Đọc hết các suy nghĩ của mọi người và từ hoàn cảnh của chính tôi....tôi chỉ có vài lời với bạn -Hạnh phúc nhiều người sẽ có các quan điểm nhìn nhận khác nhau. Theo tôi, hạnh phúc là "được cho" và "được nhận". Mỗi lần tôi cho em bé đánh giày thêm vài đồng bạc lẻ, nhìn em vui tôi cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lần tôi cố làm việc (các bạn chắc chưa biết, tôi từng làm việc ngoài trời lạnh đến độ chảy máu tai, tay chân tê cóng..) nhưng khi nghĩ về sự hy sinh cho gia đình mình, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi tôi nhận được sự hỏi thăm, động viên ân cần của vợ và gia đình..Tôi càng hạnh phúc khi ôm con tôi vào lòng và nhận ra rằng, cái tôi đang làm ngày hôm nay là cho con tôi ngày hôm sau... - Các cô gái trẻ ngày nay lấy chồng mà chẳng chuẩn bị gì cho cuộc sống cả, đừng tưởng nói anh yêu em - em yêu anh đã là hạnh phúc. Sau khi cưới nhau, cuộc sống vợ chồng luôn được tác động bởi công việc, bè bạn, gia đình, con cái, kinh tế ...vv - Chuyện rất nhiều cô gái về nhà chồng vài hôm sau đó quay ra nói không chấp nhận chuyện này chuyện kia của nhà chồng - Tôi đánh giá mấy cô gái đó là những người thiếu suy nghĩ, nông cạn và có phần ích kỷ. Tại sao ư? Cái nếp sống của nhà chồng đã tồn tại bao nhiêu năm, đâu dễ dàng thay đổi tại sao các bạn gái trẻ lại muốn làm một cuộc cách mạng thay đổi tư duy, nếp sống của những người già??? Các bạn có thể làm điều đó với cha mẹ mình, có thể cha mẹ các bạn chấp nhận vì thương con, chiều con...Nhưng trong tâm của họ không vui đâu các bạn ạ. Vậy tại sao lại muốn thay đổi hoặc làm theo ý các bạn bên gia đình nhà chồng?? - Nhiều bạn đôi khi còn than chồng bạn không ủng hộ hoặc thơ ơ với mọi chuyện. Xin thưa rằng trong khi các bạn đang điên lên về những cái mà bạn không vừa lòng...và các bạn chỉ nóng lòng muốn cái ý nghĩ của các bạn thành hiện thực thì chồng bạn phải suy nghĩ theo hướng khác. Một bên là gia đình, bố mẹ...một bên là vợ, con...làm sao để được ôn hòa??? Các bạn đừng bắt chồng mình phải làm theo mình...có thể anh ta sẽ nghe, nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ chán ngấy với những cái ý tưởng của bạn đấy. - Bạn cũng than phiền về sự lạnh nhạt của nhà chồng....tôi khuyên bạn nên xem lại chính mình đã. Bạn đã đối xử với họ ra sao (trong suy nghĩ và hành động). Bạn nên tìm hiểu từng người trong gia đình đó, bạn hy sinh cái suy nghĩ nhỏ nhoi đi và chiều lòng mọi người sau đó tiếng nói của bạn mới có trọng lượng....và lúc đó, các ý kiến của bạn sẽ được mọi người để ý và tôn trọng. - Một lần nữa tôi khuyên bạn nên học chữ "Nhẫn" và hiểu rõ hơn tại sau người ta trao nhẫn cho nhau khi cưới nhé
Cám ơn các bạn đã trả lời và góp ý với vợ tôi trong topic này. Trước hết phải khẳng định rằng tôi và vợ tôi vẫn còn rất yêu nhau, tình yêu của chúng tôi chưa chết, thậm chí còn yêu nhau hơn vì chúng tôi còn có một đứa con. Tình yêu được gắn kết thêm bởi trách nhiệm, đạo đức và số phận của một con người. Vợ tôi là một người khá đặc biệt, rất ít người có thể hiểu đựoc cô ấy và tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó nên cô ấy đã yêu tôi. Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình phong kiến, gia trưởng và tôi là con trai duy nhất nhưng tôi không có tính cách đó. Hiện tại chúng tôi sống riêng và thỉnh thoảng mới về thăm BMC. Tôi hiểu tâm trạng và tất cả những gì cô ấy trải qua. Đúng như một bạn nào đó nói bố mẹ là thiên định, ta không được quyền chọn bố mẹ. Vì vậy bố mẹ tôi có gia trưởng, phong kiến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của một người con. Ở nhà riêng hai vợ chồng thì tôi rất bình đẳng và hiện đại nhưng ở nhà BMC thì tôi có một số nguyên tắc yêu cầu vợ tôi phải chấp nhận. Tất nhiên không phải tôi ngồi để nghĩ ra các nguyên tắc đó mà qua cuộc sống, giao tiếp giữa chúng tôi và bố mẹ dần dần tôi hướng vợ tôi theo những nguyên tắc đó để bố mẹ tôi và gia đình lớn vui vẻ, hạnh phúc. Đúng là có những hiểu lầm giữa BMC và con dâu, nhưng các bạn biết đấy đã gia trưởng thì không có thể giải thích hay thanh minh được, tôi hiểu và thương vợ tôi rất nhiều và cô ấy cũng biết điều đó. Tất nhiên không phải bố mẹ tôi có những đòi hỏi quá đáng mà đúng như một bạn nào đó nói là việc tạo dựng một không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm. Vấn đề theo tôi hiểu bây giờ là vợ tôi không hòa hợp với BMC được, khó có thể chấp nhận những nguyên tắc mà tôi đưa ra ví dụ như :1. Tuyệt đối không cãi nhau trước mặt BMC.2. Không quát mắng con trước mặt BMC....Tất nhiên không phải vợ tôi cố tình không thực hiện các nguyên tắc đó, có thể do tâm trạng, do không để ý, vô tình quên để xảy ra... nhưng nếu đã vi phạm thì phải xin lỗi để BMC hiểu được nhận thức của mình về những vấn đề đó. Tôi cần những lời giải thích, chia sẻ của vợ tôi chứ bố mẹ tôi không cần. BMC chỉ cần hiểu rằng con dâu nhận thức được điều đó là sai và xin lỗi vì điều đó. Vợ tôi mắc sai lầm trong việc cố gắng làm BMC hiểu bằng cách giải thích và cố gắng thay đổi quan điểm của BMC, đó là điều không thể làm được.Mỗi lần về quê chơi chỉ khoảng 1-2 ngày, tôi thường động viên rằng hãy cố gắng tạo ra không khí vui vẻ và chấp nhận thậm chí là giả dối để bố mẹ được cảm giác vui khi con cháu về thăm. Nhưng mỗi lần về là mâu thuẫn lại càng tăng thêm. Bố mẹ tôi là những người hoàn toàn bình thường, có học và đang công tác. Mẫu thuẫn chỉ xuất phát từ thái độ, sự phản ứng của vợ tôi với những việc như chăm sóc con cháu, công việc gia đình, cách ăn nói... Trước đây thì bố mẹ tôi còn góp ý với tôi nhưng bây giờ thì không. Tôi cảm nhận được sự việc đã đi quá xa. "Em không có lỗi thì làm sao em phải xin lỗi!" tôi rất thích câu này, thể hiện bản lĩnh lắm, cá tính lắm. Có những sự việc đối với con cái là không có lỗi nhưng đối với bố mẹ là có lỗi và yêu cầu của tôi chỉ đơn giản là xin lỗi BMC, nhưng...
Người ta nói: "Ngu dốt cộng với nhiệt tình thì bằng phá hoại" thật không sai. Nhà báo hay nhà giời thì có tội cũng vẫn bị trừng phạt. Chẳng lẽ nhà báo là bất khả xâm phạm? Cứ mang danh nhà báo thì được ngồi xổm lên pháp luật à? Bị bắt cũng đâu phải đã là có tội? Muốn xác định có tội hay không có tội, thì hãy đợi tòa án kết luận chứ không phải là mấy ông nhà báo chuyên nghề lá cải to mồm lu loa rạch mặt ăn vạ, hay những người thương vay khóc mướn ỉ ôi khắp các diễn đàn với lại blog. Nghề báo cũng là một nghề, cũng phải tuân thủ pháp luật chứ không phải muốn làm gì thì làm, chà đạp lên cả pháp luật, nhân phẩm con người chỉ để đạt cái mục đích câu khách rẻ tiền. Biết bao nhiêu số phận đã bị những nhà báo vô lương tâm đạp xuống tận bùn đen, hủy hoại cả cuộc đời không chỉ chính họ, mà con cả con cái gia đình họ, chỉ để cho đầy túi tiền của những người manh danh "nhà báo" ấy. Cứ nhìn những vụ như Yến Vi, Vàng Anh, hoặc cả cái cách những "nhà báo" câu khách ngay trong vụ PMU18 thì biết. Việc 2 nhà báo ấy có tội hay không, hãy đợi đến khi tòa án kết luận rồi sẽ rõ. Tuy nhiên, sự việc này cũng có một tác dụng rất tốt, là hồi chuông cảnh báo cho những kẻ lợi dụng cái danh "nhà báo" nhằm mục đích trục lợi biết chùn tay lại.
Chào các mẹ ở nhà một mình. Nhà tớ dạo này chồng về sớm hơn vợ nên tớ cũng vui rồi:Smug: Chồng tớ cũng giống chồng em zounoha, trước khi về bao giờ cũng viết mail để vợ biết đường dọn cơm. @ lanloc: tớ thì thừa sức khỏe, nhưng chồng tớ không khỏe như mấy ông trong topic, 1 ngày 1 lần...hichic.Tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này, nhà tớ trung bình 2 lần/tuần, tớ thấy ít ơi là ít. Nhưng chồng tớ hùng biện là chất lượng hơn số lượng...nên tớ chẳng làm gì được ông ý. Em zounoha ơi, nhà em có nhiều hơn ko?
Có em tham gia vào CLB này đây.Chồng em là bác sĩ,công việc cũng khá bận.Nhưng em không hiểu bận cái kiểu gì mà thường xuyên về nhà vào lúc 1-2 h sáng.SÁng 6h30 ra khỏi nhà.Con gái đã 6 tuổi,nhưng lúc nào cũng tưởng bố đi trực hoặc đi công tác.Nếu hẹn về thì thường xuyên sai hẹn khoảng 3,4 tiếng là chuyện hết sức bình thường.MÀ em không được phép hỏi đi đâu,làm gì,có hỏi cũng không nói.Không bao giờ ăn cơm tối ở nhà.Con ốm,không bao giờ đưa đi khám.2 lần con đi cấp cứu,cũng chỉ có mẹ và bà ngoại đưa đi.Nói chung là em nghi ngờ có phòng nhì,nhưng không có chứng cớ.Đang chán đời quá đi mất.Chỉ thương con mình thôi...
Đây đúng là vấn đề của em ạ,cảm ơn mẹ Bống đã viết ra đúng tâm trạng của em.Em nghĩ rằng việc mình muốn "gần" chồng 1 tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần thì kg thể nói là ham hố TD,coi TD lớn hơn TY đc ạ,mà chỉ đơn giản như mẹ Bống nói ấy,chỉ là v/đ tâm lý là chính thôi ạ.Quả thật ngày sưa em thấy rằng chòng mình yêu mình rất nhiều,luôn đc nghe những câu như "anh yêu em suốt đời",hoa và quà thì nhận kg hết,chuyện ***thì mỗi ngày...Còn bây giờ em luôn tự hỏi và tự ti rằng "chồng mình có còn yêu mình nữa kg?"."anh ấy đã chán mình rồi phải kg?"....đã lâu lắm em kg đc nghe những lời yêu thương,quà cáp của chồng..chỉ là chồng để em muốn mua gì thì mua mà thôi,rồi cộng thêm chuyện kg *** nữa mới làm em suy nghĩ.Em thường đc mọi người khen đẹp,em tự cho mình 7/10 về nhan sắc,chồng em cũng công nhận rằng cưới em vì em đẹp...chính vì thế mà lúc nào em cũng cố gắng giữ mình luôn đẹp trong mắt chồng,sinh con xong vết thương còn đau mà em chưa ngày nào bỏ chăm sóc da,chăm sóc body...em tuy 2 con nhưng em đảm bảo rằng body của em hiện tại sẽ làm cho nhiều cô gái chưa chồng phải ganh tỵ....thế mà chồng thờ ơ...làm em tress kinh khủng..luôn cảm thấy chồng hết yêu mình rồi,còn anh ấy vẫn lo lắng chăm sóc gd thì chẳng qua vì tình nghĩa,vì đã cưới mình rồi mà thôi..đặc biệt là vì muốn cho 2 con có mẹ mà thôi...Đúng như mẹ Bống nói,mỗi khi qh với chồng xong (thật ra mình cũng chưa thỏa mãn gì cả) nhưng mình thấy thật ấm áp,thật gần gũi,tình cảm vc như nhân đôi...và đương nhiên khi vc kg qh thì mình thấy ngược lại..Mình cũng đã nói chuyện với chồng về v/đ này rất nhiều lần,kể cả nói thẳng và nói xiên.mỗi lần nói xong thì anh ấy lại thực hiện ngay "nghĩa vụ" của mình,xong đâu lại vào đấy..chẳng lẽ mình cứ nói hoài hoặc chủ động hoài..mình cũng có tự ái của mình chứ..vc chả nhẽ cứ mỗi lần muốn mình lại đi "xin xỏ" à? nhục quá !mà trong khi bản thân mình đâu có tệ,ối người mong ngóng mình kia kìa..Bởi vậy mình mới thấy rằng,đã kg còn yêu vợ nữa thì thôi,cố gắng sống với mình vì tình nghĩa thì mình kg cần,nhưng hỏi chồng thì chồng lại bảo yêu vợ,muốn sống chung với vợ...Em thật mệt quá!kg biết thế nào cho đúng,em thật lòng kg muốn bỏ chồng,mà chỉ muốn chồng quan tâm tới mình một tí thì mình đỡ tủi thân là đã lấy chồng.
Hi, mình có KN muốn chia sẻ với mẹ nào muốn KH mà o ảnh hưởng tới việc có baby tiếp hay cơ thể nói chung. Đó là tấm phin tránh thai made in USA, tên tiếng Anh: Vaginal Contraceptive film. Mình sử dụng thấy rất ổn, 3 tháng rồi, không có tác dụng phụ, đặt như đặt thuốc ÂD. Giá có hơi mắc chút nhưng đáng tiền: 15K/miếng, mình mua ở nhà thuốc 1b Ngọc Khánh nhé. (hihi mà sử dụng cái này, mẹ nào bị khô, thì sẽ rất hay vì nó còn lubricate nữa chứ, hồi đầu mẹ cháu cũng bị khô, dùng cái này, bố cháu sướng rên!!:Drooling: :Talktothe :Rose: ). Các mẹ mua về và dùng thử xem nhé, đỡ phải đeo condom, hoặc đặt vòng, uống thuốc, ...
Lại gặp bà ở đây nữa rùi :p Mà bà ơi cách nào đơn giản mà an toàn nhất nhỉ? Tui cũng sắp dc gặp bố nó rùi đây :D
3 ngày sau đó tôi ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, ngày đêm cứ tự đấu tranh, tự giằng co với bản thân mình. Người ta bảo yêu là phải biết hi sinh cho người mình yêu, tôi cũng muốn rời bỏ tình cảm ngang trái này, rời bỏ hiện tại bế tắc này để không làm tổn hại đến anh, không là một thứ khiến anh vướng bận mà hỏng việc. Nhưng tôi cũng giữ trong trái tim mình sự ích kỷ muôn thuở của một người đàn bà yêu khi đã đến đường cùng. Hoàn toàn không dễ dàng gì để tìm được một người thấu hiểu tôi, lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi, và yêu thương tôi không tính toán. Vậy mà yêu một người, được người ta đáp trả, nhưng từng ngày lại cảm nhận nỗi đau phải lìa xa người ấy, cảm giác đó hầu như giết chết mọi ham muốn cố gắng sống một cách bình thường - còn sót lại.Chúng ta là ai khi chúng ta không một tình yêu giữa đời sống vô vọng này?Những buổi chiều cuối tuần tôi thỉnh thoảng mang con trai ra phố. Thằng bé rất thích được bế thốc lên đặt vào một bậc thềm cao, còn mẹ đứng ở dưới im lặng nhìn sâu vào mắt nó. Người đàn ông bé bỏng của tôi, người đàn ông luôn vỗ về mỗi khi thấy tôi khóc, người đàn ông đêm đêm trước khi đi ngủ vẫn vòng cánh tay ngang người tôi để chờ nghe kể chuyện. Là đứa trẻ đã từng nếm trải những bi kịch gia đình thời thơ ấu, tôi không bao giờ muốn con tôi phải bước vào cái vết xe cay đắng mà mẹ nó đã đi qua.Tại sao một cuộc đời quá ngắn mà lại gắn con người với quá nhiều những bổn phận và trách nhiệm?***Tối thứ 7 thằng bé về ngủ với ông bà nội để chủ nhật đi sở thú. Tôi ngồi trong phòng lục lọi tất cả những lá thư anh viết cho tôi từ ngày chúng tôi bắt đầu quen nhau. Bao nhiêu lời yêu thương vụng trộm đã gửi, bao nhiêu nhớ nhung đã thốt ra quên đi khuôn phép, bao nhiêu nước mắt đã rơi trong đêm lặng yên. Ôi, giá như trí nhớ con người là thứ có thể nhấn nút mà xóa bỏ, thì tôi thèm giấc ngủ thật dài để một mai tỉnh dậy xin vĩnh viễn quên anh trong cuộc đời này....Em ơi,Có phải chúng mình dường như đang sống rất thật nhưng dường như lại đang ở một thế giới khác hay không? Những ngày qua là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, chắc rồi mai đây mọi việc sẽ trở nên trầm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, đúng như em nói: "Đừng để cái gì quá cao trào". Anh cũng nghĩ vậy, sự thăng bằng, ổn định bao giờ cũng bền chặt hơn, lâu dài hơn. Nhưng biết sao được khi mà giờ đây mỗi lần gặp em, mà không, chỉ cần nghĩ đến em là mọi thứ cứ sôi trào, cháy bỏng. Những giây phút gần em mãi mãi sẽ là những giây phút anh khắc sâu vào trái tim mình, không bao giờ quên được, không bao giờ tan biến được....Mặc dù cho đến ngày thứ 6 ở Lăng Cô ấy, anh hình dung chúng mình khó có thể gặp lại nhau nữa. Thế nhưng không phải. Một khi số phận đã kéo chúng mình đến với nhau thì tất cả những gì muốn ngăn cản điều đó (cho dù là ý chí của chính chúng mình) cũng đều trở nên vô nghĩa. Đúng, chúng mình đừng thề nguyền gì cả, hãy chỉ nhìn sâu vào mắt nhau, thật lâu, thật lâu, và cố gắng đừng bao giờ để ánh mắt ấy phải rời đi nơi khác...Anh cứ nhớ mãi lời một bài hát của Nga (đại ý): "Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật khủng khiếp. Nếu tôi không đi con đường ấy, nếu tôi không mở cánh cửa ấy, tôi đã không được gặp em". Trong anh, cảm giác đó gần như y hệt. Anh cũng phải vượt qua biết bao cái "nếu như" ấy để được gặp em, nhắn tin với em, nói chuyện với em, ăn tối với em và để tay em nằm gọn trong tay mình. Em ơi, anh không biết anh có thể giữ em ở bên mình được bao lâu. Nhưng những giây phút ngắn ngủi được nghe em nói với anh, cười với anh, được thấy bàn tay bé bỏng ấy chỉnh lại cổ áo sơ mi cho mình, được ngắm đôi mắt hiền dịu đầy tình cảm, anh chỉ muốn thốt lên một lời: Cám ơn em!...Tôi sẽ chỉ được phép chọn một con đường, hoặc đi tiếp, hoặc dừng lại. Đi mà biết sẽ không bao giờ đến, đi chỉ để bản thân trôi vào thứ cảm giác dịu ngọt ngắn ngủi rồi ngay sau đó là nỗi tủi thân vô hạn. Hay dừng để tự nhấn chìm trái tim mình vào sự cô đơn và buồn đau tan nát. Tôi cứ quay mòng mòng giữa hai quyết định ấy, tự đặt cho mình hạn cuối là ngày chủ nhật để đầu tuần có thể đi công tác mà không còn phải giằng co gì.Tôi quên mất rằng, sáng hôm sau là kỉ niệm đúng 11 tháng ngày chúng tôi quen nhau.
Mẹ cuncon2411 ơi, cho me-in hỏi thăm với vì me-in tương lai cũng sinh mổ (nhưng ko phải bsi Ánh mà là bsi khác trong PSHN). Mẹ nó làm thủ tục xét nghiệm bao lâu trước khi sinh mổ? Mẹ nó có khám trước trong BV ko hay là nhờ trực tiếp BS Ánh luôn? Mẹ cuncon sao mà phải mổ vậy? Cám ơn mẹ nó nhé.
Trời ơi.Sao mà NGV ở mấy cái tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đi làm nhiều mà cũng gian tà ăn cắp vặt,ăn vụng...nhiều thế ạ.Híc.GV nhà em cũng Phú Thọ vừa ăn cắp và trốn về quê đâyÀ em này là em tìm ở trung tâm nhà bác Chuân ở trong khu gần trường Ktế ạ.Em í tên Nhung.SN 1987.Theo đạo Thiên Chúa.Quê ở Phú Thọ.Chả biết có bác nào gặp ko?
Các mẹ ơi, đã có mẹ nào nhờ Bác sỹ Ánh (phó GD BV Phụ sản) mổ chưa, chia xẻ cho mình một chút kinh nghiệm với. Thanks các mẹ nhiều.
Bạn hsevn nói chỉ đúng 1 vế thôi bạn ạ! Tôi có cảm giác bạn là người của thế hệ trước kiểu phong kiến nên bạn mới có một cách nhìn nhận như vậy! Theo như bạn nói thì người vợ khi nhận được chiếc nhẫn cầu hôn là phải chấp nhận mọi thứ hay sao? Hay bạn chưa đọc kỹ những gì makae tâm sự và những tư tưởng rất gia trưởng, phong kiến của chồng cô ấy?
Nhẫn là phải ở cả hai phía, không thể nào bắt người ta luôn nhẫn và quy phục, trong khi mình có quyền làm gì cũng được, cho dù là chồng hay BMC! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn áp dụng cái tư tưởng phong kiến đó? Nếu thực sự bạn là người như vậy thì thật tiếc cho bạn, bởi bạn sẽ không được hưởng cái tối thiểu của một con người là có chính kiến của mình! Luôn sống và làm theo ý của người khác, cuộc sống như thế há chả buồn tẻ và nhục nhã lắm sao? Theo bạn thì lúc đó bạn có được tôn trọng không?
Những gì bôi đen cho thấy bạn không tưởng quá! Đã nhẫn thì làm gì mà còn có quyền góp ý kiến nữa?