Xin chào các mẹ ,Đã lâu lắm rồi , gàn 2 năm nay thì phải e chưa ghé thăm vào trang WEB này , và ngần ấy hai năm đó cuộc sống hôn nhân của e xảy ra biết bao nhiêu chuyện ... Nhiều lúc vì qua mệt mỏi e muốn buông xuôi , vì quá mệt mỏi mà e muốn tìm đến cái chết ... Liệu chết có bao giờ là giải pháp tốt nhất cho cuộc sống ngột ngạt của bản thân e ?/:) Thực sự hôm nay trong lòng e có quá nhiều điều tâm sự khó chia sẻ và mở lòng với mọi người xung quanh mình nên e phải chút hết têm sự trên đây mong tìm được sự sẻ chia đống cảm . Mong các mẹ đọc và hiểu những dòng suy nghĩ của e ngay sau đây và cho e những lời khuyên hữu ích nhất ... Xin chân thành cảm ơn các mẹ ...Chuyện chẳng là e vốn sống trong 1 gia đình ko được hoàn hảo và yên ấm , sau nhiều lần cãi vã cuối cùng bố mẹ cũng đưa ra quyết định chia tay nhau sau 24 năm gắn bó và khi đó e chỉ mới 15 tuổi- cái tuổi mà ăn chưa no , nghĩ chưa sâu ... Em bị sốc , bị buồn và bị chán về chuyện đó rất nhiều , nhưng thôi vì dù gì cũng là chuyện của người lớn , mình ko muốn xen vào làm gì ... Và ra tòa e cũng xin được ở với mẹ , dù rất thương bố , muốn ở bên bố , nhưng vì điều kiện bố sẽ ko thể lo cho tương lai của e đc nên e chấp nhận theo mẹ , 2 mẹ con vốn dĩ đã ko hợp nhau . E ở với mẹ đc 1 năm thì mẹ cũng cưới chồng mới và sang bên nước ngoài sinh sống , gửi e ở với Ông ngoại . Ông ngoại là một người rất khó tính , hay nói bóng gió ,lạc hậu và đề cao học thức . E thì lại là đứa học ko giỏi , mẹ lại cho ăn diện , tuổi e lại mải chơi nên ko tập trung học hành lắm , nên ông ko được thích e , e sống trong nhà cùng ông mà ko thấy được thoải mái , ko thấy được niềm tin và sự yêu thương , lúc nào cung phải sống giả tạo , ko chân thật với con người mình . Thật sự e thấy khó chịu lắm ! Nhiều lúc đi học mệt lại là những năm cuối cấp nữa mà về ông lại bóng gió nghi ngờ sự ham chơi của e ,buồn và chán là 2 trạng thaasi luôn hiện hữu trong e khi đó . Và ngày tháng cũng trôi qua nhanh chóng , e lần lượt vượt qua 2 kỳ thi quan trọng của thời học sinh -Tốt nghiệp và Đại học . Niềm vui cũng mỉm cười khi e đỗ cao đẳng với sức học khi đó của e , và thời gian đó e cũng quyết định bước lên xe hoa . Qúa vội vàng chỉ vọn vẹn 3 tháng tìm hiểu nhau qua cuộc sự mai mối của chị dâu họ . E thấy hối hận nhiều lắm các mẹ ạ , nhưng hối hận nay đâu còn kịp nữa ... Sống cùng ông mà suốt ngày bị nói bóng gió , liệu có ai thích ? Cưới chồng là cách trốn chạy của e với ông và các cô bác họ bên ngoại , e biết đó là nước cờ sai của e , nhưng lúc đó nghĩ đc gì nữa , vì a cũng đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định , cứ nghĩ trai quê chịu khó , ngoan ngoãn , không chơi bời như trai phố , nhưng đúng thật là giờ ko thể " NHÌN NGƯỜI MÀ BẮT HÌNH DONG " được nữa , phải sống và trải qua năm tháng mới hiểu hết một con người . Cuộc hôn nhân vội vã của e diễn ra nhanh chóng trong sự phản đối của nhiều người , nhất là mẹ và bố , mẹ thì ko về nước để dự tiệc cưới , mà tiệc cưới lại do các bác họ ngoại lo , bố thì khóc hoài vì thương e , muốn e suy nghĩ lại nhưng ko biết lúc đó mình nghĩ gf nữa , cứ mốt mực nhất nhất lấy chồng , bỏ qua lời khuyên của mọi người . E cung xin kể qua về gia đình nhà chồng e , và cho các mẹ hiểu sao e bị mọi người phản đối vậy . Chồng e là con út được sinh ra trong 4 anh chị em , Bác cả là người bị nhiễm chất độc da cam nên có vấn đề về trí tuệ , không được bình thường như bao con người khác . NGười thứ 2 là anh trai chồng e , một con người có lòng sỹ diện cao , gia trưởng và bảo thủ , có trí phấn đấu . Người thứ 3 là một chị gái chồng , khó tính ,ít nói , nhưng đã nói thì rất chuẩn , e thấy nể và quý c này :). Và cuối cùng là chồng e - một nhân viên kỹ thuật của Truyền hình Cáp VCTV . Gia đình chồng e thuộc địa phận Tứ Kỳ -Hải dương khá nghèo lại xa xôi , quanh năm cày cấy , say xát, và chăn nuôi . Bố mẹ chồng e rất tốt và thương e , có mỗi tội chồng e lại ko được như vậy . Haizzz.... Chính vì gia đình chồng nghèo , và bố chồng lại từng tham gia chiến tranh mang chất độc trong cơ thể , mẹ chồng lại đau ốm , tai bà bị điếc nên gia đình e ko muốn e kết hôn sớm vậy - một phần lý do là ở đây . Chúng e cưới nhau mang bao nỗi buồn và sự thiệt thòi , hình như duyên trời đã ko muốn chúng e đến với nhau nhưng chung e vẫn cứ cố , ngày chung e thành vợ chồng là ngày bác cả bên bố e mất nên ko ai bên nội có mặt để dự đám cưới e được , e buồn lắm chứ ! Mẹ ko về , bác mất , mọi người bên bố -những người mà e gần gũi nhất lại ko thể chúc phúc e . Sau ngày cưới là một chuỗi ngày dài chồng e hiện nguyên hình là một con người vũ phu , khác hẳn con người khi yêu e . Những trận đánh vì ko nghe lời , vì bất đồng quan điểm , e bị shock , bị shock nặng với con người thật của a , một người đàn ông mang hết tính xấu của người con trai quê lộ ra hết - It hiểu biết , bảo thủ , trăng hoa ,gia trưởng , vũ phu , ham chơi cờ bạc ... E cứ nghĩ rằng chúng e sẽ sống hạnh phúc bên nhau , ít tình thì sẽ xây thêm tình , e ko muốn giống bố mẹ e suốt ngày cãi vã nhau .... Lặp lại con đường xưa của bố mẹ . BUồn và chán , Gần như lúc đó e bị trầm cảm , ko thiết gì hết . Và rồi 4 tháng sau khi lấy nhau , e cũng có tin vui , e vui mừng khoe với a , đáp lại sự vui mừng đó là sự vô tâm , thờ ờ với tôi và với giọt máu e mang trong mình , a cờ bạc sớm hôm để e chờ đợi trong từng bữa cơm nguội vào mỗi tối . E dùng mọi cách , tìm mọi sách để làm sao cho chồng yêu mình hơn , để khắc phục con đường lựa chọn sai lầm của mình , nhưng kết quả cho thấy đều bằng ko . Mỗi lần giận hay cãi nhau , ko ai đuổi , a đều xách va li đi hàng tuần giời xong mới về , chúa mới biết a đi đâu , và lúc đó trong cơn bực tức e cung ko muốn tìm a về . Vô tình hôm e dở ví a ra xem thì ảnh người yêu cũ của a lần lượt rơi ra , e có hiểu a yêu ng ấy hơn e , nhưng lòng e quặn đau và suy nghĩ dẫn đến động thai . Buổi đêm hôm đó , e đau bụng kêu a chở ra viện xem sao , a mặc kệ e trong đau đớn , e phải gọi điện cho bố đẻ , nhờ bố đưa ra viện , bố trong e cả đêm , mà chồng e ko thèm ra xem e và con thế nào . Mãi sáng a mới lững thững ra sau nhiều cuộc gọi của bố để trông e thay cho bố về nghỉ ngơi , vì bố cũng nhiều tuổi rồi lại có bệnh tuổi già nên mệt . E nhìn a mà mang bao nỗi hận và căm ghét trong người , nhưng rồi vì con e cố chịu đựng cho qua chuyện này . Ngày tháng trôi đi , thai càng lớn , khi cái thai được 8 tháng thì cxung là trận đòn đầu tiên của e khi e mang thai . Chả là hôm đo vợ chồng e giận nhau , mỗi đứa ngủ một giường , và sáng ra trước khi anh đi làm , a có sang phòng bên giường e nằm , đứng nói vọng ở cửa " Hôm nay mẹ - mẹ chồng , lên đó , e biết ko ?" . Do nằm ngủ quay mặt bên tường và ngủ say nên e ko để ý lời chồng nói , vì cả đêm đi tiểu và đau lưng mất ngủ ở giai đoạn cuối thai kỳ nên mãi sáng e mới ngù đc , a ý nói và ko thấy e bảo sao , nên lao vào tát e , e đang mắt nhắm mắt mở ko hiểu lý do gì bị ăn tát , e bực quá , cxung tát trả a , a lao vào đánh e như một thằng điên , mặt mày sưng tím vì cái lý do chả liên quan . A đánh xong vội vã đi làm để e ngồi đó đau , buồn và khóc . Kết quả hơn tuần sau thì bị đẻ non cấp cứu . Đẻ được 4 hôm thì chúng e lại cãi nhau về vấn đề a ko ưa c gái e , ko muốn bác vào chơi với cháu , a lại bở mặc e trong viện một mình với vết mổ vẫn còn đau và thằng ku trong viện . 2 ngày trời khi mẹ chồng gọi thúc giục mới chịu vào với e và con . Và sau khi ra viện về nhà , hết thời gian kiêng cữ , mẹ chồng phải về quê cấy hái , chăm ông và bác dở ở nhà , một mình e lại đánh vật với núi việc hàng ngày , ko ai bên cạnh . Tối tối 22h chưa thấy chồng đi làm về , 2 mẹ con e lại cắp nhau đi bắt tãi tìm bố nó về bằng được , vì nhà có 2 vợ chồng , e ko muốn người ăn trc ăn sau , hay ăn một mình mất cả ngon , chính vì thế mà e lại bị thiệt thân thì phải . Trời mùa thu se se lạnh , 2 mẹ con ôm nhau đi tìm bố về , tìm đc bố về thì e lại bị ăn đánh no trận . Nhiều lần như vậy , sau 2 tháng a mong e về quê cho bố mẹ a chăm và cũng rảnh cho thời gian anh đi chơi hơn . A ham điện tử , cờ bạc .Và e cxung phải đưa ku về cho dưới họ nội chơi với cháu . E về được nửa tháng thì hômh a về quê chơi với e , quên ko xóa tin nhắn điện thoại , e vô tình mở ra kiểm tra , bắt gặp những dòng tin nhắn tình cảm giữa a và một đưa nhỏ sn 94-học ơ Hưng yên . E nổi cơn ghen khóc lóc và ra kể cho bố mẹ chồng biết , nhưng mọi ng một mực ko tin con ông bà vậy , e còn cho đọc tin nhắn , nhưng vẫn vô hiệu hóa , bố mẹ cho rằng tin rác , e ghen vô cớ . Và đêm đó chồng tặng e 1 trận lên bờ xuống ruộng trc khi hôm sau phải lên Hà nội làm việc . Hôm sau e uất ức , kể chuyện cho mấy cô và thím bên chồng biết , họ cùng e bắt tay vào câu chuyện , và con bé đó cung phải thôi . Cứ 2 3 tháng chúng e lại cãi nhau vài trận , từ chuyện to đến chuyện nhỏ , đến khi thằng ku của e được 6 tháng là lúc chúng e đánh nhau to nhất và a quyết định bỏ đi , ko bao giờ có ý định quay lại nữa , e cxung xác định tư tưởng ko thể chịu đựng hơn nữa . A bỏ 2 mẹ con e ko có nổi một đồng trong túi , và e cxung đi tìm việc làm , tạm gác vấn đề học hành lại , ngày ngày đi gửi thằng nhỏ và đi làm từ sáng đến chiều , mong được vài đồng mua bột cho con . Sau đó 1 tháng , thằng ku nhà e bị ốm phải nằm viện Nhi TW , e lại mới đi làm nên chưa có tiền , đi vay khắp nới xuống chăm con , chồng e cũng ko thảm ngó nhòm tới con , ko những thế còn mang tờ đơn ly hôn lên giữa phòng viện bắt e ký . Các mẹ biết lúc đó , e hận a như thế nào ko ? Chỉ muốn cầm con dao đam a phát cho a đỡ nhẫn tâm vậy . E đã nói để khi nào con ra viện thì giải quyết nhưng ko , anh nhất quyết e phải ký ngay . Và e cung ký , ký cho xong , ký để giải thoát mình , sẽ ko cần nữa . NGày ngày tháng tháng cũng trôi đi , e cứ đi làm đủ các việc để nuôi con và đủ tiền trả công ng giữ trẻ . Và đến khi ku được 13 tháng là lúc a muốn đón ku về quê chơi với ông bà nội , và e cũng đồng ý . A hứa 1 tuần sau sẽ đưa con lên cho e , nhưng 1 tuần rồi 2 tuần vẫn chưa thấy đâu , e gọi điện cho a , và a nói cho con ở lại quê ông bà chăm . Sau 1 đêm suy nghĩ khi nhìn lại khả năng và số tiền ít ỏi mình kiếm được e chấp nhận để con xa e và cai sữa . Biết bao tháng giời a bày đặt đủ trò ra , a đặt điều cho e , rồi khủng bố tinh thần e bằng những dòng tin nhắn " chuẩn bị sẵn sàng tinh thần mà ra hầu tòa đi " ... hay " Trả lại tự do cho tôi "....v...v...vv... 1 tháng , 2 tháng , 3 tháng , e vẫn chưa thấy tòa gọi , và giờ là 7 tháng rồi , tòa vẫn chưa có gọi gì . E hỏi a xem vấn đề xử ly dị thế nào , a lảng tránh vấn đề đó và thay vào đó muốn nối lại tình xưa với e , hiện tại bây giờ , thật sự e ko muốn quay về vì e hết tình cảm rồi , e đang có 1 cuộc sống đúng nghĩa với lứa tuổi của e 21. Học hành và đi làm thêm . Nhiệt huyết và năng động , vô tư . Nhưng có điều làm e khó nghĩ muốn các mẹ giúp đỡ là e có nên vì con quay lại chung sống mà ko có tình cảm hay mình sẽ vẫn giữ quyết định và cuộc sống của mình như hiện nay , ko quay về và đón thằng ku về bên mình làm singlemom !!! ???? Các mẹ giúp e và cho e lời khuyên với nhé ! Cám ơn các mẹ nhiều ạ . Số đt liên hệ e : Ngọc 0966 23 0004 , e ở Sơn tây - Hà nội.
cái đấy khuyên chị đừng dùng :Sick: vì e có quen thằng bán hàng của cty đó :Sick: nó bảo v e cái đấy kinh lắmtrên báo chí cũng chửi cái đấy nhiều lắm ấy
Đọc mà bức xúc quá..mình khuyên b ko nên quay về nhé..loại người như vậy ko thay đổi đc đâu..con b có đc j từ ng bố đó ko mà b fai vì con mà quay lại???chỉ cần 2 mẹ con ở với nhau là đc rồi..thà nó sống như thế còn hạnh phúc hơn là khi lớn lên nhìn thấy mẹ bị đánh đập,b có bảo đảm đc rằng a ta sẽ ko đánh bạn?ko lăng nhăng,cờ bạc,rượu chè nữa ko?
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone