Có một đôi chỗ các bác có nhắc đến em, em phải có đôi lời đính chính kẻo ngại các bác hiểu chưa hết về em.Những lời em sắp nói đây có làm giảm nhiệt nhà bố 3J thì cũng xin mọi người lượng thứ ạ, và nếu thấy cần thì các bác cứ báo Mod xoá bài giùm.Quả thật gần 1 năm nay em mới được biết đến WTT, vì cũng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Rẩt may là em được gặp gỡ những tấm lòng nhiệt tình, và nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà con em đã đạt được kết quả. Em rất cám ơn các mẹ Tí Móm, Tom, Laida, Mẹ Cún con, Hởi…, những người mẹ trên cả tuyệt vời ( Các bác hình như sắp gặp gỡ nhau, em xin cho em được hầu chuyện các bác với ạ ).Em xin nêu cái ngô nghê của em ( thật ra em là một tín đồ của…AQ ), cũng là một cách tham gia với cả nhà, các bác có cười xong thì cũng nhớ rút kinh nghiệm để đừng đi vào vết xe đổ nhá: Em vốn nghĩ rất đơn giản thế này : cấp 1 là “ khởi động”, lớp 6,7,8 là “ vượt chướng ngại vật”, lớp 9 mới bắt đầu “ tăng tốc “ , và lớp 11, 12 là “ về đích”.Vì vậy cấp 1 em chỉ chú ý để con có “ý thức học”: tự lo bài vở và làm đúng yêu cầu của thày cô ( em còn kém tự tin đến mức không dám giảng bài cho con đâu ợ :Crying: ). Vì mục tiêu của em là con “đọc thông viết thạo” thôi. Em không có chủ trương ủng hộ phong trào “ chữ đẹp” đâu ạ, mà chỉ cần “ vở sạch “ thôi. Tạo cho con niềm vui đến trường ( cái này cực quan trọng ), thích đọc sách. Còn đâu em cho con hưởng tuổi thơ bằng các môn ngoại khoá: tập đi xe đạp, bơi, vẽ, đàn, cờ vua, rubic, game, tiếng Anh và chơi các môn thể thao con thích.Lớp 6,7,8 để con “ nghe ngóng” bản thân. Lớp 9 sẽ tôn trọng ý thích để con đi theo thế mạnh của con. Lớp 11, 12 sẽ trao đổi với con về định hướng tiếp theo của con.Mọi sự “ can thiệp” của mẹ phải thật “nhẹ nhàng”, để con thấy mình được tôn trọng và được “tự” quyết định những việc liên quan đến mình.Mình nghiệm một điều: cái gì đã tự nguyện đều rất nhẹ nhàng và hiệu quả :Laughing: Mình rất phản đối việc cứ cắm đầu vào học, và bằng mọi sức lực để là “ số 1”, nên không ép con học. Mẹ cháu lại thấy hay ( AQ thế ) là chưa bao giờ con (được ) là số 1 :Laughing:. Các môn ngoại khoá chính là môi trường rèn luyện “ kỹ năng mềm “ rất hiệu quả cho con, và hỗ trợ ngược lại việc học của con. Ví dụ cho các con chơi ( thi đấu ) thể thao chính là rèn cách “ làm việc nhóm”, ý chí kiên cường đạt mục tiêu, học tư duy, tập cách “tạo áp lực”…Mình cũng suy nghĩ thế này: hãy ủng hộ để con giỏi ( bất kỳ ) một môn học nào, kể cả các môn mọi người gọi là “ phụ”, thậm chí những cái chẳng phải là môn học ( chơi, làm báo tường, origami, làm pano…). Chính từ cái “ phụ “ ấy, con mới có niềm vui đến lớp, để được “ thể hiện” mình, rồi từ đó con sẽ khẳng định mình. Và đến lúc tự con muốn… học giỏi.Vào WTT, em mới thấy em chả giống ai :Crying:, may mà chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Cả nhà cứ ném đá thoải mái để em tỉnh, và xin xoá bài, nếu cần.Em xin cám ơn.
Trẻ con đã bị hỏng giáo dục từ khi còn tuổi mầm non rồi thì mọi thứ mang danh nghĩa giáo dục có cao siêu đến đâu cũng đều vô ích
Em chỉ có thêm ý kiến rằng, ngày xưa hs thủ khoa đầu vào đại học và hsg quốc gia trở lên rất gần nhau. Nhưng ngày nay khi đề thi đại học đại trà và khá cơ bản thì khoảng cách này là rất xa nếu không muốn nói là không thể đem ra so sánh. Ngoài ra, thủ khoa đầu vào đại học chỉ đơn thuần là qua một cuộc thi mà kết quả quá trình phấn đấu trong tương lai không được đề cập đến; trong khi hsg ở các lớp chuyên và hsg ở các cuộc thi lớn phản ánh một quá trình tuyển chọn, phân loại, bồi dưỡng và đã được khẳng định trình độ bằng các giải lớn trong nước và quốc tế. Cứ đà như hiện nay, e lo rằng hs nghèo lại càng có ít cơ hội đối chọi công bằng về "trình độ" với hs thành phố vì phạm vi lớp chuyên bị giới hạn lại, các em chỉ học ở mức trên cơ bản vừa phải để đậu thủ khoa đại học và "bị" tôn vinh một cách thái quá. Nhưng so với thế giới thì trình độ đầu vào đại học của VN đâu có nghĩa lý gì, đâu có đươc đo bằng chuẩn mực gì đâu?Vì vậy, theo em, kênh trường chuyên lớp chọn hay đào tạo gà nòi chính là cánh cửa cho các em vùng xa và đk còn khó khăn có cơ hội được khẳng định mình và đến với tri thức khoa học tốt hơn.
Hôm nay, có vài lời chia sẻ muốn gửi tới các bác. Đó cũng là những điều em học được từ các bác.
Quá nhiều từ Đẹp rồi, nên em chỉ muốn nói 2 từ NGƯỠNG MỘ - TỰ HÀO về các bác mà thôi. Nhưng, bài học em học được khá nhiều.
Trước, em chưa hiểu hết ý các cụ xưa vẫn bảo : Phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó và đáng khâm phục. Thực sự không hiểu hết, mà chỉ hiểu sơ, thời chiến tranh, đói khổ phụ nữ VN sống nhiều cho gđ. Nhưng giờ thì em hiểu. Hy sinh, yêu thương gia đình, chịu thương chịu khó…. đã ngấm thành máu của PHỤ NỮ VIỆT NAM rồi. Điều đó làm em thấy tự hào. Bài học em học được. Mỗi người mẹ, dùng TY của mình, sự hy sinh, sự chia sẻ và sự truyền lửa của mình cho con, để con mình nhân lên trong cộng đồng, chuẩn bị và truyền lửa cho thế hệ con của chúng. Mọi hy sinh của người phụ nữ VN là sự hạnh phúc, là niềm tự hào của họ. Họ thấy mình đang được sống, được là chính bản thân họ. Nên khó khăn, áp lực và nhiều rào cản khác ko thể cản được họ yêu gia đình, cộng đồng.
Bài học thứ 2 em học được. Chia sẻ chỉ được chứ không bao giờ mất. Mô hình của một cộng đồng ảo, biến thành giá trị thật thế này, có thể áp dụng thành số đông, nhân lên trong cộng đồng…. Và giờ, mình có thể khẳng định, người Việt Nam mình không phải kéo nhau cùng chết, mà là luôn đỡ nhau lên, luôn vui với niềm vui của người khác, buồn cùng nỗi buồn của người khác… Bởi vậy, các mẹ là linh hồn truyền lửa cho không chỉ con em mình, mà còn là sự truyền lửa trong cộng đồng. Em nghĩ, mỗi người mẹ tự ý thức về sự chia sẻ này, có thể chính chúng ta tạo nên và cùng xây dựng những cộng đồng người Việt sống có trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và cùng nhau đi tìm sự thành công. Bởi, em thấy tự hào.
Bài học thứ 3 em học được, càng chia sẻ, không chỉ mình có cơ hội, mình may mắn, mà tất cả những người xung quanh mình cũng có cơ hội và may mắn. Người Nhật tự hào về cộng đồng người Nhật sống kỷ luật, sống biết vì người khác, và luôn sẵn sàng phục tùng, hy sinh cho người khác, thì người Việt Nam chúng ta cũng không thua kém họ. Chúng ta đang xây những bước đi cho thế hệ Việt trẻ chọn con đường đáng tự hào : chia sẻ, cảm thông, tự chủ, độc lập và tự hào.
Bài học thứ 4 em học được. bạn biết 1 hãy nói cho người cạnh bạn biết 1, 100 người mỗi người biết 1 cái gì đó, nhân lên chúng ta có 100 cái để làm cho con em chúng ta có thêm nhiều bài học, giá trị cho bản thân chúng. Vì vậy, hãy mạnh dạn nói, kể cả sai, nhưng đó là ý tưởng. Và ý tưởng về nuôi dạy con, chia sẻ với con, cùng con đối diện với mọi thách thức, giúp con sống độc lập và biết tự hào về những gì con đang có và đang hướng đến … rất cần được mạnh dạn nói ra. Mỗi câu chuyện, mỗi ý tưởng đều có bài học phía sau đó.
Về mô hình duy trì các nhóm để các mẹ chia sẻ kinh nghiệm du học hay dạy con. Em nghĩ điều này có thể thành hiện thực. Các mẹ nên chủ động tự lập nhóm nhỏ với mô hình tối đa 20 gia đình, có cùng quan điểm GD con, có cùng quan niệm giá trị cuộc sống và tự tổ chức gặp nhau thường xuyên. nên ít nhất mỗi tháng gặp nhau 1 lần. Có chủ đề. Tùy theo các chủ đề chọn ý tưởng thực hiện. Em ko giỏi chuyện nuôi con, nhưng lại quan tâm đến thanh thiếu niên, nên những quan tâm của em và nhiều bác khác có kinh nghiệm có thể chjia sẻ thêm kinh nghiệm ổ chức nhóm của mình. Em ví dụ nhé :
Em tự lập nhóm cho con. Chọn cha mẹ có cùng quan điểm GD con. Xác định mục tiêu, rồi chia độ tuổi, xác định những điều cần cho con theo các lứa tuổi. Từ đó, dùng chính những thứ đó để tạo ra các ý tưởng. Ví dụ : tuổi tiểu học, nhất thiết cần giúp con xác định được sự phân biệt đúng – sai. Đó là điều tưởng dễ, nhưng rất khó đấy ạ. Tuổi cấp 2, các con bắt đầu tuổ ô mai, nhạy cảm và hay có khủng hoảng tâm lý, giai đoạn này các con cần bộc lộ xu hướng tính cách, sở thích, điểm mạnh điểm yếu… những thứ này cần giúp con biết rõ con là ai ? con cần gì ? con thích nghề nào ? con có khả năng nào ? tất cả những câu hỏi này nếu được giải quyết, các con đã tự xác định và lựa chọn nghề nghiệp sau này. Như vậy, các con có sự chuẩn bị tâm lý tốt. Con sẽ không bị sốc nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Nhưng, tất cả hãy giúp con học qua trải nghiệm.
Vậy, nếu các bác muốn lập nhóm, hãy mạnh dạn lập nhóm. Có thể mình cùng chia sẻ kinh nghiệp xây dựng nhóm hoạt động sao cho hiệu quả. Như vậy, ngoài chuyện ol trên WTT, các bác sẽ chủ động và tự khám phá những thông tin mù mịt trong việc giúp con độc lập, học giỏi để quyết tâm giành học bổng du học.
Em ủng hộ quan điểm dạy con của Bác, vì em cũng đang làm thế. Và khi khơi được động lực bên trong của con, các con sẽ tự kéo cái xe lu của chính mình lên dốc ngon lành thui ạ. Hic hic. Nhưng vì chưa nhìn được kết quả (vì hành trình dài quá), nên em cũng chỉ dám xếp gạch ngóng thui ạ.
Còn để chuẩn bị cho con, em cũng xác định. Cha mẹ định hướng, gợi mở 80% quyết định thôi ạ. Còn lại là 20% do chính con quyết định (năng lực, ý chí, mong muốn của con...). Ngay từ khi còn nhỏ, cho con học ngoại ngữ. Chọn nơi tốt, môi trường Tiếng Anh, môi trường giao tiếp và học cách thích ứng và gợi mở tiềm năng của con. Tự tổ chức 1 cộng đồng bạn bè cho con. tự tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và học cách chia sẻ từ cuộc sống bên ngoài. Em cứ phân theo lứa tuổi, bám theo chương trình học của con. Các con cần bổ sung gì, em sẽ tự tổ chức mời chuyên gia, cho các con trải nghiệm. VD : tuổi tiểu học tập trung cho trải nghiệm qua hoạt động thực tế để hiểu về giá trị sống. Cấp 2 bắt đầu tìm hiểu về giới tính, hiểu mình là ai, mình có điểm mạnh gì. Bắt đầu làm quen trải nghiệm với 1 số nghề nghiệp. Cấp 3 bắt đầu cho con biết mặt trái của 1 số việc để các con hiểu tác hại và chủ động tránh...).. Quan niệm của em, trải nghiệm nhiều, có kinh nghiệm nhiều.... Học cách thích nghi cuộc sống, khi có thể thì học ngay lập tức. Mọi hoạt động cho con, em đều hỏi mong muốn của con. Nếu con ưng thì làm, không ưng thì tìm hiểu nguyên nhân. Con hiểu chưa đúng thì giải thích cho hiểu. Hiểu rồi, đồng ý mới làm. Và khi đã làm theo mong muốn rồi thì nói 1 con sẽ làm thành 2, nên đúng là nhàn thật ạ.
Nói thật, em không chắc được những điều đang làm cho con sẽ đạt hiệu quả tới đâu, nhưng thực sự thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa.
con người sinh ra ko ai có ngay kỹ năng. Để có kỹ năng, ngoài tố chất tính cách, kỹ năng chỉ có được qua trải nghiệm. Chia tâm lý đo tuổi để hiểu ở mỗi giai đoạn con cái cân bổ sung và được hỗ trợ cái gì đe thích nghi cuộc sông sau này.
- 6 tháng : Trẻ bắt đầu học cách khoanh tay cảm ơn, xin lôi. Tập ai đưa cho Cai gì cầm và đưa băng 2 tay. Khoanh tay chào hỏi người lớn. Dù Tre chưa thật sự biết nhưng tập sớm trẻ sẽ có ký năng, phản xạ về giao tiếp khi lớn lên.
- 8 tháng gọi dạ, bảo vâng
- 10 tháng : giải thích đúng - sai với môi việc xảy ra với bé (CD : khi bé khóc, khi giành đồ chơi, khi a đo ch đo chơi.
- 1 tuổi : không phải đo của Minh không được cầm. luôn giải thích đúng - sai giúp Tre nhân thức được sự việc.
- 1,5 tuổi tập dần cho trẻ thói quen tự chịu trách nhiệm : Nga tự dây, bẩn tự phủi, muôn uống nước tự Tim cốc... Việc tu này giúp Tre độc lập.
- từ 5 đến 10 tuổi tập các công việc : giúp người khác, chia sẻ tình cảm, trông cây, tiết kiệm tiên...
- từ 10 tuổi - 12 tuổi : Tim hiểu giới. Tiếp cân 1 số nghề nghiệp đe hiểu về xã hôi
- từ 12 - 16: thagM gia các hoạt Đông tình nguyên. Hiểu biết về những rủi ro và 1 số tệ nạn đe học cách nói không.....
Môi trường không chuyên, đại trà, có tiết kiệm, có cơ hội trải đều môi trường học tập và cơ hội cho tất cả các em học sinh... nhưng, đôi khi, thậm chí có nhiều lúc sẽ bỏ sót những em có năng lực đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó, vì thiếu sự đầu tư, phát hiện... Và chuyện sinh ra trường chuyên để thu nạp được những em tiềm năng, tạo môi trường học tập, nghiên cứu đầy đủ để xã hội có thêm những nhân tài. Chứ sinh ra trường chuyên chỉ để thi, lập thành tích nhưng thiếu thực hành, kỹ năng mềm và học toàn diện đồng đều thì quả là lãng phí. Vậy phải chăng chúng ta đăng đặt sai đầu bài về khái niệm "trường chuyên" ? Thiển ý của em, góc nhìn riêng của em thui ạ, các bác đừng ném đá nhá :))
Thậm chí không đợi đến tuổi mầm non đâu Bác ạ. Em có quan sát chính mình cũng như các bạn bè có con, và thử làm một phép so sánh. Tại sao, cùng 5 tuổi - 1 đứa trẻ người nước ngoài có thể tự nhiên, chủ động đến thế. Các bác cứ nhìn cách các bé ấy tự tin trước chỗ đông người, không ngại gì cả. Cách các bé ấy cầm thức ăn và ăn theo cách mà đứa trẻ ấy tự nhiên nhất, và là cách của nó. Cũng như vậy, một bé người Việt Nam, ngã là khóc ngay, có khi đợi người lớn đỡ. Các bé cầm thức ăn và giữ khư khư, có khi nhìn bố mẹ mới ăn, hoặc có khi ăn một cách quá thoải mái... Nếu quan sát kỹ trên các chương trình truyền hình, các bác sẽ thấy rõ, 1 đứa trẻ con tây đóng phim nó nói rất tự nhiên, theo cách của riêng nó. Nhưng 1 hay 10 đứa trẻ con VN nhà mình khi ai hỏi thì có cùng 1 cách trả lời, đôi lúc giọng bé cao lên hoặc khác đi, không phải như cách của bé... Xin lỗi các bác, em không có ý gì đâu ạ. Chỉ là 1 quan sát nhiều năm trong quá trình nuôi dạy con. Em nhận ra, trẻ con VN mình sướng quá, sướng từ trong trứng sướng ra. Vì nó ngã đã có người nâng, nó đói có người mang đồ cho ăn. Nó muốn cái đĩa chứ không phải cái thìa, bố mẹ mang đĩa theo ý nó chứ không mang cái bát như đáng ra nó phải được mang ra... Trẻ con nước ngoài thì khác, biết ngồi, mẹ bé cho vào cái ghế tự xúc ăn. tự cầm hộp thức ăn, tự xúc, tự vương vãi, tự lem luốc, tự quệt lung tung. Có lần em hỏi người bạn, tại sao không giúp bé lau sạch miệng hay cầm giúp bé cái bát to hơn cho dễ xúc. Nhưng mẹ bé bảo, cứ để kệ bé. Bé sẽ phải tập cách tự ăn như bé muốn. Vì bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mà giúp đỡ bé được... 2 quan niệm 2 cách dạy con. Rõ ràng khác nhau hoàn toàn..... Thêm 1 ví dụ nữa : dạo này có nhiều bác quan tâm đến con nên nhiều gđ có đăng ký cho con tham gia học kỳ quân đội. Con em về nài nỉ xin mẹ được tham gia khóa học. Em hỏi con tại sao muốn đi. Nó bảo con thích làm bộ đội. Em bảo nó khổ đấy, đói đấy, kỷ luật sắt đấy. Nó bảo em, con chịu được. Em bụng mừng thầm, lần này đi cho biết nhé. Cuối cùng cu cậu về, lại đòi đi tiếp. Nó bảo khổ tý, nhưng con thấy mình kiên cường (lạy giời!). Chị bạn em biết vậy kêu um lên và nhất định ko cho con tham gia. Lý do : sơ con đói, khổ, nóng, muỗi, không có ai chăm.... Trời !!! Và đúng như chị ấy lo thật. Con chị ấy nếu đi đâu xa, ăn khổ tý, ko đúng khẩu vị tý, thằng cu nhất định bỏ cơm, nhịn đói và đòi bằng được món nó thích....
Vậy đó các bác, vừa nuôi con vừa học cách dạy con, em tự ngẫm một điều : chỉ khi nào bố mẹ xem con giống như bạn, nhìn nó dưới góc độ hỗ trợ, còn lại phải để nó tự xoay sở. Điểm xấu tự chịu, điểm tốt tự hưởng... Có vậy trẻ con mới sống có trách nhiệm với bản thân, tự đó trẻ mới độc lập và làm chủ được. Và trẻ con nước ngoài, nó được trang bị theo kiểu : bố mẹ giúp các bé tập thích nghi với sống tự lập, tự làm tự chịu, tự xoay sở... tự khắc đứa trẻ lớn lên sẽ ý thức được bản thân, nó biết quý trọng bản thân và sau đó nó mới biết nghĩ đúng và biết sống cho người khác, một cách chủ động. Cuối cùng, giáo dục vẫn phải bắt đầu từ gia đình. Mỗi ông bố bà mẹ, theo em chính là người thày đầu tiên của con, họ cũng là bạn, là người đồng hành, chỉ giúp nhưng không làm thay... Và đó cũng là mong muốn của em. Và em tin thế hệ em và các bác ai cũng mong con sau này đủ mạnh mẽ, tự tin và độc lập trước mọi khó khăn của cuộc sống. Đó chính là thành công rồi !
Em cũng nghĩ như Bác. Hầu hết những học sinh học giỏi của các tỉnh sau này khi đỗ ĐH, nhiều em thực sự có năng lực và có ý chí hơn hẳn nhiều bạn. Đó là động lực để đôi khi, trong cuộc sống trước những khó khăn, con người có thể lội ngược dòng !
Nói thực, đúng là các cuộc thi ĐH ở VN luôn nhìn thấy rõ thực tế : rất nhiều con em nhà nghèo, học vẫn giỏi, đỗ thủ khoa ầm ầm... Và con cái ở thành phố tỷ lệ chiếm số đông, dù được chăm bẵm, hỗ trợ, có điều kiện cực kỳ tốt, vẫn lọt ra rất nhiều trường hợp thi trượt, học không tốt. Có phải vì các cháu được chăm tốt, càng tốt thì học càng không tốt ? có phải các cháu nông thôn, càng nghèo khó, càng học giỏi ???? Em ko nghĩ đây là câu hỏi, vì nhìn rộng ra các bác sẽ thấy thực tế. gần 80% dân số VN ở nông thôn, tức khoảng gần 60 triệu dân VN ở nông thôn. Còn ở TP, đô thị chiếm khoảng 20% ==> Dễ hiểu, trong gần 60 triệu dân đó, tỷ lệ các cháu nghèo, nhưng có tố chất giỏi là có nhiều, chứ không thể ít. Còn 20 triệu người ở đô thị, không thể chiếm đến vài triệu người giỏi hết được. Bởi vậy, nếu chúng ta cứ so sánh nghèo mới giỏi, giàu hay có điều kiện không giỏi e là chưa thỏa đáng.
Em nghĩ vẫn là do tố chất, môi trường và điều kiện. Trường hợp của anh Ngô Bảo Châu là 1 trường hợp cực kỳ đặc biệt. Anh ấy vừa tài năng, vừa giỏi giang, vừa tâm huyết, vừa có đam mê cháy bỏng, có điều kiện và môi trường tiếp cận với môi trường học tập tốt => đã nảy nở nên tài năng.... Cho dù anh ấy có học ở Pháp, hay Mỹ, nếu không có tiềm năng, không có tố chất, không có đam mê thì mọi đầu tư kia trở nên không có nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, em từng hoang mang khi cứ ao ước con mình giỏi, con mình thành công... Nhưng dần dần em nhận ra, để giỏi, thành công là 1 hành trình dài dài... Và điều quan trọng vẫn là sự kết hợp của môi trường, điều kiện chăm sóc, tố chất và sự đam mê. Vậy, suy xét lại, chuyện GD của nước ta, có lúc em thấy buồn buồn, chán chán vì sao mà các con học nhiều học nặng thế. Giờ em dần chấp nhận, vì 1 mình mình hay vài trăm phụ huynh có làm thay đổi được gì đâu ? vì nó là 1 hệ thống. Bởi thế, em nghĩ mình cần nhìn lại : mình muốn con mình sau này trở thành một người như thế nào ? Vẫn cần nhìn nhận vào năng lực thật của con để có sự đầu tư, hỗ trợ phù hợp.
- Nếu muốn con tài giỏi, thành công : thực lực con giỏi + có đam mê + có ham thích ==> vậy cha mẹ nên đầu tư (trong khả năng có thể để con có cơ hội phát triển)
- Nếu muốn con tài giỏi, thành công : thực lực con ở mức khá + có đam mê + có ham thích ==> vậy cha mẹ nên giúp con khơi nguồn để mức khá ấy trở nên khá ++, rồi thành công sẽ đến nếu con đi đúng hướng và nỗ lực học hỏi.
- Nếu muốn con tài giỏi, thành công : thực lực con ở mức trung bình : nên nhìn nhận con đúng như thực lực con có + tìm cách tạo điều kiện cho con có sự hứng thú, say mê + điểm mạnh nhất trong con (tiềm năng) ==> con sẽ khá và thích nghi được với mọi thách thức sau này => nếu con linh hoạt, năng động con sẽ có thể thành công (đấy là 1 số trường hợp lúc nhỏ học bình thường nhưng sau này lại thành công, và khi họ liên tục nỗ lực, học hỏi rồi dao sẽ sắc khi được mài giũa)
- Nếu muốn con tài giỏi, thành công : thực lực con ở mức dưới trung bình, nên nhìn nhận con đúng như thực lực con có + tìm cách tạo điều kiện cho con có sự hứng thú, say mê + điểm mạnh nhất trong con (tiềm năng) ==> con sẽ khá và thích nghi được với mọi thách thức sau này
====> cuối cùng, cho dù cha mẹ muốn làm gì, 20% quan trọng nhất vẫn là do con cái quyết định. Bởi vậy, em quan niệm, nên hình dung mỗi con người sau này trưởng thành sẽ cần phải đối diện với mọi thách thức, khó khăn, khốc liệt của cuộc sống. Trẻ càng có trải nghiệm sớm, càng biết độc lập (trong suy nghĩ, hành động) sớm, trẻ càng dễ dàng thích nghi với mọi khó khăn sau này. Còn kiến thức, lúc nào cũng cần và mãi mãi luôn cần, và có những sự thực mình nên chấp nhận và cố gắng điều chỉnh khi mà mình không thể thay đổi được nó. Cảm ơn các bác đã có Topic hay này. Và em vẫn luôn cảm ơn trường chuyên lớp chọn, vẫn ủng hộ những trường không phải chuyên, chọn. Và trong xã hội, bao giờ cũng có sự phân loại nhiều dạng người, nhiều mức độ khác nhau. Người giỏi có ít lắm, cũng ko nên cố gắng để con mình giỏi như người ta. Hãy giúp con thích nghi cuộc sống sau này, để làm người tốt, làm được việc nó thích, có một cuộc sống có ý nghĩa, có đam mê. Anh Ngô Bảo Châu cũng phải thổ lộ rằng : anh ấy không ép con học hay phải thành cái gì to tát cả. Anh ấy muốn con cái mình bình thường có cuộc sống bình thường, có được 1 cuộc sống có ý nghĩa. Em ủng hộ quan niệm ấy !
- Tìm 1 số phụ huynh là bạn của con mình ở trường. Lưu ý hãy chọn những phụ huynh có cùng quan điểm giáo dục.
- Xác định trợ giúp con : 2 tiêu chí - giáo dục nhân cách, tăng cường hiểu biết cho con, tạo cơ hội cho con có trải nghiệm đời sống từ sớm ==> tích lũy thành kinh nghiệm sống khi con lớn lên.
- Căn cứ trên các tiêu chí này, anh tự thiết kế các hoạt động riêng cho nhóm bạn của con. VD : có thể dùng những ngày Lễ, kỷ niệm để giúp con tăng hiểu biết. Ngày Nhà giáo, tổ chức hoạt dộng giúp con tìm hiểu và trải nghiệm với các thày cô giáo, tấm gương học tập. Ngày Phụ nữ Việt Nam, cho con đến 1 địa điểm liên quan đến phụ nữ để giúp con khám phá và cảm nhận về Mẹ và người Phụ nữ... Ngày Tết, nên nghĩ đến các hoạt động liên quan đến văn hóa Tết, tục lệ của người Việt mình. VD : tôi đã từng tổ chức các hoạt đônbgj này và thấy các con thực sự ham thích. Mỗi lần, được thông báo có hoạt động các con sung sướng avf muốn đi lắm.
Ngoài ra, để con tự lập và nâng cao ý thức về bản thân, có thể tìm những gia đình nghèo, hoàn cảnh, những người khuyết tật. Liên hệ tới địa phươg, phường xã nhờ giới thiệu và cùng các con thường xuyên đến giúp những đối tượng đó. nên làm thành thói quen lặp đi lặp lại. từ đó con rất ý thức về bản thân...
chúc bác và con có được những hoạt động thú vị.