ còn bây giờ là đòi bóp vai cho đệ nhị mỹ nhân “nhện tinh”. Thể nào cũng có thằng nghĩ.
“Thằng cha này ngon nha, cưa một phát hai em xinh nhất lớp và lại còn quyền cao chức trọng của bộ máy chính trị nữa chứ.”
Tổ bà chúng mày tao tránh chúng nó còn chưa được nữa là.
– Thôi Dũng mày xuống đây ngồi với tao để cho thằng Tuấn còn bóp vai cho Xuân. – Thằng Hùng béo đểu giả.
Để rồi thằng này nhận được cái nhìn tóe lửa của cả tôi và Xuân. Ấy vậy mà thằng Tài còn trất trớ theo.
– Đến ánh mắt còn giống nhau. Xuân ơi anh mất em thật rồi. – Nó vừa nói vừa quay mặt đi lắc đầu ra chiều tiếc nuối lắm.
Cả đám hùa vào.
“Phải phải nhường chỗ đi Dũng.”
“Lỡ nào mày lại chia cắt đôi uyên ương”
Lại có những lời nói ra chiều đe dọa mà đích thị không ai khác là thằng Tài xú tiểu tử.
“Mày nhường là tao thề sống mái với mày một phen.”
Và chốt lại câu bá đạo nhất để thằng Dũng phải chạy xuống bàn sau ngay tắp lự đấy là câu của thằng Quân:
– Hay là thằng Dũng với thằng Tuấn yêu nhau? Tao nghi lắm à nha.
Đám mấy thằng còn lại và em “nhện tinh” cũng cười ầm ĩ hết cả lên. Sau khi yên vị đầu bàn bên cạnh tôi. Xuân bắt đầu lôi vở ra học bài không nhìn tôi lấy một lần. Kể ra với cá tính mạnh mẽ của cô nàng thì cũng đáo để đấy. Nhưng tôi là tôi không thích hẳn vì nó cứ thế nào ấy. Tôi chỉ thích cô gái nào nhẹ nhàng kín đáo, thùy mị nết na thôi. Hề hề.
Một lát sau là tiết Hóa đầu buổi. Thầy giáo kêu chúng tôi nộp bài tập lần trước. Đủ cả, lớp tôi không có chiến sỹ nào chày cối. Rồi thầy cho cả lớp ngồi tự do không mất trật tự để thầy chấm bài và hứa cuối giờ có điểm luôn. Thất Hùng lại được thời cơ để buôn dưa lê bán dưa chuột.
– Êh có thằng nào biết đá bóng không? – Tôi quay lại hỏi mấy thằng còn lại.
Tao biết, tao biết, tao biết rồi …. tao biết và cuối cùng thằng nào cũng biết. Thế là tôi đoán trật tè le khi thằng nào cũng biết môn thể thao vua.
– Tốt, hay anh em mình lập một đội đê đủ bảy người rồi đấy. – Tôi đưa ra ý kiến nhanh ngay tắp lự.
– Ok tao biết có sân bảy người gần đây hay anh em tụ tập chiều đá luôn đê. – Tài xì ke lên tiếng.
– Mày điên, tao với thằng Tuấn đạp lên đây mà thắp hương chứ hơi sức đâu mà đá nữa. – Dũng CR cất tiếng nói của nó.
– Thôi cứ từ từ đã. Tao thấy chỗ gần nhà tao có một sân nhưng mà chúng nó đá khiếp lắm. Từ từ tao ra thương lượng rồi gọi anh em sau. Chỗ này cách nhà thằng Tuấn có ba cây số mà nhà mấy thằng khác cũng gần thôi. Tao nghĩ ok.! – Quân lớp trưởng lên tiếng.
Chúng tôi đồng ý ngay, gì chứ anh trưởng mà lên tiếng khôngđồng ý là “kick ass” ngay. Và chúng tôi bật ngửa khi “nhện tinh” quay lại và nói một câu sấm nổ bên tai.
– Cho tui làm chân nhặt bóng giữ đồ theo mấy anh đi chinh chiến nhé.
– Bóng banh là chuyện của đàn ông nữ nhân lên tiếng kẻo vỡ mồm. – Tôi cười cười quay lại tỉ đểu.
– Này thì vỡ mồm này…
Câu nói còn chưa dứt thì vai bắp tay tôi giật giật nhói lên và tím bầm lại sau cú nhéo trời đánh thánh vật của ả “nhện tinh”. Ơ con điên mày nhéo tao mày phải tội đấy.
Tôi thì đang điếng hết cả người sau cú nhéo thế mà mấy thằng trời đánh đằng sau cứ hùa vào cho em ấy cấu véo tôi. Đúng là đến lúc sa cơ mới rõ phận bằng hữu. Cả thằng Dũng nữa chiều tao chém gãy giò mày.
Cơm no nước phê tôi lên giường làm một giấc tít mít. Sáng phải dậy sớm rồi là trưa phải bù lại ngay. Không hiểu nay tôi mệt mỏi thế nào hay trong giấc mơ gặp được em bí thư xinh đẹp, mà đánh một giấc tới 4h hơn và chỉ tỉnh dậy khi thằng Dũng đang vả vỡ mồm ra.
– Mày làm gì mà cười hềnh hệch thế con trai. – Nó hỏi tôi. – Lau nước dãi đi kìa.
– Tao mơ đánh mày một trận nổ đom đóm mắt.
Và sau câu đó tôi rượt nó ra đến sân vì cái tội trêu tôi lau nước dãi đi.
Hai thằng tôi xách giày ra sân sớm hơn mọi khi. Nắng nóng vẫn phả vào người, những đứa trẻ học mẫu giáo được cha mẹ đưa đón, tay ngúm nguẩy cầm cái kẹo mút chùn chụt tỏ vẻ sung sướng lắm.
Ngẫm lại thời tôi mẫu giáo đó là những năm đầu của thập niên 90 của thế kỉ trước. Năm đó ông anh tôi vừa vào lớp 1, tôi vẫn mẫu giáo 4 tuổi còn em tôi thì nhà trẻ 3 tuổi. Lúc đó bố không ở nhà, bố thuyên chuyển công tác vào Nam. Nhà có ba mẹ con vất vả cực nhọc lo cho nhau từng miếng ăn. Sau này khi bố về lại Bắc thì tôi cũng đã lớn, hình như là lớp 5 hay lớp 6 gì đó.
Tôi với thằng Dũng nhìn những đứa trẻ tóc buộc chích chòe, má phúng phính mút kẹo miệng cứ leo lẻo với người đang cầm tay nó tan học, thực sự chỉ muốn chạy lại bế chúng lên mà cưng nựng thôi. Tôi rất quý trẻ con, yêu trẻ con, yêu cái giọng bi bô của chúng.
Có người nói với mẹ tôi rằng muốn con cái mình mạnh khỏe và đẹp đẽ thì chính người làm cha làm mẹ cũng phải yêu quý những đứa trẻ khác. Tôi cũng vậy, yêu thương trẻ con từ những ngày đó. Nhưng cuộc đời không như mơ. Vợ tôi những ngày mang thai khổ cực đủ đường. Tôi theo công trình vào mình Trung bão gió, cô ấy mòn mỏi chờ tôi. Rồi những ngày ốm nghén người cứ rũ rượi vật lên vật xuống. May mà cũng có hai bà mẹ đẻ, mẹ chồng tuyệt vời và đặc biệt là cô bạn thân của hai người – Xuân “nhện tinh” an ủi giúp đỡ. Để những ngày tháng ngồi viết dòng tâm sự đây tôi thương vợ vô cùng.
Chiều hôm ấy tôi làm 1 cú đúp còn thằng Dũng đúng chất Ronaldo thần tượng của nó xé lưới đội bạn những 4 quả khép lại chiến thắng tới 8-3 cho chúng tôi. Đội này cũng thường thôi, tôi chỉ mong một lần đá cặp với thằng chân Sắt thôi. Trong bóng đá 11 người tôi với nó mà đá cặp ở giữa, nó đá quét sau tôi còn tôi nhạc trưởng thì quá tuyệt vời. Lại thêm thằng Dũng và thằng Người Mới kia tiền đạo thì chắc là đánh đâu thắng đó chứ chả chơi. Ấy vậy mà mong ước chỉ là ước mong mà thôi.
Tối đó tôi lại khệnh bụng ngồi xem bóng đá Việt Nam và cười lớn trong cái bộ mặt ấm ức của con em khi bắt nó rửa bát. Tôi chỉ tắt đài thực sự khi ông anh gọi lại và bạt tai cho một cái vì tội buổi chiều đi đá bong, làm rách cái áo của ông ấy. Mà theo lão gằn giọng thì cái áo đó là bộ đồng phục chiến thắng ông thích nhất.
– Anh cứ làm đội của anh là bất khả chiến bại ý. – Tôi bĩu môi.
– Chứ chú thích thế nào? – Ông anh tôi cười nửa miệng.
– Làm cái kèo đê. – Tôi cười cười tỉ đểu.
– Một két Coca và một chầu kem cho bé Tít nhà mình. – Ông cười tự tin.
– Ok con con gà đen. Sao phải soắn. – Tôi đáp đầy hảo ý.
– Mà đội chú là đội nào thế? – Ông anh tôi hỏi vẻ ngạc nhiên.
Nghe câu này tôi trật ớ nghe như có sét đánh bên tai. Đúng đội tôi là đội nào? Lớp Mười của tôi thì còn chưa biết hết mặt nhau đá đấm gì, lại nhìn chúng nó ặt ẹo thế kia đá sao nổi. May chừng có thêm thằng Quân đen vì nhìn cái chân của nó “dị” lắm, như kiểu Messi ý. Hay là lấy đội xóm ra. Không được. Lấy đội xóm thì làm sao chúng nó chia kèo Coca với tôi được. Soắn rồi đây.
– Mai em hỏi ý kiến đội em đã. Ok? – Tôi làm ngơ hỏi lại.
– Ok. Đội trưởng mà thiếu quyết đoán như chú thì vứt.
Nói rồi ông lẳng lặng ngồi vào bàn lôi cuốn vở ra nháp nháp viết viết khoanh khoanh. Mặc xác ông ấy, ông có làm vương làm tướng gì tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi phải nghĩ ra kế sách với ông anh này thôi. Lắm mưu mẹo cơ trí tuyệt đỉnh như tôi mà bó tay với ông ấy ư. Đại ca sẽ phải gục ngã trước tay thằng em thôi. Vì nó là Tuấn – Kẻ sinh ra không có hai từ Thất Bại.
– Nhị ca vừa có thỏa thuận gì với với đại ca đấy? – Tít nhà tôi ranh ma.
– Mày láu táu mẹ biết tao bán mày qua Tung Của đấy. – Tôi gằn giọng.
– Kiểu gì em chẳng có kem ăn.
Nói đoạn rồi nó ngoey nguẩy cầm theo cái mp3 lên giường với cái đống nhạc Cầy Bốp của nó. Tôi cũng chỉ cười rồi lắc đầu với cái bộ dạng dễ thương đến nổi da gà của con bé này thôi. Nó lớn thật rồi.
Sáng hôm sau tôi lại bật dậy lúc 5h30, cau có khi mất giấc ngủ. Nhưng lần này khác không phải là cái đồng hồ chết dẫm mà là ông anh của tôi đạp mấy cái vào mông.
– Dậy rồi chở anh đi với. Xe anh xì hơi rồi. – Ông vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào mặt.
– Anh lấy xe con ranh con đi. Hai con nhợn ngồi sao chịu nổi con ngựa sắt đấy. – Tôi nói mà mắt vẫn díp vào nhau.
– Lát nó phải đi với bạn nó mượn sách rồi.
– Ờh….
Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Khi xách cái cặp ra đến sân thì đã thấy ông lôi xe ra ngoài từ lúc nào rồi.
– Thôi chú lên đê, anh đèo. – Ông hơi khó chịu.
– Nay đại huynh ga lăng tợn. – Tôi nhấm nhảy.
– Lăng cái tiên sư mày. Chờ mày hết bộ dạng buồn ngủ tao tan học rồi.
– Nay huynh mấy tiết. – Tôi hỏi khi đã yên vị sau xe ông ấy.
– Ba tiết. Về nhớ chờ tao đấy. – Ông đe dọa.
– Ok.
Ôi cái cuộc đời này. Sáng ngày ra đã được sung sướng thế này. Ngồi sau mới biết. Mọi lần đi học đạp xe là sau lưng ướt hết hôm nay được ngồi sau xe mát rượi.
Tôi không phàn nàn gì nữa một là đang tận hưởng cái trong lành của buổi sáng phần còn lại là đang hí hửng vì nay được ông anh đích thân hộ tống đi học dù nó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Thằng Dũng cũng lặng im đạp theo ông anh tôi, có lẽ do anh tôi ít nói nên nó cũng không tiện nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi đôi điều.
Nhưng….
Hình như người đằng xa là Ánh. Không biết thằng Dũng có nhìn thấy không nữa? Tôi cố gắng dụi mắt nhìn lại một lượt xem có phải là Ánh không? Đúng là Ánh rồi. Nàng đang ngồi sau xe một tên con trai nào đó. Nụ cười tỏa nắng trong buổi sớm mai thỉnh thoảng lại được tươi rói. Thằng đằng trước có vẻ hãnh diện ra mặt khi được nàng ngồi sau xe.
Chắc thằng Dũng không nhận ra rồi, chứ nó mà nhận ra thì nó không nhộn hết cả lên. Một cảm giác hụt hẫng ùa về trong tôi. Hơi nhói bên lồng ngực trái và có vị mặn mặn nơi đầu lưỡi. Thảo nào nàng luôn đến lớp với vẻ mặt lanh tanh, thì ra là đã dành toàn bộ tâm trí cho một người khác rồi.
Từ ngày đầu tiên tôi đã bị khuôn mặt lạnh băng phủ đầy sương đó hớp hồn. Nói thật là khuôn mặt đó xinh thì có xinh nhưng so với mấy cô bạn lớp 9 của tôi thì cũng ngang ngang thôi. Mà hồi lớp 9 thì cái miệng tôi dẹo quẹo nên nếu tán thì chắc chắn đổ ngay. Con gái khi yêu họ cần một chút quan tâm, một chú yên bình và họ cần cái cảm giác an toàn của người con trai mang đến. Điều đó với cái miệng tôi thì đơn giản. Nhưng thú thật là tôi trẻ trâu chứ yêu đương gì?
Buồn! Nhìn thấy nụ cười ấy lại nở trên đôi môi hình trái tim một lần nữa tôi cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình và khi không bóp nữa thì lại có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào. Nó nhức lên từng hồi, lạnh sống lưng và thẫn thờ trên khuôn mặt.
– Mày sao vậy Tuấn? – Thằng Dũng quay sang hỏi tôi.
– Ờ…ờ không có gì? – Tôi trả lời nó đứt quãng.
– Mặt mà đờ ra như thằng thất tình vậy? – Nó lại hỏi tiếp.
– Chưa ăn thì nó đói chứ thất tình cái gì? – Tôi giả bộ ngay lập tức.
Nó cũng không hỏi gì thêm và cũng tiếp tục đạp xe.
Ông anh tôi chỉ ngoái quay lại nhìn nhíu mày rồi tiếp tục đạp xe chứ tuyệt nhiên không có nói thêm điều gì nữa.
Trong lòng tôi vẫn thấp thỏm sao mà giờ này em lớp phó chưa đến nhỉ? Cả em “nhện tinh” nữa vừa vào là quay xuống nhìn tôi cười duyên ơi là duyên rồi lại quay lên. Em ý xinh đó chứ nhỉ? Chẳng thua kém lớp phó nhiều lắm đâu.
Để tôi miêu tả cho các bạn được rõ nhé. Em này cao chừng 1m57 đến 1m6 (khoảng đó, chẳng dại hỏi), da trắng đôi mắt hơi to có cặp kính gọng hồng, mặt tròn nhìn cute dễ sợ luôn. Tóc buộc cao, hôm thì cột lại hôm thì thả hờ hôm thì lại búi thành “quả đấm” trên đầu. Nói chung là mơ ước của không ít thằng đâu.
Tôi cúi xuống gọi thằng Hùng lên trên này anh em chém gió, nó lên luôn và theo nó là thằng cao dong dỏng người nhưng cũng đẹp trai như thằng Thắng. Nó tên Tài. Ngồi được tầm 10p nữa thì cô giáo bước vào. Hôm nay chúng tôi sẽ phải học ba tiết chứ không chỉ hai tiết như ngày hôm qua.
Vì là lớp tự nhiên nên sẽ phải bốn môn tự nhiên chủ đạo là Toán, Lý, Hóa, Sinh ngoài ra chúng tôi học thêm Văn và Anh nữa là 6 môn tất cả.
Đến khi kết thúc tiết Lý tiết thứ 2 thằng Quân kiếm được đâu quả cầu thế là sáu thằng chúng tôi hò nhau ra đá cầu. Lớp tôi ở ngay trước khoảng sân rộng rất tiện cho việc chơi thể thao như đá cầu, cầu lông. Khi chơi dung nạp được thêm được thằng Kiên nữa. Sau đó tiếng chuông vang lên và chúng tôi vào học tiết cuối là tiết Toán. Sở trường của tôi.
Toán thì tôi không sợ mấy chẳng qua là mình thuộc dạng được nên chẳng ngán bố con thằng nào. Cô giáo dạy Toán vào lớp cũng không khó khăn gì lắm. Cô giới thiệu qua loa cô tên là Dung và cô lưu ý thêm là cô Dung Toán với cô Dung Địa khác nhau hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì cả làm lớp tôi cứ cười bò. Nhưng gần cuối giờ xảy ra chuyện bi hài thế này.
Đại khái là cô chỉ ra mấy bài tập của năm lớp chín rồi gọi học sinh lên làm chứ không có to tát gì lắm. Lần lượt mấy thằng bọn tôi đều được cô gọi lên làm bài để một là kiểu tra tình hình hai là để xem cơ địa của cái lớp này thế nào rồi đưa ra giáo án phù hợp cho chúng tôi. Đến lượt thằng béo cuối lớp lên làm bài. Sau khi chốt cái roẹt chữ điều phải chứng minh của một bài hình hơi khó nhằn nó vênh mặt bước xuống lớp.
Không hiểu hôm nay ăn cái gì mà mặt ông thần cứ vênh vênh tự đắc khi bước xuống bục giảng nó vẫn thế. Bống cái dép phản chủ của nó trượt trên nên gạch hoa một cái.
Roạc……
Tiếng thứ gì đó khô khốc vang lên và sau đó ầm ầm cả lớp tặng nó một tràng cười không thể dữ dội hơn. Thằng con không có cách nào khác là ôm cái đũng quần chạy biến về chỗ. Tôi tiện mồm làm ngay câu.
– Mát không Hùng?
– Mát chứ, như điều hòa Mitsubishi. – Thằng Dũng được thế chọc theo.
– Tuấn ơi tao ngửi thầy có mùi mày ạ! – Thằng Quân trất trớ theo.
– Các bạn thông cảm thằng này nó không quen tắm nhiều cứ một tuần lần một lần thôi. – Thằng Tài mặt tỉnh queo.
Cả lớp lại ầm ầm lên lần nữa, cô giáo cũng cười theo và cô lắc đầu khi cái lớp của mình đang dạy nó lại bá đạo hơn cô tưởng đến như vậy. Mấy nhỏ con gái thì cứ ngoác mồm ra cười thôi. Em “nhện tinh” cứ ôm bụng ngặt nghẽo không sao dừng được. Lớp Phó của tôi thì chỉ khẽ rung vai quay xuống nhìn tôi một cái rồi lại quay lên. Ơh mà không phải hình như là nhìn thằng Dũng chứ không có nhìn tôi. Tôi không có được tắc kè hoa như nó à nha.
– Thôi trật tự nào. Cả lớp về xem trước bài cho cô chuẩn bị cho năm học mới. – Cô dặn dò.
Trước khi cho lớp tôi xu xếp sách vở ngồi chơi tầm 10p thì cô sực nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với lớp tôi.
– Àh cô Dung chủ nhiệm các em nhắc nhở các em là các em nữ cô gắng mặc áo dài mặc hôm khai giảng và đồng phục nam là áo trắng quần sẫm màu, bỏ áo trong quần nhé. Còn bạn lớp phó đâu rồi, đứng lên xem nào?
Ánh nhẹ nhàng đứng dạy sau khi lời cô vừa dứt.
– Dạ! Em ạ!
– Ừ! Em là Ánh đúng không? – Cô hỏi.
– Vâng! – Ánh ngạc nhiên trả lời.
– Lát nữa tan học em xuống phòng 12A2 gặp cô Dương – Văn nhé.!
– Dạ! Vâng ạ!
Ánh lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở Ánh có khuôn mặt lạnh băng, có đôi mắt tròn, và cô ấy có chút gì đó chững chạc hơn tất cả các bạn nữ trong lớp. Nhưng cũng chính trong ấy Ánh như một bầu nước trong suốt tinh khiết mà có lẽ không một anh giai nào có thể với được. Có lẽ con gái bằng tuổi luôn lớn hơn và tâm lí trưởng thành hơn so với con trai cùng tuổi. Tâm lí học họ nói thế. Hề hề.
Đấy là một chuyện, mà cái chuyện đưa được con “nhợn” béo kia về một vấn đề. Hết giờ nó cứ ngồi ỳ không chiụ về với lí do là về lại không để mặt ở đâu. Anh em thống nhất là chờ cho trường về hết rồi mấy thằng quây vào che cho nó lên xe rồi về. Còn ngồi trên xe thì chịu không thằng nào giúp được nữa. Thôi chấp nhận vậy. Mà cái mặt nó cứ xù ra nhìn ngứa mắt muốn đập. Ăn cho lắm vào!
Về đến nhà đã thấy ông anh bá đạo với con ranh con ngồi yên vị bên mâm cơm của mẹ. Để cặp vào bàn học tôi thay quần áo rưa mặt rồi cũng vào bàn mà ăn chứ đói mờ mắt. Từ tối qua tới giờ được có cái bánh mì đói thấy mấy ông trời.
– Bố đâu rồi mẹ? – Tôi hỏi mẹ.
– Bố đi với bà hai rồi. – Em tôi lên tiếng.
Ông anh cười phụt cả cơm còn tôi thì ho sằng sặc sau câu trả lời đây châm chọc mẹ của con em gái.
– Đi được tao cho đi luôn chứ ở mà ở đấy mà dọa tao. – Mẹ tôi vừa lườm vừa nói với con ranh con.
– Á à con mách bố. – Em tôi lại cười tinh nghịch nhìn mẹ.
– Hay là alo cho bố luôn và ngay mẹ nhỉ? – Ông anh tôi châm đểu phát mặt vẫn tỉnh queo.
– Ăn đi ba cái đứa này. – Mẹ tôi sẵng giọng.
Và tôi chốt ngay một câu làm ông anh, con em cười rũ rượi còn mẹ thì mặt đỏ ửng ngượng ngùng.
– Con chỉ sợ đêm lạnh quá mẹ lại phải gọi người mang cái chăn cũ về đắp thôi.
Mẹ nạt một lúc rồi lại kể chuyện của bố cho chúng tôi nghe. Chuyện là năm ấy thế này. Bố tôi sau khi tốt nghiệp đại học xong về sở nhà đất ở tỉnh công tác. Tác phong chỉn chu nhưng vẫn chỉ là anh sinh viên ra trường quèn kèm với cái xe đạp tồng tộc thời cổ.
Hôm đó sau giờ tan tầm bố mẹ rủ nhau đi ăn rồi về. Khi đưa mẹ về nhà xong xuôi ngồi uống nước nói chuyện với nhà ngoại một lúc lâu thì bố tôi xin phép ra về. Đang đạp xe thì tự nhiên bị ba tên du côn lôi vào bụi rậm đánh với cái lí do không thể củ chuối hơn là “trông mặt ngu mà lại tán gái xã khác thì đánh thôi”.
Hậu quả là bố gãy mất 2 cái răng cửa và ốm liệt giường một tuần liền. Liên tưởng đến khuôn mặt của bố lúc ấy tôi lại không sao nín cười và cười phá lên phụt cả cơm sang phía đối diện là con ranh con khiến nó dãy nảy lên oai oái kêu tôi mất vệ sinh. Nhưng mà tôi thề là nghe giọng hài hước của mẹ kể không nhịn cười được cơ.
Sau bữa cơm em gái tôi lại được lao động chân tay việc làm quen thuộc của nó là rửa bát và mặt nó lại bí xị như hôm qua khiến tôi cười đau cả bụng. Nó được thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ nên cũng tuyệt vời lắm chứ bộ. Không biết có được nết na thùy mị như mẹ không? Làm bố tôi ngày xưa chết đứng.
Hiệp hai thằng tiền đạo được thay ra và cái thằng người mới được đá. Ác mộng mắt đầu. Nó đứng bên cạnh tôi, cao hơn tôi một chút nhưng chân cẳng nó có vẻ khéo lắm. Tôi lo lắng cho hàng hậu vệ.
Y như rằng nó chạy chỗ cực kì thông minh và kĩ thuật cá nhân tuyệt vời. Bóng đang ở chỗ thằng chân Sắt. Tôi thấy thằng người mới đó vẫn đứng ngay sau tôi. Tôi quay lại kêu thằng hậu vệ thòng chú ý tới nó và thằng ăn hại này làm rất tốt việc uổng công nước dãi của tôi khi để thằng người mới thoát xuống cực nhanh khi tôi còn đang theo thằng chân Sắt. Thằng chân Sắt gạt quả bóng lại đằng sau nó rồi chuyển bổng một đường vượt qua hàng hậu vệ đến chân thằng người mới là nó đỡ bóng gọn gàng tung một cú trai phá. 1-2.
– Mày theo nó kiểu gì đấy? – Tôi cau có nhìn thằng hậu vệ thòng cau có.
– Ok, tao khắc phục. – Nó nhận lỗi luôn.
Tôi thích những thằng giám làm giám nhận như nó. Và đương nhiên là cơn giận theo đó tan biến.
– Bây giờ thế này nhé. Tao với mày kiểu “gọng xe đạp” còn thằng Dũng sẽ đá thấp xuống hỗ trợ tao khi thằng chân Sắt băng lên. – Tôi nói với cả đội.
– Là tao đá đá chỗ mày hả? – Dũng nói với tôi.
– Không! Mày chỉ đá thấp xuống thôi, có nghĩa là tao theo nó đằng trước thì mày theo đằng sau tránh nó quặt bóng như vừa rồi. Phát đấy tao không ngờ nó làm tốt vậy. – Tôi nói chỉ chỉ về phía thằng chân Sắt rồi nói với thằng Dũng.
-Ok! Tao hiểu. – Nó gật đầu đáp.
– Ok! Thành (hậu vệ trái) mày không phải băng lên nữa hiệp hai này hỗ trợ tao vào thằng “thòng” bắt thằng tiền đạo kia. – Tôi nói với Thành.
– Ok! Vậy là mình chỉ đá cánh phải thôi à? – Nó hơi nhăn mặt hỏi.
– Ừ, mày hiểu cho toàn đội. Tao biết mày đá tấn công cũng hay nhưng chiến thắng là tất cả mày ạ. – Tôi vỗ vai nó.
– Ok tao nghe mày. – Nó tươi tỉnh hơn.
-Ok cả đội vậy nhé. – Tôi nói to với toàn đội.
Đội tôi giao bóng sau khi bị gỡ lại một bàn. Sau khi bật ban một lúc thì thằng người mới lại theo tôi sát rạt. Chúng nó đã đánh giá tôi không hề thấp. Tôi đẩy quả bóng một nhịp rồi chuyền cho Dũng. Và màn chặt chém bắt đầu khi những bộ óc nóng dần. Thằng chân Sắt lao ra đạp quả bóng cái rầm khi thằng Dũng đang đảo người. Tiếp sau là hai thằng thi nhau hành hạ hai thằng tiền đạo bên tôi. Thú thật tôi chỉ muốn đập mấy thằng bên kia luôn.
Trong một lần thằng Dũng làm mất bóng vào chân thằng chân Sắt. Nó chuyền nhanh một đường dài lên phía trên cho thằng người mới. Thằng người mới đỡ ngực rồi hất bóng lại đằng sau bỏ hai thằng hậu vệ ăn hại mà tôi phân công kèm chặt đứng nhìn trật ớ. Sau nhịp đó là nó tung quả voley luôn. May mắn là bóng đi đúng vào vị trí thủ môn rồi bật ra. Nhưng trong cái may lại chất chứa cái rủi. Bóng bật ra thế quái nào lại đập đúng tay thằng Thành. Và đương nhiên là thằng chân Sắt không có bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số ở quả phạt đền.
Hôm đó chúng tôi thua tức tưởi 3-2 khi dẫn trước hai bàn và cái bàn ấn định tỉ số nó còn ác mộng hơn khi thằng người mới solo qua tôi, thằng hậu vệ thòng và cả thằng hậu vệ biên lao vào bọc lót nữa. Chúng tôi lặng thinh nhìn đội nó ăn mừng. Nỗi buồn thua ngược dâng lên cay đắng.
Bộp….
Tôi vất đôi giầy vào góc nhà rõ to. Gương mặt thì cau có không chịu được. Cơ mà phải tâm phục khẩu phục khi bọn nó hay hơn.
– Nhị ca đẹp trai sao lại hằm hằm thế, bồ đá à? – Nó nháy mắt cười đểu.
– Ranh con, tao đá mày à nha. – Tôi quắc mắt.
– Hix, đồ ma cà bông.
Trước khi đi luộc rau nó còn lè lưỡi với tôi một cái. Tôi đi tắm rồi ăn cơm. Ăn xong khi đang ngồi xem tivi tôi hỏi ông anh:
– Anh biết thầy Dân Hóa không?
-Biết. – Ông gọn lỏn.
– Ông hắc lắm à?- Tôi hứng hỏi.
– Ừ. – Ông lại gọn lỏn.
– Là như thế nào cơ? – Tôi vẫn say mê hỏi.
– Là mày học hành cho cẩn thận không mất mặt tao. – Ông quắc mắt lên.
Tôi chỉ biết câm nín và rồi 9h leo lên giường đi ngủ sau khi đã xem lại một lượt ba bài Hóa.
5h30 sáng tôi bật dậy, làm tất cả những gì mà cần thiết để cho một buổi sáng may mắn. Dắt con ngựa chiến ra đầu ngõ đợi thằng Dũng đến trường. Chờ tầm 10p thì nó xuất hiện và tôi liền bật ngửa khi nhìn thấy nó.
– Hôm nay mày định làm tắc kè hoa à? – Tôi hỏi đểu.
– Tắc cái mắc nhà mày. – Nó cau có.
– Thế mày định sao? Tán lớp phó à? – Tôi tiếp tục tỉ đểu.
Đoán trúng tim đen thằng bạn thân nó té xỉu ngay tắp lự. Hôm nay nó mặc cái áo sơ mi kiểu áo bẩy sắc cầu vồng, còn mặc cái quần kiểu quần tụt hiphop có hai cái túi hậu một bên màu trắng và một bên caro đỏ xanh. Đầu đội cái mũ hiphop thứ thiệt. Ngầu lắm nha.
– Này mày định gây ấn tượng với lớp phó thật à? – Tôi vẫn cù nhầy.
Nó không đáp vẫn lặng lẽ đạp tiếp. Tôi cười mỉm lắc đầu đạp theo nó. Nghĩ bụng nó sẽ thất bại thôi vì ông anh bá đạo tôi bảo con gái nó chỉ thích đàn ông ít nói, làm nhiều hơn thể hiện. Âu cũng là nó, nó là nó, nó không là tôi, nó không là ông anh tôi và chẳng là ai khác. Vậy mới là bạn tôi chứ!
Dọc đường còn hốt được thằng béo cuối lớp nữa. Nó nhận ra chúng tôi trước khi hai thằng vẫn đang chém gió mấy cái bài Hóa hôm qua. Nghe nó nói thì nó tên Hùng. Như vậy mới có buổi thứ hai của lớp mới tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ và ba thằng bạn mới quen. Ngon! Cứ tạm thời thế đã rồi chúng ta sẽ biết nhau thêm.
Đến cổng trường tôi dừng lại mua ba cái bánh mì cho hai thằng bạn và tôi giải quyết bữa sáng. Tạm ấm bụng để vào lớp, ngồi vào bàn thì cũng là lúc Quân đen với Thắng “oppa” bước vào. Đặt cặp xuống là ba ông thần chém gió ngút trời trong đó có tôi, còn Thắng thì chỉ ngồi lôi mp3 thưởng thức gu âm nhạc của mình.
(Chương hơi nhiều ngôn ngữ bóng đá nên các bạn chịu khó chút nha!)
Tôi đi rửa mặt rồi lôi sách vở ra làm ba bài Hóa lúc sáng. Nó không khó nhằn lắm, nhưng bài cuối có một chỗ thâm lắm. Đại khái là khi kết thúc phản ứng sẽ có kết tủa, nếu chất tham gia dư nó sẽ phản ứng tiếp tạo ra sản phẩm mới. Rồi sau đó là bốc lọ nọ đổi sang lọ kia. Thực hiện hai lần như thế thì nó sẽ phản ứng chéo. Năm lớp chín thì thầy cô dạy tôi phương pháp giải sơ đồ chéo áp dụng thành công cho những bài này. Tôi áp dụng ngay. Mất khoảng một tiếng sau khi ra soát lại chỉnh chu tôi vươn vai một cái sắp xếp lại sách vở mai đi học.
Nghĩ lại hồi sáng, cái nhìn của nhỏ Lớp Phó lúc tôi giải xong bài Hóa là thế nào nhỉ? Đôi mắt to, tròn trong cái nhìn có một chút ngạc nhiên, một chút khâm phục và một chút e thẹn. Để ý kĩ em ấy phải nói là tuyệt vời. Không phải con gái lớp 10 nào cũng có được cái rực rỡ đó.
Bình thường khi vào lớp 10 con gái bắt đầu bộc lộ những nét hấp dẫn phái mạnh của mình. Có những cô gái phát triển sớm thì họ sẽ phô những đường nét quyến rũ mà tạo hóa ban cho họ. Nhưng ở cô Lớp Phó của tôi lại là một chút gì đó nóng bỏng của cái nhìn quyến rũ, một chút trong sáng của tuổi cắp sách đến trường và có thêm một chút e ấp của cái gọi là con gái trong đôi mắt. Tuyệt vời đó chứ nhỉ?
Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Từ trước đến giờ tôi chỉ là thằng ham ăn, ham ngủ. Đặc sệt cái đầu là tính khí vẫn trẻ con chứ có chút rung rinh nào đâu.
Ý mà hồi lớp 9 có đấy chứ? Nhưng đó chỉ là chút thích thú thôi chứ không phải ngồi ngẩn ngơ như bây giờ. Đang miên man suy nghĩ về cô gái xinh nhất nhì trong lớp thì tiếng chuông đồng hồ làm tôi giật mình. Tôi khẽ mỉm cười và trở về với thực tại. Phải chăng tâm lý con người chuyển biến theo độ tuổi. Và cái tuổi đó là cái tuổi “ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.”
Lên nhà trên, tôi nhét một chiếc đĩa vào trong đầu CD. Hôm nay đổi món nghe Westlife. Phải công nhận là nhóm này có những bài hát hay lắm, nhất là cái Album Vol 1 của họ nghe chất lắm. Vừa nghe vừa lắc lư cái đầu theo nhịp nhạc, đúng là lúc thư giãn nghe nhạc “vào” khôn siết.
Đến 5h30 chiều cũng là lúc hết đĩa tôi xách đôi giầy và ra sân bóng. Trời tháng 9 vẫn nắng điên người, phơi nắng một lúc là chết cháy. Lác đác có vài ba thằng đến rồi nhưng tuyệt nhiên chưa có thấy thằng ôn thần Dũng đâu. Thôi ông thần này lại ngủ quên rồi. Tôi lầm bẩm chửi rủa nó.
Sân vận động, nơi chúng tôi đá đây không rộng lắm. Chiều dài được khoảng 70m còn chiều rộng là khoảng 45m. Nói chung đá “bảy người” thì tạm, hơi đuối còn đá “tám người” thì đẹp. Đôi khi thiếu người thì đành phải đá “bảy” chứ biết sao? Không biết bao nhiêu kỉ niệm ở đây vẫn theo tôi từng ấy năm ấy.
Chờ một lúc thì đám bạn tôi đến đầy đủ. Hôm nay được khoảng chục thằng toàn hảo thủ của. Duy chỉ có thằng thủ môn tên Hoàng là hơi “tù” còn lại mấy huynh đệ đều ngon giai và giầy tất đầy đủ hết. Chiến hết mình vụ này.
Chúng tôi đá bảy người một bên. Thế là vừa xinh cho một đội hình chiến thắng. Thằng Hoàng vẫn thủ môn. Tôi vẫn đá trụ ngay trên trước ba thằng hậu vệ. Cái lợi thế ở vị trí này thì ít nhưng khó khăn thì rất nhiều.
Thứ nhất là phải đá ngay trên hậu vệ “thòng” (hậu vệ thấp nhất trong bóng đá bảy người), dẫm chân nhau là điều tối kị trong bóng đá. Tôi rất có thể sẽ dẫm chân với thằng hậu vệ kia. Nhưng ngược lại, nếu hai thằng này lên xuống và bọc lót cho nhau tốt thì nó là cặp phòng ngự kinh khủng đối với mọi hàng tiền đạo.
Mourinho từng nói nếu gặp hai hậu vệ này bạn chỉ còn nước tạt cánh đánh đầu và nếu tạt cánh không hiệu quả thì bạn nên chấp nhận một kết quả hòa hoặc tệ hơn là thua bẽ mặt.
Thứ hai nữa đá vị trí này là chân cẳng và thể lực phải tốt. Lên lên, xuống xuống liên tục nếu không có thể lực tốt thì cực kì khó khăn.
Thứ ba là phải có kĩ thuật cá nhân tương đối tốt, có khả năng rê dắt, cầm bóng và có những đường chuyền sắc nước ra hai cánh cho hai tiền đạo. Rất may cho tôi là có thằng Dũng ở cánh, nó đá với tôi khá ăn ý. Nó thường lùi xuống hỗ trợ cho tôi để thằng còn lại đẩy lên cao hẳn lên.
Nhưng một khi khắc phục được các nhược điểm trên thì bạn sẽ là linh hồn của cả đội bóng. Trên thế giới có hai cầu thủ theo tôi đánh giá đá vị trí này tuyệt vời nhất đó là Xabi Alonso và Pirlo.
– Đội hình vẫn như cũ nhưng có điều là thằng Dũng thường xuyên lui về với tao vì tao nhìn thấy bên kia có thằng mới lạ lắm mà chân cẳng nó cũng được đấy. – Tôi nói với toàn đội.
– Ok! – Cả đội nhất trí.
Tôi cắt cử người theo kèm từng người bên kia, cách thằng Dũng bó vào trong như thế nào và thằng hậu vệ biên dâng lên thế nào. Còn thằng chân Sắt bên kia là của tôi không thằng nào được động đến. Riêng thằng người mới kia để test giò nó lúc đầu xem thế nào rồi bắt đầu sẽ có chiến thuật hợp lý.
Đúng như tôi dự đoán. Thằng chân Sắt vẫn đá giữa sân và như kiểu tôi và nó có thâm thù đại hận. Còn thằng người mới không được vào sân ở lúc đầu.
Cuộc thư hùng bắt đầu.
Bên xóm trên cầm bóng trước. Bọn nó chuyền cho nhau ở sân nhà rồi bóng đến chân thằng sân Sắt. Nó đảo chân qua được thằng Dũng khi thằng Dũng đang theo người gây sức ép. Nó dốc bóng tầm ba bước chân thì tung một đường chọc dài để thằng tiền đạo của nó băng xuống.
Đúng lúc đó thằng hậu vệ sau tôi từ đằng sau chạy về bên trái và tôi lùi sang bên phải đón bóng. Thằng tiền đạo bên kia bật quả bóng xuống cho thằng cánh phải và thế là bóng đến chân tôi. Tôi dự liệu đường bóng này lâu lắm rồi và thế ấy người ta gọi với cái tên thân mật là: “ Đại Bàng Vồ Chuột.” Khà Khà….
Bóng trong chân tôi đơn giản mà hiểu quả. Mọi người bắt đầu hiểu rằng không phải tự nhiên mà tôi được gọi lên cụm các trường cấp 2 để tập đội bóng. Tôi lắc người qua được một thằng và đối mặt với thằng chân Sắt. Phải nói thằng này nó không kém tôi về khả năng mà có khi còn hơn. Pha bóng vừa rồi chẳng qua chúng tôi bắt bài thằng tiền đạo thôi chứ phải chân nó có lẽ đã khác.
Tôi thấy rằng thằng này nó không dễ xơi tí nào. Chân nó mở không rộng để tránh xỏ kim, đứng hơi chéo người nghiêng về phía có cầu bên tôi nhằm tránh tôi chọc khe và tiện bề theo đó lao xuống khi tôi định đột phá. Tư duy thằng này không tồi. Thằng hậu vệ biên bên tôi bắt đầu xin bóng, tôi chuyền ngay và đồng thời chỉ tay lại ngay đằng sau nó. Như hiểu ý nó bật lại một nhịp làm khoảng cách giữa tôi và thằng chân Sắt được giãn. Tôi thoải mái đưa đường chuyền lên trên khi thằng Dũng đang chạy chéo sân và cái chân trái thần thánh của nó lên tiếng. 1-0 cho bên tôi sau pha kiến tạo đẳng cấp…. hề hề.
– Mày chuyền được đấy.- Nó đập tay tôi cái đốp.
Tôi chỉ cười và không trả lời nó. Hiệp một kết thúc khi chúng tôi có 2 bàn lưng vốn. Bàn sau là bàn bi hài khi thằng hậu vệ cánh bên nó chuyền về rồi thằng thủ môn lóng ngóng thế nào khi để thằng Dũng cướp bóng. Thằng Dũng cũng không vừa khi nó đảo chân mấy lần rồi chuyền cho thằng tiền đạo còn lại xử lý.
Tôi gạt chân chống xe, vất cặp lên trên bàn rồi cắm đầu vào tủ lạnh. Hôm nay mẹ đi chợ mua tôi bánh mật – món tôi khoái nhất. Nó là một dạng của bánh rán, nhưng trước khi rán được lăn qua một lớp đường “thắng”. Sau đó khi rán thì thơm giòn béo ngậy. Mà ăn xong không mút các đầu ngón tay thì không tận hưởng hết được cái cảm giác ngon ngọt nó mang lại.
Sau này mỗi lần về quê là tôi chực dậy sớm ra chợ phải mua được chừng dăm cái về ăn với vợ. Những lần mút ngón tay vợ tôi lại nhăn mặt và mắng yêu tôi như trẻ con.
– Nay nhị ca em đi học về sớm ha! – Nữ trung hào kiệt nhà tôi lên tiếng.
– À ờ thì nay trốn học về sớm á, ai lại để em gái đi học về sớm không có người chém gió.- Tôi trất trớ.
– Me…. Mẹ….. Anh Tuấn trốn học mẹ ơi. – Nó lớn tiếng nói vọng về phía nhà trên.
– Tiên sư mày. Đốt nhà à? – Tôi quắc mắt với nó.
– Ý….. Nhị ca em ăn với. Lần nào về cũng ăn mảnh thôi à?
Nó nhìn nhìn về phía cái bánh mật trong tay tôi. Tôi hiểu ý liền quay ngoắt người lại và cười nham nhở.
Con bé xị mặt ngồi phịch xuống cái ghế trước hiên nhà. Nhìn nó lúc này xinh không tả được. Chả biết có phải vì tôi quen với vẻ mặt câng câng, ngổ ngáo của nó hay không mà giờ nhìn khuôn mặt bí xị này lại muốn véo vào đôi má bầu bĩnh của nó.
– Ê! Tiểu thư nhà họ Nguyễn kiếm đâu ra cái mặt bí xị thế này. Em gái tôi biết làm nũng rồi. – Tôi nháy mắt cười đểu.
– Nhị ca lúc nào cũng trêu em thôi. Năm nay em 16 rồi đấy. Thiếu nữ đẹp nhất nhà đấy. – Bắt đầu lý sự.
– Phải! Ở nhà nhất mẹ nhì con ý quên nhất con nhì mẹ.
Tôi chưa nói hết câu thì ăn ngay cái nhéo bầm hông và kế đó là cái bánh trên tay bị ả thịt luôn. Con ranh giám cướp ngay trên tay bổn thiếu gia. Chán cơm thèm đất là em gái.
– Con ranh! Thái độ gì đấy trả lại tao ngay, mày ăn làm gì? – Tôi vừa hét vừa đuổi theo em gái.
– Mẹ mua cho em và đại ca nữa chứ của anh hết đâu? – Nó vừa chạy vừa ngoái lại.
Tôi rượt con em vòng quanh nhà. Lúc đó mẹ đang ngồi nhặt rau nghe tiếng chí chóe bà ngẩng đầu lên.
– Nhường em đi Tuấn! Mày thấy thằng anh mày có bao giờ nó tranh giành với em gái như mày không? – Mẹ lên tiếng.
– Ơh! Mẹ biết là cái này con ăn no cũng được mà. – Tôi nhún vai ngồi xuống nhặt rau với mẹ.
– Nhường em tí đi, nó vừa đi học về. Nó còn trẻ con lắm, mày lớn rồi. – Mẹ hiền từ.
– Đấy anh thấy chưa? Anh là phải nhường em. – Con ranh được thế té nước theo mưa.
– Mày liệu hồn tí rửa bát, không tao đá phù mỏ. – Tôi quắc mắt.
Nó nguýt dài rồi vung vảy cái bánh trên tay đi vào trong nhà tiếp tục với đống CD K-Pop của nó. Tôi thì chẳng thể mê được. Gu âm nhạc của tôi thì có thể nói là cổ điển. Elton John và Celine Dion là hai ca sỹ mà tôi mê nhất. Đoạn vocal của My Heart Will Go On là đoạn tôi thề không phải ca sỹ nào cũng hát được, còn All By Myself thì khỏi nói. Lên được cái đoạn gần cuối trong bài này chắc phải có tư chất là học thanh nhạc 4 năm mới lên được. Thời đó kiếm được cái CD của hai ca sĩ trên ở quê tôi khó lắm không như bây giờ lên Youtube là nghe tẹt. Và đến giờ trong đống đĩa ở quê, tôi vẫn còn nguyên những đĩa nhạc làm nên tên tuổi của Celine Dion.
Trưa hôm đó, sau khi bắt con ranh con rửa bát bằng được tôi thủng thẳng ôm cái bụng kềnh càng lên giường làm một giấc. Nhớ ra là chiều nay có hẹn với thằng Dũng quyết đấu với bọn xóm trên. Nên phải dưỡng sức tí lấy sức mà sáng tạo. Hề hề.
Ế mà bọn xóm trên có một thằng mà tôi cực ghét cái lối đá của nó cũng như đội nó. Không hẳn là thủ chặt, không hẳn là toan tính mà là kiểu phá lối chơi. Chân cái bọn đấy toàn sắt với thép, nó băm vào chân thì thôi rồi.
Còn nhớ là cách đây một tuần chúng tôi cũng vừa đá với bọn nó. Hôm đấy thằng Dũng la oai oái khi đã bị hai thằng kèm rát rồi lại còn bị chém nữa. May mà cái đội xóm tôi nó cũng không vừa. Và kết quả cuối cùng chúng tôi lội ngược dòng 3-2 sau khi liên tục bị dẫn 1-0 rồi 2-1. Chiều nay không biết thế nào? Nghĩ đó tôi mỉm cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
– Nhị ca! Nhị ca dậy đi! – Em gái tôi lay vai tôi.
– Gì vậy con ranh, để tao ngủ. – Tôi cau có.
Gì chứ làm phiền giấc ngủ của tôi là điều cấm kị. Lúc đó tôi như thành một con người khác, cau có hơn, dễ nổi nóng hơn và tính khí thì không dễ chịu chút nào.
– Anh dậy coi nhà em đi qua nhà cái Phương chơi đây. – Lại xị mặt.
– Té nhanh không tao đạp mày à nha.
Bực mình tôi ném cái chăn xuống góc giường. Nó vẫn cười hí hí khi nhìn cái bản mặt nhăn nhó, ngái ngủ của tôi rồi bỏ đi.
Trong ba anh em thì có lẽ tôi là thằng “khái” tính nhất. Không lạnh lùng như lão anh “phát xít” nhưng cũng không nhí nhảnh con cá cảnh như em gái. Đại khái nhà có ba đứa thì mỗi đứa một tính.
Thấy mẹ bảo ông anh trai là giống đúc bố ngày yêu mẹ. Bố tôi lạnh lùng như vậy nhưng lo lắng cho mẹ từng đôi dép, bộ quần áo, thậm chí là nhỏ nhặt như từng cái bím tóc. Hôm nào bố cũng chạy cái xe đạp tồng tộc đón mẹ từ chỗ làm về nhà. Rồi thì bên nhà ngoại có công có việc gì là sắn tay áo lên làm hết. Mẹ tôi lấy bố cũng vì lẽ bố quá tâm lý và chu đáo.
Kể qua các bạn về ông anh tôi. Tên Hùng. Học giỏi, đá bóng giỏi, ngon giai và độ oánh thằng em cũng thì giỏi nốt. Sau này mỗi lần gặp chị dâu tôi lại trêu, chị sắc nước guương trời thế mà lấy phải ông trời đánh, làm chị ý và con ranh con cười như Liên Xô về nước.
Hồi còn tụt quần bắt dế, chơi khăng, bắn bi mấy lần ông đạp tôi dúi dụi vì tính đành hanh. Những lần học bài không ra sao ông lại quắc mắt lên mắng “Ngu như mày sau này làm ăn nỗi gì?”.
Tính khí là như thế nhưng ông ấy có thương em mới làm vậy. Nhớ lần học lớp tám. Tôi đi học thêm Toán giữa đường bị gọi lại xin đểu tiền. Hồi đó trong người tôi lúc nào cũng có vài đồng phòng thân. Tôi nhớ là đi qua đoạn cánh đồng đó có một cái quán sửa xe máy hôm nào cũng đóng của từ 7h tối. Sau khi đóng cửa là một đám thanh niên lại kéo ra trêu con gái đi học tối về qua, rồi thuốc lá, mọi thứ xấu xa nhất… Tôi chúa ghét cái thể loại này vì nó hư hỏng mất dạy thế nào ấy.
– Thằng kia dừng lại tao hỏi tí. – Một thằng còm nhom gọi tôi lại khi đang trên đường về học.
– Dạ! Anh hỏi em gì ạh?
Tôi ngoan ngoãn lễ phép trả lời nó. Từ lâu mấy thằng bạn tôi nó bảo là đi học mà có thằng nào hỏi thì cứ ngoan ngoãn lễ phép không là nó đấm cho phù mỏ chứ chả chơi.
– Mày có tiền không anh mượn mấy đồng đi mua bao thuốc lá? – Thằng bên cạnh nó lên tiếng. Thằng này đậm người hơn thằng kia tí.
– Dạ em không có anh ạ! – Tôi trả lời mặt tỉnh queo.
– Tao khám người mày có thì sao? – Nó nhăn mặt định lột phăng quần áo tôi đây.
– Dạ! Anh cứ khám. – Tôi lại tỉnh rụi.
Thế rồi nó lục vào túi áo trong của tôi lôi được mấy ngàn lẻ và dĩ nhiên tôi no đòn. Lúc đó về nhà thấy mọi người đang ăn cơm tôi len lén đi rửa mặt và lên ngồi xem phim tránh mọi người khi cái mặt có đôi chút thâm tím.
Cả nhà cũng thấy lạ khi mọi lần là vục mồm vào ăn chứ phim hay cỡ nào cũng mặc kệ nhưng lần này mẹ có gọi tôi chỉ ừ hử là có bộ phim hay đang chiếu.
Ông anh ăn cơm xong lên nhà ngồi uống nước nhìn thấy mặt tôi ông khẽ nheo mặt. Khi đứng lên ông còn nói khẽ một câu mà tôi giật mình cái thót.
– Đợi lúc bố mẹ ăn cơm xong rồi hãy xuống không mày no đòn đấy.
Lát sau, khi đã trốn tránh bố mẹ thành công, tôi đang ăn cơm, ông anh tôi cầm cốc nước đi xuống, đặt cốc nước lên bàn ông hỏi:
– Thằng nào đánh mày?
– Đám thằng Vịnh, Lăng. – Tôi khép nép trả lời.
– Ngoài hai thằng đó ra có nhớ mặt tất cả chúng nó không? – Ông vẫn lạnh lùng hỏi tiếp.
– Có, có 5 thằng! – Tôi trả lời rồi lùa cơm vào miệng.
– Chiều mai mày có học không? – Ông vừa đưa cốc nước lên và hỏi.
– Có.
Lần này tôi toát mồ hôi, không lẽ ông giúp tôi báo thù này chăng?
– Chiều mai tao gọi thì ra ngoài cổng trường rồi đi theo tao. – Ông lạnh lùng.
– Vâng. – Tôi ngoan ngoãn trả lời. Theo ông là sống, chống ông ấy là chết.
Hôm sau anh tôi với năm anh bạn của ông đến cổng trường tôi ngay trước giờ tan học. Ông gọi 2 thằng Vịnh , Lăng ra sau trường, may cho ba thằng còn lại không học trường tôi chứ không cũng chết với ông anh tôi.
Rồi thi nhau sáu ông cấp ba tẩn hai thằng cấp 2 lên bờ xuống ruộng. Mấy ông anh chỉ bỏ đi khi bắt hai thằng kia quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi hơi nhỏ mọn chút khi cho mỗi thằng một đạp vào bả vai rồi cũng bỏ đi theo ông anh tôi. Sau đợt đó tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục ông. Vừa học giỏi lại lãnh đạo nhóm bạn giỏi. Hề hề.
Còn nhớ năm cuối đại học tôi bị gẫy tay. Ông đi làm lương khá nhưng còn phải tích góp tiền cưới vợ thế mà lo cho tôi từ A đến Z. Theo vợ tôi kể lại thì cái hôm tôi bị gãy tay kêu gào trong phòng bó bột, toàn bộ đường gân trên mặt nổi hết lên. Và chỉ khi tôi đi ra ngoài với cái tay trái bó trắng ông mới trở lại bình thường.
Từ năm thứ ba đại học đến lúc ra trường, anh ấy nuôi tôi hết. Tiền ăn hàng tháng rồi laptop và điện thoại ông lo cho hết. Khi ra trường, ông ấy cũng nhờ mối quan hệ xin tôi vào công ty tôi đang công tác hiện tại. Ông khó tính là thế nhưng cực kì yêu thương thằng em trai. Tôi đội ơn ông anh mình nhiều lắm. Nói chung là những gì ông làm cho mình tương đương với một người cha thứ hai.
Một tiếng “Ồ” lên cùng với đó là tiếng vỗ tay rào rào ầm ầm tất cả cùng hướng ánh mắt về cô lớp phó xinh đẹp bên trên tôi – người mà ai cũng biết là ai. Tôi thì toét mồm nhìn sang thằng Dũng, nó vỗ hai tay vào nhau đen đét, không biết nó có thương đôi tay của nó không nữa.
Cô cười thật tươi, Ánh thì khẽ cúi xuống và cười mỉm. Ánh nắng chiếu lên đôi má làm nó thêm hồng và một lúc sau đỏ lựng. Nàng thật đẹp. Tôi ngẩn người khi thấy nụ cười đấy, không ngờ ẩn sau khuôn mặt lanh băng là nụ cười đẹp đến thế? Vậy tại sao không cười mà lúc nào cũng lạnh vậy chứ?
– Tao phải tán em gái cô thôi đảm bảo điểm Văn không dưới bẩy phẩy mày ơi. – Thằng Dũng vỗ vai tôi.
– Ngon thì mại dzô, mã chú là anh đồ là loại từ vòng gửi xe liền. – Tôi cười đểu.
– Mày cứ chờ đó…..
Sau tiếng vỗ tay dần ngớt mà đôi má của hai mĩ nhân vẫn không ngớt đỏ. Đâu đó tôi thấy thằng nào đấy còn tiếp tục bài tình ca muôn thuở là tán được em gái cô. Thậm chí có thằng còn đưa tay đấm đấm vào ngực như con Tinh Tinh cuồng nộ để thể hiện chí khí ngút trời mà thực lòng tôi nhìn nó giống con Hà Mã hơn.
– Nào trật tự cái lớp này? Không ra cái thể thống gì cả? Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi cô lại nó một câu mà cái lớp tôi lại ầm lên: – Thế không định biết tên tôi à?
Trời ơi sao mỹ nhân nó có sức mê hoặc khủng khiếp đến khủng khiếp vậy. Thảo nào các ông vua ngày xưa mất cả quốc gia cũng phải thôi.
Hàng loạt câu nói trong lớp được đề đạt với mĩ nhân trên bục giảng.
-“Tên cô chắc cũng đẹp như người cô nhỉ”
-“Tên thì quan trọng gì cô ơi, cô đừng kiểm tra bài cũ là được.”
Vân vân và vân vân các câu hỏi được đặt ra. Đấy sức mạnh mĩ nhân đấy, mới có một câu thôi mà khiến cho mấy thằng xô đẩy nhau. Sau rồi số phận không đẩy mà chúng mày cũng tự ngã thôi con, mấy thằng hám gái.
Trong lớp thì mỗi người nói một câu, các kiểu con đà điểu. Nhưng đến khi tôi máy mồm làm một câu thì mới biết mình dại thật:
– Ứ ừ em muốn biết tên em gái cô cơ?
Cả lớp đánh ánh mắt bất hảo nhìn về tôi làm ra vẻ như tôi vừa làm chuyện gì to lớn và bậy bạ lắm. Ấy ấy các huynh em có gì đâu? Em có làm ai thương thế thân mình, em có lấy trộm phu nhân hay người tình trong mộng của các anh đâu.
Cô giáo thoáng sững người và nhìn tôi cái nhìn khó hiểu kiểu như “em không biết là ai hay sao phải hỏi” và Ánh thì khẽ giật mình và em quay xuống nhìn tôi cái nhìn thực sự khó hiểu?
– Em thực sự muốn biết à? – Cô lại nheo mắt tinh nghịch với tôi.
Cả lớp cười ồ lên một lần nữa đâu đó vọng lên: “Phó kia bạn ý công khai theo đuổi kìa”. Thậm chí cái thằng mập bàn cuối còn nói rõ to “Muốn là phải vượt qua xác tao đã.”. Nghe mà ngượng chín hết cả mặt.
Trời sinh tôi cái tính láu táu từ bé nên cái miệng không nói là không có chịu được. Nhưng từ khi đi học cái lớp cấp 3 này không hiểu sao toàn bị tủ đứng đập vỡ hết cả mồm thế nên tự dưng mình lại thấy mình ít nói dễ sợ và suy nghĩ thì thường chỉ để trong đầu.
Cơ mà cũng thấm cái triết lý của bố là “Đàn ông càng lớn là càng lạnh lùng” nên là phải nói ít dần đều thì gái mới theo chứ lị. Ấy vậy mà mới hở ra là một câu mà phải chịu đầu sóng ngọn gió thế này đây.
Tôi rủa thầm cái thằng béo ị ngồi cuối lớp “ Cái thân voi còi của mày tao thụi ba thụi nằm im chân giãy giãy ba phát rồi thẳng tưng chứ hùng với hổ à”. Nhưng nhìn lại thì cũng thấy mình hơi tởn khi cái vòng hai thằng này khoảng trăm một trăm hai mươi phân chứ chẳng đùa. Riêng khoản nó lấy lượng mỡ kia ra dội người tôi là cũng chết chìm rồi. Mà cái thằng nó ăn cái gì mà to chà bá! Khiếp!
– Thôi cả lớp không trêu bạn nữa! – Cô giải vây cho tôi. – Cô là Dương sẽ dạy các em môn Văn năm lớp 10 này. Mong toàn bộ các em có thái độ học tập cũng như hợp tác với cô để có kết quả tốt nhất.
Cả lớp tôi vỗ tay rần rần y như đại biểu quốc nghe được tăng trợ cấp lúc đi họp. Tôi thì chỉ để ý em ngồi trước tôi thôi. Xinh thật và hôm nay em cười nhiều lắm nhá.
Tiết Văn nhanh chóng trôi qua khi cô chỉ ngồi giao lưu với học sinh mới. Có đặc biệt hơn là cô hát một bài hát sau khi thằng Quân đề xướng và cả lớp ép như ép nước đậu. Cô hát cũng hay, cũng được, cô hát bài Kiếp Lữ Hành – GMC nhưng bài này theo tôi giọng nam với hợp vì có những đoạn cần chút nam tính trong đó. Sau đó thằng Quân phải trả bài ngay lập tức khi cô bắt phải hát lại một bài, không thì sẽ kiểm tra bài cũ nó cả năm lớp 10. Đương nhiên thánh chỉ đến kẻ chấp pháp chỉ biết thi hành thôi.
Khi bắt đầu cất giọng là nó chốt ngay cái lời tào lao cho tuyệt phẩm Thương Quá Việt Nam. Thằng đầu củ đậu chọn bài nào không chọn, chọn cái bài vừa nhiều lời vừa lặp lại nhiều nên nó hát đi hát lại mấy lần vẫn không chuẩn được, làm cả lớp cứ ôm bụng cười lăn bò càng. Em “nhện tinh” cũng làm một bài và hình như là bài Khóc Thêm Lần Nữa của Bảo Thy.
Sau đó là chúng tôi được nghỉ và lúc đi ra khỏi cửa lớp tôi còn thò chân ngáng thằng Quân cái làm nó đâm dúi dụi vào thằng béo bàn cuối. Hai thằng rượt tôi té khói rồi còn dứ dứ nắm đấm vào đầu tôi lúc ở nhà để xe. Lúc chờ đến lượt mình lấy xe thì chạm mặt “nhện tinh”, em khẽ cười với tôi sau khi thấy được tôi chơi hai thằng kia thế nào rồi lên tiếng:
– Tuấn cũng láu quá nhỉ?
– Hihi…. – Tôi cười lại với em.
– Ông cười cái gì tránh ra tôi lấy xe còn về.- Em trợn mắt rồi nguýt dài khi tôi vẫn đang trong trạng thái quảng cáo cho P/S.
Ơ cái quỷ yêu gì đây? Vừa cười xong mà. Tôi bước qua bên trái thì vô tình đụng phải thánh nữ cao quý của lớp.
– Ơh ơh mình xin lỗi. – Tôi vừa gãi đầu vừa nói với Ánh.
….
Em không nói gì khẽ nhíu mày lắc đầu rồi xách cặp đi ra chỗ xe của em ấy. Đấy các bạn ạ tình yêu nó hoặc đằng trước hoặc đằng sau hoặc ngay bên cạnh bạn thôi. Đừng đi đâu về đâu và cũng đừng tìm kiếm xa xôi. Người yêu bạn thật lòng không phải là người yêu trên đầu môi mà là người luôn bước bên cạnh bạn dù bạn có đi đến đâu.
Quái quỷ cái con số 4, số tử này sao lại ám tôi vào hôm nay. Lỡ đâu không làm được thì nhục mặt lắm. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chẳng có lẽ chết đứng như Từ Hải sao?
– Đây bốn anh chia bảng làm bốn và làm từ câu một đến câu bốn trong tờ này. Tôi cho các anh mười phút. – Thầy nói rồi đưa cho Quân Đen cái đề.
– Dạ, được chọn câu làm hả thầy? – Quân – Trưởng hỏi nhỏ.
– Ừh, bốn anh, bốn câu chia nhau mà làm, nhớ ghi cái tên lên trên đầu bài mình làm. – Thầy nói rồi lại quay xuống cái danh sách lớp.
Thằng Quân hiện rõ hai chữ “cơ hội” lên trán, nó nhận cái bài dễ nhất, tôi đứng ngoài cùng và vớ bài thâm nhất là chuỗi phản ứng dài ngoằng mà không những thế lại còn cả hữu cơ nữa chứ. Nhưng với trình độ của tôi nó chỉ là muỗi đỗt Inox.
Bảy phút sau tôi chốt cái roẹt rồi về đầu trong khi ba thằng kia đang lúi húi. Lúc lướt qua em “nhện tinh” em cười một cái thật tươi và thế là tội gì tôi không cười lại với em ý một cái. Ngang qua em lớp phó chỉ thấy em nhìn tôi một cái, lúc tôi mỉm cười thì em lại cúi mặt xuống.
Trời ơi người đâu mà lạnh lùng thế?
Được một lúc thì mấy ông thần cũng về. Và không ngoài dự đoán của tôi. Một thằng sai, một thằng đúng và thằng còn lại thì có cái đáp số tào lao. Bó tay với mấy con giời này, dễ thế mà không làm được. Lải nhải là bạn tao á, tao chốt cho vỡ Alo.
Thầy đứng lên khi cả 4 thằng về chỗ xong đảo mắt qua một lượt rồi lại ngồi xuống ghế nói:
– Đấy các anh chị xem, các anh chị học hành thế đấy. Xem lại bốn cái bài này xem nó có khó không mà làm thế kìa. – Thầy nói vọng xuống làm bốn thằng tôi tím mặt lại.
Thầy chữa qua từng bài, sửa từng câu từng chữ, cách trình bày của ba thằng đầu tiên. Bài thằng Dũng với thằng Quân thì thầy sửa lại đáp án, bài thằng Thắng thì thầy sửa lại đôi chỗ cho rõ ràng. Còn cái bài của tôi cuối cùng, tôi lo sốt vó không biết có làm sao không? Ông thầy này kĩ tính thế?
– Ai là Tuấn? – Thầy chắp hai tay đằng sau và quay xuống lớp hỏi.
Tôi đứng lên hơi sợ nhưng vẫn có chút tự tin.
– Bài này đúng rồi không phải sửa chữa gì nữa nhưng em lưu ý là cái điều kiện nhiệt độ viết rõ một chút tránh hiểu lầm cho người đọc. – Thầy nói rồi chỉ vào cái điều kiện tôi viết.
– Vâng ạ! – Tôi vẫn còn run run mà vẫn lẩm nhẩm trong bụng.
– “Cái điều kiện nhiệt độ thì lầm thế quái nào được, thầy vẽ sự….”
Sau đó, thầy khoát tay tôi ngồi xuống. Úi giời ơi lúc đó tôi thở mạnh như chưa bao giờ được thở. Khiếp ông thầy này quá đi mất.
– Thôi hôm nay chúng ta thế đã, các anh, các chị chép ba bài tập này về làm ra một tờ giấy hôm sau nộp lại cho tôi. – Nói rồi thầy chép lên bảng.
Tôi lẩm nhẩm thì cũng dễ thôi chứ không khó nhưng e chừng cái lớp này không khá như mình nghĩ và lại được làm vương làm tướng rồi đây.
Tiếng trống báo hết tiết vang lên thầy xách cặp ra đứa nào đứa nấy thi nhau nhìn xuống tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Riêng chỉ có em lớp phó là ngồi yên không động đậy khẽ nhíu mày một lát em đứng dậy và đi ra ngoài. Đâu đó có tiếng nói:
“Thằng này được ta”
– Mày được đấy thằng bạn – Thằng Dũng vỗ vai tôi rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài với thằng Quân. Chắc giải quyết vấn đề. Hề hề.
Tuyệt nhiên, thằng Thắng không nói câu nào lôi cái mp3 ra đút vào tai và thưởng thức thú vui của nó. Được 10 phút thì vào học tiết tiếp theo và đó là tiết Văn hài hước nhất trong quãng đời cấp 3 của tôi. Tiết trước căng thẳng thế nào thì tiết sau cười vỡ bụng bấy nhiêu. Đúng các cụ nói cấm có sai: “Khi tăm tối nhất chính là trước rạng đông”
Cô dạy văn bước vào, tôi thất kinh, cả lớp thất kinh rồi không hò nhau tất cả cùng đưa ánh mắt nhìn về “thánh nữ” lạnh băng bên trên tôi một bàn. Một cô gái tầm 25 đến 27 tuổi là kịch kim. Từ dáng đi đến khuôn mặt, từ chiếc mũi đến nước da. Rồi ánh mắt và cái trán tất cả giống Ánh đến khủng khiếp. Duy chỉ có là gương mặt tổng thể của cô trưởng thành hơn thánh nữ A3 một chút. Nói cách khác huỵch toẹt ra là không cute như Ánh mà thay vào đó là một chút chững chạc, một chút từng trải hơn.
Cô bước vào thấy cảnh lớp tôi như thế thì khẽ cười và chào lại cả lớp. Khác với thầy dạy Hóa cô không mang cặp đen mà thay đó là một chiếc túi xách màu trắng mà tôi đồ rằng cô là tín đồ lớn của Gucci chính hiệu.
– Có gì mà cả lớp nhìn tôi gớm vậy? – Cô khẽ cười tủm tỉm.
Cả lớp vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà hai mĩ nhân như hai giọt nước lại cùng hiện diện tại cái vũ đài A3 này. Nếu như cô giáo ngồi bên cạnh Ánh cũng như là học cùng với chúng tôi từ tiết trước chắc chắn toàn bộ lớp này nghĩ đó là chị em song sinh.
Haizzz….. Đã khổ vì học sinh giờ lại thêm sắc đẹp của giáo viên nữa, lớp tôi học sao đây.
– Trên mặt tôi có nốt ruồi nào thiếu duyên à các em? – Cô phá tan sự ngơ ngác của cả lớp.
…
– Ơh cái lớp này sao vẫn ngơ ngác thế? Lớp trưởng đâu? Có lớp trưởng chưa? – Cô đảo mắt một lượt nữa.
-Da! Có rồi em là lớp trưởng. – Quân Đen đứng dậy.
– Ừh em tên gì? – Cô tươi cười hỏi anh Trưởng nhà tôi.
– Dạ! Em là Quân ạh? – Nó nhanh nhảu trả lời lại luôn.
– Ừh cảm ơn em! Mặt tiền tôi có chỗ nào không hài hòa hở em? – Cô nheo mắt hỏi lại một lần nữa thằng Quân.
Tôi rủa thầm “Ơ sao cái bà giáo này tinh nghịch tới dễ thương vậy. Chồng con gì chưa cô ơi, sao dễ thương quá vậy?”. Lớp vẫn im lặng, Ánh khẽ rung vai và thằng Quân lúc này chắc nó không biết được cái cằm của nó sắp chạm đến đất rồi. Nó đưa tay lên gãi đầu và hỏi một câu mà tôi đánh giá là IQ thằng này thuộc hạng tuyệt vời chứ chẳng đùa.
– Cô có em gái không ạ?
Thoáng chút bối rối nhưng cô mỉm cười thật tươi trả lời.
– Em gái á? …… Có….