Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khung Trời Bình Yên
Trong mỗi khoảnh khắc của đời người, niềm vui luôn có nỗi buồn thấp thoáng đâu đó. Mấy hôm nay, xem tin người bị chết cháy. Có những người còn rất trẻ. Họ bỏ lại hết sau lưng, khoảng trời đẹp đẽ và đầy mơ ước. Nhìn những lời khóc than, những giọt nước mắt thương tiếc, tôi thấy tâm của mình chùng xuống thật sâu.
Rồi một ngày nào đó, giữa tôi và người ấy, sẽ có 1 người ra đi trước. Một chuyến đi xa, không hẹn ngày về. Người còn ở lại, sẽ rơi những giọt nước mắt đau thương và sự mất mát vô cùng tận. Đoạn cuối đời 1 con người, luôn luôn buồn bã và thê lương.
12:35 SA 16/09/2022
Bây giờ !!!!!
Mấy ngày hôm nay, thức giấc lúc 3 giờ sáng. Giấc ngủ của tôi thô thiển vô cùng. Nằm đó, tôi suy gẫm chuyện nhân tình thế thái.
Duyên phận giữa con người thật lạ. Có tụ thì có tan. Khi duyên tan thì mọi thứ đều chấm dứt. Tình cảm dù nặng đến đâu, cũng biến mất như giọt sương buổi sáng, không để lại 1 chút nào dấu vết. Nhưng chắc chắn, để lại 1 khoảng trống không nhỏ ở tim mình.
Sức khoẻ càng ngày càng đi xuống, tôi nhận ra được thêm nhiều điều ở xung quanh . Dù có tâm, tôi không thể chăm sóc được cho người ấy, và ngược lại. Nhiều lúc quá buồn, tôi ước ao, những ngày tháng cuối đời sớm đi qua, như thế, sẽ không làm cho bất cứ ai, bận bịu về mình nữa cả. Vì người già, chỉ là gánh nặng, không ai muốn cả.
06:36 CH 08/08/2022
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Thương được 1 người rất khó, dừng lại sự thương yêu, dành cho người đó lại càng khó hơn.
Anh hứa thương em cả cuộc đời, và không bao giờ làm em khóc, thì đừng bao giờ quên nhé anh.
45 năm mình ở bên nhau, tóc anh giờ bạc trắng, tóc em cũng chẳng kém xa bao nhiêu .Dù mai nầy , đoạn đường trức mặt có khó đi đến thế nào, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, cùng tiến bước anh nhé.
Thương anh nhiều lắm luôn !!!
03:48 SA 31/12/2021
Tình nghĩa vợ chồng
Đời là vạn ngày sầu,
Biết tìm vui chốn nào...
Lăng kính cuộc đời , đã cho em nhìn thấy quá nhiều sự việc. Vui có, buồn có, đau khổ có. Những sự việc đó, kết chuổi nhau lại, thành ra cuộc đời của một con người. Những lúc nhìn thấy ánh mắt em xa xăm, anh biết rỏ, vết thương trong lòng em, vẫn còn đau nhức lắm , có lúc anh thở dài và bước đến ôm em, như muốn chia sẻ với em nỗi đau xé lòng đó.
Có những lúc em im lặng, cả ngày chẳng nói 1 câu. Anh đi làm việc, dù bận rộn cách mấy, vẫn gởi ra tin nhắn an ủi, hay chỉ 1 câu đơn giản, " Nhớ em. Em đang làm gì đó". Đọc tin nhắn, để thấy rằng, bên cạnh em, vẫn còn 1 người, luôn quan tâm đến.
Sống bên cạnh bao nhiêu năm, như hình với bóng. Mỗi cử chỉ của em, mỗi ánh mắt, dù không nói ra, anh vẫn biết em đang nghĩ gì, và ngược lại . Nhiều lúc, chúng ta ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm cái laptop của mình, làm việc riêng. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn, ánh mắt chạm vào nhau, rồi quay trở lại với công việc của riêng mình . Đôi lúc, nhìn thấy ánh mắt của em ngó sang, anh kia đưa tay ra, và em đem tay mình , đáp lên đó . Bàn tay cứng cáp của người bạn đời, nắm chặt lấy tay em. Rồi cuối xuống, đặt nhẹ cái hôn . Hành động âu yếm nhẹ nhàng, biểu lộ tình cảm thương yêu của anh dành cho em, mười lần như một.
Có những lúc, em ngồi vá áo, đơm khuy cho anh. Miệng càu nhàu vì anh mặc áo sứt nút mà chẳng hay biết gì. Anh ngồi kề bên, nhìn em may vá, và giúp em se chỉ, xỏ kim. Sau đó, vui vẻ mặc vào chiếc áo, cho em ngắm nghiá , miệng cười nói cám ơn, hoặc cuối xuống hôn nhẹ lên trán em, như 1 sự trả công.
Cũng có khi, em mua len về, ngồi cặm cụi đan áo len cho người bạn đời. Có lúc mất cả tuần lễ hay lâu hơn, mới đan xong chiếc áo. Vì người mình thương, em không ngại mất công. Em muốn, người em thương, được ủ ấm bằng tình yêu của em, qua từng đường kim mũi chỉ, do chính tay em đan lấy. Những chiếc áo em đan ra, không đẹp đẻ bằng chiếc áo len bán ngoài tiệm, nhưng anh bảo, "đó là những chiếc áo đẹp đẽ, quý giá vô cùng". Và mỗi mùa đông, em lại nhìn thấy những chiếc áo len em đan, được mặc trên người của anh.
Rồi có lúc, em lại rơi nước mắt. Anh ôm em và đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó . Miệng dỗ dành " Nín đi em, thương em nhiều lắm, sao em cứ khóc hoài". Anh biết lý do, nên bảo em " Ráng buông bỏ đi, cho đở khổ". Vậy mà em lại làm chưa được. Anh ôm em vào lòng, tiếp tục dỗ dành em như dỗ trẻ nhỏ " Đừng khóc nữa em, mai anh mua kẹo cho em". Lời anh nói đùa, làm em bật cười, rồi nín khóc và thấy ghét anh vô cùng.
03:28 SA 31/12/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Đêm qua em mơ một giấc mơ thật lạ. Chúng ta đi đến 1 nơi nào đó, em không biết nơi đó ở đâu . Hình như mình dừng lại nơi đó để bay về nhà. Đứng bên cạnh anh, em nhìn thấy người đã không từng thương mình. Trong lòng bình thản và tự nói với mình . Cuộc đời thật lạ, trong mơ nhìn thấy người không thương mình, nhưng lại đứng bên người hết lòng yêu mình thật sự .
Giữa cơn mộng ảo đó, em quơ tay sang phía anh, quờ quạng tìm kiếm 1 bàn tay thân quen. Hình như anh tỉnh giấc, và bàn tay anh nắm lấy tay của em. Bàn tay quen thuộc , mang lại cho em cảm giác an bình như thường lệ. Rồi em chìm lại vào giấc ngủ của chính mình, không còn nằm mơ nữa.
Cuộc sống của mình hàng ngày trôi qua trong lặng lẻ, anh đả làm mọi cách để bảo vệ em. ngay cả khi em thắc mắc tại sao vợ chồng chim sẻ bỏ tổ đi, anh im lặng không thố lộ 1 lời, dù em vẫn không quên chuyện đó . Cho đến khi thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn tổ chim trống rổng, anh mới báo tin buồn. Hai vợ chồng chim sẻ bỏ tổ, vì mấy con chim non đã chết. Chúng rơi ra từ tổ, rớt xuống nền xi măng. Và anh đã nhặt xác chim mang đi bỏ . Anh sợ em biết được rồi đau buồn, sợ tinh thần mỏng manh của em không chịu đựng được cảnh tang thương . Chim sẻ mất hết rồi, nên chúng mới bỏ tổ mà đi . Còn anh thì lo sợ mất đi em giữa cuộc đời, sợ em trở thành người vô hồn như dạo đó .
Nỗi đau trong tim, vẫn còn đó và lâu lâu lại thức tỉnh, làm em mất ngủ . Đêm nào anh cũng xoa bóp cho em, vì muốn em yên ổn để đi vào giấc ngủ. Em sống như ngọn cỏ, dựa vào thân cây là anh, dù sắp mục nát, vẫn bảo vệ em đến cùng.
Ngồi đây, ghi lại những cảm tưởng của mình. Nhìn qua cửa sổ, xe cộ vẫn xuôi ngược trên đường. Em đang chờ nghe tiếng xe quen thuộc, để biết anh đã xong 1 ngày làm việc và bình an về nhà với em.
09:23 SA 01/09/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
6 ngày trôi qua, em mới thoát khỏi phản ứng phụ của vaccine Pfizer. Trong những ngày nầy, anh rất cực với em . Cám ơn anh đã chăm sóc em kỹ lưỡng như vậy .
Cứ nghĩ đến mùa đông năm nay, em phải tiêm thêm 1 mũi vaccine Covid-19 là thấy ớn rồi. Bao giờ Covid-19 đi qua hở anh . Câu hỏi đó, vẫn không ai biết câu trả lời chính xác .
01:01 CH 12/05/2021
Cần tìm Bố Mẹ nuôi!
Cố gắng lên cô gái trẻ. Tôi không chắc bạn có thể tìm được cha mẹ nuôi yêu thương bạn thật sự. Tuy nhiên, tôi tin rằng, trong tương lai, bạn sẽ có được người yêu thương bạn và bạn sẽ xây dựng được gia đình nhỏ của chính mình .
06:04 SA 02/05/2021
LÀM SAO ĐỂ GẶP BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CỦA ĐỜI MÌNH?
Trong gia đình tôi, đang có người đàn ông như các điểm mà bạn đề cập trong hình vậy. Chỉ trừ ra 1 điểm là nấu ăn không được ngon thôi. Ông ấy chỉ là 1 người đàn ông bình thường, biết thương yêu vợ con, không phải là dạng Bạch Mã hoàng tử như bạn gọi
06:02 SA 02/05/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Gần đến ngày có cái hẹn tiêm chủng Vaccine Covid-19 lần 2, em lại thấy tâm mình bất an vô cùng. Hy vọng mọi việc thuận lợi
02:02 SA 02/05/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Em làm hẹn cho gia đình mình đi tiêm chủng Vaccine Covid-19. Ngộ thật, đến tuổi nầy rồi mà em vẫn còn sợ cây kim chích . Em lo lắng thật nhiều vì không biết quyết định mình có chính xác không . Thuốc tiêm chủng vaccine quá mới, không ai biết nó có những biến chứng phụ lâu dài ra sao . Đành nhắm mắt đưa chân vậy.
Hai mũi thuốc tiêm chủng, chích cách nhau 28 ngày . Dù cho nó không bảo vệ được chúng ta lâu dài, nhưng em hy vọng, ít ra, mình đã làm hết sức mình, phần còn lại, em phó thác cho số mạng .
Mũi tiêm đầu tiên chích vào lúc trưa, chiều đến, em bắt đầu thấy những triệu chứng cho thấy cơ thể phản ứng với loại vi rút nầy . Bắp thịt đau nhiều, dở tay lên không nổi. Em cảm thấy lạnh và mệt mỏi, nên đi ngủ. Sáng ngày thứ 2, dù tay em vẫn còn đau, nhưng thấy đở hơn nhiều. Sang ngày thứ 3 thì em cảm thấy cơ thể bình thường trở lại .
Còn anh thì sang ngày thứ 3 rồi mà vẫn còn mệt mỏi . Đêm qua em thấy anh bị nóng lên . Điều đó làm cho em lo âu rất nhiều, vì biết rẳng, khi tiêm chủng mũi vaccine Pfrizer thứ 2 , phàn ứng phụ sẽ nặng nề hơn gấp 10 lần so với mũi tiêm chủng đầu tiên .
Em không biết chúng ta có chịu đựng nổi hay không, vì ai cũng khuyên, không nên xử dụng bất cứ loại thuốc nào, trong thời gian nầy, để cho hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt nhất .
Cứ nghĩ đến mỗi năm, một lần, chúng ta phải tiêm vào người vaccine Covid-19 một lần như cúm mùa hàng năm, là em không thích rồi . Vừa sợ cây kim chích, vừa lo lắng vaccine Covid-19 có thật sự an toàn hay không. Làm cho em thấy càng ghét cay, ghét đắng người đã tạo ra con Covid-19 quái ác nầy .
01:42 SA 17/04/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Mùa Cua dungeness bắt đầu . Vậy là ít hôm nữa sẽ có nhiều cua về siêu thị . Em hỏi anh " Năm nay có muốn ăn cua không, cuối tuần ghé chợ, là mua được". Anh lắc đầu bảo " không ăn cua năm nay cũng được". Em không biết mùa cua năm nay giá bán sẽ là bao nhiêu tiền 1 kg . Năm trước giá cua đắt vô cùng, vậy mà em cũng mua ăn mấy lần . Năm nay có lẻ giá cả chẳng rẻ hơn, sẽ đắt hơn thì có .
Những con cua trên 1 kg, đầy thịt, chắc nịch . Mua về, làm món cua hấp hay cua rang ngũ vị hương cũng ngon. Em chỉ thích món cua hấp, ăn với muối tiêu chanh. Còn anh và bé Khoa thích món cua xào gừng hành và cua rang ngũ vị hương. Năm nào đến mùa nầy, đều mua về ăn . Đôi lúc , ăn rồi, không nghĩ mua cua nữa, vậy mà ghé chợ thấy cua sống bơi lội trong hồ , thấy ngon, thì lại mua cua tiếp tục .
Đứa con kia của em cũng thích món cua như em của nó . Thật lâu rồi gia đình mình không còn dịp ngồi xuống ăn chung . Thời thế đổi thay, hay con người thay đổi . Con của mình đã là con nhà người khác, nên em luôn e ngại và giữ gìn ý tứ , chỉ dám đừng từ xa nhìn. Luôn hy vọng con có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn .
Cuộc đời của một con người buồn nhiều hơn vui. Ở tuổi về chiều em chỉ mong cho chúng ta có nhiều sức khoẻ và được sống những tháng ngày bình yên . Ước muốn đơn giản đó không biết có thực hiện được không. Dù vậy cám ơn anh đã luôn là điểm tựa của em .
05:58 SA 16/01/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Chúng ta đang sống giữa trung tâm đại dịch. Lòng thật lo âu mỗi khi anh rời nhà ra ngoài . Dù đã dặn dò phải thật cẩn thận, nhưng sao tâm của em cứ như sóng biển cuồn cuộn không dứt, cùng sự lo lắng đeo mãi không thôi. Em thật sự sợ hãi, anh à .
Con số người chết trong vùng, càng ngày càng gia tăng . Em biết rỏ, mỗi lần bước chân ra cửa là mỗi lần anh có thể chạm mặt với nguy hiểm . Truy tìm thông tin để hiểu tại sao, sự việc lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Trách ai đây, nguyên nhân từ đâu đây . Những câu hỏi ấy em không có câu trả lời , dù em đọc rất nhiều thông tin trên mạng. Em thật sự không biết những ngày sau nầy ,rồi sẽ ra sao.
Hôm qua xem trên youtube, nói về hoá trình chôn cất và hoả táng một người chết ra sao . Người ta thường nói " Chết là hết". Xem xong clip, em lại không nghĩ như vậy . Cứ thấy rằng, người chết đi, vẫn là gánh nặng cho người sống phải lo. Trong lòng chợt nghĩ, phải chi ai đến số thì sẽ tự biến mất, có phải nhẹ nhàng cho mình và cho cả người thân. Rồi chợt nghĩ đến, mai nầy nếu mình qua đời, lại là gánh nặng để lại cho anh phải lo và ngược lại.
Thấy em thẩn thờ nên anh gạn hỏi. Luôn miệng bảo rằng "Em không phải là gánh nặng, anh sẽ vô cùng cẩn thận khi vào công ty v.v..." . Em lại trở về với những tháng ngày lo sợ kinh hoàng, khi các bệnh viện trong vùng không còn phòng trống và không còn nơi để chứa xác người. Bao giờ Covid-19 đi qua, không ai biết được, còn thuốc vaccine thì không ai có thể đoán được có thật sự hiệu nghiệm và có thể bảo vệ trong bao nhiêu lâu đây . Cũng không ai biết có những biến chứng lâu dài ra sao . Hiện giờ, vaccine Covid-19 giống như 1 cộng rơm cứu mạng hay nó là thuốc độc , phải chờ thời gian trả lời. đúng không anh
Sáng nay, trước khi rời nhà, anh ôm em và hôn lên má, cũng hứa rằng anh sẽ rất cẩn thận. Em cố gắng tin tưởng vào lời anh hứa, anh đừng làm cho em thất vọng nhé .
05:18 SA 14/01/2021
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Hai đứa cùng nhau ngồi lột vỏ củ hành. Chẳng biết bao lâu mình sẽ ăn hết mớ củ hành nầy . Em hỏi " Ở đây lâu rồi, mình làm gì hở anh". Em nghe tiếng trả lời " Lột vỏ củ hành". Câu nói đùa của anh làm em phát ra tiếng cười dòn tan . Cười đến đau cả bụng . Anh thật dí dỏm, biết nói hài để cho em vui . Ừ nhỉ , đúng là hai ta đang lột củ hành thật mà.
Mùa Đông, trời càng lạnh nhiều hơn . Đêm về, em co ro dưới mấy lớp chăn dầy, anh luôn nắm lấy tay em , cho em yên tâm đi vào giấc ngủ . Giúp cho em khỏi lo sợ, khi gặp cơn ác mộng .
Đêm qua ngủ không ngon, do em làm vườn với anh, bước đi trên cỏ, không biết bị con gì cắn vào chân làm ngứa quá . Vừa ngồi dậy là anh hay liền, sao anh lại tỉnh ngủ nhanh thế nhỉ .
Sắp hết năm 2020 rồi đó anh, một năm nhiều đau thương và chết chóc. Hy vọng năm 2021 sẽ là một bắt đầu mới, mọi việc khá hơn .
04:55 SA 30/12/2020
Hôn nhân đẹp khi vợ được chồng yêu thương
Hôn nhân hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được . Mọi việc phải bắt đầu bằng hai chữ nhẫn nhịn và bớt đi cái tôi của mình . Tuy là thế, còn phải cần xem phúc phận của mỗi người. Một cuộc hôn nhận hạnh phúc khi người chồng hết lòng thương yêu vợ và ngược lại. Lúc nào cũng lo nghĩ đến cảm giác người khác, trước khi nghĩ đến mình . Cùng nhau nắm tay vượt qua lúc nghèo khó hay sang giàu. Nói thì dễ dàng, nhưng làm được như vậy thì rất khó , chỉ những ai biết quý trong gìn giữ căn nhà mình đã xây, cố công bồi đấp mỗi ngày thì sẽ hưởng được kết quả.
08:11 SA 10/11/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Trời lạnh rồi, lá cây ngoài đường chuyển màu dần dần và rụng lá . Mỗi mùa lá rụng , báo cho biết, một năm nữa sắp đi qua.Thời tiết càng lúc càng lạnh nhiều hơn . Đêm nay nằm trong chăn ấm, em thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Rồi miên man nghĩ đến những người vô gia đình, họ biết đi đâu ...về đâu... khi mùa Đông đến.
Lúc nào, em cũng muốn nhìn thấy con người xung quanh sống vui vẻ, chan hoà cùng nhau. Nhưng anh bảo chuyện đó không bao giờ có được. Vì con người vốn sinh ra đời, mang theo hỉ nộ ái ố, bon chen, đua đòi danh lợi là bản tính tự nhiên. Em thật phục các người đi tu, họ vứt bỏ mọi thứ dễ dàng, có người sống một mình trên núi cao rất nhiều năm. Họ thiền định cả ngày để tìm về tây phương cực lạc . Em không biết vùng đất ấy có thật hay không, qua tranh vẻ, nơi đó đẹp một cách lạ lùng.
Mùa lạnh em hay nướng bánh cho căn nhà ấm lên . Sắp đến lễ rồi, năm nay chỉ có chúng ta và đứa con trai nhỏ, đứa con lớn vẫn còn đó nhưng đã trở thành người dưng . Con mình nuôi lớn lại bị người khác gọi là con họ, còn chúng ta, hai bố mẹ sinh ra nó lại, chẳng còn chút liên hệ nào . Cuộc đời sao nhiều cái tréo ngoe như vậy .
Mỗi ngày, anh đều hôn em trước khi bước ra cửa, câu nói thương yêu hai chúng ta hay nói với nhau mỗi ngày, vì mình hiểu rằng, cuộc đời vốn biến đổi và vô thường. Ít ra , anh và em đều biết rằng mình đã có cơ hội nói lên lời nói cuối với người mình thương yêu.
Nếu ngày xưa ai nói với em, vợ chồng sẽ yêu thương nhau đến cuối đời thì em chẳng tin đâu . Còn bây giờ thì em thật sự tin vào điều đó và ước ao rằng hai chúng ta có thể bên nhau đến suốt đời.
07:46 SA 10/11/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Nhìn chiếc laptop rơi ra từng bộ phận một, em chỉ nó và nói rằng nó giống như em, đang vở tan ra từng mảnh nhỏ . Anh nghe em nói như thế, ôm lấy em rồi thốt lên " Không đâu, anh còn đây thì chẳng bao giờ có việc đó, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào ". Nghe câu nói của anh kia mà nước mắt chảy dài vì xúc động . Bởi vì em tin, những lời nói đó là những câu nói thật lòng.
Nguyên một đêm dài, anh đó ngồi vuốt tóc, bóp tay chân, chỉ để em có thể thư giản đi vào giấc ngủ . Đôi lúc em thấy mình vô dụng quá. Sự mạnh mẻ của em không còn như xưa. Em không biết phải làm sao mới có thể tìm lại chính mình đây .
Cuộc sống nầy sao quá ngột ngạt, làm cho em, có lúc không thở nổi. Anh biết rỏ, tâm bệnh cần rất nhiều thời gian hồi phục, cho nên, cố gắng dần dần mang em trở lại hiện thực, từng bước một, không hề ép buộc em hay tạo ra thêm những áp lực .Hôm nay, anh nói em ngồi nghe thuyết trình từ HR về bảo hiểm sức khoẻ cho năm tới, rồi góp ý quyết định chọn bảo hiểm nào, chỉ có vậy thôi
Em ngồi nghe mà đầu óc quay về bao nhiêu ký ức củ , giống như đang ngồi trong công ty năm nào nghe bảng thuyết trình tương tự . Em biết rất rỏ, trách nhiệm và bổn phận phải gánh vác 1 gia đình . Nó nặng nề đến thế nào. Hiện tại, anh phải chăm sóc cho em và đương đầu với bao nhiêu việc khác nữa .
Cảm giác phải tìm việc làm trở lại lảng đảng trong đầu . Vậy mà anh vẫn phản đối ý định đó . Anh không muốn embị bó buộc như trước đây. Thế mà tại sao tâm tư em vẫn đầy trỉu đầy tâm sự thế kia ????
10:57 SA 19/10/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Ngồi cắt vỏ mớ trái hồng để làm hồng treo gió . Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cắt vỏ trái hồng cùng em . Hai đứa vẫn hay làm chung việc khi em bày ra làm một món gì đó . Cắt vỏ mấy trăm trái hồng mất khá nhiều thời gian. Nghe em than mệt thì anh cười nhạo vì cốt cách tiểu thư của em. Nói đâu có sai, ừ , em già thật rồi , chỉ làm một ít công việc nhẹ nhàng sao lại mệt thế nhỉ.
Làm việc gì em cũng không thể làm cho qua loa được. Đôi lúc phát lười, làm đại cho xong, để rồi cảm thấy không đúng, lại phải lôi ra làm lại. Anh hay than vãn cái tính hoàn hảo của em . Cũng như mớ chanh muối, em mất cả ngày để mài cho hết vỏ xanh của từng trái chanh. Để nhìn cho đẹp và không lo nước chanh sẽ bị đắng. Nhìn mớ chanh nõn nà nằm phơi nắng ngoài kia, em biết rỏ, chúng ta sẽ không ăn hết mớ chanh muối đó. Ai đến chơi, nhìn thấy, sẽ xin vài trái mang về. Qua vài bận sẽ hết sạch cả thôi. Chỉ tiếc rằng, em không mua được loại chanh Myer em thích , để làm ra mớ chanh muối thật ngon.
Con người thật lạ, khi có được trong tay thì không biết quý những gì mình đang có . Khi mất rồi thì mới tiếc nuối. Cũng như mùa mước nổi, có năm đọc báo nghe người dân quê than van cuộc sống khổ sở vì nước nhiều . Bây giờ không có mùa nước nổi nữa thì lại than " đói lũ" . Ngay cả ông trời cũng không làm cho mọi người vừa ý cơ mà . Với riêng em thì mùa nước nổi luôn là những kỷ niệm đẹp khó quên. Chỉ tiếc rằng nó chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi .
Có những kỷ niệm rất buồn, phải mất đi rất nhiều năm tháng mới có thể nguôi ngoai. Nhìn thấy thói đời đen bạc nên em không còn chờ đợi, còn trông mong. Chỉ lặng lẻ sống cùng anh cho hết những năm tháng cuối đời . Ráng bảo mình nhớ đến những kỷ niệm vui, tránh gợi nhớ đến những việc buồn. Lâu lâu , nếu có phương tiện, có đủ duyên lành, thì anh đưa em đi xa một chuyến .
Những người đến và đi trong cuộc đời , em xem họ chỉ là những người đồng hành trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi thôi . Em đã bớt đi sự đau khổ khi họ lìa xa. Cũng không trông chờ họ bước vào cuộc đời em 1 lần nữa . Cánh cửa vào trái tim, em đã khép nó lại . Trong đó chỉ còn chứa đựng 2 bóng hình quen thuộc, của anh và con trai út của chúng ta . Em vẫn còn nhớ thương đứa con kia rất nhiều, nhưng nhớ để mà nhớ thôi .
Mỗi ngày trôi qua, em chọn lối sống yên lặng , làm những việc gì em thích. Không làm phiền hà đến ai khác . Bàn tay của anh đó vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay em, ngay cả trong giấc ngủ . Luôn có anh bên cạnh vào những ngày cuối đời, không xa, không rời , vậy là quá đủ .
02:27 CH 29/09/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Hôm nay đọc báo mạng thấy chuyện tình đẹp như cổ tích của 1 cô giảng viên và chồng cô ấy tan vỡ chưa đến 1 năm, sau ngày đám cưới . Ở đời,chuyện tình đẹp như cổ tích không bao giờ có thật, như chuyện Diana và Charles, đẹp như thế mà cũng đâu có lâu dài . Ngay cả chuyện tình yêu chúng mình, gần 40 năm rồi mà em không biết có được đến suốt đời hay không nữa .
Hình như 1 tình yêu được xây dựng và vun bồi trên mạng cho cả thế giới cùng xem thì nó chỉ là tình yêu ảo, sẽ tan biến như bong bóng nước trong cơn mưa thôi. Chuyện tình đẹp trên mạng, chỉ kết thúc với nhiều điều tiếng trên mạng mà thôi .Những gì đẹp lung linh trên mạng, ít khi nào là thật ở ngoài đời . Còn những tình yêu thật đẹp, chẳng mấy ai mang ra khoe cả, và chỉ được nâng niu bằng chính người trong cuộc .
Em còn nhớ, anh hay nói " đàn ông mà miệng mồm quá thì tâm không thật". Không biết có phải anh nói thế để bào chữa cho khuyết điểm của anh . Vì ít khi nào anh biết dùng lời nói để dỗ ngọt em . Cho nên em biết chắc , lúc đi học, thì môn văn là môn anh học tệ nhất .
Nhiều khi nghĩ lại chuyện xưa, chúng ta chưa bao giờ có được tình yêu như cổ tích cả . Do mình nghèo quá, làm gì có tiền để anh mua hoa tặng em, hay anh đưa em đi ăn những nơi sang trọng . Anh chỉ đủ tiền đổ xăng , đưa em vào công viên đi dạo , và đi xem phim được vài lần . Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ đến phim " Mr . Mom" mà chúng ta xem ngày ấy . Câu chuyện tình yêu của mình, nếu có viết lên, chỉ dăm ba câu là hết .
Cuộc sống của chúng ta bình dị quá phải không anh . Chúng ta luôn được ở cạnh nhau, khi em cất lên tiếng gọi, thì có anh đáp lời , và ngược lại . Bàn tay của hai đứa mình mãi luôn nắm chặt, không rời, không bỏ . Đó mới là một tình yêu bền vững, mà rất nhiều người mong muốn và tìm kiếm trong xã hội hiện giờ.
03:15 SA 14/08/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Nhìn thấy em ngó qua cửa sổ với ánh mắt lạc lõng, anh bước đến khơi dậy em thức tỉnh bằng cái ôm và theo sau đó là cái hôn lên má . Nếu có ai nhìn thấy được hành động của anh, có lẽ họ sẽ cười anh ngốc nghếch. Ai lại đi âu yếm 1 bà già đầu bạc chứ . Anh phá cười tiếp lời " ông già đầu bạc, hôn bà già đầu bạc là hợp lý rồi ". Em chỉ mỉm cười theo anh chứ không nói gì thêm .
Chúng ta bây giờ là hai vợ chồng già, thế mà sao anh vẫn còn yêu em nhiều đến như vậy. Em hay hỏi câu đó mà vẫn chưa bao giờ nghe anh trả lời nghiêm túc . Trong thế giới của anh, em luôn đứng hàng thứ nhất, từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ .
Thức ăn chiều nay em nấu là món bún bò quen thuộc . Thế mà em ăn không vô . Anh lại xung phong vào bếp nấu món bánh canh, làm theo công thức mà em dạy anh lần trước . Bưng tô bánh canh cho em, anh ngồi chờ nghe em giám định . Em ăn thử xong khen ngon, anh vui ra mặt . Một lúc sau em hỏi " Nếu như em chê không ngon thì sao ". Anh trả lời " Anh ăn hết và nấu món khác cho em " .
Ăn xong bữa cơm chiều, chúng ta tráng miệng bằng trái vải và nho đỏ. Em lại không thích vỏ nho, thế là anh ngồi lột vỏ từng trái một cho em . Nếu có cuộc thi, em dám chắc anh đứng nhất về việc cưng chìu vợ .
Có câu nói " Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng ", Một câu nói đơn giản mà thâm thuý vô cùng. Nhìn chung quanh các bạn của em , đâu có ai may mắn như em vậy . Nhớ lại ngày xưa, các bạn em có những đám cưới huy hoàng, đông khách đến dự còn em thì không có được. Còn bây giờ, gần 40 năm trôi qua rồi, anh vẫn luôn mang hạnh phúc đến cho em . Anh luôn thực hiện đúng lời hứa " mang cho em niềm vui, tiếng cười và không làm cho em chảy nước mắt" . Cám ơn anh nhiều nha ông xã, yêu anh thật nhiều .
11:48 SA 08/08/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Covid-19 đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người dân trên thế giới . Nó cũng làm đứt đoạn các chuyến đi của chúng ta . Từ đây, khi bước ra ngoài nhà, chúng ta đều phải đeo khẩu trang ở mọi lúc mọi nơi, phải làm quen với sự ngột ngạt của chiếc khẩu trang dù bằng vải hay loại xài trong y tế .
Tưởng cơn dịch Covid-19 được khống chế rồi, vậy mà nó vẫn gia tăng trở lại . Do con người bất cẩn, không tuân thủ , hay do 1 lý do nào khác mà em không biết được . Các tiệm bán khẩu trang vẫn không có hàng vào, chúng ta lại cố gắng ít đi ra ngoài và chờ trông Vaccine sớm có .
Cái chết vì Covid-19 không làm em sợ hãi. Em chỉ sợ rủi ro dính bệnh, thì anh sẽ chỉ còn lại có 1 mình . Cuộc sống của anh không còn em bên cạnh sẽ vô cùng cô độc. Và em cũng thế, không muốn một mình đối diện với nỗi cô đơn.
Hơn nữa, nếu may mắn vượt qua được, thì không ai biết người bị Covid-19 sẽ có những biến chừng nào, có còn đủ sức khoẻ để tự chăm sóc mình hay không. Hay phải suốt đời phụ thuộc vào người khác. Và em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa . Do đó chúng ta phải cẩn thận gấp chục lần so với người khác, để tự bảo vệ mình, đúng vậy hén anh .
08:02 SA 30/07/2020
m
miso1
Bắt chuyện
3k
Điểm
·
169
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Rồi một ngày nào đó, giữa tôi và người ấy, sẽ có 1 người ra đi trước. Một chuyến đi xa, không hẹn ngày về. Người còn ở lại, sẽ rơi những giọt nước mắt đau thương và sự mất mát vô cùng tận. Đoạn cuối đời 1 con người, luôn luôn buồn bã và thê lương.