Chồng em cũng bị bụng to. Có lần đi tắm biển về thấy chàng nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, em hỏi làm sao thì chàng bảo: "anh phải tập thể dục thôi. hôm nay anh thấy có mấy thằng cứ nhìn em ở bãi biển" :)) Cho đến giờ chưa có múi nào những cũng giảm được mấy cm, quần rộng lắm.
Của ai ?
Chào bạn.Ngày 13/9 mình cũng sẩy thai tự nhiên khi thai được 5 tuần. Sau đó bác sĩ cũng khuyên mình thả tự nhiên, đến hôm qua 14/10 mình thấy người có các triệu chứng có thai nên thử thì lên 2 vạch đậm ngang nhau. Mình vừa mừng vừa lo. Bạn cho mình hỏi là bạn có dùng thuốc hay tiêm thuốc gì để dưỡng thai ko? Mình đi khám bác sĩ cho uống Duphaston và Obimin, nhưng vẫn lo rủi ro có thể đến! Nếu có kinh nghiệm dưỡng thai bạn hãy chia sẻ cho mình với nhé!
chia buon voi me ipads nhe, minh cung co chị bạn 38 tuan thai chet lưu ma vo chong chi y cưới nhau 4 năm rồi, mong mai mới được đứa con vậy ma... giờ chi ý đang chờ mổ để lấy thai ra vì đặt thuốc nhung tử cung ko mở phân nào. chị ý cứ đòi chết thôi. thương lắm
Mẹ này giống mình quá! Hôm 36w đi khám bs cũng nói nở 1cm( cho 1 ngón tay vào được ) dặn 1 tuần sau khám lại. Những triệu chứng của mình cũng giống me bobo12 vậy đó. Đến thứ 3 này mình tới hẹn khám, có gì mình sẽ nói cho mẹ này biết nha! Mình cung mong gặp con yêu lắm rồi... HihihiMà con mebobo12 là trai hay gái vậy?
Mình đã nhiều lần thử đặt mình vào hoàn cảnh và vị trí của Lá mà nghĩ, để xem nếu gia đình bé nhỏ của mình rơi vào hoàn cảnh tương tự thì mình sẽ phải làm gì. Và dù cho chị Amanda và các anh chị khác luôn phân tích và khuyên bạn gầy dựng gia đình, thì thực tâm mình vẫn cảm thấy chia tay là giải pháp tốt nhất nếu mình là bạn. Mình nghĩ thế này bạn thử xem nhé:
Như chị Amanda đã phân tích, mình thấy con người chồng bạn ko thể thay đổi để làm cha làm chồng có trách nhiệm trong gia đình đc, hay ít nhất cũng phải mất 10 hay 20 năm nữa, khi đó thì bạn cũng đã lỡ mất nhiều cơ hội hạnh phúc cho riêng mình. Anh ta là kẻ tay trắng, cái duy nhất mà anh ta có là tài sản của cha mẹ, anh ta tự hào vênh váo dựa vào những thứ ko phải do bàn tay mình làm ra, thì theo mình đó là 1 người đàn ông hèn nhát, ko có chí tiến thủ, động tí khó khăn là chán nản buông xuôi (bằng chứng là hăng hái quyết tâm đi du học, đến khi gặp khó khăn là đòi về). Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài (cũng từ cha me anh ta nốt) là mật ngọt chết ruồi khiến nhiều cô gái lao vào như con thiêu thân, trong đó có Lá (đừng giận mình nhé), để rồi khi vào chăn mới biết chăn có rận. Người như anh ta phải lấy cô nào quyền uy, hét ra lửa thì may ra mới đc, còn Lá thì nhu mì, yếu đuối, dễ dao động nên cuộc sống cũng lung lay theo anh ta. Và giờ bạn còn tiếc nuối cái đống tài sản khiến con người nhụt chí, ỷ lại đó cho con bạn ư? Bạn giữ cha cho con để nó noi gương anh ta mà hèn nhát luôn sao, để rồi có khi 20 năm sau lại có cô gái nào đó cũng lập topic giống như bạn bây giờ ư? Anh ta có máu trăng hoa rồi thì sẽ rất khó bỏ, đặc biệt là khi xung quanh bạn có nhiều cô xinh tươi đang chực nhảy vào vì đồng tiền lóa mắt. Mình tin rằng nếu anh ta có lấy cô nào đi chăng nữa thì cũng sẽ như vậy mà thôi, trừ phi cô đó là người ghê gớm sắc sảo. Nếu bạn cứ nhắm mắt làm ngơ chấp nhận ở với anh ta để cho con 1 gia đình hạnh phúc, liệu con bạn có thật sự hạnh phúc khi thấy mẹ suốt ngày cam chịu, cha thì nay cô này mai cô nọ? Rồi liệu anh ta chơi gái có ngày bệnh hoạn rồi về lây cho vợ hay đến khi đó ko làm ăn gì được thì lại ăn bám gia đình, bám vợ, hay lỡ chơi bời nhiều có con rơi thì con bạn cũng đâu hưởng trọn vẹn gia tài? Bàn tay con người làm ra của cải, ngồi ăn không thì 1 núi vàng cũng phải lở nữa đó bạn, biết đâu tài sản của gia đình chồng ra đi trước khi con bạn đc xơ múi gì. Mình thấy anh ta chán cơm thèm phở rồi làm mình làm mẩy để đc vợ chiều chuộng, vì cuộc sống xa nhà ko còn màu hồng như ở vn nữa. Đúng là Lá cũng có lỗi khi chì chiết, cau có, đòi hỏi ở 1 công tử trách nhiệm nặng nề của 1 người làm cha làm chồng hoàn hảo, ko khéo léo trong cách cư xử với chồng để làm tổn thương lòng tự ái đàn ông (cái này là rất khổng lồ đối với đàn ông Việt). Lẽ ra ban đầu nên nhẹ nhàng, khích lệ từ từ kiểu mưa dầm thấm lâu, nhưng sự việc đã qua rồi níu kéo cũng chỉ tốn thời gian và công sức thôi. Lá đã cố hết sức có thể rồi nhưng mình thấy anh chồng càng đc nước làm tới, ko biết quý trọng bạn, vậy thì thôi bạn ạ, buông tay để thà đau 1 lần rồi thôi. Hãy để anh ta về với gia đình, với bầy ong bướm lượn quanh chực chờ đi bạn.
Theo mình nhận xét thì bạn là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, chịu thương chịu khó, làm nhiều nện nói nhiều và sai nhiều, hao hao giống mình, đừng vì loại người hèn nhát như anh ta mà đánh mất quãng đời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nữa. Ở xứ người mà bạn xông xáo đi làm, còn anh ta chỉ mỗi việc học mà cũng ko xong. Mình ko rõ vc bạn đang ở nước nào, nhưng liệu bạn có thể tìm đường ở lại mà ko cần anh ta ko? Bạn đang đi làm, thử hỏi xem có thể ở lại nhờ visa công việc ko? hay đăng ký nhập học trường nào đó xem sao? Bạn có quen người Việt nào bên đó ko, thử tâm sự ít nhiều rồi dọ hỏi xem có đường nào khả thi để ở lại? Hay đường cùng thì có thể tìm 1 người đàn ông khác để nương tựa ko? Mình ko có ý chê trách hay kì thị gì cả, nhưng mình thấy đàn ông Tây phương phần đông rất quý trọng phụ nữ, nhất là những người có tính cách mạnh mẽ, độc lập, dĩ nhiên là có người này người khác. Còn về con bạn, mình ko dám đưa ra ý kiến vì mình thực tâm ko biết thế nào là tốt cho bé, nhưng nếu được mong bạn giữ con bên mình. Điều cần nhất lúc này là bạn lo cho bản thân mình trước, khi bạn vững vàng thì mới lo cho con đc. Dù sao mình cảm thấy Lá và con xứng đáng có cơ hội để đc hưởng hạnh phúc, đc nâng niu và trân trọng.
Đây là những gì mình nghĩ khi đọc chuyện của Lá từ đầu đến giờ, có thể đúng có thể sai, nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi, hành động thế nào tùy thuộc vào Lá. Thú thật mình nhiều lúc rất muốn bỏ hết, quên hết để về bên mẹ, được là chính mình ngày xưa, tự do tự tại vô lo vô nghĩ nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn, nhưng mà lý trí buộc mình phải mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu. Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua, mình tin rằng những gì cực khổ hôm nay sẽ được đền bù xứng đáng ngày mai.
@Chị Amanda ơi, em rất phục chị vì chị thông thái, đoán việc như thần, có khi chị đổi nick thành Gia Cát Lượng đi ấy nhỉ. Em rất tâm đắc với câu nói của chị "Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" Em đang phấn đấu để sống như phương châm ấy đây mà đôi lúc thấy khó quá, em thì toàn chuyện bé xé ra to, xong rồi tủi thân, than vãn, khóc lóc với chồng, hic ko biết anh í chịu đc đến khi nào nữa đây. Em cần phải học hỏi các anh chị nhiều nữa.