Bạn nhầm đấy. Mình cũng có tính cách khá giống Leeli, hướng nội, nhút nhát, mơ mộng, lao đầu vào học hành, sống quá thật, không màng đến quà tặng của con trai, hồi trẻ mình thậm chí thường xuyên trả lại quà tặng của bạn trai, chỉ nhận hoa và sách thôi, một mình bươn chải học hành ở nước ngoài, 1 lúc làm mấy job vì muốn tự lập, thích ngồi 1 xó đọc sách, nghe nhạc, ngồi cửa sổ ngắm người qua lại, hay sợ làm tổn thương người khác và ôm hình bóng ảo mộng một thời gian dài nên hoàn toàn hiểu những gì em ấy viết ra. Không muốn làm loãng topic nên chưa kể chuyện của mình ra thôi. Có rất nhiều sự khác biệt giữa người này người kia, thế mới là xã hội.
Chính xác. Mình đi Côn Đảo, Lý Sơn, thuê cái xe máy chạy khắp đảo, thích chỗ nào dừng xuống chụp ảnh, mua đồ chẳng bao giờ phải khóa, chìa khóa luôn cắm nguyên trên xe, cũng chẳng cần nhờ ai trông xe hộ. Không phải cung trăng nhá.:)
Đà lạt hơi quá lời. Tôi thấy ông chồng Leeli là mẫu đàn ông quá ổn, không thiếu tự trọng đâu. Chung quy cậu ấy quá yêu cô bé nhà bên, biết và chấp nhận hết điểm tốt xấu. Hình như ông trời sinh ra cậu ấy để bảo bọc cô bé này.
Đà Lạt nên nhìn hoàn cảnh cậu ấy, trong 2 năm phải chăm sóc, chứng kiến 2 người yêu thương gắn bó nhất trên đời là cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo rồi ra đi. Trong hoàn cảnh ấy đàn ông cũng sẽ yếu đuối thôi. Nhà tôi trải qua chuyện rồi tôi biết. Chông Leeli là con có hiếu nên việc chăm sóc cha mẹ đã gần như rút hết sức lực, tình cảm và thời gian rồi, không còn nhiều để phản ứng lại những hành vi ngốc nghếch của vợ nữa dù cậu ấy cũng đau lắm đấy.
Chứ mọi việc tôi đều thấy cậu ấy rất đàn ông, hoàn toàn có thể làm trụ cột và định hướng gia đình, có ý chí, có kinh tế, lại vô cùng yêu thương tôn trọng vợ, mong có con để xây dựng một gia đình hoàn hảo. Phụ nữ có được một người đàn ông như thế trong đời là quá may mắn. Sau mãn tang mẹ, nỗi đau nguôi ngoai, rồi sẽ ổn thôi, quan trọng là Leeli nhận ra vấn đề và biết sửa để mọi chuyện dần tốt lên.
Bạn nhầm đấy. Mình cũng có tính cách khá giống Leeli, hướng nội, nhút nhát, mơ mộng, lao đầu vào học hành, sống quá thật, không màng đến quà tặng của con trai, hồi trẻ mình thậm chí thường xuyên trả lại quà tặng của bạn trai, chỉ nhận hoa và sách thôi, một mình bươn chải học hành ở nước ngoài, 1 lúc làm mấy job vì muốn tự lập, thích ngồi 1 xó đọc sách, nghe nhạc, ngồi cửa sổ ngắm người qua lại, hay sợ làm tổn thương người khác và ôm hình bóng ảo mộng một thời gian dài nên hoàn toàn hiểu những gì em ấy viết ra. Không muốn làm loãng topic nên chưa kể chuyện của mình ra thôi. Có rất nhiều sự khác biệt giữa người này người kia, thế mới là xã hội.
Hu hu, mình lấy chồng gần 20 năm rồi, con cái rồi mà vẫn không hiểu. Hỏi chồng chồng cũng chả biết.
Chày thì còn lờ mờ hiểu được, nhưng mình nghĩ nó quá to để tự thỏa mãn nhỉ. CÒn dây thừng làm gì, không lẽ treo chày lên?
Chúc mexiuxiu và team diệt vẩu thành công.
Cho mình ôm chị Duyên An thật chặt. Thương chị lắm lắm. Mong chị có nhiều sức khỏe.
Đọc về em Chằn Lửa vừa thương, vừa tức vừa buồn cười.
Và cảm phục tất cả các mẹ giỏi giang khắp mọi nơi đã lần ra những sợi tơ manh mối nhỏ nhất để con Vẩu không còn đường chối cãi. Tặng hoa tất cả các mẹ.