ồ, yêu đương đến quyết định lấy là cả 1 quá trình với hàng loạt phép THỬ VÀ SAI. a ta nhìn thấy bạn, a ta ưng con mắt, a ta tiếp cận để xem có ưng nốt cái bụng hay ko, sau 1 thời gian, a ta thấy 2 ng ko phù hợp, nhưng ngại nói lời chia tay, muốn bạn tự hiểu (cái bọn đàn ông đểu ở chỗ đấy, sợ mang tiếng phụ tình), nên cứ lảng dần đến lúc bạn chịu ko nổi mà phải ra đi trước.
Điều tra xem có vợ chưa ?Có vợ thì có cho thêm tiền hắn cũng chả dám nhấc máy trả lờiCòn nếu k có vợ thì là đang vác 4 bánh đi tour với 1 em khác :o)
Mỗi người mỗi duyên bạn ạ. Đầu năm thầy báo chồng mình tháng 3 nạn đổ máu. Chưa biết thế nào, nhưng mình phát tâm và vẫn giải hạn. Mình đã theo thầy giải hạn rồi. Đến tối qua 30/02 vào lúc 01 giờ. Vậy cứ gọi là 01/03. Chồng mình có sảy ra cãi vã mới hàng xóm và có đánh nhau, đúng là trời có thương, kém 3cm vết thương nữa là chồng mình không qua khỏi. Hạn đã diễn ra, mình cũng tin rằng do giải hạn và được trời thương giảm bớt. Còn bạn và mọi người thì mỗi người mỗi duyên. Chúc bạn may mắn.
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương, nhưng điều quan trọng là thời gian đó, mối người vượt qua ntn. Còn em, em cũng có thời gian để quên đi anh, nhưng thời gian của em lắm nước mắt, lắm khổ đau. Em chưa từng sợ khóc như thế này. Em thực sự mệt mỏi
dẹp đi bạn ơi giai chưa vợ ngoài kia còn đầym là m dị ứng với cánh xây dựng và lái xe lắm. Đi tới đâu lập cơ sở cách mạng tới đó. Như nhà m có ông bác, 2 vợ ở trong Nam, có cháu ngoại rồi, mà đùng đùng về quê lấy thêm 1 vợ, có 2 mặt con, xong đi công trình ở Tây Bắc lại cặp với 1 bà có 5 đứa con, chồng chết.
Lập hội tu tập du lịch, tâm sự thôi...
mình cũng từng có suy nghĩ như thế. Mình cũng bảo không yêu thì nói thẳng mình cho đi tìm người khác. mình cũng đi tìm người khác luôn. chứ im lặng thế này mình càng khó chịu. thế cơ mà sao 1 thời gian vẫn thốt ra được 1 câu anh yêu e và a vẫn còn yêu e :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ôi đàn ông 30+
Chắc chắn chưa có vợ ạ. Còn bên ngoài thế nào thì chưa rõ. Chỉ biết anh làm xây dựng nên cũng bân
Cảm ơn bạn ạ
mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn. đau khổ, tuyệt vọng và mất hết niềm tin, phương hướng vào cuộc sông. nhưng là chuyện của cách đây 2 năm rồi. mình cũng đã nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua nổi, có những lúc chỉ muốn chết đi thôi. nhưng sự thật hiện tại bây giờ minh vẫn đang sống tốt,ko nghĩ đến chuyện cũ nữa và đặc biệt là không còn giận, hận a. mình cũng đủ lòng đón nhận tình cảm mới cho dù trước kia mình cũng như bạn,rất sợ phải yêu.bạn đừng buồn mà phải cảm ơn cuộc sống đã cho bạn vấp ngã.đến 1 lúc nào đó bạn nhìn lại bạn sẽ phải thầm cảm ơn những người đã đi qua đời bạn,làm tổn thương bạn chứ không phải là trách móc nữa.bạn cũng nên nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn. ba mẹ mình mang nặng để đau,vất vả nuôi dạy mình khôn lớn suốt mấy chục năm nhất định sẽ không bao giờ muốn bạn như vậy vì 1 người dưng.hãy nghĩ mình phải sống như thế nào để tốt hơn chứ đừng đứng yên nhìn cuộc đời bạn phải xuống dốc.bạn sẽ phải hối hận rất nhiều đấy (mình cũng đã từng).Và đặc biệt 1 điều chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu :) . Và con gái thì lúc nào cũng phải làm cho mình đẹp và đẹp hơn nữa. nếu bạn muốn khóc thì hãy cứ khóc cho thoải mái, vì sẽ có 1 lúc nào đó bạn sẽ phải gặm nhấm nỗi đau bằng nụ cười đấy.Mình tin vào duyên số,1 người không phải của mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình mãi.hãy cứ nghĩ là,ông trời thương mình,đem người đó xa mình vì biết đâu đến với người đó cuộc sống của mình sẽ khốn khổ.là ông trời đang tạo điều kiện cho mình tìm 1 người tốt hơn,xứng đáng hơn.Mong bạn nghĩ thông suốt, nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho gia đinh mình mà vượt qua chuyện này.Cân bằng lại cuộc sống,sẽ tốt đẹp hơn!@};-
bạn nói mình bắt đầu thấy sợ. chắc rút lui thật quá, không ăn thua [-(
có vẻ hợp lý do ban