Chuyện "bi hài" trên những chuyến bay giá rẻ 0http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuyen-bi-hai-tren-nhung-chuyen-bay-gia-re-20130927102857802.htm Tháng 2/2007, Hãng hàng không Pacific Airlines, tiền thân của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines hiện nay, chuyển mô hình hoạt động thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của VN. Đến nay VN đã có hai hãng hàng không giá rẻ là Jetstar Pacific (JPA) và VietJet Air (VJA) với tổng cộng 13 máy bay.Thống kê của các hãng hàng không giá rẻ, lượng khách đi máy bay lần đầu chiếm 30-40%. Nhiều người gần như chẳng đi đâu trong mấy chục năm nên khi làm thủ tục lên máy bay dùng cả chứng minh nhân dân làm từ những năm 1970, có khách mang cả hộ khẩu... “Phải có lãnh đạo hãng cùng bay!” Sau hơn một giờ trục trặc kỹ thuật đã được khắc phục, các hành khách chuyến bay của Hãng hàng không giá rẻ JPA từ Hà Nội vào TP.HCM đang làm thủ tục lên máy bay. Nhưng một nhóm khách nhất quyết không bay nữa vì “máy bay này không an toàn”. Nhân viên mặt đất của hãng đã thuyết phục mọi cách, thậm chí cả việc đền bù, trả tiền vé họ cũng không đồng ý. “Yêu sách của họ lúc bấy giờ là phải có lãnh đạo của hãng cùng bay với khách” - ông Lương Hoài Nam, nguyên tổng giám đốc Hãng hàng không JPA, nhớ lại.
Một hành khách đội mũ bảo hiểm khi đi máy bay.
“Lúc này đã gần 18h. Nếu đôi co, tìm rồi dỡ bỏ hành lý của khách xuống thì mất thời gian vô cùng và ảnh hưởng đến hành khách khác, tôi quyết định gọi điện thoại cho trưởng trung tâm phục vụ mặt đất JPA tại Nội Bài lúc này đang chuẩn bị về nhà sau khi hết ca làm việc. Tôi yêu cầu anh ấy có mặt tại khu làm thủ tục với tư cách là người đại diện của hãng tại sân bay và thông báo sẽ lên máy bay vào TP.HCM cùng với hành khách”. Mãi đến gần nửa đêm, anh trưởng trung tâm mặt đất mới về đến nhà vì chuyện “không có tiền lệ” này. Theo ông Hoài Nam, khi xác định mô hình bay giá rẻ, dù đã học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các hãng hàng không giá rẻ ở nước ngoài nhưng cũng chỉ lường trước 60-70% phản ứng của khách hàng. Như trường hợp sau đây: vào đúng ngày khai trương văn phòng và khai thác chuyến bay đầu tiên của VJA, một nhóm khách đến tòa nhà 39B Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM). Sau một hồi hỏi thăm nhân viên tòa nhà, họ đã nhanh chóng bước vào thang máy bấm lên tầng 8: văn phòng hãng, để làm thủ tục... bay đi Hà Nội. Chị Võ Hồ Anh Thy, trưởng nhóm phục vụ mặt đất tại TP.HCM của VJA, không thể nào dự tính được tình huống này. Hóa ra chỉ có một khách đi lần đầu, còn lại là người tiễn. Cũng chẳng ai biết quy trình đi máy bay thế nào nên nhìn thấy địa chỉ văn phòng của hãng ghi trên vé và cứ kéo cả đoàn kéo đến để bay. Vào mùa thấp điểm, các chuyến bay từ miền Trung, miền Bắc chở theo các cụ già vào Nam thăm con, cháu nhiều vô kể và chuyến bay nào tiếp viên cũng phải tư vấn, giải thích mãi. Thùy Linh, tiếp viên Hãng hàng không JPA, kể hồi mới vào nghề cô đã vô cùng bối rối, chẳng biết phải giải thích thế nào khi máy bay hạ cánh rồi nhưng có một cụ già nhất định ngồi lại trên máy bay. Cụ ôm khư khư túi xách không chịu xuống để lên xe trung chuyển vào nhà ga vì “con tôi bảo xuống máy bay là con tôi ra đón, sao giờ lại chở tôi đi đâu. Tôi không đi đâu hết”. Mãi sau tiếp viên phải gọi điện thoại cho con cụ, trực tiếp thuyết phục cụ mới chịu đi. Nhân viên phục vụ mặt đất tại TP.HCM các hãng hàng không giá rẻ kể họ thường mất nhiều thời gian hơn với những hành khách lần đầu tiên đi máy bay vì mới hướng dẫn xong đi được 5m, khách lại hỏi một nhân viên đứng gần đó “đi lối nào?”. Họ cứ hỏi liên tục cho đến khi nào lên đến máy bay. “Với những khách này phải hướng dẫn rất cụ thể, thậm chí có trường hợp phải cử người đưa lên tận cửa máy bay chứ không hãng bị trễ chuyến bay như chơi”.
Với máy bay giá rẻ, nhiều người có cơ hội “bay”.
Ai là “Vu Van Con”? Khi hỏi bà Jacqueline Andrew Sigar, trưởng đoàn tiếp viên VJA, ấn tượng của bà về những hành khách đi máy bay lần đầu tiên, bà cười rồi mở túi xách lấy điện thoại di động lục tìm một lúc rồi chìa cho chúng tôi xem hình. “Đây là hành khách mà tôi ấn tượng nhất trong 20 năm làm hàng không của mình” - bà cười chia sẻ. Trong ảnh là một phụ nữ trung niên khoác bên ngoài chiếc áo mưa trong suốt màu xanh ngồi ghế giữa của hàng ghế bên phải máy bay. Bà Jacqueline kể tiếp viên chuyến bay đã đến giải thích đủ kiểu nhưng bà vẫn cứ cố thủ, ngồi thu lu với chiếc áo mưa trên người suốt chặng bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi máy bay hạ cánh, bà đến thủ thỉ với cô tiếp viên: “U mặc áo mưa, nhỡ có mưa khi bay nước mưa tạt vào không bị ướt”. Có hành khách qua cửa an ninh rồi lại đi lang thang trong nhà ga, đến khi đại diện hãng gọi tên lần cuối khản cả cổ. Các nhân viên phục vụ mặt đất của Hãng hàng không JPA vẫn nhớ mãi việc họ từng khốn khổ tìm khách tên Vũ Văn Cổn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trên hệ thống tên khách chỉ hiện lên vỏn vẹn “Vu Van Con”. Sát giờ khởi hành chẳng thấy khách này xuất hiện. Hết thảy nhân viên vò đầu bứt tóc đoán rồi lần lượt gọi các tên “Vũ Văn Côn”, “Vũ Văn Còn”, “Vũ Vân Côn”, “Vũ Vân Cồn”, “Vũ Vân Còn”... cũng chẳng thấy khách đâu. Kế hoạch bay chuẩn bị đổi vì phải tìm hành lý của khách trong hàng trăm kiện nằm trong bụng máy bay thì ông khách lù lù xuất hiện. Hỏi ra mới biết khi nghe gọi các tên ban đầu ông cũng chẳng để ý, nhưng sau sinh nghi vì thấy cái tên này cứ bị gọi mãi nên suy nghĩ đến... tên mình! Tại quầy làm thủ tục chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không giá rẻ JPA từ Buôn Ma Thuột đến Vinh, một ông khách khệ nệ mang theo một cái cây cao chừng 8 tấc có cả bọc đất badan đỏ oạch, đi sau là người con lễ mễ hai túi xách. Cô nhân viên mặt đất cương quyết không cho phép ông mang cây lên máy bay. Người con trai sau khi năn nỉ không được đâm cáu vì phải đứng trước hai phương án: bay mà không có cây quý của ông cụ, hoặc bỏ vé máy bay (vé khuyến mãi không hoàn, đổi...). Ông già thì mềm mỏng xin được ôm cây lên máy bay nếu không có chỗ để... một hồi ông lão thừ người ra bảo “sao lúc bán vé không ai nói là không được mang cây lên, biết vậy đi xe còn hơn”. Trò chuyện với chúng tôi, nhóm nhân viên mới của chị Anh Thy còn kể thêm: "Có người đến trễ không kịp giờ làm thủ tục, sau khi năn nỉ không được thì hiện nguyên hình chửi thẳng: 'Chúng mày nhé, chưa có con thì không đẻ được, có con rồi thì mù mắt, què quặt...”. Nhiều khách còn chửi kinh dị hơn. Anh Thy kể bàn làm thủ tục lên máy bay trước có trang trí một lọ hoa, nhưng khi số lần bình hoa bay vào mặt nhân viên làm thủ tục ngày càng cao vì những khách bực mình, khó chịu thì bình hoa cũng dần biến mất. Chị Anh Thy cho biết có lần một ông khách nọ đến trễ, cứ lo mải nhồi nhét hành lý sao cho đừng dư trọng lượng nên trễ chuyến, vé lại không hoàn, không đổi. Thế là, ông này nhảy hẳn vào bên trong quầy nắm tóc cô nhân viên đập xuống mặt bàn liên tục. “Nhanh quá nên chúng tôi và cả nhân viên an ninh không đỡ kịp” - chị Anh Thy kể lại. An ninh sân bay lập biên bản mời khách về đồn công an phường làm việc, trên đường ra xe ông này nhào tiếp vào cô nhân viên đánh thêm mấy cái... Bà Jacqueline Andrew Sigar, trưởng đoàn tiếp viên VJA, kể lại tình huống mà bà chứng kiến trên một chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của hãng là chưa từng có trong đời làm nghề của mình. Ngồi trên hàng đầu tiên là hai cô gái trẻ ăn mặc rất đẹp, quyến rũ: quần short ngắn, nước da trắng, áo ôm sát người, cổ khoét rộng... “mùi nước hoa thơm mát của các cô bay sang cả hàng ghế tôi ngồi gần đó” - bà Jacqueline kể lại. “Máy bay chưa cất cánh, cửa vào buồng lái vẫn mở, bên trong hai anh phi công trẻ người nước ngoài đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho chuyến bay. Các tiếp viên cũng đang bận bịu với hành khách, còn hai cô gái trẻ cứ lấm la lấm lét... Tôi cũng lấy làm lạ, chưa kịp nhắc nhở gì với tiếp viên trưởng thì bỗng nhiên một cô gái đứng phắt dậy và lao nhanh vào buồng lái...”. Jacqueline và tiếp viên trưởng lao theo... Lúc này cô gái trẻ đã kịp dúi vào tay phi công điển trai nhất một mẩu giấy ghi mấy chữ “call me... và một biểu tượng khuôn mặt cười” tạm dịch là “gọi cho em nhé...”. Do máy bay chưa cất cánh nên hành động của cô gái trẻ chỉ bị nhắc nhở và tiếp viên ngay sau đó đã đổi chỗ hai nữ hành khách xinh đẹp này.
Mình đã đăng hình ảnh và 1 phần chứng cứ trên trang Fb rồi bạn nhé. Fb Trương Lý Hương ( hình hoa sen ). Cô ta nhục nên khoá fb Ami Mai của cô ta rồi
@cobemuadong : Bản thân tôi có thể chưa hoàn hảo , nhưng tôi không làm chuyện vô đạo là đi giật chồng người khác bạn nhé ! Tôi viết tắt là VTTM nhưng cả bạn và tôi đều biết rõ đó chính là Võ Thị Thanh Mai, là người quen chung của cả 2 chúng ta mà, đúng ko bạn ? Dù gì cũng cảm ơn bạn đã quan tâm sâu sắc tới bài viết này của tôi và dành thời gian tạo nick mới vào comment. Thân .
Mình cũng cảm ơn các mẹ trên webtretho này đã góp ý kiến giúp chị mình sáng suốt nhận ra vấn đề và cách giải quyết đúng đắn hơn , thay vì cứ mãi cam chịu . Cô Mai nếu biết thân biết phận thì coi như tha mạng cho cô ta. Còn nếu như cô ta cay cú bày trò cố tình chen vào phá vỡ gia đình chị mình 1 lần nữa thì dĩ nhiên chị mình sẽ ko để yên cho cô ta nhởn nhơ như gần 2 năm nay nữa đâu.
Chị mình cũng xác định rõ , coi như đây là cơ hội cuối cùng để hóa giải mọi việc . Nếu sau này chị phát hiện chồng và cô ta vẫn còn quan hệ bất chính thì chị sẽ đưa vụ việc ra trước pháp luật và thẳng tay hành động chứ ko nhân nhượng nữa. Đến lúc đó thì chị cũng chẳng có gì để hối tiếc vì chị đã cố gắng hết sức rồi, sau này con cái cũng ko thể trách mẹ điều gì.
Mình mừng cho chị vì cuối cùng chị đã mạnh mẽ và biết đấu tranh.
Đúng vậy ,TẬN CÙNG CỦA SỰ ĐAU THƯƠNG SẼ HÓA THÀNH SỨC MẠNH.
Chị mình cũng xác định rõ , coi như đây là cơ hội cuối cùng để hóa giải mọi việc . Nếu sau này chị phát hiện chồng và cô ta vẫn còn quan hệ bất chính thì chị sẽ đưa vụ việc ra trước pháp luật và thẳng tay hành động chứ ko nhân nhượng nữa. Đến lúc đó thì chị cũng chẳng có gì để hối tiếc vì chị đã cố gắng hết sức rồi, sau này con cái cũng ko thể trách mẹ điều gì.
Mình mừng cho chị vì cuối cùng chị đã mạnh mẽ và biết đấu tranh.
Có lẽ ,TẬN CÙNG CỦA SỰ ĐAU THƯƠNG SẼ HÓA THÀNH SỨC MẠNH.
Tuy nhiên , có lẽ mẹ Hoviba chưa đọc được hết từ đầu đến đuôi câu chuyện cho nên hơi vội vàng khi nhận xét chị gái mình là “ hèn kém, không trung thực ..” Và “ cô em gái thấy chị mê muội như vậy mà cũng đồng tình, mong chị gái cam chịu để giữ gia đình rách nát cho con”.
Có gì đó sai sai ở những câu từ này chăng ?
1/ Ngay từ đầu , mình đã thẳng thắn nêu rõ , chị mình là người phụ nữ cam chịu, và mình đã ko hề đồng tình với cách giải quyết vấn đề này theo cách của chị. Cũng giống như nhiều ý kiên của các mẹ trên webtretho này , mình đã khuyên chị ly hôn cho thanh thản chứ càng chịu đựng thì càng đau khổ. Muốn cho chồng trân trọng thì trước tiên mình phải yêu và trân trọng chính bản thân mình , chứ càng chịu đựng thì càng cho tạo điều kiện cho 2 kẻ kia lộng hành. Mình thương chị nên rất nhiều lần muốn tung hê mọi việc cho 2 kẻ kia lên bờ xuống ruộng, nhưng chị cứ nài nỉ can ngăn , vì dù gì “ a M vẫn là ba của con chị , ảnh vẫn là chồng chị , chị ko muốn ảnh mất mặt vv..và vv...” Thật đáng thương cho chị , suốt 1 đời chỉ nghĩ cho chồng con , mà thằng chồng quá mức bạc bẽo , vậy có đáng hay ko ??
Và hôm nay mình quyết định tung hê chuyện gia đình cho tất cả bàn dân thiên hạ biết chuyện , chứng tỏ mình ko thể chấp nhận sự cam chịu của chị được nữa. Tới đâu thì tới , Trạng chết thì Chúa cũng băng hà ! Không thể nhân nhượng cho cái xấu lấn áp mãi được !
2/ Để mình kể sơ về cuộc đời chị cho mọi người hiểu tại sao hiện tại chị lại cam chịu đến mức như vậy:
Ba mẹ chị ly hôn khi chị còn rất bé, sau đó Ba có vợ khác , chị phải về ở cùng ông bà nội. Tới tận giờ phút này chị vẫn có mẹ có cha mà như trẻ mồ côi , vì mẹ thì ở xa , còn dì ghẻ thì quá cay nghiệt nên chị không gặp được cha . Phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé nên đây chính là vết thương lòng rất lớn trong lòng chị . Hiện tại chị chỉ có 1 đứa con gái duy nhất, cháu đang tuổi thiếu niên nên giai đoạn này tâm sinh lý rất nhạy cảm. Chị thương con nên cắn răng chịu đựng chuyện ngoại tình của chồng , không đánh ghen ầm ĩ , không chửi bới lớn tiếng với chồng vì chị là người cư xử có học thức, chỉ còn cách nhỏ nhẹ níu kéo chồng về , chứ ko phải chị cam tâm chấp nhận cảnh chung chồng cả đời cả kiếp. Như mình đã giải thích trong các dòng bình luận phía trên, chị không muốn đứa con gái duy nhất này sẽ bị rơi vào hoàn cảnh đáng thương như chị đã từng trải qua trong đời. Dẫu biết rằng cha mẹ sống mà hết tình cảm với nhau thì chẳng khác gì cái nhà đang mục nát, nhưng cũng còn hơn là màn trời chiếu đất bơ vơ như chị thuở nhỏ. Hơn nữa , cháu rất thương ba , ko muốn cha mẹ chia tay nên chị còn nước còn tát, cũng vì nghĩ cho con mà thôi.
Mình thấy chị đáng thương hơn là đáng trách, chỉ vì quá hiền, quá nghĩ cho người khác mà hy sinh bản thân mình nên trở thành nhu nhược , chứ không phải “ hèn kém và không chung thực “ như mẹ Hoviba nhận xét.
3/ Chiều hôm nay , chị đã ra tòa giải quyết việc ly hôn vì a M đưa đơn xin đơn phương ly hôn theo sự thúc ép của cô Mai. Chị đã nói 1 câu như vầy : Một khi ra đến tòa là bước cuối cùng của cuộc hôn nhân này rồi, nếu anh còn nghĩ đến vợ con thì đây sẽ là cơ hội cuối cho anh quay về hàn gắn gia đình, nhưng phải buông bỏ tất cả thì tôi mới chấp nhận . Còn nếu như anh vẫn quyết tâm ly hôn để đến với cô ta thì anh cứ nói 1 tiếng , tôi sẽ ký đơn ly hôn ngay tại đây, ngay lập tức !!!
Kết quả : Anh M đã tự viết đơn xin rút đơn xin ly hôn .
Chị mình cam chịu gần 2 năm nay vì giữ thể diện cho chồng , sợ mọi người biết chuyện ko hay của gia đình. Thậm chí tới giờ phút này vẫn chưa cho Ba mẹ chị biết. Là phụ nữ , ko ai muốn sống cảnh chung chồng cả. Bởi vậy chị cứ cố gắng làm 1 người vợ, người con dâu tốt , rồi nhỏ to khuyên răn níu kéo chồng về chứ chưa bao giờ có 1 lời nói nặng chửi bới chồng, cứ thế mà chờ đợi chồng hồi tỉnh quay về với vợ con.
Nhưng cô Mai này thấy chị hiền nên được thể lộng hành, ghen ngược đủ điều. Suốt ngày thúc ép anh ta bỏ vợ , còn dám hăm doạ tìm cách đuổi việc chị nữa. Trơ trẽn đến mức vác đơn đi kiện ngược lại chị.
Lỗi cũng 1 phần do chị quá hiền , chứ gặp người khác thì đôi gian phu dâm phụ này chết cả đôi rồi !
Thật tội nghiệp cho người chị thật thà của mình , chị đâu biết rằng những người đó làm gì có lương tâm mà cắn với rứt.
Thực sự mình cũng băn khoăn nhiều khi công khai chuyện ko hay ho gì của gia đình, vì xấu chàng thì cũng hổ thiếp... Bạn đã nói rất đúng ,chỉ 1 bàn tay thì không thể vỗ kêu thành tiếng được ! Sỡ dĩ cô ta lộng hành cũng bởi vì có sự bao che của nhân tình , và 1 phần do chị mình quá cam chịu. Chị đã mắt nhắm mắt mở cho cô ta làm vợ bé suốt gần 2 năm nay, vậy mà cô ta còn kiếm chuyện ngang ngược.
Trước đây khi chồng cũ của cô ta có người phụ nữ khác , cô ta đã hùng hồn tuyên bố trên FB : " Chỉ có những người đàn ông thiếu suy nghĩ mới bỏ cơm đi tìm phở . Và chỉ những con đàn bà đĩ thoã mới tự mình biến thành phở cho đàn ông xơi ." Và bây giờ chính ngay lúc này , lời tuyên bố hùng hồn này đã ứng vào chính ngay 2 kẻ mèo mả gà đồng này. Vuốt mặt rửa sao cho hết nhục đây ?
Em bé vẫn đang ở với chị của mình bạn à vì chị ko bao giờ rời xa con cái. Đó chỉ là mưu đồ hèn hạ của cô ta mà thôi. Anh chồng vẫn đi đi về về 2 nhà, vẫn xáp vô ôm vợ , năn nỉ ngủ chung giường với vợ. Không biết anh ta nghĩ gì nữa ? Bỏi vậy nên cô ta càng điên cuồng bày đủ trò để chị mình đau lòng mà buông tay
0http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuyen-bi-hai-tren-nhung-chuyen-bay-gia-re-20130927102857802.htm
Tháng 2/2007, Hãng hàng không Pacific Airlines, tiền thân của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines hiện nay, chuyển mô hình hoạt động thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của VN. Đến nay VN đã có hai hãng hàng không giá rẻ là Jetstar Pacific (JPA) và VietJet Air (VJA) với tổng cộng 13 máy bay.Thống kê của các hãng hàng không giá rẻ, lượng khách đi máy bay lần đầu chiếm 30-40%. Nhiều người gần như chẳng đi đâu trong mấy chục năm nên khi làm thủ tục lên máy bay dùng cả chứng minh nhân dân làm từ những năm 1970, có khách mang cả hộ khẩu...
“Phải có lãnh đạo hãng cùng bay!”
Sau hơn một giờ trục trặc kỹ thuật đã được khắc phục, các hành khách chuyến bay của Hãng hàng không giá rẻ JPA từ Hà Nội vào TP.HCM đang làm thủ tục lên máy bay. Nhưng một nhóm khách nhất quyết không bay nữa vì “máy bay này không an toàn”. Nhân viên mặt đất của hãng đã thuyết phục mọi cách, thậm chí cả việc đền bù, trả tiền vé họ cũng không đồng ý. “Yêu sách của họ lúc bấy giờ là phải có lãnh đạo của hãng cùng bay với khách” - ông Lương Hoài Nam, nguyên tổng giám đốc Hãng hàng không JPA, nhớ lại.
Một hành khách đội mũ bảo hiểm khi đi máy bay.
“Lúc này đã gần 18h. Nếu đôi co, tìm rồi dỡ bỏ hành lý của khách xuống thì mất thời gian vô cùng và ảnh hưởng đến hành khách khác, tôi quyết định gọi điện thoại cho trưởng trung tâm phục vụ mặt đất JPA tại Nội Bài lúc này đang chuẩn bị về nhà sau khi hết ca làm việc. Tôi yêu cầu anh ấy có mặt tại khu làm thủ tục với tư cách là người đại diện của hãng tại sân bay và thông báo sẽ lên máy bay vào TP.HCM cùng với hành khách”. Mãi đến gần nửa đêm, anh trưởng trung tâm mặt đất mới về đến nhà vì chuyện “không có tiền lệ” này.
Theo ông Hoài Nam, khi xác định mô hình bay giá rẻ, dù đã học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các hãng hàng không giá rẻ ở nước ngoài nhưng cũng chỉ lường trước 60-70% phản ứng của khách hàng. Như trường hợp sau đây: vào đúng ngày khai trương văn phòng và khai thác chuyến bay đầu tiên của VJA, một nhóm khách đến tòa nhà 39B Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM).
Sau một hồi hỏi thăm nhân viên tòa nhà, họ đã nhanh chóng bước vào thang máy bấm lên tầng 8: văn phòng hãng, để làm thủ tục... bay đi Hà Nội. Chị Võ Hồ Anh Thy, trưởng nhóm phục vụ mặt đất tại TP.HCM của VJA, không thể nào dự tính được tình huống này. Hóa ra chỉ có một khách đi lần đầu, còn lại là người tiễn. Cũng chẳng ai biết quy trình đi máy bay thế nào nên nhìn thấy địa chỉ văn phòng của hãng ghi trên vé và cứ kéo cả đoàn kéo đến để bay.
Vào mùa thấp điểm, các chuyến bay từ miền Trung, miền Bắc chở theo các cụ già vào Nam thăm con, cháu nhiều vô kể và chuyến bay nào tiếp viên cũng phải tư vấn, giải thích mãi. Thùy Linh, tiếp viên Hãng hàng không JPA, kể hồi mới vào nghề cô đã vô cùng bối rối, chẳng biết phải giải thích thế nào khi máy bay hạ cánh rồi nhưng có một cụ già nhất định ngồi lại trên máy bay. Cụ ôm khư khư túi xách không chịu xuống để lên xe trung chuyển vào nhà ga vì “con tôi bảo xuống máy bay là con tôi ra đón, sao giờ lại chở tôi đi đâu. Tôi không đi đâu hết”. Mãi sau tiếp viên phải gọi điện thoại cho con cụ, trực tiếp thuyết phục cụ mới chịu đi.
Nhân viên phục vụ mặt đất tại TP.HCM các hãng hàng không giá rẻ kể họ thường mất nhiều thời gian hơn với những hành khách lần đầu tiên đi máy bay vì mới hướng dẫn xong đi được 5m, khách lại hỏi một nhân viên đứng gần đó “đi lối nào?”. Họ cứ hỏi liên tục cho đến khi nào lên đến máy bay. “Với những khách này phải hướng dẫn rất cụ thể, thậm chí có trường hợp phải cử người đưa lên tận cửa máy bay chứ không hãng bị trễ chuyến bay như chơi”.
Với máy bay giá rẻ, nhiều người có cơ hội “bay”.
Ai là “Vu Van Con”?
Khi hỏi bà Jacqueline Andrew Sigar, trưởng đoàn tiếp viên VJA, ấn tượng của bà về những hành khách đi máy bay lần đầu tiên, bà cười rồi mở túi xách lấy điện thoại di động lục tìm một lúc rồi chìa cho chúng tôi xem hình. “Đây là hành khách mà tôi ấn tượng nhất trong 20 năm làm hàng không của mình” - bà cười chia sẻ. Trong ảnh là một phụ nữ trung niên khoác bên ngoài chiếc áo mưa trong suốt màu xanh ngồi ghế giữa của hàng ghế bên phải máy bay.
Bà Jacqueline kể tiếp viên chuyến bay đã đến giải thích đủ kiểu nhưng bà vẫn cứ cố thủ, ngồi thu lu với chiếc áo mưa trên người suốt chặng bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi máy bay hạ cánh, bà đến thủ thỉ với cô tiếp viên: “U mặc áo mưa, nhỡ có mưa khi bay nước mưa tạt vào không bị ướt”.
Có hành khách qua cửa an ninh rồi lại đi lang thang trong nhà ga, đến khi đại diện hãng gọi tên lần cuối khản cả cổ. Các nhân viên phục vụ mặt đất của Hãng hàng không JPA vẫn nhớ mãi việc họ từng khốn khổ tìm khách tên Vũ Văn Cổn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trên hệ thống tên khách chỉ hiện lên vỏn vẹn “Vu Van Con”. Sát giờ khởi hành chẳng thấy khách này xuất hiện. Hết thảy nhân viên vò đầu bứt tóc đoán rồi lần lượt gọi các tên “Vũ Văn Côn”, “Vũ Văn Còn”, “Vũ Vân Côn”, “Vũ Vân Cồn”, “Vũ Vân Còn”... cũng chẳng thấy khách đâu. Kế hoạch bay chuẩn bị đổi vì phải tìm hành lý của khách trong hàng trăm kiện nằm trong bụng máy bay thì ông khách lù lù xuất hiện. Hỏi ra mới biết khi nghe gọi các tên ban đầu ông cũng chẳng để ý, nhưng sau sinh nghi vì thấy cái tên này cứ bị gọi mãi nên suy nghĩ đến... tên mình!
Tại quầy làm thủ tục chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không giá rẻ JPA từ Buôn Ma Thuột đến Vinh, một ông khách khệ nệ mang theo một cái cây cao chừng 8 tấc có cả bọc đất badan đỏ oạch, đi sau là người con lễ mễ hai túi xách. Cô nhân viên mặt đất cương quyết không cho phép ông mang cây lên máy bay. Người con trai sau khi năn nỉ không được đâm cáu vì phải đứng trước hai phương án: bay mà không có cây quý của ông cụ, hoặc bỏ vé máy bay (vé khuyến mãi không hoàn, đổi...). Ông già thì mềm mỏng xin được ôm cây lên máy bay nếu không có chỗ để... một hồi ông lão thừ người ra bảo “sao lúc bán vé không ai nói là không được mang cây lên, biết vậy đi xe còn hơn”.
Trò chuyện với chúng tôi, nhóm nhân viên mới của chị Anh Thy còn kể thêm: "Có người đến trễ không kịp giờ làm thủ tục, sau khi năn nỉ không được thì hiện nguyên hình chửi thẳng: 'Chúng mày nhé, chưa có con thì không đẻ được, có con rồi thì mù mắt, què quặt...”. Nhiều khách còn chửi kinh dị hơn. Anh Thy kể bàn làm thủ tục lên máy bay trước có trang trí một lọ hoa, nhưng khi số lần bình hoa bay vào mặt nhân viên làm thủ tục ngày càng cao vì những khách bực mình, khó chịu thì bình hoa cũng dần biến mất.
Chị Anh Thy cho biết có lần một ông khách nọ đến trễ, cứ lo mải nhồi nhét hành lý sao cho đừng dư trọng lượng nên trễ chuyến, vé lại không hoàn, không đổi. Thế là, ông này nhảy hẳn vào bên trong quầy nắm tóc cô nhân viên đập xuống mặt bàn liên tục. “Nhanh quá nên chúng tôi và cả nhân viên an ninh không đỡ kịp” - chị Anh Thy kể lại. An ninh sân bay lập biên bản mời khách về đồn công an phường làm việc, trên đường ra xe ông này nhào tiếp vào cô nhân viên đánh thêm mấy cái...
Bà Jacqueline Andrew Sigar, trưởng đoàn tiếp viên VJA, kể lại tình huống mà bà chứng kiến trên một chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của hãng là chưa từng có trong đời làm nghề của mình.
Ngồi trên hàng đầu tiên là hai cô gái trẻ ăn mặc rất đẹp, quyến rũ: quần short ngắn, nước da trắng, áo ôm sát người, cổ khoét rộng... “mùi nước hoa thơm mát của các cô bay sang cả hàng ghế tôi ngồi gần đó” - bà Jacqueline kể lại. “Máy bay chưa cất cánh, cửa vào buồng lái vẫn mở, bên trong hai anh phi công trẻ người nước ngoài đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho chuyến bay. Các tiếp viên cũng đang bận bịu với hành khách, còn hai cô gái trẻ cứ lấm la lấm lét... Tôi cũng lấy làm lạ, chưa kịp nhắc nhở gì với tiếp viên trưởng thì bỗng nhiên một cô gái đứng phắt dậy và lao nhanh vào buồng lái...”.
Jacqueline và tiếp viên trưởng lao theo... Lúc này cô gái trẻ đã kịp dúi vào tay phi công điển trai nhất một mẩu giấy ghi mấy chữ “call me... và một biểu tượng khuôn mặt cười” tạm dịch là “gọi cho em nhé...”. Do máy bay chưa cất cánh nên hành động của cô gái trẻ chỉ bị nhắc nhở và tiếp viên ngay sau đó đã đổi chỗ hai nữ hành khách xinh đẹp này.
Mình chỉ muốn ôm hôn các con và nói rằng :" Mẹ xin lỗi _ xin lỗi các con yêu của mẹ ! "