Kiểu PR thật lố bịch!
Nói thế thì hơi oan cho những người làm nghề như chúng em đây ạ, thực tế khi đã nhận công trình thì chúng em phải có trách nhiệm hoàn thành trước ngày tân gia của chủ nhà, do tính chất công việc mà có thể sắp xếp thợ làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ công việc chứ.Em theo dõi topic này đã lâu nhưng ít post bài, thấy bác hailuasg rất có uy tín trên diễn đàn, nhưng qua đợt này chắc bác cũng bị ảnh hưởng phần nào uy tín rồi đây.
Bác hailuasg ơi, Em định làm bậc cầu thang bằng gỗ dổi hương hoặc kiền kiền. Nên chọn loại nào tốt hơn ạh. Cảm ơn bác.
Chào cả nhà, em là em hay đọc bài chứ ít có post bài lắm. Riêng cái topic này em thấy rất thú vị, em học được nhiều điều lắm đấy. Em phải công nhận 1 điều là gừng càng già, càng cay. Bác 2 đã cố ý tạo ra 1 scandal thật thú vị, đây là 1 trong 36 diệu kế trong kinh doanh, lùi 1 bước để tiến năm bảy bước. Phục bác đấy.
-Mình nghĩ trên phương diện phục vụ khách hàng,gây ra phiền toái thì trước hết phải xin lỗi đã,bất chấp lỗi thuộc về ai,đó là văn hóa,anh nói rất hay,nhưng đụng chuyện thì cố gắng giải thích, anh phải đưa ra giải pháp khắc phục trước đã, rồi hãy tính tiếp,vậy thì khách hàng mới phục anh ,cái này Bác lúa làm không được,mình cảm nhận Bác tính bỏ qua,nhưng không được nên mới lên trả lời.Ngay khi có sự cố thì Bác phải hành động gì chứ,để lâu quá,để khách hàng phàn nàn quá lâu.-Trước cũng tính đặt Bác một cái giường,nhưng sau khi tham khảo nghiệm ra giá Bác cao,mà bằng MDF,nên mình chuyển anh khác làm,Bác lúa có viết,hãy là người tiêu dùng thông thái,chí phải.-Bạn trên nói đúng,ai nói cũng hay hết,phải làm,xem sản phẩm,tận mắt thì mới tin được.
@ anh haiua: trước giờ theo dõi topic tư ván của anh, 1 phần tin tưởng vì thấy nói toàn lời hay ý đẹp, đạo đức, chữ tín.... nên mới liên hệ chỗ anh. Em rất tiếc mình đã ko hợp tác vui vẻ nhưng hỏi anh vợ chồng em chờ tới hôm nay đã là kiên nhẫn chưa ạ?Sự việc như em đã trình bày, anh thấy em có thêm thắt, đặt điều chi tiết nào thì cứ đính chính cho mọi người cùng rõ. @ cả nhà: vợ chồng em đã nhận lại tiền cọc từ bác hailuasg. Kinh nghiệm em rút ra từ đợt xây nhà này là: đừng nghe những lời ngon ngọt mà quên mất việc mắt thấy tai rờ, kiểm chứng sản phẩm thật, hình ảnh thật. Chất lượng thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.Thời buổi công nghiệp làm gì cũng nhanh, gọn, lẹ vì nếu là 1 cty, 1 xưởng pro thì 1 cái giường, 1 cái tủ ko thể kéo dàiitowsi 1 tháng chứ đừng nóii 3 tháng.
Anh hailua đóng cho em cái bàn này xong rồi nè các mẹ, nhìn y hình luôn nhé, em gởi về cho ông bà ggià ở quê rất thích, anh hailua vui vẻ nhiệt tình với khách hàng lắm
vẫn đang đợi sự xuất hiện của bác hailua dể giải quyết vấn đề.... haizzz
Những chia sẻ của bác Hai thật hữu ích, thật khó tìm được người có tâm với nghề như bác, tiếc là bác ở tận Sài Gòn.
Bác Hailuas tư vấn giúp em với, em sắp làm nhà , cầu thang thì mọi người bảo làm bằng LIm Nam Phi , hoặc Lim Lào nhưng hôm nọ xem bên mục khoe nhà thấy có nhà làm bằng sồi Nga , em hơi lăn tăn vì em thích đồ gỗ phải sáng ( nâu vàng sáng) nếu làm Lim thì gỗ có màu đỏ đậm hả anh, họ bảo Lim Lào sáng hơn ...thực sự lần đầu tiên làm nhà em chưa biết gì về gỗ cả , mong anh giúp đỡ , nếu làm mặt bậc bằng gỗ Lim Lào thì giá hiện tại khoảng bao nhiêu tiền/mét hả anh. Thanks anh
anh hailua cho em hỏi 1 chút, em đi xem bàn ghế nội thất của Uma thì thấy mấy bộ bàn ăn gỗ màu sáng ghi là gỗ cao-su, em rất thích màu như thế này (đậm hơn sồi Nga 1 chút), anh cho em hỏi là gỗ này có đóng tủ bếp được ko ạ, vì nếu đc thì em sẽ đóng đồng bộ với bàn ăn.em cám ơn anh
Em search trên mạng thì thấy dổi đúng là trong Nam gọi là dầu gió bác ạ. Nhưng như bác nói, thì gỗ như vậy làm cửa chính có bảo đảm không bác. Rồi còn đóng bàn ghế nội thất... nữa. Khiêng đi khiêng lại nó cứ roẹt roẹt như bác nói là đi đời rồi hic.
Chào tất cả mọi người, hihi đọc cmt của mọi người, lúa đây ngồi mỉm cười thấy vui trong lòng, và cũng hơi buồn khi một số thành viên chưa đọc kỹ các bài của mình.
Hôm nay mình cmt không phải mục đích trả lời trực tiếp (vì mình đã trả lời rồi), mà là để chia sẻ một số kinh nghiệm sống cùng mọi người. Mong sao một ai đó có thể rút ra cho bản thân một số kinh nghiệm tạm coi là được.
Trong bài này tôi dùng chữ "tôi" xin mọi người hiểu về tiếng anh là me (túc từ) chứ không phải là I (chủ từ) để cho suy nghĩ được tế nhị hơn.
Vì là những lời chia sẻ, xin mọi người đọc thật chậm từng câu và suy nghĩ kỹ xem câu đó có ý gì, thì mới hiểu được hết bài này như thế nào, "đừng hấp tấp, nóng nảy, vội vã, mà làm hư chuyện" (trích sách khôn ngoan).
Đây cũng là bài kiểm tra cuộc đời trong 51 năm qua mình đã như thế nào? Lần đầu tiên tôi đối diện trực tiếp với 1 kẻ thù hùng mạnh nhất là chính con người tôi đây. Sự can đảm này xuất phát từ những năm tháng học và tập những điều chính trực từ sách cách ngôn, sách khôn ngoan và từ cuộc sống.
Lúc còn nhỏ tôi đã được nghe Cha Hiệu Trưởng Trường Đồng Tiến (514 Nguyễn Tri Phương nối dài, nay là Trương Nguyễn Khuyến) dạy rằng:
Khi các con học bài, các con đừng học như con vẹt, các con hãy đọc thật chậm từng câu và ngưng lại suy nghĩ về ý nghĩa câu đó, rồi hãy đọc tiếp. Khi hết bài, các con không những đã thuộc bài, mà lại còn hiểu rõ bài học đó như thế nào.
Khi học lớp nhất (bây giờ là lớp 5) tôi đã rất thuộc bài học thuộc lòng: ĐI XA BIẾT RỘNG. Bài này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi sau này. Và đây là nguyên văn bài học:
Nam nhi mắc nợ tang bồng.
Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi.
Đưa nhau lên chốn võ đài.
Văn minh tiến bộ cùng người chen đua.
Ai đi khắp mặt địa cầu.
Phi Châu ai kiếm? Mỹ Châu ai tìm?
Nguyệt cầu còn kẻ đã lên.
Mở miền nam cực thăm miền bắc dương.
Quanh quanh trong xóm trong làng.
Ếch ngồi đáy giếng thấy nàng đi đâu?
Ý nghĩa nói lên sự can đảm tung hoành ngang dọc của đấng nam nhi.
Năm đang học lớp 11 vì hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi đành nghỉ học và đi giang hồ kiếm sống nơi Cầu Muối. Cuộc sống giang hồ đã dạy cho tôi bao điều hay, điều xấu, cái nào nên, cái nào không nên. Lúc đó tôi tự cho rằng tôi đã trưởng thành, tôi tự cho rằng mình không làm gì sai trái hết.
Vài năm sau tôi "bị bắt" đi NVQS và cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác là "cuộc sống quân đội".
Trong 2 năm ở chiến trường Kampuchea, tôi khá hiền lành để học nghề thợ mộc. Cái việc ăn chặn tiền thưởng do mặt trận 479 cho doanh trại chúng tôi bị Thủ Trưởng cơ quan hậu cần trung đoàn pháo 487 lấy hết hơn 400 riel (tiền Kampuchea giá trị khoảng gần 100 cây vàng) đã làm tôi nổi cơn điên nổi máu giang hồ mà cầm súng nã đạn vào nhà chỉ huy để dằn mặt (dĩ nhiên chuyện này tôi đã tính toán để khỏi bị bắt, đã dùng lại kế sách của Tôn Tẫn mà giả điên để về nước).
Khi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi thấy rất vui sướng, rất hạnh phúc khi biết mình vẫn còn sống. Cuộc đời tôi lại rẽ sang hướng khác.
Tôi lang thang trên khắp các nẻo đường saigon để tìm lại nhịp sống cho mình, đi mãi, đi mãi nhìn những dòng người qua lại, trong lòng cảm thấy một sự lạ lẫm lạnh lùng! Không một cái gì, một nghề gì để tôi làm. Thôi đành làm mộc vậy! Lúc đó là năm 1987.
Tôi mở 1 xưởng mộc nho nhỏ ở nhà, mua cây ván về làm thủ công, đóng cái gì mình thích, chủ yếu là để giết thời gian, rồi sau này sẽ tính tiếp. Sự mày mò cần cù ngay trước mắt đã khiến một vài chủ cửa hàng ở Ngô Gia Tự ngắm ngía, rồi chợt họ đặt hàng để tôi làm. Tôi tự nhủ mình làm có ra cái thể thống gì đâu sao mà người ta thích vậy? Đến khi ra cửa hàng nhìn lại những "sản phẩm" mình làm thì thấy có sự khác biệt với sản phẩm của người ta, hàng mình làm rất chuẩn và đẹp. Từ đó cái tính kiêu ngạo trong con người tôi trỗi dậy từ hồi nào không biết? Tôi tự hào, rồi tôi kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con ngươi, vì mình đã chính thức có công việc để làm. Cuộc đời tôi đã ở trong giữa lòng xã hội lúc nào không hay, công việc có, tiền bạc có, muốn làm ăn tốt thì phải "qua lại" với mấy tay chủ cửa hàng. Thế là tôi đã hư lúc nào không hay. "Tứ đổ tường" đã làm cuộc sống tôi trụy lạc, và cứ như thế tôi đã đánh mất chính mình!
Năm tôi 40 tuổi, đột nhiên 4 cửa hàng ở Ngô Gia Tự nghỉ bán vì tiền thuê mặt bằng quá cao, 2 cửa hàng ở Vũng Tàu dẹp tiệm vì 1 chủ bị bệnh tim mà chết, 1 chủ bị tai nạn xe bị liệt nửa người. Tôi buồn chán vì sa cơ thất thế nên đã mượn rượu bia để giải sầu và đã vô tình bị mang tiếng bợm nhậu. Gia đình con cái sống trong nghèo khó nhưng tôi vẫn cố gắng khuyên bảo chúng phải đi học, không được nghỉ.
Trong men cay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, và tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao? Tại sao tôi ra nông nỗi này? Tại sao Trời lại đối xử với tôi thế này?
Cái gì đến ắt sẽ đến.
Tôi lang thang đi lễ một mình ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng Q3). Ngồi nghe Linh mục giảng giải Kinh Thánh trong sách cách ngôn và sách khôn ngoan. Tôi cố gắng lắng nghe thật chăm chú, và nhớ lại những ngày xưa, ngày xưa còn bé nhỏ cắp sách đến trường học. Lúc đó tôi đã được dạy về sự khôn ngoan của vua Solomon mà không để ý.
" Xin Đức Chúa Trời ban cho con SỰ KHÔN NGOAN để con nhận biết được điều tốt, điều xấu".
Đó là lời cầu xin của vua Solomon mới lên ngôi lúc 12 tuổi, về sau ông là người đàn ông khôn ngoan, giàu có nhất trong lịch sử nhân loại.
Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn say tứ đổ tường, và quyết định bỏ lại tất cả để đi đến các nhà sách tìm cho ra sách cách ngôn và sách khôn ngoan, nhưng không bao giờ có, chỉ có trong Kinh Thánh. Tôi đành mở cuốn Kinh Thánh cựu ước ở nhà sách Đức Mẹ ra mà đọc nghiền ngẫm (Kinh thánh cựu ước là cuốn nói về lịch sử của Thiên Chúa Giáo trước công nguyên), đến khi xuất hiện cuốn sách "Bí mật của vua Solomon - 7 điều thành công của người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại", thì tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo! Mừng là mừng vì đã tìm thấy 1 báu vật mình hằng mơ ước. Lo là lo mình có thực hiện nổi hay là không?
Lời tác giả là "bạn hãy đọc thật chậm từng câu và suy nghĩ ý nghĩa câu đó, bạn sẽ hiểu được cuốn sách này nói lên điều gì".
Cuộc đời tôi đổi mới bất ngờ, vì khi biết được lời đầu tiên trong sách khôn ngoan là KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI (trích sách khôn ngoan), nói dối là 1 điều tai hại dẫn đến mất uy tín, mất danh dự. Tôi rất cố gắng để nói thật, nói những gì là sự thật, và tôi cứ thế tập nói thật để thành một thói quen tốt. Sự thật mới chính là chân lý, và chân lý là sự thật. Và kế tiếp là "KHÔNG ĐƯỢC BÓP MÉO SỰ THẬT". Vì sẽ làm ý nghĩa vấn đề đi ngược lại hoặc chuyển hướng khác, sẽ rất tai hại sẽ làm cho bạn bị hổ thẹn khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
"Người đi tìm sự giàu có thì sẽ không bao giờ giàu có, vì không biết bằng nào mới cho là giàu có, vì lòng tham con người vô bờ bến" (trích sách khôn ngoan)
"Người đi tìm sự khôn ngoan luôn được những điều khôn ngoan đáp lại" (trích sách khôn ngoan)
Mọi người hiểu cho khôn lỏi, khôn lanh gọi là láu cá chứ không phải khôn ngoan.
"Bạn đừng nên vội vã gấp gáp bất cứ điều gì, vì vội vã sẽ làm hỏng mọi dự tính của bạn" (trích sách khôn ngoan)......
"Bạn hãy nhịn nhục chịu đựng, vì đó chính là sự khiêm nhường" (trích sách cách ngôn)
"Bạn hãy tha thứ cho kẻ thù một cách nhân từ, vì lòng độ lượng của bạn sẽ làm kẻ thù kính nể" (trích sách khôn ngoan)
Sách cách ngôn là sách dạy ta biết dùng lời lẽ đàng hoàng tử tế để đối nhân xử thế "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" (trích ca dao tục ngữ việt nam)...
Đọc sách là một lẽ, sống đúng với những lời dạy đó cực kỳ khó khăn. Tôi đã rất cố gắng học và tập đúng như vậy. Nói đúng hơn tôi muốn học tập noi gương theo vua Solomon để trở nên con người đúng nghĩa là một con người (ý của tôi là hoàn hảo), và đã hơn 10 năm nay sự cố gắng ấy đã không phụ lòng tôi! Tôi không còn bị khinh bỉ như lúc trước nữa, tôi được nhiều người yêu mến, công việc đã thật sự trở lại với tôi. Bằng chứng là những điều tôi tư vấn trên đây bằng tất cả sự thật, xua đi sự dối trá lợi nhuận, để mọi người hiểu được sự việc. Làm bất cứ điều gì cũng vậy ĐỪNG BAO GIỜ NÓI DỐI.
Chắc có lẽ mọi người hay nói đến sự "GIÚP ĐỠ". Có nhiều cách giúp đỡ:
- Giúp đỡ cơm áo gạo tiền cho những nạn nhân thiên tai lũ lụt, cho những người khốn khổ, đó là 1 điều tốt lành, nhưng chỉ là nhất thời thôi. Cách này các nhà từ thiện dùng để chia sẻ tấm lòng với đồng loại, còn các nhà kinh doanh giúp đỡ để hòng quảng cáo sản phẩm
- Giúp đỡ cho người bệnh được mau khỏe, đó là điều nên làm, nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi.
- Giúp đỡ người ta hiểu ra vấn đề, đó là 1 điều rất tốt! Đó là cứu người ta thoát ra khỏi sự u tối, cứu được cả cuộc sống của họ. Điều này tôi rất cảm kích và yêu thương các Thày Cô giáo, các tác giả viết sách giáo dục, giáo huấn.
Đó là những gì tôi đã tranh đấu với chính bản thân mình trong suốt chặng đường hơn 50 năm, để hôm nay ngồi đây chia sẻ một chút cho những thế hệ sau có thể giúp được ai đó có một cái nhìn thực tế cho cuộc sống.
----------------------
Và bây giờ trở lại vụ việc nóng bỏng đây.
Mọi người thân mến!
Thứ nhất nick zà ham zui là nick của cô Ngọc nhà ở Q4. Tôi đã làm nội thất cho gia đình cô ấy (có chồng và 2 bé gái) mobile:0906.214.644. Ngày gia nhập wtt trùng hợp là ngẫu nhiên trùng hợp (tôi đã gặp 2 sản phụ ở BV Hùng Vương cùng 1 tên, sanh cùng 1 lúc, hộ khẩu ở cùng 1 huyện hóc môn, nhưng lại khác xã).
Thứ hai: Thói quen đọc bài nhanh chóng thoáng qua của mọi người đã vô tình không hiểu được vấn đề tôi đã nêu, vì đó mới chính là SỰ THẬT.
Thứ ba:cái tính nóng nảy vội vã của cô ximuoibn đã hại cô, tôi hứa cuối tháng gởi lại tiền cọc, nhưng chưa tơí ngày gởi, cô ấy đã lên đây tru tréo om sòm cả lên. Tôi đã giữ đúng lời hứa.
Thứ tư: tôi chưa hề chửi bới gì đến vợ chồng cô ấy dù chỉ 1 câu, tôi chỉ kể lại sự tiếp xúc với chồng cô ấy.
Tóm lại cô ximuoibn đã BÓP MÉO SỰ THẬT, và đã nêm nếm đủ mọi loại gia vị để CÁI SỰ THẬT của cô ấy thêm phong phú, gây ấn tượng cho người đọc.
Tôi cmt các bài trước đều thật 100%. Mỗi lần tôi đọc bài của mẹ ximuoibn, tôi tự mỉm cười vui mừng, vì mẹ ấy đã vô tình quảng cáo cho tôi. Các bố mẹ wtt vì tò mò hoặc hiếu kỳ, đã đến xưởng tôi tìm hiểu sự việc và dĩ nhiên trở thành khách hàng của tôi, vì lương tâm của một con người tôi không thể nào làm được những chuyện mẹ ximuoibn nêu lên.
Mọi người thân mến! Tôi đã học và tập cách sống theo sách khôn ngoan, theo gương vua Solomon và tôi đã thành công. Sự thật luôn luôn vẫn là sự thật, đừng bao giờ bóp méo sự thật, vì sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng! Đừng bao giờ vội vã nóng nảy, vì nó sẽ làm hỏng dự tính của bạn. Đừng bao giờ đổ trách nhiệm lên đầu ai, vì sẽ làm con người bạn bị nhu nhược. Đừng bao giờ nói xấu ai trước công chúng, vì cũng sẽ có người khác nghĩ mình xấu xa.
ĐỪNG BAO GIỜ LỪA DỐI CHÍNH MÌNH.
Tôi đã học được cách im lặng nhẫn nhục, tôi đã học được cách nói thật, tôi đã học được cách giúp đỡ, và tôi đã học được cách tha thứ, tôi đã học được cách lắng nghe.
Tôi không trách gì ai cả, tôi cũng không trách gì cô ximuoibn đâu, tôi còn phải học nữa, học mãi, học cho con người mình trở nên hoàn thiện, học cho đến khi xuôi tay nhắm mắt.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của tôi!