chào các mẹ, mình cũng đang rất muốn mua 1 căn ở đây tầm 6-70m ai muốn bán call mình với nhé/Tiện thể các mẹ cho hỏi là họ có thể giao sổ nhanh ko vì mình muốn dùng để vay ngân hàng.tks các mẹ:Số mình 0908000386
Chị đọc từ đầu đến cuối topic, trải qua tất cả cung bậc cảm xúc của em. Em ơi, em còn trẻ lắm,có thể bắt đầu lại từ đầu. Chị hiểu, yêu là dại khờ là ngu ngốc đến mức nào. Khi em yêu anh ta, cho đến khi cưới, em là cô gái thông minh, chắc chắn em cũng đã linh cảm anh ta không thật lòng yêu thương mình rồi. Nhưng yêu mà, chỉ cần lấy được người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi. Anh ta khi yêu em, cũng phải lăng nhăng mấy người. Nhưng sau khi cân đo đong đếm, thấy chỉ có em cung phụng và yêu anh ta quá, nên anh ta lấy. Bản chất là như vây, gặp người đàn ông tốt, sau quá trình chung sống, người đàn ông đó sẽ có trách nhiệm và yêu thương em hơn. Nhưng khổ thay, em lại gặp người đàn ông quá ích kỷ, quá nghĩ về gia đình nó nhiều rồi.Không thể trách em, biết anh ta như vậy mà cứ cố lấy cố yêu cố cung phụng. Đàn bà mà, có người lý trí, có người sống theo cảm xúc. Em biết câu này không: Không ưa thì dưa cũng có dòi. Nhà chồng em không ưa em ngay từ đầu rồi, nên tất cả những gì em cố gắng làm cũng trở thành những hành động vụng về thôi. Sống cùng cha mẹ ruột mình đôi khi còn bất hòa huống chi ở với những người khác máu tanh nòng. Có thể, đôi lúc em ức chế, em sẽ có những hành động, những lời nói hơi quá đà một chút. Để có cớ anh ta và bố mẹ anh ta vin vào sau này. Nếu người ta yêu thương mình, thì những lời nói đấy to hóa nhỏ, nhỏ hóa không có gì. Nên cũng khổ cho em. Bao nhiêu năm phải dồn nén, ức chế như vậy.Có thể bản thân em bây giờ còn đôi chút níu kéo, còn đôi chút luyến tiếc và có thể nói câu: giá như mình cố gắng hơn chút nữa.Nhưng tất cả đều đã là muộn. Bản thân anh ta đã dứt khoát em rồi còn gì đâu nữa. Mà đàn ông khi ta hết tình thì bạc lắm em à. Con cái chẳng là cái gì đâu.Nên em ơi, hãy coi như đấy là cái nợ kiếp trước mình phải trả. Bản thân anh ta cũng nghĩ em là cái nợ của anh ta. Trong chuyện này, không ai đúng ai sai. Nên em đừng có luyến tiếc làm gì em nhé. Chẳng qua mình đã chọn nhầm chồng thôi em à.Tĩnh tâm và tĩnh tâm em nhé. Cuộc đời còn dài lắm em à. Đời nó đôi khi bất công là ở chỗ. Mình không có được cái gì thì càng khao khát nó. Em bị anh ta phụ, bị gia đình chồng tìm mọi cách rũ bỏ thì em càng đau đáu về nó nhiều.Trong cuộc sống đừng đặt nặng mọi người nghĩ gì em nhé. Cái gì đã qua thì cho qua luôn em nhé. Chuyện phức tạp thành đơn giản. Bây giờ phụ nữ đơn thân nuôi con một mình nhan nhản ra đấy. Đừng lo con mình thiệt thòi. Biết đâu 5-10 năm nữa, trong lớp học của con em, có đến một phần ba là con cái của bà mẹ đơn thân.Chị cũng là người đang muốn tìm lại sự tĩnh tâm cho mình. Chị cũng đã dại khờ như em. Nên chị hiểu em.Chỉ cần cố gắng lên một chút thôi em nhé
Em đã đọc hết những gì chị viết và những lời mọi người cm . Em biết đối với chị , người đàn ông đó là người yêu đầu rồi lại làm chồng , chị lại có tình cảm sâu nặng quá không dứt ra được . 9 năm là khỏang thời gian quá dài khó có thể ngay một lúc mà quên được . Em rất hiểu điều đó vì chồng em hiện tại cũng là mối tình đầu của em nên hầu như chỉ có em lúc nào cũng như cái bóng bên anh ấy để rồi mỗi khi bị đối xử tệ bạc mình vẫn cố tìm lý do để bào chữa cho hàng động đó cũa người ta , để biện minh và cũng để an lòng mình rằng chồng vẫn luôn yêu mình . Nhưng chị ơi , mình càng yêu người ta , chiều chuộng , lo lắng thì người ta lại càng lấy đó mà chà đạp , giày vò mình . Như mẹ em đã khuyên "thà đau một lần còn hơn ôm hận cả đời" . Tuy em vẫn chưa có đủ can đảm nhưng em vẫn chúc chị có thêm sức mạnh , động lực để vượt qua chuyện này . hãy dồn tất cả tình yêu thương lên bé Bông . Đó chính là niềm hy vọng , là hạnh phúc của chị đó . Chúc chị có sức mạnh làm lại từ đầu , tìm được người yêu thương chị thật lòng . Chị còn quá trẻ để có cơ hội tìm người khác mà :) Vẫn có rất nhiều người tốt lắm chị . Em thương chị lắm , muốn ôm chị .
28 tuổi C mới chịu lấy chồng đấy em ah. Mà e còn lưu luyến hắn nữa hay sao mà vẫn gọi là chồng em và bố mẹ chồng em thế. Gặp phải tay chị thì 3 tháng học Võ cấp tốc, dạy cho hắn 1 bài học là ngon lành. Phải mà đánh Ng Ko bị bắt chắc chị rủ em đi học Võ quá. Đừng ném đá chị nhé, chọc em cho đời em bớt khổ tí. Mọi Ng nói e có lỗi là đúng đấy, nhưng hãy lấy làm kinh nghiệm nha. Nghỉ ngơi, thư giãn đi em. Vài bữa tút lại cho ngon lành, Ko chừng có bạn trai mới nhanh ah. À mà em thích làm đẹp Ko? Pm cho C, chỉ em vài chiêu để em thành Thiên Nga tung tăng dạo phố nào. Sống đơn giản cho đời thanh thản em nhé
Khổ thân em. Trường hợp của em gần giống trường hợp của chị họ chị.Chị ý thì hơi khác tí, từ cấp 3 được nhiều người săn đón, nhưng có 1 anh đáng ghét (da trắng, môi đỏ, tóc quăn) cứ bám ríu lấy, làm chị ý ko quan hệ được với người khác. Sau 10 năm yêu nhau, qua thời đại học & đi làm thì thành vợ chồng...Nhà chồng thì giống 95% nhà em. Được cái bố chồng hiền, bị mẹ chồng bắt nạt. Ông bà cũng mãi chục năm mới có lão chồng kia, cũng có anh chồng là con nuôi giống hệt nhà em. ANh chị chồng thì được đối xử tử tế, còn chị ý thì chả khác gì em, được cái ông chồng da trắng mỏ đỏ ý cũng nhu nhược, hèn hạ, 1 mẹ 2 mẹ, cũng phụ bạc vợ con y như hoàn cảnh của em. Vợ bầu bì nghén ngẩm, con ốm yếu gầy còm >> ah, tao chẳng thèm quan tâm nhé (Mi - Tau đấy)!!!! Ngủ thì cứ thik rúc vào ngực mẹ :o. Đến hôm chị ý được hàng xóm bảo là "Bà L bảo là thằng H nó bi h ko thèm sờ ti mẹ nữa, chỉ biết mỗi ti vợ nó thôi!!!!!" :-& :-& Lại còn bị lão chồng ý tẩn cơ. Chồng thì càng ngày càng béo trắng ra, môi cứ đỏ thắm ra, râu thì theo kiểu tên ăn trộm Thời Thiên trong Thủy hử ý (mình nhìn mà thấy tởm lợm, trông như con chuột bạch béo múp ý, trông toát lên sự hèn hạ ý). Còn chị ý thì cứ héo hon, 2 mẹ con cứ gầy nhẳng, yếu ọp ah. Đi khám bệnh gì cũng chỉ có 2 mẹ con & người nhà bên chị lo.Cả họ nhà chị ai cũng xui chị ý bỏ lão chồng kia đi mà chị ý ko muốn. Phần vì nghĩ cho con, phần vì ở quê....Dì chị mới xây cho chị ý 1 căn nhà nhỏ riêng để mẹ con chị ý sống. Lão kia cũng trịch thượng, lúc nào nhớ hơi vợ thì qua (mà lão ý cũng có cả đống bồ đấy) còn đâu mặc xác bay! Thế rùi chị ý có bầu lần 2 đẻ con trai, bà mẹ chồng thì ung thư chết >>> Hàng xóm, láng giềng + họ nhà chị ai cũng cười hớn hở. Chị ý vẫn quyết tâm làm vợ (trên danh nghĩa) của lão kia. Có 2 con 1 trai, 1 gái, tự mình kiếm tiền nuôi con trong căn nhà riêng của mình. Lão kia thik thì đến, ko thik thì về nhà hắn hay nhà nào đó ngủ. Cuộc sống bi h có vẻ đỡ hơn ngày xưa khi chi ý ko còn bận tâm ==> Chị kể thế không phải để cổ xúy quyết định của chị ý. Chị chỉ không thể hiểu là những người có học vấn như em hay chị ý, gia đình cũng có điều kiện như em hay chị ấy, sao lại có thể nhẫn nhịn đến thế? Các cụ nhà ta bảo, ở đời phải biết đến chữ NHẪN, chứ không bảo ta phải nhịn nhục. Ta không yêu bản thân ta thì ta yêu ai? Tại sao ta cứ phải nắm giữ cái gì không thuộc về mình?Dù sao, tại thời điểm này, nếu em đã xong xuôi thủ tục ly hôn rồi thì xin chúc mừng em! Em hãy thanh thản sống với chính cuộc đời mình, với con cái & bố mẹ. Đừng suy nghĩ hay hận thù gì thằng kia nữa (xl, nhưng nó bằng tuổi chị). Nó chẳng xứng để em nghĩ tới làm gì đâu...và như em nói nhân quả mà, rồi nó cũng chả khá khẩm hơn với tương lai đâu. Hãy nghĩ tới con bồ kia như kiểu: Cảm ơn vì đã lấy anh ý từ tôi!
Con bạn mình học Just Kids cơ sở ở mạn hồ tây thì thấy ổn lắm, bé mới 15 tháng mà đã tự biết xúc thìa, ăn xong biết chồng bát đĩa bẩn lên nhau, tìm khăn lau bàn, nói được nhiều lắm. Hình như học phí cộng thêm tiền ăn là hơn 7tr/tháng. Mình thấy con bạn mình thế cũng thích trường này, nhưng đọc trên mạng hình như cơ sở ở Nguyễn Thị Định có vẻ không tốt bằng cơ sở ở hồ tây nên mình đang lăn tăn. Cơ sở ở hồ tây thì xa nhà mình quá.
Chị à, e đọc truyện của chị 1-2 chương đầu e thấy chị vừa đáng trách, vừa đáng thương. Đọc đến cuối thì e bực mình với cách sống và suy nghĩ của chị , chính sự mù quáng của chị đã gây nên những bất hạnh của cuộc đời chị, chị đồng ý ly hôn đi để giải thoát nhanh khỏi gia đình địa ngục ấy, để con chị sống cs bình an, để bản thân chị bắt đầu cs mới. Em cũng là 1 single mum 27t, nhưng e mạnh mẽ hơn chị nhiều, e cũng mới ly hôn xong, ly hôn là do e chọn, e ko đê gd chồng và chồng tổn thương e và gia đình e được. Bây giờ đang hưởng một cs tự do e thấy rất thoải mái. Chị quên hết họ đi, hận cũng chỉ làm khổ mình, nếu rảnh chị có thể pm cho e để tâm sự, e thấy chị nhu nhược quá, chị phải thay đổi cách sống của mình chứ ko cả đời chị sẽ buồn đấy. Lúc nào rảnh thì cho Bông đi chơi với Sóc nhà e. Vui lên vì con mà sống chị ạ
Người ta khổ vì thương không phải cáchYêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngườiCó kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơiNgười ta khổ vì xin không phải chỗĐường êm quá, ai đi mà nhớ ngóĐến khi hay, gai nhọn đã vào xươngVì thả lòng không kìm chế dây cươngNgười ta khổ vì lui không được nữaThương bạn lắm nên lại phải comment. Thương em nên tôi gọi em là em cho gần gũi. Tôi cũng như em, cũng có mối tình trắc trở nhiều ngang trái và bị lừa dối. Tôi cũng trong hoàn cảnh như em ở xa gia đình, xa quê hương, thiếu thốn tình cảm. Cái cảm giác thiếu thốn tình cảm khó diễn tả lắm các bạn ạ, có lẽ phải cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu hết. Phải chăng vì sự thiếu thốn này mà em quỵ lụy đến vậy? Tôi bản thân vốn là người mạnh mẽ, thế mà cũng phải mất mấy năm, cũng bị trầm cảm mà giờ nghĩ lại tôi thấy tôi phải may mắn lắm mới thoát ra được, dù hậu quả vẫn còn ít nhiều. Nên tôi hiểu quãng đời đã qua của em. Thôi thì trách số phận mình đã an bài như vậy em à. Giờ em đã nhận ra thì tốt, đừng để ai chà đạp mình nữa. Em còn trẻ, em còn con, còn bố mẹ yêu thương em. Cuộc sống còn dài lắm. tương lai sau này của em phụ thuộc vào chính em đó, tự tin mỉm cười bước tiếp em à. Còn về người chồng của em ấy, tôi thấy anh ta đúng là khong được, không biết trân quý em, rồi anh ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Thực lòng không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng đành tâm sự chút ít vậy. Tôi khác em ở chỗ, tôi đã từng, trong vai cả người phụ tình lẫn người bị phụ tình, nên tôi hiểu rõ phải luôn tôn trọng bản thân, phải biết đòi hỏi đúng chỗ đúng lúc. Em thì chỉ biết hi sinh, không đòi được nhận lại. Tôi nói ra thực ra là để em hãy tha thứ cho người, cũng là để cho cuộc sống của em dễ chịu hơn. Thù hận không giúp em hạnh phúc hơn được, có khi còn làm hại chính em.Tôi, trong vai người phụ tình ấy có tất cả, tình, tiền (của người đó), người ta làm mọi thứ vì tôi, tôi cười là người ta vui, tôi khóc là người ta buồn. Có nhiều khi tôi chả quan tâm người đó đang làm gì, như thế nào, tôi chỉ muốn gặp người ấy. Bốc phone một cú điện thoại, tôi nhõng nhẽo trả vờ buồn khóc đòi gặp, rồi khi cúp máy tôi mỉm cười biết người ta sẽ phóng đến chỗ tôi như điên. Tôi chả quan tâm đến người đó như thế nào, tôi chỉ biết vì tôi thôi. Phải chăng con người cần biết đòi hỏi mới được nhận lại? Người ấy chẳng đòi hòi gì ở tôi hết, nên tôi chả quan tâm đến người ấy làm gì, tôi chỉ biết đến tôi thôi. Và chồng em cũng vậy. Rồi tôi bỏ người ấy, chạy theo một người khác. Người ta cũng như em, cũng hận tôi, viết email bảo tôi đóng kịch giỏi, lợi dụng người ta. Còn tôi thì cũng buồn, nhưng chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy đâu. Tôi biết người ấy đau buồn, lao vào uống rượu, rồi kết bạn làm quen với bao cô gái khác để quên tôi, tóc tai bù xù, râu tóc lởm chởm ... (Vì thực ra người ta hơn tôi về vị trí xã hội lúc bấy giờ, nên gái theo đầy, chả hiểu sao tôi may mắn được yêu, thế mà còn phụ tình đấy :) )Những chuyện người ta khổ sở thế nào mấy năm sau tôi mới biết, nên em thù hận cũng chỉ khổ em thôi, mấy người bị em hận ấy, người ta chả quan tâm đâuTôi sau đó, chắc ông trời có mắt, để tôi vào vị trí của người bị phụ tình. Đau lắm ý, cũng như em, điên cuồng, nhẫn nhịn. Sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, kể cả lòng tự trọng để chạy theo người ta. Tôi cũng mất gần 4 năm đấy em ạ. Nhưng tôi may mắn hơn em, có lẽ số phận là tôi được sắp đặt như vậy, tôi biết chèo lái con đường cuộc đời mình để đưa mọi thứ vào quỹ đạo của nó (cũng có một phần nhờ vào cuộc tình trước nên tôi hiểu đối phương nghĩ gì cần gì, còn mình cần như thế nào)Nói dài chỉ để mong em hiểu, chồng em hiện đúng là phụ bạc rồi, nhưng lỗi của em trong đó không nhỏ. Nên tha thứ cho người em ạ, đừng hận thù chi nữa. Hãy tìm cách gạt bỏ người ấy và gia đình họ ra khỏi cuộc sống của mình. Còn chuyện li dị với người chồng em bây giờ, theo tôi em có cần không? Nếu là tôi, tôi sẽ gắng loại bỏ ra khỏi đầu mình trước, còn khi bình tĩnh tính sau. Với lại em cần sống tiếp vũng vàng, không để người ấy chà đạp trước mắt, người ta mới là người cần li dị em để cưới vợ mới, vậy hãy để người ta hiểu khi cần người khác nó như thế nào. Em chả cần li dị làm gì, nếu ngừoi ta hỏi em cứ nói thẳng em chán người ta đến mức không muốn gặp, cũng chả muốn làm gì, dù chỉ là li dị. Đừng để anh ta dễ dàng có cái anh ta muốn, mà biết đâu sau này cũng để lại đường lui cho em. Còn khi em cần li dị thì cứ tung chứng cứ anh ta ngoại tình trong lúc là chồng em, em sẽ li dị được.Em cứ suy nghĩ nhé, sống nên vì mình trước. Em mà li dị lại thời điểm này thì k có lợi cho em mà lại có lợi cho anh ta. Nếu để sau thì khi em cần em vẫn làm được, mà biết đâu sau này lại tốt cho em. Vậy thì cứ sống cuộc sống của mình trước, chuyện giấy tờ em chả cần làm làm gì
Mình đoán thì có thể chủ top sinh ra trong gia đình có điều kiện, được cưng chiều nhiều, không bao giờ phải chịu thiệt thòi, thậm chí quen với việc mọi thứ thuận theo ý mình, muốn là được, nên vô tình coi mình là trung tâm. Ai cũng có tuổi trẻ, và tuổi trẻ của ai cũng có những phút nông nổi, hiếu thắng, không đáng trách lắm đâu. Cái không nên là bây giờ chủ top lại có vẻ thù hận, cay cú. Đó là sự phủ nhận trách nhiệm, dám làm thì phải dám chịu chứ, cắn răng mà chịu, kêu than làm gì, tự trong tâm phải hiểu là cần phải im lặng để chịu. Trút lên ai bây giờ? Mình thấy cũng không phải là âm mưu độc ác nham hiểm gì đâu, nhà chồng bạn so với mấy nhà trên wtt này còn thua xa luôn. Nhiều mẹ khổ hơn bạn nhiều. Đây coi như là một bài học lớn, đừng bao giờ để tình cảm của mình phụ thuộc vào một người khác. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đó là chân lý roài. Cuộc đời mỗi con người đều phải trải qua một trình tự nhất định các biến đổi tâm lý và các trải nhiệm, cú ngã, để hoàn thiện mình. Tiếc là cú ngã đầu đời của bạn đến muộn quá. Nhưng không sao 28t làm lại cuộc đời vẫn tốt chán! :) Từ giờ có thêm một chút kinh nghiệm rồi hy vọng bạn không đi lại vết xe đổ nữa, không ngông cuồng nữa, bình tĩnh nhìn đời và nhìn người. Chịu khó quan sát học hỏi sẽ tránh đc rủi ro. Điều quan trọng bây giờ là nuôi con tốt và sống mẫu mực để con noi theo. Làm mẹ đơn thân rất vất vả. Cố gắng thôi biết làm sao@};- PS: Theo mình thì chủ top không nên phản pháo lại những comment ném đá. Bởi vì bạn lập top, mọi người có ném đá thì cũng là 1 sự góp ý, tốt hay xấu, muốn nghe hay ko thì mình nên trân trọng ý kiến đó, bạn có thể nhận vấn đề của mình đa chiều hơn.. Lịch sự thôi cũng được. Nhưng mà nên học cách lắng nghe,:) dù muốn hay ko, nó sẽ giúp bạn khá hơn. Hoàn thiện mình thì mới có thể thật sự làm một single mom tốt được!:) Chúc 2 mẹ con thuận lợi bình an!
Chị ko kiên nhẫn đọc hết đc, vì ko tin là có người mù quáng vì yêu như thế. Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải tự tôn trọng mình. Hy sinh vì người như thế đáng ko. Hai tuổi 83-86 rất xấu, khó mà trọn vẹn. Mong em sáng suốt làm lại cuộc đời mình nhé.
Đọc xong tức quá phải nhảy vô còm 1 cái, đúng là ngu thì chết chứ chả phải bệnh tật gì, m nói vậy k có ý cho là m khôn hơn b, nhưng trong chuyện này b chỉ nên trách chính bản thân mình mà thôi! K ai có quyền chà đạp mình hết trừ khi mình cho ngta cái quyền đó, đời còn dài, bài học lần này b hãy nhớ cho thiệt kỹ để sau này có thể luôn ngẩng cao đầu mà sống...
Chị ! Em biết cảm giác đau đớn của chị lúc này bởi khi yêu người ta thường hay dùng trái tim để dẫn lối hơn là lí trí . Em cũng đã từng có quãng thời gian giống chị lúc mới yêu . Phải nói rằng ih hệt như mình bị ăn bùa ăn ngải vậy , chẳng thể nào dứt ra được dù tâm đã quyết . Phụ nữ thường tỏ ra rộng lượng và dư dả niềm tin cho đối phương mà ít khi nào đòi hỏi lại sự tôn trọng cho chính bản thân mình . Đau đớn hơn là trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn thì sẽ càng thiệt thòi hơn . Em may mắn là đã thoát ra được người đàn ông xấu xa ấy và gặp được chồng em lúc này . Đường đời còn dài , những vấp ngã hôm nay sẽ là bài học cho sự tôn trọng bản thân mình trong tương lai . Chị đừng nên đặt thêm 1 chút niềm tin nào vào người đàn ông ấy nữa . Em hi vọng sau quãng đời tăm tối ấy , 2 mẹ con chị sẽ tìm được ánh sáng của đời mình . Cái nghiệp mà người đàn ông ấy gây ra cho chị rồi ắt sẽ có người trả lại . Chúc 2 mẹ con chị sớm thanh thản và bình yên ! P/s : 1 phút yếu lòng vì đâu đó trong bài post này nó bóng dáng của mình năm xưa !
Mình chưa đọc hết, mới đọc được tập 1,2 và 1/2 tập 3, mình khen anh kia chịu đựng giỏi. Đối với những thứ bạn làm với người có tình cảm thì sẽ rất được trân trọng nhưng đối với 1 người không có tình cảm (hoặc tình cảm không đủ sâu) thì đây quả là một sự CHỊU ĐỰNG. Cái này thấy lỗi chính là ở bạn. Như mọi người đã nói ở trên, cuộc sống của bạn do chính bạn chọn mà thôi. Sao giờ lại đi đỗi lỗi cho người khác?Mình thấy bạn không có lòng tự trọng và sự dĩ diện. MÌnh khinh hành động của bạn. Bạn còn không tôn trọng chính mình, thì còn ai mà tôn trọng bạn.
Xin lỗi nhé, bài này xạo quá.Đi học đại học 4 hay 5 năm rồi về VN cưới nhau sau 1,5 năm và sống với nhau 9 năm mà bây giờ 28 tuổi thôi sao!?!?
em cũng hóng với, e cũng đang có nhu cầu mua căn tầm 60m ở đây, e cũng như mẹ này dùng sổ để vay ngân hàng ak! ai có nhu cầu bán alo em nhé! 0986729955 ak!
Em cảm ơn chị vì những chia sẻ của chị với em, em đã đi được 1 quãng đường rồi, giờ em không còn nhìn lại nữa chị ak! :) có lẽ khi đau quá nên con người ta tự khắc buông được, huống chi e vừa đau lại vừa hận! em biết vẫn còn phải mất cả 1 thời gian nữa, sự hận thù trong em mới có thể lắng xuống được, em sẽ chờ cho đến khi ấy. đến khi mà em buông bỏ được hoàn toàn mọi thứ, đến khi mà với mẹ con em, con người đó và gia đình đó chỉ là người lạ không quen biết! Bây giờ cuộc sống của mẹ con em đang tốt dần lên chị ak! :)
Cái gì đến, sẽ đến! Mình sẽ sống từng giây từng phút cho 1 cuộc sống mới, cho 2 mẹ con mình và cho gia đình của mình! :)
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở bên mình trong lúc khó khăn!!!:)
Cảm ơn em nhiều lắm! Đúng là bảo để quên, thì không thể quên ngay 1 trong 1 sớm 1 chiều được. Nhưng từng ngày từng ngày chị đang cố gắng đứng lên, nhờ bạn bè, nhờ mọi người xung quanh nên chị cũng không còn cảm thấy quá shock nữa! Đi được đến đoạn đường này rồi, thì có lẽ chuyện quay về là không bao giờ xảy ra, vì có lẽ chị cũng không còn đủ can đảm để quay trở lại, sống những chuỗi ngày vật vờ không còn là mình nữa! Có thể sau này sẽ rất khó khăn để trao niềm tin tưởng cho ai khác, nhưng thà sống như bây giờ, với Bông, 2 mẹ con vui vẻ bên nhau còn hơn là cả đời gượng gạo, và bị o ép về tinh thần! Cám ơn mọi người nhiều lắm! :)
Nhiều khi e cũng uất ức đến mức có thể giết được cả nhà chồng em vs chồng e ý chị ak! Nhưng suy cho cùng những con người đấy không đáng đểmình phải động tay động chân! Người ta chỉ biết 1 mà ko biết 2, chỉ biết đòi hỏi mà ko biết cho đi! Cứ sống kiểu thế thì sớm muộn gì, cũng chẳng có ai ở lại bên mình cả! cho dù có 1 dứa con dâu, hay thay vài chục đứa thì vẫn chỉ có thế mà thôi! Nên bây giờ e cũng kệ, không quan tâm nữa chị ak! :) Em chỉ cần con em là đủ! Thêm người là thêm phúc!
Cái này thì đúng là bó tay rồi chị ak! Chồng em cũng sờ ti mẹ đến hết năm lớp 10 đấy! Cho đến tận bây giờ, khi nào tắm mà không mở được lọ dầu gội đầu hay dầu tắm thì lại gọi " mẹ ơi", và mẹ chồng em cũng chạy vào và mở cửa phòng tắm rất tự nhiên và hỏi gì thế! Còn chuyện mặc sịp tồng ngồng chạy trong nhà là chuyện thường xuyên luôn! Nói chung càng nghĩ e càng thấy mức độ bệnh hoạn là quá nhiều, và em cũng đã quyết tâm rũ bỏ hình ảnh những con người không có tính người ấy ra khỏi cuộc sống của 2 mẹ con em rồi! Bây giờ, hoàn cảnh như em, em nghĩ cũng không phải hiếm! Có rất nhiều trường hợp chỉ có 2 mẹ con thôi mà sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc, không cần phải nhìn sắc mặt của ai để sống nữa! Mới đầu em đã bị dằn vặt rất nhiều, sợ con lớn lên sau này sẽ trách rằng tại sao mẹ không cố gắng để giữ cho con có 1 gia đình! Nhưng bây giờ, sau khi làm tất cả những gì trong khả năng của mình, mà người ta vẫn lạnh lùng hắt bỏ, thì em không còn sợ phải đối diện với con em nữa! Ông trời rồi sẽ có mắt! Em tin là thế!
7tr 1 tháng thì hơi chát nhỉ!! :(
Cảm ơn em nhé! Có người có thể chia được những nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống thật là đáng quý! Lúc này được mọi người động viên an ủi, cũng khiến chị có đủ động lực để dứt khoát hơn với những con người kia! :) Trước đây, thậm chí cách đây vài ngày thôi, vẫn còn tìm mọi lý do hợp lý để bào chữa cho những hành động của những con người đó, nhưng đến bây giờ thì chị đã thật sự nhìn nhận và đủ tỉnh táo để có thể dứt khoát được! :)
Đọc xong những dòng tâm sự này của chị, e mới hiểu và biết được thêm nhiều điều! Đúng là phải qua va vấp thì mới trưởng thành và biết chèo lái được những cú ngã trong cuộc đời mình! Nhưng ở đây, e cho đến giờ phút cuối cùng vẫn cố gắng giữ cho con e có 1 gia đình đầy đủ, nhưng chồng em lại là người làm đơn phương ly dị chứ k phải e! Bố mẹ chồng e và chồng e đã tác động lên tòa để nhanh chóng giải quyết cho nhanh, nên chỉ vừa mới đưa đơn hôm 7/11 mà 1 tuần sau đã gọi e lên hòa giải lần 1, và h là hòa giải lần 2! Chồng e ngang nhiên đưa người kia về nhà, và bố mẹ chồng e cũng ngang nhiên để cho 2 người đó muốn làm gì thì làm, thậm chí nhận làm con dâu! Vậy bây giờ thì em nên khóc hay nên cười đây chị ơi? Vì sao mà tết vừa rồi chồng e k dón mẹ con e về, là vì có ng kia đến nhà thay e làm con dâu rồi! E cay đắng lắm!
Mình rất cám ơn những lời khuyên của bạn! :) để mình giải thích vài điểm nhé!
Thứ nhất, mình sinh ra trong 1 gia đình kinh doanh, vất vả từ bé, và bản thân mẹ mình cũng là người đã đi qua 2 lần đò, mình phải sống xa mẹ từ nhỏ, sống nhờ vào họ hàng vì gia đình khó khăn nên không có chuyện mình dược cưng chiều, sống trong nhung lụa! Mình đã phải tập sống tự lập từ năm mình 6 tuổi!
Thứ 2, mình không phản pháo lại những comment ném đá! Có bạn nào đó nói mình nói dối vì nghĩ rằng mình không phải 28 tuổi khi mà mình đã trải qua 9 năm! Bạn đó nghi ngờ tính chân thực câu chuyện của mình! Mình giải thích! Và có bạn nào đó bảo khinh mình! Đó là suy nghĩ của bạn đó! Mình cũng không phản pháo, mình chỉ hỏi bạn đó lấy quyền gì khinh mình? Ở đời ai cũng vấp ngã, nếu trong tình yêu thì lại càng không thể nói trước được gì! Ngay cả bản thân mình nếu đi nhận xét chuyện của người khác thì cũng chỉ dám dừng ở mức độ sai hay đúng, nên hay không nên chứ không bao giờ mình lại nói mình khinh người ta, bởi đó là câu chuyện của người ta, cuộc đời của người ta, người trong cuộc mới cảm nhận được nỗi đau hay đắng cay như thế nào!
Mình rất cám ơn và rất lắng nghe chia sẻ của mọi người với mình! Đây là nơi công cộng, mọi người có thể nói mà không ai bắt hay ép buộc được ai nói theo suy nghĩ của mình, như thế thì chia sẻ để làm gì! :) chỉ có điều, nếu chưa trải qua thì xin đừng nhận định theo chủ quan mà bảo khinh người khác! Bởi vì trong mỗi câu chuyện, trong từng thời điểm đều có lý do của nó!
Thứ 3 là, mình đã nói mình dám làm, thì mình cũng dám chịu! Mình đã không thể kêu ca với ai, lên đây tìm người chia sẻ và có thể bộc bạch hết tâm tư của mình! Ai dám đảm bảo sau ngần ấy chuyện xảy ra, mọi người có thể cắn răng chịu đựng mà không hận thù, không kêu ca? Mình đã hơn 1 lần nói rằng mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ đứng dậy và ngẩng cao đầu! Mình chưa bao giờ coi mình là trung tâm bạn ak!
Cuối cùng, nếu bạn coi đây là lời phản pháo lại bạn, thì mình xin lỗi! Nhưng mình chỉ giải thích để mọi người hiểu rằng mình rất thiện chí,, lắng nghe cả những gì tiêu cực và tích cực, và nếu có gì hiểulầm thì mình giải thích chuứ không phải là phản pháo!
Thân! :)
Bây giờ thì e sáng mắt ra rồi chị ak! :) trước đây e cũng không bao giờ nghĩ là em lại có thể mù quáng đến thế! Trong bất kể trường hợp nào, e cũng tìm ra được 1 lý do để bào chữa cho chồng em, và cuối cùng là hợp lý hóa lý do đó! Ngày mai là ngày tròn 9 năm bọn e yêu nhau, cũng là ngày bọn e ra tòa hòa giải lần thứ 2! :) có lẽ kết thúc vào ngày bắt đầu là tốt nhất!! :)
Đúng là mình phải ghi nhớ cả đời, để sau này nhìn người cho đúng! Mình sẽ phải ngẩng cao đầu để sống cho mi nhf và cho con mình nữa! Bây h thì không ai có quyền chà đạp mẹ con mình được nữa rồi! :)
Cám ơn e vì những lời tâm sự thật lòng từ tận trái tim như thế! Đúng là con gái khi yêu cũng chỉ biết dùng trái tim để đưa đường chỉ lối mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh! Chị cũng vẫn luôn tin vào luật Nhân Quả ở đời! Không ai cho không ai cái gì, mà cũng không ai cướp được của ai cái gì! Kết cuộc của ngày hôm nay, là do tự chị chọn, nhưng người ta đối xử không phải với mình, thì cuộc đời sau này, sẽ có người thay mình trả lại cho họ những gì họ đã lấy từ mình! Cuộc đời còn dài lắm, không ai nói trước được cái gì! Cũng chỉ hy vọng cuộc sống sau này, 2 mẹ con sẽ sống bình yên hơn so với khoảng thời gian vừa qua! :)
ĐÚng là phải cảm ơn bạn vì những lời nói thẳng thắn như thế này! Nhưng mình cũng đã nói ở trên, mình đã nhận ra mình quá sai lầm, và ngu dại cho những giây phút yêu liều mạng của tuổi trẻ! Nhưng cái chính là mình dám làm, dám chịu, dám yêu , dám hận! Và bây giờ thì mình đang bắt đầu lại cuộc sống của mình! Bạn nói bạn khinh mình? Vậy bạn lấy quyền gì bạn khinh mình? Bạn có dám đảm bảo rằng khi bạn còn non trẻ bạn không vấp ngã không? Bạn đừng nói rằng bạn tự hào vì bạn chưa bao giờ vấp ngã! Con người ai mà chẳng có vấp ngã?! Mình không đổ lỗi cho ai cả! Mình chỉ không hiểu tại sao trên đời lại có những người như thế mà thôi! Có thể bạn với cuộc sống, bạn va chạm nhiều, bạn gặp nhiều người, tiếp xúc với nhều người, nên không bị shock! Nhưng mình thì đúng là bị shock vì mình chưa bao giờ gặp những người như thế đấy!
Thế bạn nghĩ bây h mình bao nhiêu tuổi? Mình sinh năm 1986 bạn ak!!!! THeo bạn thì mình nói dối ở chỗ nào? Bạn không đọc kỹ ak? Mình đi học năm 18 tuổi, đến bây h là 28 tuổi, vậy có đủ 9 năm chưa bạn? 5 năm học đại học, thế 18 + 5 bằng bao nhiêu? Mình kết thúc đại học năm 2009, và cưới năm 2010! Mình cưới năm mình 25 tuổi bạn ak! Bạn nên đọc kỹ trước khi nói người khác là nói dối bạn ak!!!!