Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
Thấy bảo Lộn và Lý chia tay rồi mà
08:07 SA 30/08/2018
Tubinh007: Xem bát tự - ứng dụng cải vận tình...
thầy ơi, em kiểm tra inbox vẫn chưa thấy có gì thầy ạ, thầy kiểm tra lại hộ em ạ, em xin cảm ơn thầy.
04:22 CH 03/11/2017
Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia...
xin lỗi em.nhầm, là con gái 7 tuổi rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
10:11 SA 28/10/2017
Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia...
hôm trước em có bạn chung, là chị em họ với vợ cũ của chồng chị Vy Oanh này, nghe nói chị Vy Oanh này cũng là phường giật chồng thôi. Anh này có con trai 10 tuổi rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
10:05 SA 28/10/2017
Tubinh007: Xem bát tự - ứng dụng cải vận tình...
Xin lỗi thầy bị nhẩy bài. Con trai bé sinh ngày 18/7/2012 tức là 30/5 âm lịch.
- Đen, gầy. Nói năng lễ phép, ngoan, chỉ tội lười ăn lắm.
Thầy cho em hỏi sau này vợ chồng em có giàu có, hạnh phúc không. Các cháu có tốt không a? Em cảm ơn thầy nhiều ạ.
Thầy không cần phải trả lời inbox đâu ạ, cứ viết hộ em ra đây để nếu có gia đình nào giông giống gia đình em thì cũng được đọc ạ.
Cảm ơn thầy ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
05:10 CH 14/09/2017
Tubinh007: Xem bát tự - ứng dụng cải vận tình...
Chào thầy ạ,
Chồng em sinh ngày 17/5/1982 tưc ngày 24/4 âm lich, giờ là hơn 9 giờ tối.
- Ngoại hình cao to, đẹp trai, cười tươi. Cao 1m75, nặng 73 cân.
- Tính tình vui vẻ, quyết đoán, trò chuyện có duyên, có trách nhiệm, nhiều người yêu quý.
- Làm nghề kĩ thuật.
Em sinh ngày 14/9/1982 tức 27/7 âm lich, lúc 5 giờ kém 15 sáng.
- Ngoại hình trung bình, da trắng, cao 1m54, nặng 52_cân.
- Tính tình hiền lành, vui vẻ, khá yếu đuối, không quyết đoán.
Con trai lơn sinh ngày 15/9/2007 tức 5/8 âm lich, lúc 10 giờ kem 10 phút sáng.
- Gầy, bé, học thông minh nhưng chưa chăm.
Con trai bé sinh ngày 18/7/2.012
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
05:06 CH 14/09/2017
Có mẹ nào dùng viên dưỡng da NNO chưa ạ?
mình cũng đang dùng loại 3k, thấy đỡ lên mụn hơn, đang tính dùng lâu dài vì bị sẹo rỗ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
09:10 SA 24/07/2017
giúp mình với
mình đang định tới Senta medi để trị sẹo, nghe quảng cáo có vẻ hiệu quả. Dưng mà chưa đủ tiền nên chưa đến. Bạn thử nghiên cứu xem.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
04:35 CH 05/07/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@các chị:
Đúng là trước giờ em ngại va chạm lắm. Nói chuyện gì mà hơi căng thẳng một chút là em sinh ra nói lắp, noí mãi không được một tiếng, thở không ra hơi, tim đập chân run nên không muốn nói chuyện gì đó quá tế nhị, chứ không hẳn là giữ hình tượng. Đơn cử như bạn 82 cùng ngõ, mà em nói trước ấy, nợ em 6 tháng tiền mạng, mà em không dám qua đòi, tại ngại quá.
Đọc tất cả các bài rồi, em thấy thế này. Trung thực mà nói đi, thẳng thắn với lòng mình đi, em chưa thấy em quá sai, chưa thấy em quá xấu tính, chỉ là cảm thấy ấm ức trong lòng không nói đươc với ai thì nên tâm sự thôi. Các chị cứ một câu em chồng, hai câu em chồng, nó vô tư, ăn no, ngủ kỹ, thoải mái đi chơi với anh chị, xem phim, siêu thị, nghỉ mát, quà cáp của cháu ăn thả phanh, chị dâu không một tiếng nạt nộ, thế là nó sướng quá. Trong khi ở quê, bố mẹ sai nó làm nhiều việc gia đình, vì chạy chợ mà, thế nên đổ tại như thế ít thời gian học hành mà nó học kém. Ra đây chẳng phải làm gì ngoài việc dọn cái phòng riêng của nó cho sạch, nó còn không làm nổi, toàn chờ cuối tuần mẹ chồng em ra chơi thì dọn hộ. Em chẳng thấy nó khổ gì. Hỏi nó muốn ở đâu, bao giờ chẳng bảo em ở quê khổ lắm, ra đây ở thích hơn nhiều.
Chồng em cũng chẳng có gì khố. Sống gần em mình, cuối tuần nào bố mẹ cũng ra chơi thăm con. Đoàn tụ đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ngày nào cũng điện thoại về quê nói chuyện trên giời dưới bể với bố mẹ hai, ba lần. Ngày trước ông bà gọi điện, cấm có nói chuyện, hỏi han cháu bao giờ. Toàn chỉ hỏi thằng lớn với thằng hai. Em thấy thế bảo sao ông bà lại không hỏi thăm cháu một tiếng. Chắc chồng em nói lại nên về sau có thấy hỏi. Nhưng khi hỏi tất cả mọi người rồi, thì vẫn còn chừa lại con osin trong gia đình là em đây. Em chẳng thiết. Em đi lên phòng, cho mọi người dễ tâm sự, giãi bày yêu thương.
Em chẳng bảo phải tuyệt đối không được quan tâm, yêu thương, bố mẹ, em mình bao giờ. Nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi. Ai đời, em chồng ra đây ở. Phòng ngủ của vợ chồng thì chật chội, anh ấy bắt phải ngủ năm người. Hai vợ chồng, hai đưa con với cả thằng em chồng lớn tồng ngồng ra đó, nó bảo nó sợ ma, không ngủ một mình một phòng được. Em cũng bơ đi một thời gian, về sau cũng vì thế mà chuyện sinh hoạt vợ chồng không thực hiện được, lão ấy bức xúc mới bảo em chồng nên ngủ riêng trên tầng 3, mua cho cái gì đó để nó phòng thân, không sợ ma nữa. Nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại đòi ngủ cùng anh chị, em cũng bó tay. Cũng chẳng muốn nói nhiều. Sợ nó về nói lại với bố mẹ, mất đoàn kết.
Nói đến vụ két sắt thì em không nói sai, vì vụ ăn trộm tiền của chú mà bọn em phải mua két sắt, nhà có tủ quần nào, có ngăn kéo, dưng mà bị hỏng khóa nên chẳng dấu được gì trong đó. Chú toàn lấy tiền từ túi đi làm của em, hay ví tiền của chồng em. Không phải nghi án, nó là mất thật, bố chồng em cũng đánh chú rồi chửi chú vì vụ này cũng nhiều. Vì thế em mới bảo bây giờ nó đỡ nhiều, là đỡ chuyện ăn cắp đó.
Em có lương thì rút toàn bộ tiền ra. Tiền ăn một phong bì, tiền học của con một phong bì. Còn một phong bì ghi là tiền để dành thì còn bao nhiêu cho tất vào đó. Em không có quỹ đen, không có bớt xớt ra ngoài một đồng nào nên em có bao tiền chồng em biết, còn chồng em có bao tiền em không biết vì anh ấy không làm như vậy. Các chị sẽ bảo em sao phải làm thế, dưng mà em tính rõ rang lắm, tiền bạc phân minh. Khong thích nhập nhằng
Anh Tũn bảo em là thiếu sự tử tế, như thế nào là thiếu sự tử tế. Em thấy anh comment bao giờ cũng vài dòng ngắn ngủn, chua vào mặt người khác một cách vô cùng khó chịu. Em chỉ là tâm sự thôi, chưa cần anh phải tư vấn gì cả. Anh còn võ đoán bảo là em lấy chồng vì tiền của chồng, vì muốn sinh con. Em không biết anh là ai, giỏi giang thế nào, cũng chẳng cần biết anh làm gì, vị thế gì, nhưng đừng xúc phạm người khác khi anh chưa biết rõ. Mạng là ảo nhưng nỗi đau là có thật.
Đây sẽ là post cuối trong nhà EQ của em. Em đọc thì có cảm nhận được mọi người muốn tốt cho em, dậy em cách yêu quý em chồng, tốt cho em chồng. Nhưng cái cách nói của mọi người làm em cảm thấy em không bằng một mụ phù thủy, quá ác độc, quá bẩn bựa, quá xấu xa, trong khi em không như thế. Em là một người ít va chạm, ít tiếp xúc. Chỉ biết học, rồi lấy chồng, rồi đi làm. Dưng mà sự tử tế trong cách sống thì không phải là em không biết.
Một lần nữa cảm ơn các anh chị, em xin phép rúi lui. Em yếu không dám ra gió, nhất là gió như nhà bác Tũn này em chịu.
06:11 CH 26/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Nhà chồng em bảo là ở quê, nhưng cũng chỉ cách trung tâm thành phố và nhà em là 30 cây thôi. Vẫn thuộc HN, việc mang em chồng em lên là do ý muốn của chồng em. Thấy nó ở quê học không giỏi chỉ được 6,7 phẩy nên muốn mang ra chỗ bọn em ở để có gì còn kèm cặp cho. Nhưng anh ấy bận suốt, có kèm đươc mấy đâu, toàn cho đi học thêm. mà đi học thêm thì tìm toàn người thầy giỏi để dạy cho em ấy, nhưng em ấy không tiếp thu được, toàn bảo người ta dậy khó lắm, em không hiểu. Bây giờ ra đây hai năm, học lớp 7, 8 vẫn chỉ lẹt đẹt hơn 6 phẩy, lười học lắm, chẳng thấy khá lên gì cả nên em cũng chẳng biết cuối cùng mục đích của chồng em và chú ấy ra đây để làm gì.
Ở cùng vợ chồng em thì khá sướng, tuy nghèo và không có nhiều tiền lắm, nhưng khá chiều con, hay cho đi xem phím, chơi dã ngoại, mua sách, vở, truyện, mà bao giờ đi thì cũng có chú đi nên chú thích ở nhà em lắm. Tính em thì không phải quá khó chịu, ấm ức trong lòng thoi chứ đối xử với chú ấy vẫn phải phép lắm, nên lúc nào cũng muốn ở đây với anh chị. Không muốn về quê vơi bố mẹ đâu. Em chỉ mong chú ấy về ít ngày để dễ thở, nhà đông người quá, phòng khách chưa đầy 10met vuông mà lúc nào cũng lúc nhúc người, khó thở dã man ấy.
07:56 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Còn về vụ nghi chồng em ngoai tình của mẹ em thì chuyện đó không có. Mẹ em do bị tai nạn máy cuốn tóc, ảnh hưởng đầu óc nhiều cái nên em cũng bảo chồng thông cảm cho mẹ. Ngoại tình thì không có, nhưng chắc do bà hay suy nghĩ rồi đa nghi nên thấy thế là đúng, căng thẳng lắm.
Khi bà chửi chồng em rồi nghi ngờ này nọ, chồng em chỉ bảo là mẹ về đi, không có nát nhà lắm. Chứ không có nói li dị với em, vì thực ra vợ chồng em cũng không có nhiều mâu thuẫn để đến mức phải li dị.
Bây giờ thì mối quan hệ mẹ vợ con rể bình thường rồi, những vết thương lòng nào cũng có sẹo, nhưng cả mẹ và chồng em đều không nhắc đến và khơi ra nữa. Bà ở nhà bà, mình ở nhà mình. bà lên mua quà cho con, cho cháu, vui vẻ cả. Em sau này cũng muốn là sẽ mua cho mẹ một căn chung cư nho nhỏ ở trên này để tiện bề qua lại chăm sóc chứ ở chung thì chắc cũng không hay, không ai chắc là mẹ em có nghi ngờ nữa không. Tính người khó thay đổi lắm.
07:45 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@các chị:
Em cũng đã tâm sự mọi ấm ức của em với chồng, từ việc tiền nong, đến tâm tư tình cảm. Việc tiền nong thì em bảo anh ấy phải đưa thêm cho em một triệu coi như là lo thức ăn cho em trai (từ 3 triệu lên 4 triệu), về mặt tình cảm thì anh ấy bảo em là mọi việc tùy duyên, giờ lỡ đưa em nó ra rồi thì bảo anh ấy phải làm sao. Rồi thì anh ấy im lặng nghe em nói. Như kiểu vụ đi nghỉ mát vừa rồi, nhà em đi Đà Nẵng, mất rất nhiều tiền các chị biết rồi đấy. Anh ấy mặc định là vợ chồng em phải chi cả tiền cho chú. Em không phục, có nói như sau: "Cứ coi như vụ nghỉ mát này là 30 triệu, của anh được cơ quan cho là 7 triệu, như vậy còn 23 triệu chia cho 5 người. Em cứ tạm tính là 5 triệu một người. Thế thì tiền của vợ chồng và hai con, em và anh sẽ cũng chi trả, mỗi người một nửa. Còn 5 triệu của chú, em xin phép là không tham gia đóng góp. Chú ấy không phải là con em để em có thể đối xử như là con mình được, chỉ là em thôi". Anh ấy nghe xong, đóng cửa cái rầm, đi ra ngoài, làm mặt lạnh và giận em hai hôm thì chủ động làm lành. Không đôi co, cãi vã. Em cũng có nói thêm là quà cáp gì từ giờ hai nhà phải như nhau, bên anh thế nào thì mẹ em cũng được thế. Đợt vừa rồi em chủ động mua quà và chia hai bên như nhau. Anh ấy có vẻ không hài lòng vì em thấy mặt mũi nặng nề rồi bảo em muốn làm thế nào cũng được. Em kệ, thế là công bằng mà. Chưa bao giờ nhà em đi nghỉ mát mà dám đi máy bay, không hiểu sao đợt vừa rồi chồng em lại quyết định đi chơi tốn kém như thế.
Về việc em có bảo thằng em chồng ăn cắp vặt là có, chú ấy lấy tất cả thành 5 lần, một lần đầu 50k, lần sau 100k, và ba lần 500k. Chú ấy mua xúc xích và các thứ quả vặt để ăn. Chính vì thế mà nhà em dù nghèo nhưng cũng phải mua két sắt để cất tiền. Chứ không đơn thuần là lấy mấy vỉ sữa của cháu. Chuyện này thì xảy ra rất lâu rồi nhưng em không để ý, chỉ là hôm trước, buổi sáng trước khi đi làm thì em nhớ là còn 3 vỉ sữa, nhưng đến tối về thì chỉ còn hai vỉ trong khi bọn nhỏ là do em đưa đi học và đón về nên không có nhà. Từ hôm đó em để ý thì đúng thế thật. Thậm chí khi sữa nhiều, chú ấy uống còn bầy bừa cả ra bàn không cả chịu vứt vỏ vào thùng rác.
Còn ở với nhau thì thế nào chẳng có va chạm hả các chị. Bố mẹ chồng em sinh năm 1963, đẻ chồng em năm ông bà 19 tuổi, rồi sau đó thế nào không đẻ được, rồi cuối cùng lại tòi ra thằng em chồng năm bố mẹ được 40 tuổi. Bây giờ thì ông bà 54 tuổi thôi. Ông bà vẫn trẻ khỏe lắm, chạy hàng chợ, năm để ra được từ 1, 2 cây vàng, năm nhiều, năm ít. ngày trước ông bà còn kể chuyện, bây giờ thì không kể kiếm được bao nhiêu nữa. Em cũng không quan tâm vì em quan niệm, chẳng phải chuyện của mình.
Bây giờ em chồng em lên lóp 9, có vẻ đá bắt đầu thay đổi tâm sinh lý. Em cảm giác thế này không biết có đúng không, các chị khách quan cho em lời nhận xét. Hôm trước em có mặc áo cài cúc cổ sau thì bị bung, chú ấy nhìn thấy bảo đưa em cài cho. Em ngại nên bảo không cần. Có lần em mặc váy hở lưng, hở quai áo lót, chú ấy cũng bảo để em chỉnh cho. Một lần em bị ngã xe nên bầm chân, em ấy ngồi gần, chạm vào đùi, chỗ bầm của em. Rồi có lần em bị đau mắt, chú ấy lại gần và chạm tay vào mặt em bảo để em nhìn mắt chị xem nào. Rồi hôm trước chụp ảnh không có chồng em, chú ấy choàng tay qua vai em. Em cảm thấy rất ngại và không thoải mái. Mọi chuyện như thế có bình thường không các chị, có phải em cả nghĩ không. Dưng mà em sợ lắm. Chú ấy cao to gấp đôi em rồi mà mới có 14 tuổi, ở thếm mấy năm nữa, chú ấy to nhất nhà, có sợ có gì đó không hay xẩy ra không hả các chị? Hay là bình thường. Mà lạ là những điều ấy chú ấy chỉ làm khi không có chồng em ở nhà, bây giờ em mới để ý thấy thế. Còn ngoài ra thì không có gì.
Còn về chồng em thì mẹ với em trai là nhất, yêu nhât, quý nhất, ngày em mới cưới về, toàn ra ngoài buồng năm cùng mẹ với em thôi, để em một mình trong nhà. Đi đâu về cũng mua qua cho em trai. Sau này có con thì mua cho con và em. Mới cưới về em sốc lắm, lại còn suốt ngày bẹo má mẹ cơ. Khen mẹ anh xinh đẹp nhất trên đời. Bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Tối qua em có nằm nói chuyện với chồng, em có bảo, bây giờ chú ấy lớn hơn rồi nên ngột ngạt lắm. Tại nhà em có chưa đầy 30met vuông, xây làm ba tầng và một tum, chỉ có hai phòng ngủ. Hai vợ chồng em và thằng nhỏ ngủ một phòng, thằng lớn với chú nó ngủ một phòng. Ngày trước thì một mình chú một phòng, nhưng gần đây em thấy thằng lớn nó bắt đầu biết chuyện để ý nhiều cái nên động viên con nên ngủ phòng với chú. Em bảo chồng em là muốn mai sau học hết cấp ba, vào đại học, cao đẳng gì đó thì bảo chú ra ngoài ở cùng bạn. Em cũng từ tỉnh ra HN học, cũng thuê trọ, ở với bạn mãi có chết đâu, thì anh ấy bảo là biết thế nào, 3 4 năm nữa rồi tính. Mà em cũng công nhận anh ấy yêu thằng đó lắm. Lắp nhà vệ sinh, rồi mua điều hoa, mua giường tủ cho em trên tầng ba đó, ngày trước phòng chưa có gì mấy. Chú ấy ra là đầu tư lắm.
Kể lan man mãi, nhưng tựu chung lại là em cảm thấy quả thực không thoải mái khi ở thế này. Em có nói thế với chồng nhưng anh ấy chỉ bảo em bảo anh phải làm sao bây giờ, nó ra ở cùng rồi mà. Em cũng chẳng biết nói thế nào nên lại thôi.
07:36 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
thoải mái tự do muốn làm gì thì làm, tivi xem suốt ngày, ngủ ngáy các kiểu. Em chỉ là chị thôi, k phải là mẹ để bao dung tất cả. Bảo em tham thì ngoài việc em phải chi tiền ra thì thu vào người đc gì đâu nhỉ. Bảo em soi mói thì những gì em kể ra là soi mói ư. Con thì gầy gò sữa k có uống, chú nặng hơn 70 cân uống thì lại bảo chị soi mói. Em có nhắc rồi nhưng chỉ đc môt, hai hôm là lại tiếp tục. Bố mẹ chồng em cuối tuần nào chẳng ra, mình vừa nấu nướng phục vụ gần chết, ông bà cứ một câu con trai út ăn đi, gắp cái giời, cái bể cho con trai ắn, cứ làm như em bỏ đói nó khôngbawngf.một câu chị phải thương em, hai câu chị phải quý em. Em nghĩ yêu thế bố mẹ mang về quê nuôi cho đỡ xót con.
Còn chị bảo là ăn trộm 500k, không phải ạ. Tổng cộng 5 lần là 1.7 triệu. Ngoài ra thì em k biết.
Còn chị bảo là em soi mói học dốt, vấn đề là em ấy học kem, mang ra ngoài này, anh chị phải hết sức tạo đk cho em học hành, học thêm,học nhóm, tiềm ăn uống, sách vở học hành, tốn kém vô kể nhưng kq thì vẫn thế, thế thì cứ ở quê học có phải đc gần bố mẹ, đỡ phải khổ không.
Quà cáp mua cho bố mẹ, mỗi lần tính hàn chục triệu đồng mà đa phần là tiền tiết kiệm của em. có mà điên mới không chạnh lòng, phải không?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
04:08 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Em xin lỗi em viết đang dở mà sợ chồng nhìn thấy nên phải post luôn. Sốc vì trong đầu em đang nghĩ là em đúng, chồng em đang không yêu em, chỉ muốn làm khổ em khi mang em chồng ra để nuôi lúc con nhỏ, nợ ngân hàng cả 800 triệu, tiền nong thì không đưa vợ để chi tiêu sinh hoạt, bố mẹ chồng thì không gửi tiền nuôi con. Mọi khó khăn, đi làm vất vả, tiền nong eo hẹp. Ăn uống th không dám ăn nhiều để nhường con cái, em chồng thì lại vô tâm, sữa mua cả thùng một lần cho tiện thì chỉ tuần là hết. Con cái thì gầy gò, ốm yếu, trong khi em chồng hai năm tăng hơn hai mươi cân, em nghĩ mọi người ít nhiều phải thương em mới phải. Ai ngờ, mọi người viết thì lên án em kịch liệt, nói em soi mói, nói em xấu tính, nói em tham, nói em là khẩu phật tâm xà, nói em chẳng ra môt cái gì cả.
Có bạn gì nói là em chồng khổ vì không có bố mẹ chăm sóc. Đó là lựa chọn của em ấy và gia đình, em đâu có ép ra đây chịu khổ đâu. Ra đây một mình một phòng riêng, t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
03:53 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@all:
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ thời gian ra viết cho em để em có thể hiểu mình, hiểu người hơn.
Chuyện của nhà em thì chẳng thể thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi để thích nghi thôi.
Chiều nay em có đọc những bài viết của mọi người. Cảm nhận đầu tiên là sốc, bị tát cho sấp mặt, sấp mũi, quay cuồng đầu óc, phải trấn tĩnh lại một thời gian. Đọc lần thứ hai vẫn sốc, đến lần thứ ba thì tỉnh dần và quen với sốc thôi, vẫn chưa ngấm.
Em không thanh minh gì đâu chỉ có điều em nói thật khi đọc bài mẹ Bad vì đang sốc nên vẫn cảm thấy đau lòng và buồn rũ rượi, khi quen dần hơn thì đọc được bài mẹ Bống, thấy chị ấy nói đúng quá. Chợt thấy mình nhỏ mọn và ích kỷ biết bao.
Mẹ em vì sống một mình quá lâu, lại thêm cuộc đời quá vất vả, khổ cực nên suy nghĩ luôn tiêu cực, bi quan và luôn lo mình bị người khác lừa đảo. Em sống với mẹ nên tính đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Em sống với chồng, lúc nào cũng chỉ mong chồng để ý đến mẹ một chút, k được thế thì nghĩ chồng ích kỷ nhỏ mọn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
02:00 CH 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Còn ghét em chồng thì cũng không hẳn, nó cũng chỉ là một đứa bé. Có chăng em đang ghen tỵ với tình cảm của chồng em dành cho nó. Tại sao anh ấy không toàn tâm yêu em mà cứ phải chia sẻ với người này người kia. Có lẽ em đang bỏ tất cả trứng vào một giỏ nên khi thấy đối tác không làm thế thì lại lên cơn vật.
09:18 SA 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@chị Bad:
Em chỉ có nhu cầu chia sẻ thôi, em cảm thấy ấm ức không biết nên giải tỏa thế nào. Không thể tâm sự với tất cả mọi người nên em viết ra đây thôi, hi vọng viết xong ấm ức thì mình sẽ đỡ mệt nhoài và chán ngán nữa. Còn bảo mình là tốt đẹp, kiếm ra tiền như chị Bad nói thì em không có ý tưởng đó, chị đọc và thấy thế thì đó là do chủ quan em viết. Nhưng nhu cầu cho em chồng ra ở cùng bạn khi vào đại học thì có gì xấu xa nhỉ, còn 4 năm nữa em vẫn phải ở cùng cơ ma.
Bây giờ em cảm thấy ấm ức vì thực ra cảm thấy chồng đang lợi dụng em, không yêu em. Anh ấy không tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của em. Và vì thế mà tình yêu với chồng rụng rơi gần hết, không muốn cố gắng nữa. Bảo em xấu tính, ích kỷ cũng được. Nhưng em muốn khi lấy vợ, anh ấy nên toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho vợ và con mình nữa. Nước mắt chảy xuôi nữa. Bố mẹ anh ấy không thể ở mãi cùng anh ấy, em trai anh ấy rồi sẽ có vợ, con và lo cho gia đình mình. Chỉ có em là anh ấy sẽ phải ở cùng đến sau này, dù ngheo, giàu, dù sung sương, hay bất hạnh, dù yếu, hay khỏe. Tại sao anh ấy lại không biết yêu em và trân trọng những cố gắng của em mà chỉ suốt ngày suy nghĩ làm thế nào để mang em ra đây ở, mặc kệ vợ mình suy nghĩ gì. Anh ấy cũng học ở quê mà ra, em cũng thế, vẫn cứ làm ăn tốt, có công việc ổn định đấy thôi. Chắc gì anh ấy mang nó ra đây ở mà học hành giỏi giang hơn, bằng chứng là hai năm nay nó còn học dốt hơn ở quê đấy thôi.
09:15 SA 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Trời đất, anh Tũn hiểu nhầm rồi, lương em cao hơn chồng nên mới có thể chịu đựng cáng đáng chi phí trong gia đình nhiều năm như thế anh ạ.
08:47 SA 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Em xin viết nốt:
Em thấy nhà chồng em không phải quá nghèo, vừa đưa thằng em chồng em ra là bố mẹ mua luôn xe máy mới, mua tivi mới (xin bọn em một nửa tiền), bây giờ lại tính xây nhà 150met vuông, đơn giá là 3 triệu là một mét vuông là phải 450 triệu. Thế tại sao ông bà lại muốn đưa thằng bé đó cho nhà em nuôi mà không đóng tiền. Chỉ đóng góp gạo mấy tháng một lần, thức ăn thì mang thịt lợn, thịt gà ở quê ra, để trong tủ lanh. Bây giờ em muốn nói thế này thì anh chị xem có được không: "Con biết bố mẹ mua thức ăn cho bọn con mang ở quê ra đây cũng tốn kém, mà nhiều khi cứ để trong tủ lanh, rồi mang ra giã đông trong khi nhà không có lò vi sóng thì mất chất lắm. Nên thay vì mang thức ăn như thế thì bố mẹ gửi cho bọn con tháng một triệu cũng được. Bọn con mua cái gì ngoài này thì mua." Cac chị thấy thế có được không ạ?
08:09 SA 25/05/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chào các chị ạ,
Em có việc muốn hỏi ý kiên các chị một chút. Em phải tâm sự qua gia cảnh em một chút để các chị hiểu và tư vấn cho em.
Gia đình em thì chỉ có mẹ với em, mẹ em thời con gái đi học nghề trên Thái Nguyên, học nghề tiện. Khi đó đang còn là học sinh, tóc dài lắm. Vào buổi sáng năm 1978, lúc đó mẹ em 26 tuổi, khi vận hành máy tiện, thật không may là búi tóc của mẹ em bị tuột ra và cuốn vào guồng máy nên đã lột toàn bộ phần đầu của mẹ. Mẹ em ngất xỉu tại chỗ. Rồi nằm viện hai năm thì mẹ em cuối cùng cũng sống. Tuy nhiên phần tóc đã mất hết (phải lấy phần da đùi để vá vào đầu), hai mắt bị xếch lên, trán sẹo, mất phần đầu của hai tai. Mẹ em bị xấu xí đi rất nhiều.
Khi ra trường, mẹ em được phân công tác tại Quảng Ninh. Xấu xí quá nhiều nên không ai tới với mẹ em cả. Em là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa mẹ và một người đàn ông đã có gia đình và hai con. Tuy nhiên mẹ em chỉ cần có con nên đã không qua lại với bố em từ khi có bầu em vì tôn trọng ông cũng như gia đình ông. Bố em sau này cũng thi thoảng có gặp em và cho ít đồng quà, tấm bánh, chỉ thế thôi. Nhưng em không hề trách bố em không quan tâm hay gì cả, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.
Em và chồng là bạn học cùng lớp, khi ra trường một năm thì quyết định cưới (do tính cách của em yếu đuối, lúc nào cũng mong có chồng hoặc bạn trai ở bên). Khi mới cưới thì hai vợ chồng em ở thuê trọ, và em tâm sự muốn đón mẹ em lên ở cùng, chồng đồng ý. Khi ở cùng thì cũng không có nhiều vấn đề trong việc sinh hoạt, chỉ có vấn đề là mẹ em rất đa nghi, hay suy nghĩ. Mẹ em lúc nào cũng nghĩ chồng em có bồ, rồi chửi bới con rể vì chồng em hay đi làm về muộn, rồi mẹ em nghi ngờ chồng em ngoại tình với những người con gái hàng xóm chỗ em ở, kể ra thì cũng rất ngột ngạt và khó chịu. Đỉnh điểm là lúc em sinh thằng lớn được 17 ngày thì cãi nhau to và mẹ em tức giận bỏ về. Khi đó vì không có ai trông nên em về quê nội để dưỡng thai, khi cháu được mấy tháng thì mẹ em vì thương con nên bỏ qua những chuyện trước và lại về ở cùng. Tuy nhiên do công việc chồng em thường xuyên về muộn và nhất là những dịp lễ, têt, cuối năm anh ấy lại không ở nhà nữa, làm mẹ em rất bực bội, bà luôn nghĩ chồng em không về là vì đi với bồ. Cuộc sống quả tình căng thẳng. Mẹ em bỏ đi thêm một hai lần nữa và về quê ở hẳn.
Sau đó khi thằng lớn nhà em được 4 tuổi thì em có bầu đứa thư hai. Nhờ trời thương nên bọn em vay mượn mua đất và xây nhà để ở. Do bà nội bận không trông cháu, nên em về đón mẹ lên ở cùng. Nhưng cũng như lần trước, hàng xóm nhà em có một bạn sinh năm 82, bỏ chồng, sống cùng ngõ, bà nghi chồng em với bạn này nên suốt ngày chửi đổng cả bạn ấy cả chồng em. Rồi sau đó bà lại bỏ về một thời gian. Đến khi em sinh cháu bà lên trông cho mấy tháng rồi lại về và ở đó đến nay.
Đó là về phía gia đình em.
Còn phía chồng em thì có thêm một thằng em cách chúng em 21 tuổi và hiện nay đang ở cùng bọn em được hai năm rồi. Ra đây ở từ hè năm 2015. Hiện nay em ấy 14 tuổi. Vấn đề là em đang rất khó chịu với chồng em và em chồng. Em biết là em xấu tính nên muốn tâm sự ra đây cho nhẹ lòng.
Khi em chồng em nên lớp 6, chồng em đã muốn đón nó ra ở cùng bọn em. Nhưng khi đó thằng thứ hai nhà em mới được gần hai tuổi, còn quá bé, nên ông ấy chờ thêm một năm nữa để đón nó ra vào hè năm lên lớp 7. Nhưng không hề bàn bạc với em, không nói qua em một tiếng. Ông ấy về bàn với bố mẹ ở quê, thu xếp mọi việc, và cuối cùng là mẹ chồng em bảo thế này: “Anh chị cho em ra ở cùng, không thì sau này ở quê nó học dốt, không nghề ngỗng gì, suốt ngày xin tiền anh thì chị dâu lại khó chịu”. Em dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì mẹ chồng nói đâu có dám cãi.
Hồi mới đầu ra thì vì là trẻ con nên em ấy có tính ăn cắp vặt, toàn ăn trộm tiền của em để mua xúc xích, rồi mua đồ ăn vặt. Phải nói thêm là em chồng em rất béo, nó bây giờ mới 14 tuổi mà đã nặng 70 cân, ăn khỏe lắm. Hồi đầu em không để ý, về sau mới biết là sữa em mua cho con để ở trên giá, cứ mỗi buổi đi học là nó lại mang cả vỉ 4 hộp đi uống. Em thì toàn mua thùng dự trữ nên mất cũng chẳng biết, vì thế mà nó tăng cân vù vù. Ăn thì không ăn rau, toàn gắp thức ăn ăn. Bố mẹ ở quê không đóng tiền ăn, chỉ thỉnh thoảng mang cho ít gạo hay cho con gà ở quê. Tiên đi chợ thì bọn em phải chi ra hết. Chẳng thế mà ra nhà em ở 2 năm mà nó hơn 20 cân. Trong khi bọn trẻ con nhà em thì gầy gò lắm. Rồi những lần đi nghỉ mát, chồng em bao giờ cũng đăng ký cho em chồng đi cùng. Từ khi vợ chồng em cưới đến nay là 11 năm rồi thì phải đến 9 hè đi nghỉ mát là nhà em có em chồng đi theo không khác gì một đứa con. Em thì thấy ấm ức vì chẳng bao giờ chồng hỏi em một tiếng, cứ mặc định nghỉ mát là cho em chồng đi. Không chỉ có thế, bất kể đi chơi đâu, bất kể thế nào, bao giờ thằng em chồng em cũng có mặt. Riết rồi ai cũng tưởng em là mẹ ba con.
Mua quà cáp đi chơi về hay đi đâu, anh ấy cũng toàn mua cho nhà nội chứ chẳng mua cho mẹ em gì bao giờ. Rồi ngày nào cũng facetime về cho bố mẹ ở quê hai ba lượt chứ bà ngoại thì năm gọi được hai lần. Em cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.
Bây giờ em đâm ra ghét cả chồng, ghét cả em chồng. Nó vì béo khỏe mà ăn tham lắm, chẳng dể ý gì cả. Nhà mua cái gì cho cháu, để ở nhà, sờ đến là hết. Rồi chồng thì suốt ngày nhắc đến mẹ, nhắc đến em. Mẹ em thì chẳng cho gì, còn ông bà ở quê thì sắm đủ thứ: tivi, máy giặt, điều hòa, .. đến cả cái nồi cơm điện hay bình giữ nhiệt nhỏ nhặt mà cũng là do vợ chồng em mua cho. Rồi cứ hở cái gì ra là một hồi sau đã thấy nó ở quê rồi. Em cảm thấy chán ngán quá. Cảm thấy chồng em tinhst oán với em.
Khi mà em chồng ra ở là vợ chồng em vẫn nợ tiền nhà, đất là 500 triệu, cộng với 300 triệu tiền thấu chi của anh ấy. EM thấy gia cảnh khó k hăn mà chồng vẫn lôi em ra để nuôi, trongkhi bố mẹ chồng em vẫn trẻ, chạy hàng chợ được. Năm vừa rồi ông bà còn đưa cho chồng em 165 triệu để gửi tiết kiệm hộ ông bà, chưa kể ông bà có cả đống vàng đang cất giữ. Năm tới ông bà dự định xây nhà, chồng em bảo bây giờ mình phải tiết kiệm để đưa tiền cho ông bà xây nhà nữa.
Tiền lương của em mấy năm trước là chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt cho gia đình, em còn phải dùng cả thấu chi để một tháng đưa chồng 4 triệu để trả lãi ngân hàng. Còn tiền chồng thì để dành trả tiền ngân hàng và sinh hoạt của anh ấy. Em toàn sống trong cảnh chưa hết tháng đã hết tiền khổ lắm. Bây giờ thì một tháng chồng em đưa cho em một tháng 4 triệu để chi tiêu sinh hoạt và một ít tiền góp vào để trả nợ chung. Tiền của em lúc nào cũng hết nên chẳng bao giờ dư dả để biếu mẹ một đồng. Trong khi lúc nào cũng phải nuôi em chồng và mua gì đó cho nhà chồng.
Suy đi tính lại em cảm thấy hình như mình đang bị lợi dụng, hình như chồng em không yêu em, anh ấy đang cùng với gia đình bóc lột em. Nhất là những lần bố mẹ chồng em ra, lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc chồng em với em chồng, em thì toàn bị chầu rìa, trong khi vừa nai lưng phục vụ nấu nướng cho gia đình họ. Em cảm thấy mệt mỏi, chán ngán qúa.
Bây giờ em chồng em mới nên lớp 9, nghĩa là em sẽ phải sống và phục vụ nó trong vòng 10 năm tới như thêm một đứa con. Tiền nong thì eo hẹp, nghèo đói. Nợ nần thì vẫn chồng chất ra, con thì nhỏ. Em không biết cuộc sống sẽ đi về đâu nữa.
Em không yêu chông nhiều lắm cũng chỉ vì nghĩ chồng đang coi thường, không tôn trọng mình và hình như đang lợi dụng mình. Các chị đọc xong cứ ném đa em nhé, em thấy ấm ức quá, chịu không nổi nên mới trút ra đây. Em cảm ơn các chị nhiều.
11:01 SA 24/05/2017
m
mongconyeuradoi
Bắt chuyện
2k
Điểm
·
13
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
- Đen, gầy. Nói năng lễ phép, ngoan, chỉ tội lười ăn lắm.
Thầy cho em hỏi sau này vợ chồng em có giàu có, hạnh phúc không. Các cháu có tốt không a? Em cảm ơn thầy nhiều ạ.
Thầy không cần phải trả lời inbox đâu ạ, cứ viết hộ em ra đây để nếu có gia đình nào giông giống gia đình em thì cũng được đọc ạ.
Cảm ơn thầy ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Chồng em sinh ngày 17/5/1982 tưc ngày 24/4 âm lich, giờ là hơn 9 giờ tối.
- Ngoại hình cao to, đẹp trai, cười tươi. Cao 1m75, nặng 73 cân.
- Tính tình vui vẻ, quyết đoán, trò chuyện có duyên, có trách nhiệm, nhiều người yêu quý.
- Làm nghề kĩ thuật.
Em sinh ngày 14/9/1982 tức 27/7 âm lich, lúc 5 giờ kém 15 sáng.
- Ngoại hình trung bình, da trắng, cao 1m54, nặng 52_cân.
- Tính tình hiền lành, vui vẻ, khá yếu đuối, không quyết đoán.
Con trai lơn sinh ngày 15/9/2007 tức 5/8 âm lich, lúc 10 giờ kem 10 phút sáng.
- Gầy, bé, học thông minh nhưng chưa chăm.
Con trai bé sinh ngày 18/7/2.012
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Đúng là trước giờ em ngại va chạm lắm. Nói chuyện gì mà hơi căng thẳng một chút là em sinh ra nói lắp, noí mãi không được một tiếng, thở không ra hơi, tim đập chân run nên không muốn nói chuyện gì đó quá tế nhị, chứ không hẳn là giữ hình tượng. Đơn cử như bạn 82 cùng ngõ, mà em nói trước ấy, nợ em 6 tháng tiền mạng, mà em không dám qua đòi, tại ngại quá.
Đọc tất cả các bài rồi, em thấy thế này. Trung thực mà nói đi, thẳng thắn với lòng mình đi, em chưa thấy em quá sai, chưa thấy em quá xấu tính, chỉ là cảm thấy ấm ức trong lòng không nói đươc với ai thì nên tâm sự thôi. Các chị cứ một câu em chồng, hai câu em chồng, nó vô tư, ăn no, ngủ kỹ, thoải mái đi chơi với anh chị, xem phim, siêu thị, nghỉ mát, quà cáp của cháu ăn thả phanh, chị dâu không một tiếng nạt nộ, thế là nó sướng quá. Trong khi ở quê, bố mẹ sai nó làm nhiều việc gia đình, vì chạy chợ mà, thế nên đổ tại như thế ít thời gian học hành mà nó học kém. Ra đây chẳng phải làm gì ngoài việc dọn cái phòng riêng của nó cho sạch, nó còn không làm nổi, toàn chờ cuối tuần mẹ chồng em ra chơi thì dọn hộ. Em chẳng thấy nó khổ gì. Hỏi nó muốn ở đâu, bao giờ chẳng bảo em ở quê khổ lắm, ra đây ở thích hơn nhiều.
Chồng em cũng chẳng có gì khố. Sống gần em mình, cuối tuần nào bố mẹ cũng ra chơi thăm con. Đoàn tụ đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ngày nào cũng điện thoại về quê nói chuyện trên giời dưới bể với bố mẹ hai, ba lần. Ngày trước ông bà gọi điện, cấm có nói chuyện, hỏi han cháu bao giờ. Toàn chỉ hỏi thằng lớn với thằng hai. Em thấy thế bảo sao ông bà lại không hỏi thăm cháu một tiếng. Chắc chồng em nói lại nên về sau có thấy hỏi. Nhưng khi hỏi tất cả mọi người rồi, thì vẫn còn chừa lại con osin trong gia đình là em đây. Em chẳng thiết. Em đi lên phòng, cho mọi người dễ tâm sự, giãi bày yêu thương.
Em chẳng bảo phải tuyệt đối không được quan tâm, yêu thương, bố mẹ, em mình bao giờ. Nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi. Ai đời, em chồng ra đây ở. Phòng ngủ của vợ chồng thì chật chội, anh ấy bắt phải ngủ năm người. Hai vợ chồng, hai đưa con với cả thằng em chồng lớn tồng ngồng ra đó, nó bảo nó sợ ma, không ngủ một mình một phòng được. Em cũng bơ đi một thời gian, về sau cũng vì thế mà chuyện sinh hoạt vợ chồng không thực hiện được, lão ấy bức xúc mới bảo em chồng nên ngủ riêng trên tầng 3, mua cho cái gì đó để nó phòng thân, không sợ ma nữa. Nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại đòi ngủ cùng anh chị, em cũng bó tay. Cũng chẳng muốn nói nhiều. Sợ nó về nói lại với bố mẹ, mất đoàn kết.
Nói đến vụ két sắt thì em không nói sai, vì vụ ăn trộm tiền của chú mà bọn em phải mua két sắt, nhà có tủ quần nào, có ngăn kéo, dưng mà bị hỏng khóa nên chẳng dấu được gì trong đó. Chú toàn lấy tiền từ túi đi làm của em, hay ví tiền của chồng em. Không phải nghi án, nó là mất thật, bố chồng em cũng đánh chú rồi chửi chú vì vụ này cũng nhiều. Vì thế em mới bảo bây giờ nó đỡ nhiều, là đỡ chuyện ăn cắp đó.
Em có lương thì rút toàn bộ tiền ra. Tiền ăn một phong bì, tiền học của con một phong bì. Còn một phong bì ghi là tiền để dành thì còn bao nhiêu cho tất vào đó. Em không có quỹ đen, không có bớt xớt ra ngoài một đồng nào nên em có bao tiền chồng em biết, còn chồng em có bao tiền em không biết vì anh ấy không làm như vậy. Các chị sẽ bảo em sao phải làm thế, dưng mà em tính rõ rang lắm, tiền bạc phân minh. Khong thích nhập nhằng
Anh Tũn bảo em là thiếu sự tử tế, như thế nào là thiếu sự tử tế. Em thấy anh comment bao giờ cũng vài dòng ngắn ngủn, chua vào mặt người khác một cách vô cùng khó chịu. Em chỉ là tâm sự thôi, chưa cần anh phải tư vấn gì cả. Anh còn võ đoán bảo là em lấy chồng vì tiền của chồng, vì muốn sinh con. Em không biết anh là ai, giỏi giang thế nào, cũng chẳng cần biết anh làm gì, vị thế gì, nhưng đừng xúc phạm người khác khi anh chưa biết rõ. Mạng là ảo nhưng nỗi đau là có thật.
Đây sẽ là post cuối trong nhà EQ của em. Em đọc thì có cảm nhận được mọi người muốn tốt cho em, dậy em cách yêu quý em chồng, tốt cho em chồng. Nhưng cái cách nói của mọi người làm em cảm thấy em không bằng một mụ phù thủy, quá ác độc, quá bẩn bựa, quá xấu xa, trong khi em không như thế. Em là một người ít va chạm, ít tiếp xúc. Chỉ biết học, rồi lấy chồng, rồi đi làm. Dưng mà sự tử tế trong cách sống thì không phải là em không biết.
Một lần nữa cảm ơn các anh chị, em xin phép rúi lui. Em yếu không dám ra gió, nhất là gió như nhà bác Tũn này em chịu.
Ở cùng vợ chồng em thì khá sướng, tuy nghèo và không có nhiều tiền lắm, nhưng khá chiều con, hay cho đi xem phím, chơi dã ngoại, mua sách, vở, truyện, mà bao giờ đi thì cũng có chú đi nên chú thích ở nhà em lắm. Tính em thì không phải quá khó chịu, ấm ức trong lòng thoi chứ đối xử với chú ấy vẫn phải phép lắm, nên lúc nào cũng muốn ở đây với anh chị. Không muốn về quê vơi bố mẹ đâu. Em chỉ mong chú ấy về ít ngày để dễ thở, nhà đông người quá, phòng khách chưa đầy 10met vuông mà lúc nào cũng lúc nhúc người, khó thở dã man ấy.
Khi bà chửi chồng em rồi nghi ngờ này nọ, chồng em chỉ bảo là mẹ về đi, không có nát nhà lắm. Chứ không có nói li dị với em, vì thực ra vợ chồng em cũng không có nhiều mâu thuẫn để đến mức phải li dị.
Bây giờ thì mối quan hệ mẹ vợ con rể bình thường rồi, những vết thương lòng nào cũng có sẹo, nhưng cả mẹ và chồng em đều không nhắc đến và khơi ra nữa. Bà ở nhà bà, mình ở nhà mình. bà lên mua quà cho con, cho cháu, vui vẻ cả. Em sau này cũng muốn là sẽ mua cho mẹ một căn chung cư nho nhỏ ở trên này để tiện bề qua lại chăm sóc chứ ở chung thì chắc cũng không hay, không ai chắc là mẹ em có nghi ngờ nữa không. Tính người khó thay đổi lắm.
Em cũng đã tâm sự mọi ấm ức của em với chồng, từ việc tiền nong, đến tâm tư tình cảm. Việc tiền nong thì em bảo anh ấy phải đưa thêm cho em một triệu coi như là lo thức ăn cho em trai (từ 3 triệu lên 4 triệu), về mặt tình cảm thì anh ấy bảo em là mọi việc tùy duyên, giờ lỡ đưa em nó ra rồi thì bảo anh ấy phải làm sao. Rồi thì anh ấy im lặng nghe em nói. Như kiểu vụ đi nghỉ mát vừa rồi, nhà em đi Đà Nẵng, mất rất nhiều tiền các chị biết rồi đấy. Anh ấy mặc định là vợ chồng em phải chi cả tiền cho chú. Em không phục, có nói như sau: "Cứ coi như vụ nghỉ mát này là 30 triệu, của anh được cơ quan cho là 7 triệu, như vậy còn 23 triệu chia cho 5 người. Em cứ tạm tính là 5 triệu một người. Thế thì tiền của vợ chồng và hai con, em và anh sẽ cũng chi trả, mỗi người một nửa. Còn 5 triệu của chú, em xin phép là không tham gia đóng góp. Chú ấy không phải là con em để em có thể đối xử như là con mình được, chỉ là em thôi". Anh ấy nghe xong, đóng cửa cái rầm, đi ra ngoài, làm mặt lạnh và giận em hai hôm thì chủ động làm lành. Không đôi co, cãi vã. Em cũng có nói thêm là quà cáp gì từ giờ hai nhà phải như nhau, bên anh thế nào thì mẹ em cũng được thế. Đợt vừa rồi em chủ động mua quà và chia hai bên như nhau. Anh ấy có vẻ không hài lòng vì em thấy mặt mũi nặng nề rồi bảo em muốn làm thế nào cũng được. Em kệ, thế là công bằng mà. Chưa bao giờ nhà em đi nghỉ mát mà dám đi máy bay, không hiểu sao đợt vừa rồi chồng em lại quyết định đi chơi tốn kém như thế.
Về việc em có bảo thằng em chồng ăn cắp vặt là có, chú ấy lấy tất cả thành 5 lần, một lần đầu 50k, lần sau 100k, và ba lần 500k. Chú ấy mua xúc xích và các thứ quả vặt để ăn. Chính vì thế mà nhà em dù nghèo nhưng cũng phải mua két sắt để cất tiền. Chứ không đơn thuần là lấy mấy vỉ sữa của cháu. Chuyện này thì xảy ra rất lâu rồi nhưng em không để ý, chỉ là hôm trước, buổi sáng trước khi đi làm thì em nhớ là còn 3 vỉ sữa, nhưng đến tối về thì chỉ còn hai vỉ trong khi bọn nhỏ là do em đưa đi học và đón về nên không có nhà. Từ hôm đó em để ý thì đúng thế thật. Thậm chí khi sữa nhiều, chú ấy uống còn bầy bừa cả ra bàn không cả chịu vứt vỏ vào thùng rác.
Còn ở với nhau thì thế nào chẳng có va chạm hả các chị. Bố mẹ chồng em sinh năm 1963, đẻ chồng em năm ông bà 19 tuổi, rồi sau đó thế nào không đẻ được, rồi cuối cùng lại tòi ra thằng em chồng năm bố mẹ được 40 tuổi. Bây giờ thì ông bà 54 tuổi thôi. Ông bà vẫn trẻ khỏe lắm, chạy hàng chợ, năm để ra được từ 1, 2 cây vàng, năm nhiều, năm ít. ngày trước ông bà còn kể chuyện, bây giờ thì không kể kiếm được bao nhiêu nữa. Em cũng không quan tâm vì em quan niệm, chẳng phải chuyện của mình.
Bây giờ em chồng em lên lóp 9, có vẻ đá bắt đầu thay đổi tâm sinh lý. Em cảm giác thế này không biết có đúng không, các chị khách quan cho em lời nhận xét. Hôm trước em có mặc áo cài cúc cổ sau thì bị bung, chú ấy nhìn thấy bảo đưa em cài cho. Em ngại nên bảo không cần. Có lần em mặc váy hở lưng, hở quai áo lót, chú ấy cũng bảo để em chỉnh cho. Một lần em bị ngã xe nên bầm chân, em ấy ngồi gần, chạm vào đùi, chỗ bầm của em. Rồi có lần em bị đau mắt, chú ấy lại gần và chạm tay vào mặt em bảo để em nhìn mắt chị xem nào. Rồi hôm trước chụp ảnh không có chồng em, chú ấy choàng tay qua vai em. Em cảm thấy rất ngại và không thoải mái. Mọi chuyện như thế có bình thường không các chị, có phải em cả nghĩ không. Dưng mà em sợ lắm. Chú ấy cao to gấp đôi em rồi mà mới có 14 tuổi, ở thếm mấy năm nữa, chú ấy to nhất nhà, có sợ có gì đó không hay xẩy ra không hả các chị? Hay là bình thường. Mà lạ là những điều ấy chú ấy chỉ làm khi không có chồng em ở nhà, bây giờ em mới để ý thấy thế. Còn ngoài ra thì không có gì.
Còn về chồng em thì mẹ với em trai là nhất, yêu nhât, quý nhất, ngày em mới cưới về, toàn ra ngoài buồng năm cùng mẹ với em thôi, để em một mình trong nhà. Đi đâu về cũng mua qua cho em trai. Sau này có con thì mua cho con và em. Mới cưới về em sốc lắm, lại còn suốt ngày bẹo má mẹ cơ. Khen mẹ anh xinh đẹp nhất trên đời. Bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Tối qua em có nằm nói chuyện với chồng, em có bảo, bây giờ chú ấy lớn hơn rồi nên ngột ngạt lắm. Tại nhà em có chưa đầy 30met vuông, xây làm ba tầng và một tum, chỉ có hai phòng ngủ. Hai vợ chồng em và thằng nhỏ ngủ một phòng, thằng lớn với chú nó ngủ một phòng. Ngày trước thì một mình chú một phòng, nhưng gần đây em thấy thằng lớn nó bắt đầu biết chuyện để ý nhiều cái nên động viên con nên ngủ phòng với chú. Em bảo chồng em là muốn mai sau học hết cấp ba, vào đại học, cao đẳng gì đó thì bảo chú ra ngoài ở cùng bạn. Em cũng từ tỉnh ra HN học, cũng thuê trọ, ở với bạn mãi có chết đâu, thì anh ấy bảo là biết thế nào, 3 4 năm nữa rồi tính. Mà em cũng công nhận anh ấy yêu thằng đó lắm. Lắp nhà vệ sinh, rồi mua điều hoa, mua giường tủ cho em trên tầng ba đó, ngày trước phòng chưa có gì mấy. Chú ấy ra là đầu tư lắm.
Kể lan man mãi, nhưng tựu chung lại là em cảm thấy quả thực không thoải mái khi ở thế này. Em có nói thế với chồng nhưng anh ấy chỉ bảo em bảo anh phải làm sao bây giờ, nó ra ở cùng rồi mà. Em cũng chẳng biết nói thế nào nên lại thôi.
Còn chị bảo là ăn trộm 500k, không phải ạ. Tổng cộng 5 lần là 1.7 triệu. Ngoài ra thì em k biết.
Còn chị bảo là em soi mói học dốt, vấn đề là em ấy học kem, mang ra ngoài này, anh chị phải hết sức tạo đk cho em học hành, học thêm,học nhóm, tiềm ăn uống, sách vở học hành, tốn kém vô kể nhưng kq thì vẫn thế, thế thì cứ ở quê học có phải đc gần bố mẹ, đỡ phải khổ không.
Quà cáp mua cho bố mẹ, mỗi lần tính hàn chục triệu đồng mà đa phần là tiền tiết kiệm của em. có mà điên mới không chạnh lòng, phải không?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Có bạn gì nói là em chồng khổ vì không có bố mẹ chăm sóc. Đó là lựa chọn của em ấy và gia đình, em đâu có ép ra đây chịu khổ đâu. Ra đây một mình một phòng riêng, t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ thời gian ra viết cho em để em có thể hiểu mình, hiểu người hơn.
Chuyện của nhà em thì chẳng thể thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi để thích nghi thôi.
Chiều nay em có đọc những bài viết của mọi người. Cảm nhận đầu tiên là sốc, bị tát cho sấp mặt, sấp mũi, quay cuồng đầu óc, phải trấn tĩnh lại một thời gian. Đọc lần thứ hai vẫn sốc, đến lần thứ ba thì tỉnh dần và quen với sốc thôi, vẫn chưa ngấm.
Em không thanh minh gì đâu chỉ có điều em nói thật khi đọc bài mẹ Bad vì đang sốc nên vẫn cảm thấy đau lòng và buồn rũ rượi, khi quen dần hơn thì đọc được bài mẹ Bống, thấy chị ấy nói đúng quá. Chợt thấy mình nhỏ mọn và ích kỷ biết bao.
Mẹ em vì sống một mình quá lâu, lại thêm cuộc đời quá vất vả, khổ cực nên suy nghĩ luôn tiêu cực, bi quan và luôn lo mình bị người khác lừa đảo. Em sống với mẹ nên tính đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Em sống với chồng, lúc nào cũng chỉ mong chồng để ý đến mẹ một chút, k được thế thì nghĩ chồng ích kỷ nhỏ mọn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconyeuradoi
Em chỉ có nhu cầu chia sẻ thôi, em cảm thấy ấm ức không biết nên giải tỏa thế nào. Không thể tâm sự với tất cả mọi người nên em viết ra đây thôi, hi vọng viết xong ấm ức thì mình sẽ đỡ mệt nhoài và chán ngán nữa. Còn bảo mình là tốt đẹp, kiếm ra tiền như chị Bad nói thì em không có ý tưởng đó, chị đọc và thấy thế thì đó là do chủ quan em viết. Nhưng nhu cầu cho em chồng ra ở cùng bạn khi vào đại học thì có gì xấu xa nhỉ, còn 4 năm nữa em vẫn phải ở cùng cơ ma.
Bây giờ em cảm thấy ấm ức vì thực ra cảm thấy chồng đang lợi dụng em, không yêu em. Anh ấy không tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của em. Và vì thế mà tình yêu với chồng rụng rơi gần hết, không muốn cố gắng nữa. Bảo em xấu tính, ích kỷ cũng được. Nhưng em muốn khi lấy vợ, anh ấy nên toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho vợ và con mình nữa. Nước mắt chảy xuôi nữa. Bố mẹ anh ấy không thể ở mãi cùng anh ấy, em trai anh ấy rồi sẽ có vợ, con và lo cho gia đình mình. Chỉ có em là anh ấy sẽ phải ở cùng đến sau này, dù ngheo, giàu, dù sung sương, hay bất hạnh, dù yếu, hay khỏe. Tại sao anh ấy lại không biết yêu em và trân trọng những cố gắng của em mà chỉ suốt ngày suy nghĩ làm thế nào để mang em ra đây ở, mặc kệ vợ mình suy nghĩ gì. Anh ấy cũng học ở quê mà ra, em cũng thế, vẫn cứ làm ăn tốt, có công việc ổn định đấy thôi. Chắc gì anh ấy mang nó ra đây ở mà học hành giỏi giang hơn, bằng chứng là hai năm nay nó còn học dốt hơn ở quê đấy thôi.
Em thấy nhà chồng em không phải quá nghèo, vừa đưa thằng em chồng em ra là bố mẹ mua luôn xe máy mới, mua tivi mới (xin bọn em một nửa tiền), bây giờ lại tính xây nhà 150met vuông, đơn giá là 3 triệu là một mét vuông là phải 450 triệu. Thế tại sao ông bà lại muốn đưa thằng bé đó cho nhà em nuôi mà không đóng tiền. Chỉ đóng góp gạo mấy tháng một lần, thức ăn thì mang thịt lợn, thịt gà ở quê ra, để trong tủ lanh. Bây giờ em muốn nói thế này thì anh chị xem có được không: "Con biết bố mẹ mua thức ăn cho bọn con mang ở quê ra đây cũng tốn kém, mà nhiều khi cứ để trong tủ lanh, rồi mang ra giã đông trong khi nhà không có lò vi sóng thì mất chất lắm. Nên thay vì mang thức ăn như thế thì bố mẹ gửi cho bọn con tháng một triệu cũng được. Bọn con mua cái gì ngoài này thì mua." Cac chị thấy thế có được không ạ?
Em có việc muốn hỏi ý kiên các chị một chút. Em phải tâm sự qua gia cảnh em một chút để các chị hiểu và tư vấn cho em.
Gia đình em thì chỉ có mẹ với em, mẹ em thời con gái đi học nghề trên Thái Nguyên, học nghề tiện. Khi đó đang còn là học sinh, tóc dài lắm. Vào buổi sáng năm 1978, lúc đó mẹ em 26 tuổi, khi vận hành máy tiện, thật không may là búi tóc của mẹ em bị tuột ra và cuốn vào guồng máy nên đã lột toàn bộ phần đầu của mẹ. Mẹ em ngất xỉu tại chỗ. Rồi nằm viện hai năm thì mẹ em cuối cùng cũng sống. Tuy nhiên phần tóc đã mất hết (phải lấy phần da đùi để vá vào đầu), hai mắt bị xếch lên, trán sẹo, mất phần đầu của hai tai. Mẹ em bị xấu xí đi rất nhiều.
Khi ra trường, mẹ em được phân công tác tại Quảng Ninh. Xấu xí quá nhiều nên không ai tới với mẹ em cả. Em là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa mẹ và một người đàn ông đã có gia đình và hai con. Tuy nhiên mẹ em chỉ cần có con nên đã không qua lại với bố em từ khi có bầu em vì tôn trọng ông cũng như gia đình ông. Bố em sau này cũng thi thoảng có gặp em và cho ít đồng quà, tấm bánh, chỉ thế thôi. Nhưng em không hề trách bố em không quan tâm hay gì cả, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.
Em và chồng là bạn học cùng lớp, khi ra trường một năm thì quyết định cưới (do tính cách của em yếu đuối, lúc nào cũng mong có chồng hoặc bạn trai ở bên). Khi mới cưới thì hai vợ chồng em ở thuê trọ, và em tâm sự muốn đón mẹ em lên ở cùng, chồng đồng ý. Khi ở cùng thì cũng không có nhiều vấn đề trong việc sinh hoạt, chỉ có vấn đề là mẹ em rất đa nghi, hay suy nghĩ. Mẹ em lúc nào cũng nghĩ chồng em có bồ, rồi chửi bới con rể vì chồng em hay đi làm về muộn, rồi mẹ em nghi ngờ chồng em ngoại tình với những người con gái hàng xóm chỗ em ở, kể ra thì cũng rất ngột ngạt và khó chịu. Đỉnh điểm là lúc em sinh thằng lớn được 17 ngày thì cãi nhau to và mẹ em tức giận bỏ về. Khi đó vì không có ai trông nên em về quê nội để dưỡng thai, khi cháu được mấy tháng thì mẹ em vì thương con nên bỏ qua những chuyện trước và lại về ở cùng. Tuy nhiên do công việc chồng em thường xuyên về muộn và nhất là những dịp lễ, têt, cuối năm anh ấy lại không ở nhà nữa, làm mẹ em rất bực bội, bà luôn nghĩ chồng em không về là vì đi với bồ. Cuộc sống quả tình căng thẳng. Mẹ em bỏ đi thêm một hai lần nữa và về quê ở hẳn.
Sau đó khi thằng lớn nhà em được 4 tuổi thì em có bầu đứa thư hai. Nhờ trời thương nên bọn em vay mượn mua đất và xây nhà để ở. Do bà nội bận không trông cháu, nên em về đón mẹ lên ở cùng. Nhưng cũng như lần trước, hàng xóm nhà em có một bạn sinh năm 82, bỏ chồng, sống cùng ngõ, bà nghi chồng em với bạn này nên suốt ngày chửi đổng cả bạn ấy cả chồng em. Rồi sau đó bà lại bỏ về một thời gian. Đến khi em sinh cháu bà lên trông cho mấy tháng rồi lại về và ở đó đến nay.
Đó là về phía gia đình em.
Còn phía chồng em thì có thêm một thằng em cách chúng em 21 tuổi và hiện nay đang ở cùng bọn em được hai năm rồi. Ra đây ở từ hè năm 2015. Hiện nay em ấy 14 tuổi. Vấn đề là em đang rất khó chịu với chồng em và em chồng. Em biết là em xấu tính nên muốn tâm sự ra đây cho nhẹ lòng.
Khi em chồng em nên lớp 6, chồng em đã muốn đón nó ra ở cùng bọn em. Nhưng khi đó thằng thứ hai nhà em mới được gần hai tuổi, còn quá bé, nên ông ấy chờ thêm một năm nữa để đón nó ra vào hè năm lên lớp 7. Nhưng không hề bàn bạc với em, không nói qua em một tiếng. Ông ấy về bàn với bố mẹ ở quê, thu xếp mọi việc, và cuối cùng là mẹ chồng em bảo thế này: “Anh chị cho em ra ở cùng, không thì sau này ở quê nó học dốt, không nghề ngỗng gì, suốt ngày xin tiền anh thì chị dâu lại khó chịu”. Em dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì mẹ chồng nói đâu có dám cãi.
Hồi mới đầu ra thì vì là trẻ con nên em ấy có tính ăn cắp vặt, toàn ăn trộm tiền của em để mua xúc xích, rồi mua đồ ăn vặt. Phải nói thêm là em chồng em rất béo, nó bây giờ mới 14 tuổi mà đã nặng 70 cân, ăn khỏe lắm. Hồi đầu em không để ý, về sau mới biết là sữa em mua cho con để ở trên giá, cứ mỗi buổi đi học là nó lại mang cả vỉ 4 hộp đi uống. Em thì toàn mua thùng dự trữ nên mất cũng chẳng biết, vì thế mà nó tăng cân vù vù. Ăn thì không ăn rau, toàn gắp thức ăn ăn. Bố mẹ ở quê không đóng tiền ăn, chỉ thỉnh thoảng mang cho ít gạo hay cho con gà ở quê. Tiên đi chợ thì bọn em phải chi ra hết. Chẳng thế mà ra nhà em ở 2 năm mà nó hơn 20 cân. Trong khi bọn trẻ con nhà em thì gầy gò lắm. Rồi những lần đi nghỉ mát, chồng em bao giờ cũng đăng ký cho em chồng đi cùng. Từ khi vợ chồng em cưới đến nay là 11 năm rồi thì phải đến 9 hè đi nghỉ mát là nhà em có em chồng đi theo không khác gì một đứa con. Em thì thấy ấm ức vì chẳng bao giờ chồng hỏi em một tiếng, cứ mặc định nghỉ mát là cho em chồng đi. Không chỉ có thế, bất kể đi chơi đâu, bất kể thế nào, bao giờ thằng em chồng em cũng có mặt. Riết rồi ai cũng tưởng em là mẹ ba con.
Mua quà cáp đi chơi về hay đi đâu, anh ấy cũng toàn mua cho nhà nội chứ chẳng mua cho mẹ em gì bao giờ. Rồi ngày nào cũng facetime về cho bố mẹ ở quê hai ba lượt chứ bà ngoại thì năm gọi được hai lần. Em cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.
Bây giờ em đâm ra ghét cả chồng, ghét cả em chồng. Nó vì béo khỏe mà ăn tham lắm, chẳng dể ý gì cả. Nhà mua cái gì cho cháu, để ở nhà, sờ đến là hết. Rồi chồng thì suốt ngày nhắc đến mẹ, nhắc đến em. Mẹ em thì chẳng cho gì, còn ông bà ở quê thì sắm đủ thứ: tivi, máy giặt, điều hòa, .. đến cả cái nồi cơm điện hay bình giữ nhiệt nhỏ nhặt mà cũng là do vợ chồng em mua cho. Rồi cứ hở cái gì ra là một hồi sau đã thấy nó ở quê rồi. Em cảm thấy chán ngán quá. Cảm thấy chồng em tinhst oán với em.
Khi mà em chồng ra ở là vợ chồng em vẫn nợ tiền nhà, đất là 500 triệu, cộng với 300 triệu tiền thấu chi của anh ấy. EM thấy gia cảnh khó k hăn mà chồng vẫn lôi em ra để nuôi, trongkhi bố mẹ chồng em vẫn trẻ, chạy hàng chợ được. Năm vừa rồi ông bà còn đưa cho chồng em 165 triệu để gửi tiết kiệm hộ ông bà, chưa kể ông bà có cả đống vàng đang cất giữ. Năm tới ông bà dự định xây nhà, chồng em bảo bây giờ mình phải tiết kiệm để đưa tiền cho ông bà xây nhà nữa.
Tiền lương của em mấy năm trước là chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt cho gia đình, em còn phải dùng cả thấu chi để một tháng đưa chồng 4 triệu để trả lãi ngân hàng. Còn tiền chồng thì để dành trả tiền ngân hàng và sinh hoạt của anh ấy. Em toàn sống trong cảnh chưa hết tháng đã hết tiền khổ lắm. Bây giờ thì một tháng chồng em đưa cho em một tháng 4 triệu để chi tiêu sinh hoạt và một ít tiền góp vào để trả nợ chung. Tiền của em lúc nào cũng hết nên chẳng bao giờ dư dả để biếu mẹ một đồng. Trong khi lúc nào cũng phải nuôi em chồng và mua gì đó cho nhà chồng.
Suy đi tính lại em cảm thấy hình như mình đang bị lợi dụng, hình như chồng em không yêu em, anh ấy đang cùng với gia đình bóc lột em. Nhất là những lần bố mẹ chồng em ra, lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc chồng em với em chồng, em thì toàn bị chầu rìa, trong khi vừa nai lưng phục vụ nấu nướng cho gia đình họ. Em cảm thấy mệt mỏi, chán ngán qúa.
Bây giờ em chồng em mới nên lớp 9, nghĩa là em sẽ phải sống và phục vụ nó trong vòng 10 năm tới như thêm một đứa con. Tiền nong thì eo hẹp, nghèo đói. Nợ nần thì vẫn chồng chất ra, con thì nhỏ. Em không biết cuộc sống sẽ đi về đâu nữa.
Em không yêu chông nhiều lắm cũng chỉ vì nghĩ chồng đang coi thường, không tôn trọng mình và hình như đang lợi dụng mình. Các chị đọc xong cứ ném đa em nhé, em thấy ấm ức quá, chịu không nổi nên mới trút ra đây. Em cảm ơn các chị nhiều.