Chung quy là tại thiếu người tài làm lãnh đạo.Thời nào rồi mà còn tiếp tục cái chính sách ưu tiên vùng miền hết sức lạc hậu. Nhiều đứa được cộng thêm mấy điểm để đỗ ĐH, mà vào học xong nó bám chặt các thành phố lớn, có đứa nào về quê làm việc nữa đâu. Ưu tiên thì hãy ưu tiền học phí, vùng sâu, vùng xa thì miễn giảm học phí cho người ta. Nếu không thì phải có chế tài bắt bọn được cộng điểm ưu tiên về quê nhà phục vụ.
Nhớ cái hồi tin đồn Y2K, các đôi uyên ương vào nhà nghỉ ầm ầm, yêu nhau trối chết lần cuối, xong thì trái đất chẳng ngừng quay. Hậu quả là bệnh viện phụ sản quá tải luôn.
Nên làm rõ để tránh những hiểu lầm nếu có. Khi không có điều tra rõ ràng thì mình cũng không muốn nghe theo một chiều thế này.
Thế cho nên mới có dịp cho những thằng bệnh hoạn lộng hành.
Không ai bảo vệ mình thì mình phải tự lo thôi.
Hành tỏi trong nhà hết em không biết nhưng lại trách mẹ chồng không bảo.
Bực mình vì mẹ chồng không giặt khăn lau với dọn dẹp theo ý em.
Nấu nướng bà cũng làm mà dọn đồ cất vào tủ lạnh cũng là bà nốt.
Đã thế lại còn hay để ý trách móc bà, lạnh lùng với bà.
May là bà còn khỏe, còn túc tắc làm được việc nhà mà còn bị thế này. Mai sau bà nằm một chỗ ăn dầm ở giề, không biết được coi là khách gì nữa.
Trót lấy phải chồng khổng ra gì là lỗi thứ nhất. Nhưng có thể coi là không gặp may.
Lấy rồi, biết chồng không ra gì rồi nhưng vẫn sinh con, tinh thần kiệt quệ, tài chính rỗng không mà tiếp tục chuẩn bị sinh ra đứa thứ hai. Lỗi này hoàn toàn do em chuốc lấy chứ đừng đổ tại chồng.
Đã thế lại còn định để con lại cho một người mình không tin tưởng để nuôi thì thật tình mẹ nó nuôi hay bố nó nuôi đâu có khác gì đâu.
Số tiền vay được gửi tiết kiệm.
Cuối năm sau khi nợ đã trả xong thì còn lại số tiền gửi tiết kiệm và lãi.
Rõ ràng là cách làm này sẽ không có lợi bằng việc làm đến đâu tiết kiệm đến đó. Nhưng vì người ta không có năng lực quản lý tài chính nên phải đưa bên thứ 3 vào tạo áp lực cho mình.
Bác sỹ đấy.
Tuy nhiên em cần xem lại có phải vấn đề là do tuổi tác không hay là mẹ người yêu chỉ lấy đó làm cớ thôi không? Hai đứa có công việc nhưng thu nhập thế nào? Cưới xong ở đâu? Gia đình em như thế nào?
Chả hiểu sao chuyện của bạn làm mình liên tưởng đến truyện 50 sắc thái. Nhân vật nam cũng có những ám ảnh của thời thơ ấu nên có những hành vi bạo lực bệnh hoạn. Cho đến người yêu của anh bị một trận đòn đau đớn thì cô ấy quyết định rời bỏ anh. Thời gian cô xa rời anh là chuỗi thời gian tồi tệ nhất mà anh phải chịu đựng. Cuối cùng thì hai người lại quay trở lại với nhau và hạnh phúc. Vẫn biết đấy là ngôn tình và cổ tích nhưng vì anh ấy cũng đã từng rất tốt nên vẫn mong sau một thời gian nữa biết đâu...
Như thế này sao gọi là lấy chồng đại gia, chỉ là lấy chồng trọc phú thôi.
Chửa là cửa mả, các cụ đã nói cấm có sai. Mỗi một thời điểm có sự ưu tiên khác nhau. Lúc này bạn lo giữ lấy sự an toàn của hai mẹ con mới là quan trọng. Cả đời đẻ hai lần thôi. Còn năm nào chả phải ăn Tết.
Trong đời đi học, có những thầy cô mình vô cùng kính trọng nhưng cũng có thầy cô mà mình không thể tôn trọng được vì suốt ngày chửi bới học sinh một cách phi lý hoặc cố tình ăn tiền của học sinh.Vì vậy tinh thần tôn sư trọng đạo của mình chỉ áp dụng có điều kiện. Mình còn nhớ thời sinh viên, có lúc nhóm bạn của mình tụ tập nhau suốt chỉ để xả bức xúc về một giáo viên tồi. Hồi đó chưa có facebook, may quá.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3269707/Can-baby-Scientists-use-black-white-image-understand-brain-functions-hallucinate.html
Đừng tưởng về quê miền núi mà được trọng dụng hoan nghênh nhé. Người nhà tôi tốt nghiệp ra trường loại khá về quê không có tiền chạy cũng thất nghiệp lại xách mông lên thành phố.