Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bây giờ !!!!!
Mấy ngày qua, lòng tôi bất an. Nỗi đau trong quá khứ lại tràn về. Tôi chỉ biết oằn người lại gánh lấy, trông chờ cơn đau sớm đi qua. Do sự chịu đựng đó, có lúc thật quá sức, làm cho tôi dễ dàng nổi nóng.
Tôi ước ao, nếu như có loại thần dược nào đó, uống vào, sẽ quên đi mọi việc. Quên sạch sẽ tất cả ký ức, xấu hay tốt đều bị xóa sạch. Những tháng ngày còn lại, tôi và người ấy sẽ xây dựng lại những ký ức mới .
Cảm giác bị người vứt bỏ, đau xé lòng. Tình cảm cho đi, không hề hối hận. Sự hối hận lớn nhất là đem nó tặng cho cho sai người. Khi hiểu ra, đã muộn màng rồi. Người bạn đời biết, điều tôi cần là sự thương yêu, nên mang tình yêu của người ấy ra bù đấp. Dù thế, vẫn không thể xóa được những sự đau xót trong quá khứ. 2 lần bị vứt bỏ bởi ngưới thân, vết sẹo đó vỉnh viễn khó lành.
Tôi đọc kinh Phật tìm cho mình 1 chút bình yên. Vừa đọc, vừa đau đến nước mắt tràn đầy trên mặt. Nếu không có người bạn đời bên cạnh, tôi đã chẳng còn lý do gì để bước tiếp tục. Kinh Phật nói, đời người trôi qua như 1 cái chớp mắt, những vật trong đó, chỉ là mộng ảo, bỏ qua hết để sống an nhiên. Nhưng trong kinh, không dạy làm cách nào để bỏ qua, cho nên, tôi cứ lay quay trong nỗi khổ của mình, không bỏ xuống được và cũng không biết làm sao bỏ xuống.
10:13 CH 26/03/2024
Bây giờ !!!!!
Có câu nói " Tiên trách kỹ, hậu trách nhân " , tôi thật không biết mọi việc có phải do mình đi sai 1 bước mà ra hay không. Chỉ vì 2 chữ tình thân, nên tôi giúp đở kinh tế cho họ không điều kiện. Họ muốn gì, tôi cũng chu cấp, chỉ vì tình thân đó. Nhưng đến khi nhận ra, trong mắt họ, chúng tôi chỉ là 1 cây ATM không hơn , không kém. va2 làm cho lòng tham của họ nổi lên cao.
Những gì thuộc về chúng tôi, đã bị họ lợi dụng, và chiếm đoạt bằng danh nghĩa mỹ miều " Chỉ đứng tên thôi. Bao giờ cần tiền thì sẽ bán chia". Ngày chúng tôi nhận được tờ đơn " Từ chối quyền thừa kế" " là ngày tôi nhìn ra, bấy lâu nay, mình đã làm 1 việc vô ích. Trên đời nầy không có được tình thân. Chúng tôi không kiện tụng tranh giành, phần thừa kế di sản mà mình vốn được thừa hưởng. Nhưng từ đó, tôi không còn chu cấp kinh tế cho họ nữa.Cu71 xem như phần di sản được thừa kế của mình, đã cho họ xong, không cần phải chu cấp tiền nữa. Và họ cũng thành công sang tên bất động sản sang tên của họ.
Họ không bao giờ biết, chúng tôi vốn dỉ, đã có ý định từ chối phần gia sản đó, vì không cần đến. Tôi tiếc nuối, giá chi, họ đợi thêm 1 thời gian nữa, thì có lẻ vừa được hưởng phần gia sản của chúng tôi và vừa được chúng tôi tiếp tục chu cấp. Như thế, tình anh em không bị sức mẻ. Điều tôi khó chịu là, sau khi sang tên xong, họ vẩn thư từ liên lạc, nhắc đến tình cảm anh em. Tôi vừa khinh rẻ, vừa bực mình. Có loại anh em như thế, thì có hay không, cũng chẳng quan trọng.
Nhiều lúc nghĩ rồi buồn, tại sao mình không biết tranh giành giống như họ nhỉ. Có phải tại mình ngu khờ quá hay không. Việc đi qua cũng gần chục năm rồi, sao mỗi lần nhớ lại là mỗi lần không vui. Tình thân làm sao sánh được với tiền bạc, và từ đó, chúng tôi đi Á Châu nhiều lần, nhưng không bao giờ đi VN nữa. Vì nơi đó nào còn người thân, chỉ còn lại những người quen tham tiền.
Nhiều lúc tâm có ý xấu, ước gì được sống thật lâu, để sau nầy nhìn xem, con của họ có đánh nhau sức đầu mẻ trán vì mớ bất động sản đó hay không. Nếu xảy ra, đúng là có thật chuyện vui để xem à.
10:34 CH 10/11/2023
Bây giờ !!!!!
Sáng nay, trong lòng đầy cảm khái. Tình nghĩa hơn 30 năm, dần dần tan biến mất. Nhận biết điều ấy rất lâu rồi, nhưng vẫn tự lừa dối mình. Rốt cuộc, phải đối diện thôi. Tôi tự bảo mình rằng, cứ xem như chưa từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình vậy.
Ở lứa tuổi ngày một gần đất và xa trời, càng ngày càng rỏ rệt. Nhìn lại cuộc đời tôi, nỗi buồn chiếm gần như 90%. 10% còn lại, là những phút giây vui vẻ hiếm hoi. Đôi lúc có nghĩ đến, tôi sinh ra ở cuộc đời nầy, để làm gì nhỉ. Hình như chỉ để chịu đựng sự khổ đau.
Nỗi đau lớn nhất là khi biết được rằng, mình không phải là đứa con được cha mẹ đợi chờ. Cho nên, việc không được tình thương yêu của bố mẹ là đương nhiên.
Nỗi đau lớn thứ hai là bị chính người thân ruồng bỏ. Ai biểu mình ngu, mang hết tâm trí và sức lực, phục vụ hết. Kết quả nhận lại là những chuổi ngày nước mắt.Từ đó, mới nhận ra, tình cảm là thứ gì quý giá nhất, nhưng không hề thật sự tồn tại.
Đuổi đi những ý nghĩ không vui trong đầu, tôi tự bảo mình " Cố lên ". Ráng sống và đi tiếp cho trọn con đường trước mặt và hy vọng mình sớm trả xong 1 kiếp người.
11:10 CH 14/07/2023
Bây giờ !!!!!
Trời vẫn mưa, tôi ngồi đây với tâm trạng rất bất an. Từ lâu, đã cố gắng trốn tránh mọi phiền toái, nhưng nó vẫn đeo đuổi theo tôi không bỏ. Những cú điện thoại liên tiếp gọi đến, tôi thấy mình giống như một con thú đang bị rượt bắt, có muốn trốn, cũng trốn không thoát khỏi vận mệnh.
Thế giới nầy quá bao la, nhưng không có 1 chỗ nhỏ dành cho tôi dung thân. Tôi biết rỏ, những ngày tháng cuối đời của mình sẽ ảm đạm như bầu trời ngoài kia vậy. Dù thế, tôi chấp nhận và cố gắng sống. Không dám nghĩ quá xa, chỉ biết cố gắng sống sót từng ngày 1. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn còn người thương yêu bên cạnh, là tôi đã vô cùng cám ơn rồi, chẳng dám mơ 1 điều gì khác.
Mỗi lúc tâm trạng bất an, tôi cố gắng tìm sự an ủi trong những lời Phật dạy hay tìm đọc những cuốn sách trên mạng. Nhưng hôm nay thì chẳng làm được điều ấy vì đường dây internet bị sao đó, không nối kết được. Chẳng có ai giúp tôi biết lý do và ,phải mất bao lâu, nó sẽ hoạt động trở lại. Người bạn đời gởi tin nhắn qua lại với Infinity, nhưng chẳng có tin tức gì mới, ngoại việc phải chờ thôi.
Không làm gì khác được, tôi ngồi soạn lại thư nhà. 1 đống thư của cả 4 năm qua, chất đầy mấy thùng giấy. Chúng cần phải được chọn lọc và hủy bỏ. ngồi làm việc đó, tôi nghĩ đến cuộc đời mình đầy những rác rưởi. Rác đè nặng trong tâm, không quăng bỏ đi đươc. Làm sao quăng bỏ, tôi vẫn không biết. Chỉ thấy tâm mình quá trỉu nặng và không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhiều lúc ước ao, có thể bỏ lại tất cả, biến mất và xây dựng lại 1 cuộc sống ở 1 nơi xa lạ , bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rồi tôi sợ , sợ cái tính bốc đồng của mình, gây thêm nhiều việc phiền toái cho người bạn đời. Ở ngưởng cửa nầy, tôi không còn đủ trí tệ và sức khỏe để bắt đầu lại 1 lần nữa và hơn ai hết, tôi e rằng, hành động nông nỗi của mình sẽ tạo thêm gánh nặng không nên có, trên vai của người ấy.
04:48 SA 14/01/2023
Con dâu không cho con trai về ăn tết với tôi
Có lẻ bạn không biết hay không nhận ra điều nầy.
Khi đứa con trai mà bạn nuôi lớn và kết hôn xong, thì người ấy trở thành chồng và cha của người khác. Có bổn phận với gia đình nhỏ của mình trước, rồi sau đó, mới là con của bạn.
Cho nên, đừng trách con trai khi nó đứng về phe của vợ mình. Cũng đừng nói chuyện gì với thông gia. Vì khi bạn làm điều đó, sẽ đào sâu thêm khoảng cách giữa con dâu và mẹ chồng. Và đứa con của bạn, sẽ đứng về phía của con dâu thôi.
Tốt nhất bạn nên nhận rỏ vị trí của mình trong mắt con trai. Bao giờ con trai nghĩ và nhớ đến bạn, thì nó sẽ về thăm bạn. Nhưng đừng quá trông chờ vào điều đó, để khỏi phải thất vọng.
01:26 SA 13/01/2023
Bây giờ !!!!!
Ba thế hệ, sẽ có cái nhìn về cuộc sống khác nhau. Nhiều lúc, tôi thấy mình như kẹt giữa cuộc sống đó. Có cư xử cách nào, cũng chẳng thoát khỏi tiếng chê bai. Thôi thì im lặng, nhận hết những tiếng khen chê của mọi người.
Ngày xưa, các con là sự sống của tôi. Có đánh đổi mạng sống của tôi , tôi sẵn sàng và không tiếc nuối. Đến khi ở ngưởng cửa gần cuối cuộc đời, tôi mới hiểu ra được rằng, là mình đã trả nợ đã vay, một cách cam tâm tình nguyện, mà không hay biết.
Hy sinh cho các con vô điều kiện, nhưng nào nhận được gì đâu. chỉ nhận lại 1 câu " Không xứng đáng làm mẹ". Câu nói đó, quá đau xót, và chua chát làm sao. Tôi thốt lên, " Ráng cố gắng giữ được, để không bị mất con, thì tôi sẽ được gì". Người nghe câu nói đó, đâu biết rằng, tôi đã hy sinh vô điều kiện trong mấy chục năm qua, mà không cần 1 chút nào hồi báo. Mọi thứ đều đặt con trước nhất. Hiện tại, tôi chẳng còn lại chút gì, thì có cố giữ , đừng để mất con, cũng chẳng còn gì đáng giá để đánh đổi. Đó là lý do, tôi nói ra câu nói đó.
Có câu nói, "Giữ người ở lại, chẳng ai giữ được kẻ muốn đi". Từ lúc đó, tôi lặng im, không nói thêm gì nữa cả, ngậm bồ hòn làm ngọt, và cố sống những tháng ngày cô độc, bên cạnh người chồng già yếu, giống như tôi". Bỏ mặc ngoài tai mọi tiếng khen chê của những người hóng chuyện. Tôi đóng lại cánh cửa tim mình và quyết định rằng, từ đây, sẽ không mang tình thương yêu , cho bất cứ 1 người nào khác nữa. Vì không ai xứng đáng nhận được tình yêu thương của tôi.
Cánh cửa nhà tôi vẫn mở rộng, đứa con nào muốn quay về thăm, tôi sẵn sàng dang tay ra chào đón. Nhưng chúng không muốn quay về, trừ phi, chúng nhìn thấy có lợi lộc nào đó. Như vậy, dù cho cánh cửa nhà tôi có mở rộng ra, nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai ghé ngang qua, dù chỉ một lần.
Nhiều lúc suy tư, tôi thấy mạng số của mình giống như con rệp. Bị ghét bỏ . Tôi được sinh ra đời, nhưng không được chào đón, cha không thương , mẹ cũng chẳng yêu . Cũng may, gặp được 1 người tốt, lấy làm chồng và người đó thương yêu tôi suốt bao năm tháng . Xem như đó là nguồn an ủi duy nhất, mà tôi có được.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi nghe qua lời nhắn. Bệnh viện cần tôi gọi đến, nghe kết quả TC scan của 1 người thân. Nhưng tôi không bắt máy, vì tôi sợ. Sợ mình sẽ bị lôi cuốn vào vòng xoáy của thân nhân, và sợ nhất, mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Vì nếu như tôi để điều đó xảy ra, tôi sẽ ngã quỵ xuống, không còn đủ nghị lực, để đứng dậy, thêm một lần nữa.
Tôi không vui vẻ chút nào, khi làm điều đó. Tuy nhiên, ráng kềm nén, để tránh cho mình hành động dại dột, rước họa vào thân, từ những người mà tôi đã từng xem là thân nhân của mình.
08:20 SA 12/01/2023
Bây giờ !!!!!
lại thêm 1 đêm mất ngủ. Chuyện củ vẫn còn ở đó, chưa phai nhạt đi 1 chút nào cả.
Đời 1 con người rất ngắn ngủi, sao tôi không thể quên để sống vui vẻ, trong những ngày tháng cuối của cuộc đời chứ. Tự trách mình quá vô dụng.
Niệm 1 câu A Di Đà Phật, ráng kiềm chế nỗi buồn trong tâm, để mà sống tiếp.
11:19 CH 07/01/2023
Bây giờ !!!!!
Mùa lễ về, lòng tôi tràn đầy nỗi buồn. Sự buồn lo đó, không phải về mặc kinh tế, mà là sự cô đơn. Những người tôi từng thương yêu, đã rời xa tôi, khi tôi không còn có thể đáp ứng lại những yêu cầu của họ. Tình người được cân đo, đong đếm bằng vật chất. Còn lợi dụng được, thì còn lui tới với nhau. Khi không còn sơ múi được gì, thì người thân thuộc cũng hóa thành người dưng, kẻ lạ.
Dù biết tình đời đen bạc, cớ sao tôi vẫn buồn . Có lẻ, sự tổn thương đó, còn để lại những dấu vết thật sâu trong trái tim tôi. Đêm nào tôi cũng niệm phật, cầu nguyện cho tâm mình sớm lành lại. Cầu nguyện cho mình sớm quên đi sự đau thương. Nhìn lại quanh mình, thấy cuộc đời ai cũng khổ sở cả. Mỗi người mang 1 nỗi khổ khác nhau.
Cuộc sống vui hay buồn, là do cách sống của mình. Tôi cố quên đi những chuyện không vui, nhưng sao mà khó quá.
11:16 CH 31/12/2022
Nên chọn ngành và trường nào ?
Bài viết có quá nhiều chữ viết tắt, đọc chẳng hiểu được hết ý, thì khó mà tư vấn bạn nên theo ngành nào cho phù hợp.
02:53 SA 23/12/2022
Bây giờ !!!!!
Vết nứt trong gia đình, rất khó hàn gắn lại như xưa, khi mà sự tổn thương cho nhau quá lớn.
Nhìn về phía trước, con đường tôi đi cô đơn và lắm gian nan. Tôi không biết, mình sẽ đối diện với những tháng ngày đó như thế nào. Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần.
Nhìn lại cuộc đời mình, ngoài số tiền trong tài khoản ngân hàng và 1 căn nhà, tôi chẳng có gì hơn người khác. Cũng chẳng mang theo được gì. Tôi không biết được ai thật sự cần đến, để trao tặng, trước lúc ra đi.
Thôi thì sẽ lập di chúc, mang tài sản tích lũy cả cuộc đời, trao cho 1 cơ sở từ thiện nào đó. Cũng có thể, bỏ mặc cho nó trôi nổi theo theo vận số, và cuối cùng vào tay 1 người nào đó, có đủ duyên lành.
02:28 SA 23/12/2022
Cần lời khuyên về hôn nhân
Người bạn trẻ, bao năm qua, chỉ sống vì người khác, không có chút tự do nào, nên mới thấy bí bách. Có lẻ, từ xưa đến giờ, được sống trong sự bảo bọc của gia đình, nên làm gì biết được chữ Khổ, đúng theo nghĩa đen thật sự của nó
05:31 SA 21/12/2022
Bây giờ !!!!!
Cứ ngở tự nhốt mình vào ngôi nhà nhỏ, không tiếp xúc cùng ai, thì sẽ không còn bị sự ràng buộc của thế nhân . Đêm qua lại khó ngủ, vừa chợp mắt thiu thiu thì có cú gọi từ bệnh viện. Lời nhắn gởi lại, như mang tôi trở lại đối diện mọi thứ.
Gần 4 năm nay, tôi đã không còn muốn trò chuyện hay liên lạc cùng ai cả. Làm bạn bên mình, chỉ có ai kia. Đây là người thân duy nhất , là gạch nối giữa tôi và cuộc sống nầy. Mỗi lần tâm bất an, tôi cất lên tiếng gọi " Anh ơi", như tìm 1 chổ dựa mạnh mẻ cho mình.
Những thân tình, mà tôi cứ ngở là có thật, đã mang lại cho tôi quá nhiều sự đau thương. Hiện tại, có họ trong cuộc đời tôi hay không, không quan trọng nữa, từ lúc tôi thật sự buông tay.
Trái tim của tôi, vẫn còn cảm xúc, vẫn biết đau, nên không đủ chổ, để đón nhận 1 ai khác, ngoài người bạn đời. Tôi khóa tim mình lại thật chặt, để mình không còn bị, những con người hay sự thân tình nào đó, làm cho nó đau buốt thêm lần nào nữa cả.
Mang ra so sánh, nếu người lạ, gây ra tổn thương cho mình, thì nỗi đau đó chỉ là con số 1 hay 2, còn người thân, thì nỗi đau đó nhân lên gấp vạn lầ. Và tôi, không đủ tâm thiện để bỏ qua mọi thứ.
Tôi phải nhớ, để ráng bảo vệ chính mình, để không bị đau như vậy, thêm 1 lần nào nữa cả.
Cú điện thoại tối qua, làm cho ý định muốn dời nhà đi nơi khác, trở lại trong tâm trí của tôi. Tôi không biết mình sẽ đi đâu bây giờ. Buồn thay, thế giới ngoài kia rất rộng lớn, thế mà không có 1 chổ để tôi dung thân, cho những ngày tháng cuối của cuộc đời.
02:33 SA 19/12/2022
Nợ lãi cao cần trợ giúp
Làm gì có MTQ nào lên mạng, khơi khơi bỏ ra 200 triệu để giúp đở người khác, khi họ không biết rỏ về bạn chút nào.
05:13 SA 10/10/2022
Bây giờ !!!!!
Có nhiều lúc, ngồi nhớ đến những chuyện xưa, thấy lòng buồn vô hạn. Cũng biết được rằng, vướng vào chữ tình là đau khổ suốt 1 đời người. Có trải nghiệm qua rồi, có đau khổ đến tột cùng, mới không còn dám dính dáng đến chữ tình lần nữa. 1 lần đau xé nát tim mình, cũng đủ làm cho tôi sợ đến già.
Nếu có kiếp sau, thà rằng làm cây cỏ, hay làm tượng đá vô tri, để không phải dính vào chữ tình nào nữa cả. Tôi cũng không còn mong muốn có 1 gia đình hoàn chỉnh, có tình cảm vợ chồng hay tình cảm mẹ con. 1 lần trải nghiệm cũng đã quá đủ rồi. Năm tháng dần trôi qua trong cô đơn, dù buồn thật, nhưng ít ra, nước mắt đã không còn rơi nữa.
12:11 CH 28/09/2022
Bây giờ !!!!!
Một chuyến đi, không có người đồng hành bên cạnh, nghe buồn bã và thê lương. Đó là đoạn kết của 1 đời người. Và sau đó, mấy ai còn nhớ đến.
Đến cuộc đời nầy với 2 bàn tay trắng, khi ra đi cũng trắng tay. Mọi thứ vật chất phù du, để lại hết cho đời.
Nhiều lúc, có những ý nghĩ thật lạ. Ngày xưa, khi còn độc thân, không phụ thuộc vào ai. Tại sao, bây giờ, tôi lại không làm được điều đó. Nếu ngày xưa, đến đây sạch sẽ, thì lúc ra đi, cũng phải sạch sẽ, không để lại 1 chút gì, thuộc về mình, ở thế gian.
Dính vào chữ tình thật quá tai hại. Tôi không ngừng lại được sự thương nhớ, dù cho đã cố gắng rất nhiều. Nếu có kiếp sau, nguyện 1 đời, sống như cây cỏ, không để chữ tình lây dính vào người.
Người bạn đời, nói rằng, tôi quá cố chấp nên mới khổ. Một nỗi khỗ đau tận cùng dai dẳng. Biết đến bao giờ, tôi mới hết khổ được đây. Thôi thì ráng sống sót, trả cho xong món nợ đời và nợ người. Và hy vọng, kiếp sau, không còn khổ nữa.
08:36 CH 21/09/2022
Bây giờ !!!!!
"Có bao giờ người cảm thấy vui khi đặt được gánh nặng trên vai xuống? Biết là nặng lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ để nhấc lên khỏi vai rồi đặt xuống.
Có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được niềm tin đã đánh mất khi đi ngang qua những trong đục cuộc sống?
Có bao giờ người cảm thấy vui khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận được những điều không thể đổi thay?
Có những cảm xúc, được dấu kín trong nội tâm, chỉ chạm nhẹ vào là rỉ máu. Làm con người có gì vui đâu nhỉ. Mang hết những tháng năm tuổi trẻ để theo đuổi những thứ nghĩ là bình yên, nhưng cuối cùng, điều nhận lại được, hóa ra, cũng chỉ là thứ lưng chừng bình yên. Thứ gì mà phải đánh đổi cả bình yên của mình để có được đều là quá đắt.
Đúng không? "
Những lời giảng nghe thật thấm thía đến tận cỏi lòng. Tôi là 1 trong những người đã sống như thế. Để rồi sau bao nhiêu năm qua, nhận ra được 1 điều, mình đã đuổi theo sự hư ảo của cuộc sống. Những người tôi từng cho là người thân nhất, phút chốc thay đổi và trở nên xa lạ. Một sự thật, làm cho tôi chới với, vì không biết, từ đây, tôi sẽ sống như thế nào, khi niềm tin trong tôi hoàn toàn vở nát. Gánh nặng trên vai, muốn đặt xuống, mà làm không nổi, vì thể xác vá tinh thần bị bầm dập thảm thương. Tôi không còn sức lực, để tự mình đứng lên. Thì làm sao , có thể đi tiếp đây.
11:54 SA 01/09/2022
Bây giờ !!!!!
Nỗi đau lòng tột độ, sự hy sinh, vô điều kiện vì những người khác, chỉ mang lại khổ đau. Kinh Phật không dạy cho tôi làm sao đi qua được cửa ải đau khổ đó. Chữ tình quá lớn, để vượt qua. Muốn buông bỏ, mà làm không được.
Nhiều lúc tôi nói rằng, nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm cây thông đứng giữa trời mà reo, vui cùng mưa nắng. Ít ra, mưa nắng, có vô tình, nhưng sẽ không mang đến cho tôi sự đau lòng đó.
Rồi có lúc, tôi lại nói rằng, nếu có kiếp sau, tôi sẽ chọn cho mình 1 cuộc sống tu hành, không chồng, không con. Như thế, tôi không bị đau khổ bởi chữ tình nữa. Lúc tuổi đời còn trẻ,1 thân 1 mình, thì khi về già, cũng 1 thân 1 bóng. Chữ tình sẽ không có dịp đeo trên người của tôi.
Chồng tôi đặt ra câu hỏi, "Nếu em chọn cuộc sống tu hành, làm sao, kiếp sau, anh có thể ở bên em". Tôi cười buồn đáp lời " Nếu còn nợ anh, chúng ta có thể ở bên nhau, làm đồng môn tu hành. Chỉ là, mình không thể có được sự yêu thương tình ái như ở kiếp nầy".
Lời nói chỉ để nói mà thôi, vì ai cũng biết, khi 1 người bước chân sang cánh cửa tử, mọi ân oán, ở kiếp nầy đều kết thúc. Cho nên, làm gì còn có thể gặp lại nhau ở kiếp sau. Giả dụ như có gặp lại, cũng chẳng nhận ra được, mình đã từng sống cùng nhau, trong 1 kiếp người.
08:49 SA 20/07/2022
Bây giờ !!!!!
Tôi không biết, những giọt nước mắt của mình, có tạo thành 1 chút ảnh hưởng nào không. Nhưng sau trận khóc đó, chồng tôi cặm cụi đi sửa lại cái patio và tìm cách làm cho tôi yên tâm, bớt đi phần nào sự lo lắng.
Tìm được người sơn sửa lại căn nhà củ xưa, sao khó quá. Chờ sửa sang mọi thứ hết xong, vợ chồng tôi đi xa 1 chuyến. Hy vọng, sức khoẻ của người tôi thương yêu, vẫn còn tốt đẹp.
Vài tháng sau, là đến ngày gặp lại bác sĩ rồi. Lần nầy đây, có phải quyết định mổ xẻ hay không. Tôi rất sợ hải trong lòng, vì biết rỏ, cuộc giải phẫu nầy , sẽ mang nhiều tiềm chất rủi ro, không phải là cuộc giải phẫu bình thường.
Cầu Trời Phật phò hộ cho người tôi thương yêu. Cho khối u, sẽ không phát triển to hơn nữa.
07:56 SA 20/07/2022
Bây giờ !!!!!
Hôm nay là 1 ngày rất buồn. Quá buồn đi !!!!
Hơn 3 năm trôi qua, sao vết thương trong tim vẫn còn đau quá. Không còn lấy nước mắt, rửa mặt mỗi ngày, nhưng cái đau đó, vẫn không thấy giảm bớt.
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tôi đến thế giới nầy, không người chào đón, thì sau nầy, lúc tôi ra đi, sẽ xoá hết, những gì tồn tại về tôi. Để không còn ai biết được, trên đời nầy, thật sự có tôi tồn tại.
Đến sạch sẽ và ra đi cũng sạch sẽ, biến mất hoàn toàn.
11:35 CH 03/07/2022
Bây giờ !!!!!
Cuộc sống nầy, đôi lúc thật sự quá mỏi mệt.
1 Trái tim tan nát,
1 thân thể rả rời,
Thế thì cuộc đời nầy,
Còn lại gì để quyến luyến nữa đây
11:07 SA 03/07/2022
k
kites
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
36
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi ước ao, nếu như có loại thần dược nào đó, uống vào, sẽ quên đi mọi việc. Quên sạch sẽ tất cả ký ức, xấu hay tốt đều bị xóa sạch. Những tháng ngày còn lại, tôi và người ấy sẽ xây dựng lại những ký ức mới .
Cảm giác bị người vứt bỏ, đau xé lòng. Tình cảm cho đi, không hề hối hận. Sự hối hận lớn nhất là đem nó tặng cho cho sai người. Khi hiểu ra, đã muộn màng rồi. Người bạn đời biết, điều tôi cần là sự thương yêu, nên mang tình yêu của người ấy ra bù đấp. Dù thế, vẫn không thể xóa được những sự đau xót trong quá khứ. 2 lần bị vứt bỏ bởi ngưới thân, vết sẹo đó vỉnh viễn khó lành.
Tôi đọc kinh Phật tìm cho mình 1 chút bình yên. Vừa đọc, vừa đau đến nước mắt tràn đầy trên mặt. Nếu không có người bạn đời bên cạnh, tôi đã chẳng còn lý do gì để bước tiếp tục. Kinh Phật nói, đời người trôi qua như 1 cái chớp mắt, những vật trong đó, chỉ là mộng ảo, bỏ qua hết để sống an nhiên. Nhưng trong kinh, không dạy làm cách nào để bỏ qua, cho nên, tôi cứ lay quay trong nỗi khổ của mình, không bỏ xuống được và cũng không biết làm sao bỏ xuống.